viết đoạn văn ngắn về 1 đề tài em tự chọn , trong đó sử dụng câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
rong những truvện đã học ở Tiểu học, tôi thích nhất là câu chuyện nói về ông Nguyễn Khoa Đăng, một ông quan có tài xét xử và nhiều kế sách trừ hại cho dân. Tôi kể cho các bạn nghe nhé!
Một lần, có anh hàng dầu gánh hàng ra chợ bán. Lợi dụng anh bận đong dầu cho khách, có một người thò tay vào bị lấy trộm tiền. Khi biết mình bị mất tiền, anh mới sực nhớ ra. Lúc nãy, có một người mù quanh quẩn bên gánh hàng, đuổi mấy cũng không đi. Anh dám chắc là người ấy. Anh gửi gánh hàng cho người quen rồi chạy đi tìm. Người mù chối phăng lấy lí do là mình bị mù, biết tiền để đâu mà ăn trộm. Hai bên xô xát nhau một hồi thì bị lính bắt giải về quan.
Trước vị quan Nguyễn Khoa Đăng, người mù khăng khăng chối cho rằng anh hàng dầu vu cáo. Quan hỏi:
- Anh có mang tiền không?
Người mù đáp:
- Có, nhưng đấy là tiền của tôi.
- Cứ đưa đây!
Khi người mù móc tiền ra, quan sai người múc một chậu nước, bỏ số tiền vào chậu. Váng dầu nổi lên. Người mù đành nhận tội. Cứ ngỡ là vụ án đã xong, náo ngờ quan lại phán:
- Tên ăn cắp này là kẻ giả mù. Vì nếu mù làm sao hắn biết chỗ để tiền mà lấy.
Rồi ông sai lính lôi kẻ ăn cắp ra đánh. Bị đánh đau quá, hắn bèn mở cả hai mắt, van lạy quan tha tội.
Đó là chuyện về tài xét xử của ông. Còn câu chuyện sau đây thì khiến tôi khâm phục đức độ, tài năng và mưu mẹo tiêu diệt bọn gian phi trừ hậu hoạ cho dân của ông Nguyễn Khoa Đăng. Trong thời kì làm quan, ông đã làm cho suốt một dọc truông nhà Hồ ở Quảng Trị không còn một bóng gian phi. Trước đó, ở cái truông này là rừng rậm, con đường Bắc Nam phải đi qua đây. Bọn gian phi đã dùng nơi này làm sào huyệt đón đường trấn lột.
Để bắt bọn cướp, ông sai chế một hòm gỗ kín có lỗ thông hơi, vừa một người ngồi, có khoá bên trong để người ngồi trong có thể mở tung nắp hòm dễ dàng. Ông đưa các võ sĩ giỏi võ nghệ có vũ khí ngồi vào rồi sai quân sĩ ăn mặc giống thường dân khiêng những cái hòm ấy đi qua truông, lại phao tin lên rằng: có một vị quan to ở ngoài Bắc sắp sửa về quê sẽ đi qua truông; cùng những hòm của cái quý. Bọn cướp nghe tin mừng khấp khởi, chuyến này chắc thu lợi lớn. Chúng hí hửng khiêng những cái hòm về sào huyệt Nhưng vừa về đến nơi, thì những cái hòm bật tung ra. Những võ sĩ tay lăm lăm kiếm binh của triều đình kéo đến. Bọn cướp đành hạ vũ khí, chắp tay xin tha mạng. Ông quan dùng bọn cướp ấy đi khai khẩn đất hoang ở biên giới, lập thành những đồn điền rộng lớn. Sau đó, ông đưa dân đến lập xóm dọc hai bên truông, khiến một vùng rừng núi âm u vắng vẻ trở thành những xóm làng đông đúc và có cuộc sống bình yên.
Tôi rất khâm phục ông Nguyễn Khoa Đăng và cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành một vị quan tài giỏi, liêm chính như ông.
