K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 10 2017

hiền

hi sinh

19 tháng 10 2017

1] hiền

2]nỗ lực

 chúc bn học giỏi

20 tháng 10 2017

I. Mở bài: giới thiệu mẹ
Mỗi chúng ta sinh ra ai cũng đều có mẹ. mẹ luôn là người che chở, đùm bọc và quan tâm chúng ta từng li từng tí. Đối với mỗi người thì mẹ chúng ta luôn là người tuyệt vời nhất. dù mẹ co xấu xi, già nua hay như thế nào thì vẫn là mẹ của chúng ta. Đối với các bạn mẹ của bạn như thế nào, đối với tôi, mẹ tôi là người tuyệt vời nhất. tôi yêu mẹ tôi nhất trên đời.

II. Thân bài
1. Tả ngoại hình
- Mẹ đã ngoài bốn mươi nhưng mẹ vẫn còn rất trẻ
- Khuôn mặt mẹ tròn, nhìn rất hiền và phúc hậu
- Mắt to tròn và đẹp
- Đôi môi cong mịn
- Bàn tay mẹ chai sạm vì tần tảo làm việc nuôi tôi ăn học
- Mặc ăn mặc giản dị nhưng nhìn rất đẹp
2. Tả tính tình
- Mẹ tận tụy với công việc, chịu khổ cực đê nuôi e khôn lơn
- Mẹ rất quan tâm người khác và được nhiều người yêu mến
- Mẹ luôn hoàn thành tốt các công việc ở cơ quan và việc nhà
- Mẹ nấu ăn rất ngon
- Chăm lo cho con cái rất chu đáo.
- Yêu thương mọi người xung quanh
- Giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khan và khổ cực
- Mẹ thường dạy em về “lòng nhân ái”.

III. Kết bài
- Em rất tự hào về mẹ
- Mẹ là động lực, là nguồn sống của e
- Mẹ là chỗ dựa vững chắc cho bước đi của em đi đến tương lai

 

19 tháng 10 2017

Trời đất sinh ra có bốn mùa, nhưng xem ra, ở Việt Nam ta, mùa hè và mùa đông là hai mùa có "tính cách" rõ rệt hơn cả. Chờ đón mùa hè, người ta chờ đón một sự bừng thức, mãnh liệt của cái nắng vàng rực rỡ, của những màu sắc gay gắt đi kèm với những âm thanh ồn ào, náo nhiệt và tâm trạng háo hức của các cô cậu tuổi học trò.

Mùa hè là mùa của hoa rau muống - một loại hoa với màu tím dịu dàng, là hoa của một loại rau rất thường xuất hiện trên bàn ăn của mỗi gia đình người Việt Nam nhưng ít ai để ý. Trong cái oi bức của mùa hè, giữa đầm nước đột ngột nổi lên những đốm tím sáng lấp lánh làm dịu đi không khí bức bối đó. Không dừng ở đó, mùa hè còn có nắng. Ít ai quan tâm đến nắng hè, nhưng nếu chịu để ý, ai cũng sẽ không thể không công nhận rằng nắng hè có rất nhiều điều khác biệt đối với những loại nắng khác. Nắng rất giòn, rất vàng, nắng ngọt như mật ong trải dài trên những hàng cây phượng đỏ chói, những mái nhà, những sân trường vắng và trải đều vào không khí như một cốc siro trên một dĩa bánh nướng. Nắng mùa hè mang một điểm rất đặc biệt, không chỉ vì màu vàng của nó mà còn là vì những cảm nhận nó mang đến cho con người. Cái nắng đó có thể làm cho người ta khó chịu, nhưng cũng có thể làm cho người ta nhớ lại những gì đã qua, nhớ về thời thơ ấu, nhớ về tuổi học trò, nắng hè mang lại những nuối tiếc thoáng qua về một thời trẻ con ngây ngô. Cứ đến mùa hè là học trò lại được ra trường, bước thêm một bước tiến vào đời, rời xa thầy cô, bạn bè.