Trong những truyện đã học ở Tiểu học, tôi thích nhất là câu chuyện nói về ông Nguyễn Khoa Đăng, một ông quan có tài xét xử và nhiều kế sách trừ hại cho dân. Tôi kể cho các bạn nghe nhé!
Một lần, có anh hàng dầu gánh hàng ra chợ bán. Lợi dụng anh bận đong dầu cho khách, có một người thò tay vào bị lấy trộm tiền. Khi biết mình bị mất tiền, anh mới sực nhớ ra. Lúc nãy, có một người mù quanh quẩn bên gánh hàng, đuổi mấy cũng không đi. Anh dám chắc là người ấy. Anh gửi gánh hàng cho người quen rồi chạy đi tìm. Người mù chối phăng lấy lí do là mình bị mù, biết tiền để đâu mà ăn trộm. Hai bên xô xát nhau một hồi thì bị lính bắt giải về quan.
Trước vị quan Nguyễn Khoa Đăng, người mù khăng khăng chối cho rằng anh hàng dầu vu cáo. Quan hỏi:
- Anh có mang tiền không?
Người mù đáp:
- Có, nhưng đấy là tiền của tôi.
- Cứ đưa đây!
Khi người mù móc tiền ra, quan sai người múc một chậu nước, bỏ số tiền vào chậu. Váng dầu nổi lên. Người mù đành nhận tội. Cứ ngỡ là vụ án đã xong, náo ngờ quan lại phán:
- Tên ăn cắp này là kẻ giả mù. Vì nếu mù làm sao hắn biết chỗ để tiền mà lấy.
Rồi ông sai lính lôi kẻ ăn cắp ra đánh. Bị đánh đau quá, hắn bèn mở cả hai mắt, van lạy quan tha tội.
Đó là chuyện về tài xét xử của ông. Còn câu chuyện sau đây thì khiến tôi khâm phục đức độ, tài năng và mưu mẹo tiêu diệt bọn gian phi trừ hậu hoạ cho dân của ông Nguyễn Khoa Đăng. Trong thời kì làm quan, ông đã làm cho suốt một dọc truông nhà Hồ ở Quảng Trị không còn một bóng gian phi. Trước đó, ở cái truông này là rừng rậm, con đường Bắc Nam phải đi qua đây. Bọn gian phi đã dùng nơi này làm sào huyệt đón đường trấn lột.
Để bắt bọn cướp, ông sai chế một hòm gỗ kín có lỗ thông hơi, vừa một người ngồi, có khoá bên trong để người ngồi trong có thể mở tung nắp hòm dễ dàng. Ông đưa các võ sĩ giỏi võ nghệ có vũ khí ngồi vào rồi sai quân sĩ ăn mặc giống thường dân khiêng những cái hòm ấy đi qua truông, lại phao tin lên rằng: có một vị quan to ở ngoài Bắc sắp sửa về quê sẽ đi qua truông; cùng những hòm của cải quý. Bọn cướp nghe tin mừng khấp khởi, chuyến này chắc thu lợi lớn. Chúng hí hửng khiêng những cái hòm về sào huyệt Nhưng vừa về đến nơi, thì những cái hòm bật tung ra. Những võ sĩ tay lăm lăm kiếm binh của triều đình kéo đến. Bọn cướp đành hạ vũ khí, chắp tay xin tha mạng. Ông quan dùng bọn cướp ấy đi khai khẩn đất hoang ở biên giới, lập thành những đồn điền rộng lớn. Sau đó, ông đưa dân đến lập xóm dọc hai bên truông, khiến một vùng rừng núi âm u vắng vẻ trở thành những xóm làng đông đúc và có cuộc sống bình yên.
Tôi rất khâm phục ông Nguyễn Khoa Đăng và cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành một người tài giỏi, liêm chính như ông.
k nha <3
Mỗi khi mùa tựu trường sắp bắt đầu, mẹ đều chuẩn bị sách vở và cặp sách mới tinh tươm để em đến trường. Năm nào cũng vậy, một năm mẹ sẽ sắm cho em một chiếc cặp theo ý thích của em. Năm nay cũng vậy, mẹ dẫn em đi chợ và tùy em lựa chọn.
Em đã chọn cho mình môt chiếc cặp màu xanh nước biển có hình dãy núi và con sông nhỏ chạy qua. Trên dòng sông có một chiếc thuyền nhấp nhô và một người phụ nữ đang cầm tay lái. Chiếc cặp của em có một chiếc khóa để nắp cặp khi mang ở phía sau lung. Có hai dây đeo màu xanh dương, bản to vằng hai đốt tay khép lại với nhau để khi đeo em không bị đau lung. Chiếc dây làm chắc chắn, có xốp ở bên trong nên đeo rất em vai. Mẹ bảo khi chọn cặp phải chọn những chiếc cặp không quá cứng để em có thể bỏ nhiều sách vở mà không quá nặng.
Ở hai bên chiếc cặp có hai cái túi nhỏ nhỏ bằng lưới để em có thể để khẩu trang và giẻ lau bảng con. Em cũng có thể bỏ vào đó chiếc lọ đựng phấn xinh xinh, khi lấy ra rất dễ dàng.
Chiếc cặp sách của em có hai ngăn to và một ngăn nhỏ có kéo khóa. Em sẽ phân ra một ngăn để vở viết và một ngăn để sách giáo khoa. Ngăn kéo khóa em sẽ để hộp đựng bút, bảng con, bút chì màu và một số vật dụng khác. TRong cặp nhiều khi em còn mang theo đồ chơi như bi, vòng thổi để khi ra chơi có thể vui chơi với bạn bè.
Nhìn tồng thể chiếc cặp của em có chiều dài 40cm, chiều rộng gần 30 cm. Mẹ bảo khi em đeo cặp ở sau lung thì chiếc cặp dường như to hơn người em.
Đối với mỗi bạn học sinh thì chiếc cặp là người bạn than thiết nhất mỗi khi đến trường. Dù nắng hay mưa, dù nhiều sách vở hay ít sách vở thì chiếc cặp vẫn không bao giờ than thở nhọc nhằn. Em rất yêu quý chiếc cặp của mình.
Bước vào năm học mới, bố mua cho em một chiếc cặp sách ở quấy đồ dùng thiếu nhi. Từ buổi đầu khai giảng, chiếc cặp đã là người bạn nhỏ đáng yêu của em.
Chiếc cặp của em hình chữ nhật, chiều dài của cặp khoảng hai gang tay người lớn, chiều ngang của cặp khoảng một gang rưỡi, đáy cặp rộng đến gần một gang tay của em. Cặp của em là loại cặp học sinh làm bằng giả da màu xanh da trời. Mỗi lần xoa tay lên mặt cặp mịn và láng bóng ấy, em cảm thấy mát và trơn, thích thú vô cùng. Đường khâu xung quanh cặp làm bằng chỉ dù màu đỏ, mũi khâu đều và thẳng. Các góc cặp lượn tròn có viền ni lông màu trắng táng thêm vẻ duyên dáng cho chiếc cặp. Phía trên có một quai xách to bằng nửa cổ tay em, cong cong hình cầu vồng được đính chặt bằng hai chiếc đinh dẹp. Quai đeo ở sau lưng được may bằng vải ni lông to bản trơn như loại dây dù, rất chắc chắn. Em thử đeo chiếc cặp lên vai, đứng trước gương ngắm nghía, trông em thật chững chạc và khỏe mạnh. Mặt trước của cặp là một cái ngăn bằng tấm mê ca mỏng, phía trong là bức tranh hai chú gấu Misa đang dắt tay nhau đi trên hò phố tấp nập người qua lại. Em dùng tay ấn lên hai chiếc khóa bằng mạ kền sáng loáng như đôi mắt long lanh đang chăm chú nhìn em. "Tách! Tách!" Âm thanh phát ra từ ổ khóa nghe thật vui tai. Nắp cặp được mở, lộ ra hai ngăn được lót bằng những mảnh vái nỉ mềm, mỏng với những đường sọc vằn như những nét hoa văn trang nhã. Ngăn cặp thứ nhất, em đựng sách vở. Ngăn thứ hai, em đựng các đồ dùng học tập như: hộp bút, thước kẻ, ê ke đo độ, bảng con, bông bảng, tập giấy kiếm tra in sẵn...