Cái nắng không chỉ khắc nên những kỷ niệm ấy trong tâm trí mỗi người, mà nó còn khắc vẻ đẹp vàng rụm của mình lên bãi cát biển. Bãi cát đã dài, hút tầm mắt con người rồi, lại còn chói nắng tạo một quang cảnh thật kì vĩ, rực rỡ. Bãi cát chói nắng - chắc nhiều người đã biết, trong cát ẩn chứa rất nhiều những hạt thuỷ tinh, pha lê lấp lánh. Khi bắt nắng, nó sáng rực rỡ lạ thường, tạo nên một độ chói gắt, nhất là cạnh đấy lại có mặt nước lấp lóa, rộng mênh mang cùng phối hợp tạo nên bức tranh bãi dài, sông rộng. Mùa hè quả là một nghệ sĩ, chỉ bằng một màu vàng và vài nét cọ, nó đã vẽ nên một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, rực rỡ mà ngay cả các họa sĩ đại tài như Shishkin hay Levitan cũng khó mà khắc nên được. Có lẽ cũng vì thế, nhắc đến mùa hè, người ta lại nghĩ đến ngay cái nắng chói chang và bãi biển dài trải đầy màu nắng mật ngọt.

Trong bốn mùa ấy, mùa nào cũng có vẻ đẹp riêng của mình. Trong khi mùa xuân mang vẻ đẹp dịu dàng vương vấn cái se lạnh của mùa đông vừa qua, mùa hè lại vô cùng nóng bỏng và năng động. Nó là nguồn cảm hứng của rất nhiều nhà thơ, là một bức tranh sống động mà tạo hóa đã vẽ nên. Mùa hè thật không quá nóng bỏng hay khó chịu, nó thực sự là một kiệt tác, là một sản phẩm vô cùng rực rỡ, quý phái và xinh đẹp của đất trời mà Đấng Tối cao đã tạo ra.

19 tháng 10 2017

 Quê em ở vùng đồng bằng. Mùa hè là mùa đẹp nhất trong năm. Mùa hè đến tự bao giờ mà rực rỡ đến thế!

   Buổi sáng thức dậy, khí trời trong lành, mát mẻ, gió nhẹ thoảng lay động cành cây để lộ những giọt sương mai trong vắt trên lá. Cả làng quê như bồng bềnh trong sương sớm. Ở phía Đông, mặt trời sáng rực, to như cái mâm khổng lồ, nấp sau hàng cây phía xa, toả ánh sáng lấp lánh nhiều màu rực rỡ. Mặt trời nhô lên từ từ, trên không, từng đám mây trắng trôi nhè nhẹ. Trên cánh đồng lúa đang thì con gái mơn mởn, ngả đầu vào nhau như trò chuyện. Đến gần trưa, mặt trời đã lên cao, ánh nắng mỗi lúc một gay gắt hơn. Những thửa ruộng lúc bấy giờ trông rộng ra như một tấm thảm xanh dưới ánh mặt trời. Trong các ao, hồ, đầm, hoa rau muống lấp lánh như ngời lên bới ánh nắng tô thêm sắc màu. Màu tím của hoa cũng làm dịu đi cái nắng gay gắt nàyNhững mái nhà ngói đỏ như đỏ hơn dưới ánh nắng hè. Những chùm quả xoan vàng lịm. Cây sấu giờ cũng khoe sắc áo vàng cùng bạn. Hoa phượng khoe sắc thắm một góc trời trên các lối đi, trên cổng trường, góp phần tô them cho cảnh sắc mùa hè thèm rực rỡ. Vào hè, con người không còn cái cảm giác ấm áp của mùa xuân hay cảm giác héo tàn hanh hao sắp bước vào mùa đông.

   Nhìn ra bến sông,  ánh nắng vàng chiếu xuống bãi cát dài chói chang làm hoa mắt. Nhưng nếu cảm nhận sâu sắc và cùng chia sẻ với thiên nhiên thì đó là một hình ảnh độc đáo của mùa hè rực rỡ, không màu sắc nào có thể vẽ nên.



 

19 tháng 10 2017

Gia đình em hoàn cảnh khó khăn nên em chưa được đi tham quan các cảnh đẹp trên đất nước. Em chỉ biết được qua tranh ảnh, ti vi, sách báo,… Nhưng em quý biết bao vẻ đẹp giản dị của quê hương em. Đặc biệt là dòng sông với nhiều vẻ đẹp lạ kì.

Con sông là một nhánh của Sông Hồng, chảy qua làng em. Nhìn từ xa, dòng sông như một dải lụa đào thiết tha. Nó như lặng đi trước vẻ đẹp của xóm làng. Dòng sông êm đềm, uốn khúc quanh làng em rồi chảy về hướng đông. Buổi sáng, ông mặt trời thức dậy. Lúc này, dòng sông điệu đà mặc chiếc áo hồng duyên dáng. Trời rạng dần, các chiếc thuyền của những người buôn bán chợ nổi đầy ắp hang hóa. Những chiếc thuyền ra sông thả lưới bắt cá. Hai bên bờ sông, từng khóm tre xanh mướt trải dài thành hang. Đầu làng, vài cây dừa chót vót nặng trĩu quả. Khi chợ nổi không còn thì trưa cũng đến mặt sông lặng lẽ, êm ả. Những chiếc tàu lá tre của người tí hon trôi êm đềm. Thỉnh thoảng lại có mọt chú bói cá lao xuống đớp mồi. Hay một con cò lồng trắng như vôi soi bong mình dưới nước.

Em rất yêu thích cảnh sông nước, voocung . Vì nó mang lại hạnh phúc cho em khi nhắm mình trong nước. Dòng sông là biểu tượng của làng em.

19 tháng 10 2017

” Quê hương ai cũng có một dòng sông bên nhà. Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi… ” . Đó là lời một bài hát rất hay. đúng vậy quê hương em cũng có một dòng sông hiền hoà và thơ mộng. Mỗi khi nhắc đến con sông quê hương, lòng em lại xốn xang một tình yêu quê hương tha thiết. Con sông như một dải lụa trắng mềm mại vắt qua cánh đồng xanh mướt lúa khoai rồi chảy qua làng em. Dòng sông như lặng đi trước vẻ đẹp của xóm làng. nó trầm ngâm phản chiếu những hàng tre đổ bóng mát rượi xuống đôi bờ. Những buổi trưa hè nắng đổ xuống mặt sông lấp loá. Dòng sông lúc đó như một tấm gương dài phẳng lặng soi bóng mây trời. Trên mặt sông, một vài chiếc thuyền lá tre tí hon bồng bềnh trôi đi mãi theo dòng nước trong xanh. Thỉnh thoảng lại có một chú bói cá lông xanh biếc hay một chú cò trắng như vôi đậu trên cành tre, mắt lim dim ngắm bóng mình dưới nước. Có những trưa, lũ trẻ chúng tôi rủ nhau ra sông tắm. Chúng tôi bơi lội, quẫy tòm tõm làm nước bắn tung toé khiến lũ chim cũng phải thảng thốt giật mình, vỗ cánh bay đi. Sông như người mẹ hiền ôm ấp, vuốt ve những đứa trẻ chúng tôi. Sông còn như người bạn tâm tình của tôi. Mỗi buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống mặt sông lại nhuốm màu hồng rực. Đây đó, dưới lòng sông lại vọng lên tiếng gõ lanh canh của bác thuyền chài đánh cá làm rộn rã cả một khúc sông. Buổi tối, khi ông trăng tròn vắt ngang qua ngọn tre,soi bóng xuống mặt sông lấp lánh. Mặt sông lại lung linh như được dát vàng, dát bạc.Thật là đẹp! Con sông quê hương từ bao đời nay gắn bó với mỗi người dân quê em. Sông mang dòng nước ngọt lành làm xanh mát những ruộng lúa, hàng cây và làm cho quê hương em thêm giàu đẹp. Em mong ước con sông quê em vẫn mãi giữ được vẻ đẹp như ngày nào. Để sau này, khi em lớn lên, hình ảnh con sông quê yêu dấu, đẹp đẽ còn in mãi trong tâm trí em.

 

19 tháng 10 2017

Nguyễn Bá Tĩnh, tức Tuệ Tĩnh, là một danh y đời Trần. Một lần, ông dẫn các học trò đi ngược vùng Phả Lại để lên núi Nam Tào, Bắc Đẩu, hai ngọn núi tổng hợp cao uy nghi sừng sững đối mặt với một vùng sông nước hiểm trở. Dọc hai bên đường lên núi là những bụi sâm nam lá xòe như những bàn tay, những bụi cây đinh lăng lá xanh mướt, những bụi cam thảo nam leo vướng vít cả mặt đường.

Dừng chân bên sườn núi, ông trầm ngâm nói với học trò:

- Ta đưa các con đến đây để nói cho các con biết rõ điều mà ta suy nghĩ nung nấu từ mấy chục năm nay.

Vài học trò xì xào:

- Chắc hẳn là điều gì cao siêu lắm nên thầy mới phải nung nấu lâu đến thế. Nguyễn Bá Tĩnh lắc đầu:

- Điều ta sắp nói với các con không cao như núi Thái Sơn, cũng chẳng xa như biển Bắc Hải mà ở gần trong tầm tay, ở ngay dưới chân các con đó.