Hàng ngày, cặp theo bước chân em tung tăng đến trường, đến lớp và ngồi yên lặng trong ngăn bàn theo dõi em học tập. Về đến nhà, em nâng niu chiếc cặp một lúc rồi mới để vào chỗ quy định. Em coi chiếc cặp như người bạn thân thiết của mình. Em giữ gìn chiếc cặp rất cẩn thận, không để bụi bẩn bám vào và thường xuyên lau chùi bằng một chiếc khăn mùi xoa mềm để giữ cặp được bền.
- Kết bài không mở rộng: Em rất thích giọng hát của bác Trần Tiến. Em sẽ cố gắng sưu tập một bộ đĩa hát của bác để lúc nào rảnh rỗi em thưởng thức.
- Kết bài mở rộng: Các bài hát mà bác Trần Tiến sáng tác đều phù hợp mọi lứa tuổi. Bố em rất thích bác hát bài Ngọn lửa cao nguyên bởi âm hưởng của nó hùng tráng, gợi được cả một cuộc sống sôi động của đồng bào Tây Nguyên. Còn mẹ thì lại thích bài Chị tôi lời ca nhẹ nhàng đầm ấm như lời tâm sự. Còn em thì rất thích bài Mặt trời bé con nhí nhảnh, tươi vui. Em mong rằng bác sẽ sáng tác nhiều bài hát cho tuổi thiếu niên.
Mở bài trực tiếp:
Cô Mỹ Tâm là ngôi sao nhạc trẻ mà em rất hâm mộ. Tôi chủ nhật vừa qua, em được xem cô biểu diễn ở sân khấu Lan Anh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Mở bài gián tiếp:
Trào lưu ca nhạc trẻ lôi cuốn nhiều người trở thành khán thính giả hâm mộ cuồng nhiệt các siêu sao nhạc nhẹ trong và ngoài nước. Em cũng yêu thích các ngôi sao nổi tiếng dù chỉ được xem họ biểu diễn qua truyền hình. May sao, chủ nhật vừa qua, em được bố dẫn đi xem ca nhạc nhẹ ở nhà hát Thành phố. Đó cũng là lần đầu tiên em xem ca sĩ Mỹ Tâm biểu diễn trên sân khấu.
Thời gian thấm thoát trôi đi, đã ba năm rồi, tôi vẫn còn nhớ. Hồi học lớp Hai, tôi và Quỳnh rủ nhau ra vườn hoa trong trường chơi vào giờ giải lao.
Buổi sáng hôm ấy là một buổi sáng mùa xuân, không khí ấm áp, chúng tôi tha hồ hít thở bầu không khí trong lành. Vườn trường có nhiều sắc hoa. Tôi thích nhất là cây hoa cúc vàng. Nó nhiều cánh, nhị ở giữa, cánh hoa mềm mại xếp đều vào nhau; hương hoa thơm thoang thoảng và trông thật dễ thương, sắc hoa màu vàng rực rỡ. Tôi nói:
- Quỳnh ơi, xem kìa, hoa cúc mới đẹp làm sao!
Quỳnh bĩu môi:
- Ờ đẹp thật! Nhưng làm sao đẹp bằng hoa hồng. Hoa hồng là bà chúa của các loài hoa.