Tất cả học trò đều im lặng, duy có người trưởng tràng kính cẩn hỏi:

- Thưa thầy, điều thầy định nói với chúng con có phải là cây cỏ ở dưới chân...

- Phải, ta muốn nói về ngọn cây và sợi cỏ mà hằng ngày các con vẫn giẫm lên... Chúng chính là một đội quân hùng mạnh góp vào với các đạo hùng binh của các bậc thánh nhân như Hưng Đạo Vương đánh tan giặc Nguyên xâm lược.

Rồi ông từ tốn kể:

- Ngày ấy, giặc Nguyên nhòm ngó nước ta. Vua quan nhà Trần lo việc phòng giữ bờ cõi rất cẩn trọng. Bên cạnh việc luyện tập dân binh, triều đình còn cắt cử người đôn đốc rèn vũ khí, chuẩn bị voi ngựa, lương thực, thuốc men... Song, từ lâu nhà Nguyên đã cấm chở thuốc men, vật dụng xuống bán cho người Nam. Khi giáp trận tất có người bị thương và đau ốm, biết lấy gì cứu chữa? Không chậm trễ, các thái y đã tỏa đi khắp mọi miền quê học cách chữa bệnh của dân gian bằng cây cỏ bình thường. Từ đó, vườn thuốc được lập ở khắp nơi. Núi Nam Tào và Bắc Đẩu chính là hai ngọn dược sơn các vua Trần xưa. Cây cỏ nước Nam đã góp phần làm cho những đạo binh thêm hùng hậu, bền bỉ, khỏe mạnh, can trường trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù mạnh hơn mình hàng chục lần, đông hơn mình hàng trăm lần.

Kể đến đây, Nguyễn Bá Tĩnh chậm rãi nói thêm:

- Ta càng nghĩ càng thêm quí từng ngọn cây, từng sợi cỏ của non sông, gấm vóc tổ tiên để lại. Ta định nối gót người xưa để từ nay về sau dân ta có dùng thuốc Nam chữa cho người Nam. Ta nói để các con biết ý nguyện của ta.

Theo con đường của danh y Tuệ Tĩnh, cho đến bây giờ, hàng trăm vị thuốc đã được lấy từ cây cỏ nước Nam, hàng nghìn phương thuốc đã được tổng hợp từ phương thuốc dân gian để trị bệnh cứu người.


 

19 tháng 10 2017

Nguyễn Bá Tĩnh, tức Tuệ Tĩnh, là một danh y đời Trần. Một lần, ông dẫn các học trò đi ngược vùng Phả Lại để lên núi Nam Tào, Bắc Đẩu, hai ngọn núi tổng hợp cao uy nghi sừng sững đối mặt với một vùng sông nước hiểm trở. Dọc hai bên đường lên núi là những bụi sâm nam lá xòe như những bàn tay, những bụi cây đinh lăng lá xanh mướt, những bụi cam thảo nam leo vướng vít cả mặt đường.

Dừng chân bên sườn núi, ông trầm ngâm nói với học trò:

- Ta đưa các con đến đây để nói cho các con biết rõ điều mà ta suy nghĩ nung nấu từ mấy chục năm nay.

Vài học trò xì xào:

- Chắc hẳn là điều gì cao siêu lắm nên thầy mới phải nung nấu lâu đến thế. Nguyễn Bá Tĩnh lắc đầu:

- Điều ta sắp nói với các con không cao như núi Thái Sơn, cũng chẳng xa như biển Bắc Hải mà ở gần trong tầm tay, ở ngay dưới chân các con đó.

Tất cả học trò đều im lặng, duy có người trưởng tràng kính cẩn hỏi:

- Thưa thầy, điều thầy định nói với chúng con có phải là cây cỏ ở dưới chân...

- Phải, ta muốn nói về ngọn cây và sợi cỏ mà hằng ngày các con vẫn giẫm lên... Chúng chính là một đội quân hùng mạnh góp vào với các đạo hùng binh của các bậc thánh nhân như Hưng Đạo Vương đánh tan giặc Nguyên xâm lược.

Rồi ông từ tốn kể:

- Ngày ấy, giặc Nguyên nhòm ngó nước ta. Vua quan nhà Trần lo việc phòng giữ bờ cõi rất cẩn trọng. Bên cạnh việc luyện tập dân binh, triều đình còn cắt cử người đôn đốc rèn vũ khí, chuẩn bị voi ngựa, lương thực, thuốc men... Song, từ lâu nhà Nguyên đã cấm chở thuốc men, vật dụng xuống bán cho người Nam. Khi giáp trận tất có người bị thương và đau ốm, biết lấy gì cứu chữa? Không chậm trễ, các thái y đã tỏa đi khắp mọi miền quê học cách chữa bệnh của dân gian bằng cây cỏ bình thường. Từ đó, vườn thuốc được lập ở khắp nơi. Núi Nam Tào và Bắc Đẩu chính là hai ngọn dược sơn các vua Trần xưa. Cây cỏ nước Nam đã góp phần làm cho những đạo binh thêm hùng hậu, bền bỉ, khỏe mạnh, can trường trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù mạnh hơn mình hàng chục lần, đông hơn mình hàng trăm lần.

Kể đến đây, Nguyễn Bá Tĩnh chậm rãi nói thêm:

- Ta càng nghĩ càng thêm quí từng ngọn cây, từng sợi cỏ của non sông, gấm vóc tổ tiên để lại. Ta định nối gót người xưa để từ nay về sau dân ta có dùng thuốc Nam chữa cho người Nam. Ta nói để các con biết ý nguyện của ta.

Theo con đường của danh y Tuệ Tĩnh, cho đến bây giờ, hàng trăm vị thuốc đã được lấy từ cây cỏ nước Nam, hàng nghìn phương thuốc đã được tổng hợp từ phương thuốc dân gian để trị bệnh cứu người.

19 tháng 10 2017

Con sông Hồng chảy qua quê hương em. Dòng sông đẹp như một dải lụa đào vắt ngang lên tấm áo xanh mướt của đồng bằng Bắc Bộ. Nó đã gắn bó với tuổi thơ ấu của em, làm ấm lòng biết bao trái tim bé nhỏ. Ôi ! Con sông thân thương!

Xa xa, dáng nằm của con sông Hồng vẫn muôn đời đỏ nặng phù sa, thế đứng hiên ngang như rồng cuộn hổ ngồi ngàn năm hiện lên ấm màu hoài niệm. Có lẽ mặt sông thường đỏ thắm như màu thẹn thùng của màu môi thiếu nữ. Ánh bình minh vàng chan hoà trên mặt sông ấm áp. Những đám cỏ non còn ướt đẫm sương đêm, ngơ ngác trong giấc mộng ngọt ngào . Từng đoàn thuyền giong buồm ra khơi, thả lưới đánh cá. Những tiếng hò, tiếng hát vang lên xáo động cả mặt sông. Trông kìa, các em bé té nước cho nhau cười như nắc nẻ. Chúng bơi lội, chúng lặn ngụp như những chú cá heo. Sông dịu dàng ôm chúng vào lòng như một người mẹ. Sông chảy giữa những bụi râu, bãi mía xanh ngắt. Tiếng sóng vỗ ì oạp vào bờ, như hát, như reo vui cùng chúng em. Hai bên bờ, các cô các bà đem chăn màn ra giặt ra phơi, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng gầy…

Ôi dòng sông ! Sông đẹp dịu dàng trong những ngày nắng đẹp, sông trắng xoá trong những cơn mưa bụi mùa hè. Sông đỏ ngầu, ầm ầm, tức giận chảy xiết mỗi khi nước lũ tràn về. Sông muốn cho chúng em cuộc sống yên bình.

Sông ơi ! Sông hãy đưa nước về nuôi sống cho những cánh đồng bốn mùa tươi tốt. Sông hãy đưa cá về nuôi sống những người dân.

19 tháng 10 2017

huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

4,ta có:a+b=c+d<=>d=a+b-c<=>cd-ab=(a+b-c)c-ab=ac+bc-c2-ab=c(a-c)-b(a-c)=(c-b)(a-c)mà cd-ab=4<=>(c-b)(a-c)=4vì a;b;c là các số chẵn=>c-b;a-c chẵnvới c-b=a-c=2=>c=b+2;a=c+2với b=4k=>abc chia hết cho 4.2.2=16      (1)với b=4k+2=>c=4k+4 chia hết cho 4=>abc chia hết cho 16      (2)từ (1);(2)=>abc chia hết cho 16         (*)xét b=3k=>abc chia hết cho 3  (I)xét b=3k+1=>c=3k+3 chia hết cho 3   =>abc chia hết cho 3  (II)xét b=3k+2=>a=3k+6 chia hết cho 3=>abc chia hết...
Đọc tiếp

4,

ta có:a+b=c+d

<=>d=a+b-c

<=>cd-ab=(a+b-c)c-ab

=ac+bc-c2-ab

=c(a-c)-b(a-c)=(c-b)(a-c)

mà cd-ab=4<=>(c-b)(a-c)=4

vì a;b;c là các số chẵn=>c-b;a-c chẵn

với c-b=a-c=2

=>c=b+2;a=c+2

với b=4k=>abc chia hết cho 4.2.2=16      (1)

với b=4k+2=>c=4k+4 chia hết cho 4

=>abc chia hết cho 16      (2)

từ (1);(2)=>abc chia hết cho 16         (*)

xét b=3k=>abc chia hết cho 3  (I)

xét b=3k+1=>c=3k+3 chia hết cho 3   

=>abc chia hết cho 3  (II)

xét b=3k+2=>a=3k+6 chia hết cho 3

=>abc chia hết cho 3   (III)

từ (I);(II);(III)=>abc chia hết cho 3    (**)

từ (*);(**)=>abc chia hết cho 16  (x)

cmtt với c-b=-2;a-c=-2=>abc chia hết cho 48  (xx)

từ (x);(xx)=>abc chia hết cho 48

2)

ta có:

x2+3y=9

<=>3y=9-x2

<=>48y=144-16x2

=>y4+4(2x-3)y2+16x2-144-48x+155=0

<=>y4+8xy2-12y2+16x2-48x+11=0

<=>(y4+4xy2-11y2)+(4xy2+16x2-44x)+(y2+4x-11)=0

<=>(y2+4x+1)(y2+4x-11)=0

với y2+4x+1=0

\(\Rightarrow3y=3\sqrt{-4x-1}\)

\(\Leftrightarrow x^2-9=-3\sqrt{-4x-1}\)

<=>x4=18x2-36x-90

 

 

0

Có thể giải:

Nghĩa gốc: Hôm nay trời oi nóng

Nghĩa chuyển: con người của Lan rất nóng nảy

18 tháng 10 2017

Nghĩa gốc : nóng chân , nóng tay , ....

Nghĩa chuyển : nóng nảy , nóng bừng , ....

Chúc bạn học tốt !!!!

18 tháng 10 2017

trl:

câu 1: a

câu 2: b 

câu 3:c

18 tháng 10 2017
Câu 1a Câu 2b Câu 3c
18 tháng 10 2017

Con sông Hồng chảy qua quê hương tôi. Sông chảy giữa những bãi mía bờ dâu xanh ngắt. Mặt sông nhuốm đỏ như màu gạch non nên mới mang tên là sông Hồng. Dòng sông đẹp như dải lụa đào vắt ngang lên tấm áo màu xanh của đồng bằng Bắc Bộ. Con sông này đã gắn liền với tuổithơ của tôi. Tôi và con sông đã trở nên thân thiết.

Những buổi sáng, con sông Hồng mới nhộn nhịp làm sao! Từng đoàn thuyền đánh cá giong buồm thả lưới trắng xóa cả mặt sông. Những tiếng hò, tiếng hát vang lên. Sông tấp nập những tàu thuyền đi lại như mắc cửi. Hai bên bờ đọng lại những hạt sương trên lá cỏ non như những hạt ngọc bé xíu, long lanh... cỏ còn ướt đẫm sương đêm mà các bà, các chị xã viên đã ra tỉa bắp, hái dâu. Buổi trưa, trẻ con rủ nhau ra vùng vẫy, tắm rửa. Chúng lặn hụp, bơi lội khéo léo như những con cá heo. Sông ôm chúng vào lòng, ôm lấy những dứa trẻ hồn nhiên, vui tươi và nghịch ngợm. Sông dịu dàng như một người mẹ đối với đàn con. Những cụ già râu tóc bạc phơ dắt cháu ra sông tắm rửa, những người mẹ tất bật mang quần áo, chiếu màn ra giặt giũ. Những chiều hè hoặc những buổi tối trăng sáng, tôi và các bạn bơi thuyền ra giữa sông buông chèo mặc cho nó trôi lờ lững rồi nằm dài ra sạp thuyền ngắm trăng, hóng gió.

Dòng sông này đã để lại cho tôi những kỉ niệm êm đềm nhất! Nhớ ngày nào mới lên ba, mẹ dắt ra sông tắm, tôi sợ và hét ầm lên mếu máo khóc. Rồi năm học lớp Một tôi đã để lạỉ cho con sông này một kỉ niệm khó quên. Hồi đó tôi chưa biết bơi. Các bạn rủ tôi ra sông tắm. Chúng tôi đùa nghịch ở ngay cặnh bờ chứ không dám ra giữa sông. Chiếc nón "tốt. đỏ" mà mẹ mua cho sáng nay chưa có quai, tôi đội lủng liểng trên đầu bị gió thổi trôi ra giữa sông. Tôi hốt hoảng vội nhào ra nắm lấy. Nhưng không kịp nữa rồi, nó trôi xa lắm, không thể nào lấy được nữa. Tôi không biết bơi nền suýt bị chìm nghỉm xuống lòng sông. Lũ bạn tôi đều không biết bơi; rối rít định nắm tay nhau dàn thành hàng dài để tôi nắm vào mà ngoi lên. Vừa lúc ấy thầy giáo tôi đi qua thấy chỏm tóc tôi bập bềnhtrên mật sông bèn để cả quần áo nhảy xuống vớt tôi lên bờ, mặt tôi nhợt nhạt trắng bệch, bụng no nước. Thầy dốc ngược tôi lên rồi làm hô hấp nhân tạo. Một lát sau tôi tỉnh dậy, thầy bế tôi về nhà. Các bạn ai cũng vui mừng cho tôi và thương tôi. về đến nhà, bốmẹ tôi cho tôi đến trạm xá. Hai ngày sau, tôi về và lại ra sông tắm. Dòng sông mát lạnh vỗ về tôi như xin lỗi tôi thì phải. Tôi thở phào. Sông ơi sông! Sông không có lỗi gì đâu. Chính ta mới là người có lỗi đấy sông ạ.

Quên sao được những buổi đi cào hến, giậm trai ở ven bờ sông. Những ngày ấy còn in đậm trong trí nhớ của tôi. Ôi dòng sông! Dòng sông quê hương đất nước. Dòng sông thật dịu dàng vào những ngày nắng đẹp. Sông trắng xóa trong những đợt mưa rào mùa hạ, sông thường đỏ ngầu, ầm ầm chảy xiết khi nước lũ tràn về. Sông còn đắm mình trong ánh bình minh. Tôi yêu con sông quê hương như yêu người mẹ dịu hiền của tôi.

Ôi con sông Hồng, sông đã bao phen giận dữ nổi sóng nhấn chìm tàu giặc xuống lòng sông. Sông đã ôm ấp bao kỉ niệm ước mơ của những tâm hồn bé nhỏ.

 
18 tháng 10 2017

Đã khuya rồi mà dòng sông Hồng quê tôi vẫn còn thao thức, thầm thì hát ca giữa lòng thị trấn…

Phải chăng, sông cũng vui vì một buổi tối đẹp trời? Bầu trời thăm thẳm trong vắt, sao chi chít, lấp lánh. Vầng trăng tròn vành vạnh lặng lẽ tỏa sáng. Trăng như người họa sĩ trải lên mặt sông những mảng màu bạc lấp lánh. Rồi sông thoáng lặng yên như mơ mộng ngắm bầu trời đêm. Sông giấu cả bóng trăng tròn vào tận đáy lòng mình. Gió nghịch ngợm, không ngừng xô những gợn sáng đập vào bờ. Thỉnh thoảng, có chú cá bất ngờ quẫy mình làm vỡ cả bóng trăng. Mặt nước xao động như nuối tiếc.

Trên sông, con thuyền lững lờ như một du khách đang dạo chơi ngắm cảnh. Tiếng mái chèo đều đặn khua động cả mặt nước yên ả. Ven bờ, phía vòm lá đẫm sương lấp lánh, vọng lên bài đồng ca muôn giọng của ếch nhái. Cây lá xào xạc thủ thỉ trò chuyện với dòng sông. Sông dịu dàng và khẽ khàng đáp lời…

Ai đã từng ngắm dòng sông Hồng quê tôi vào một đêm đẹp trời, hẳn sẽ cảm nhận được tâm hồn chan chứa tình yêu của nó dành cho những người bạn thiên nhiên xung quanh…