Tôi và Quỳnh mải tranh cãi với nhau, ai cũng cho ý mình là đúng và có lí cả. Suốt thời gian đầu Quỳnh vẫn bảo vệ ý đúng của mình. Quỳnh giận tôi thật rồi! Từ góc vườn, bác bảo vệ lại gần chúng tôi:
- Này hai cháu, từ nãy đến giờ bác đã nghe hai cháu tranh cãi với nhau việc hoa nào đẹp hơn rồi. Bây giờ bác nói cho hai cháu nghe nhé: “Hoa nào cũng đẹp, mỗi hoa có một vẻ đẹp riêng. Cái chính là chúng ta phải biết chăm sóc cho hoa đẹp hơn, tươi hơn và đâm chồi để nở ra nhiều hoa khác”. Tôi và Quỳnh nghe bác nói mới hiểu ra. Lúc bấy giờ chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt vui vẻ như ban đầu. Vườn hoa trước mắt chúng tôi lúc bấy giờ như đẹp hơn.
Bây giờ chúng tôi đã lớn. Ba năm qua, kỉ niệm thời thơ ấu vẫn đọng mãi trong tôi: Một tình bạn đẹp, một kỉ niệm khó quên.
Thời gian thấm thoát trôi đi, đã ba năm rồi, tôi vẫn còn nhớ. Hồi học lớp Hai, tôi và Quỳnh rủ nhau ra vườn hoa trong trường chơi vào giờ giải lao.
Buổi sáng hôm ấy là một buổi sáng mùa xuân, không khí ấm áp, chúng tôi tha hồ hít thở bầu không khí trong lành. Vườn trường có nhiều sắc hoa. Tôi thích nhất là cây hoa cúc vàng. Nó nhiều cánh, nhị ở giữa, cánh hoa mềm mại xếp đều vào nhau; hương hoa thơm thoang thoảng và trông thật dễ thương, sắc hoa màu vàng rực rỡ. Tôi nói:
- Quỳnh ơi, xem kìa, hoa cúc mới đẹp làm sao!
Quỳnh bĩu môi:
- Ờ đẹp thật! Nhưng làm sao đẹp bằng hoa hồng. Hoa hồng là bà chúa của các loài hoa.
Tôi và Quỳnh mải tranh cãi với nhau, ai cũng cho ý mình là đúng và có lí cả. Suốt thời gian đầu Quỳnh vẫn bảo vệ ý đúng của mình. Quỳnh giận tôi thật rồi! Từ góc vườn, bác bảo vệ lại gần chúng tôi:
- Này hai cháu, từ nãy đến giờ bác đã nghe hai cháu tranh cãi với nhau việc hoa nào đẹp hơn rồi. Bây giờ bác nói cho hai cháu nghe nhé: “Hoa nào cũng đẹp, mỗi hoa có một vẻ đẹp riêng. Cái chính là chúng ta phải biết chăm sóc cho hoa đẹp hơn, tươi hơn và đâm chồi để nở ra nhiều hoa khác”. Tôi và Quỳnh nghe bác nói mới hiểu ra. Lúc bấy giờ chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt vui vẻ như ban đầu. Vườn hoa trước mắt chúng tôi lúc bấy giờ như đẹp hơn.
Bây giờ chúng tôi đã lớn. Ba năm qua, kỉ niệm thời thơ ấu vẫn đọng mãi trong tôi: Một tình bạn đẹp, một kỉ niệm khó quên.
Ngày xưa,ở gia đình nọ,có Tấm mồ côi cả cha lẫn mẹ,phải sống với dì ghẻ và cô em cùng cha khác mẹ là Cám.Tấm bất hạnh ngày ngày phải làm lụng vất vả : nào chăn trâu,nào mò cua,ngày thì thái khoai,với bèo;đêm thì xay lúa,giã gạo…mà vẫn không hết việc.Trái lại,Cám thì được mẹ nuông chiều,chỉ quanh quẩn trong nhà,không phải làm việc nặng.
Một hôm,dì ghẻ sai cả Tấm và Cám thi nhau đi bắt ốc mò cua,ai nhiều cá,cua hơn sẽ được thưởng cho một cái yếm đỏ.Tấm do quen mò cua,bắt cá nên chẳng mấy chốc mà đầy giỏ.Còn Cám thì lội từ ruộng này sang ruộng kia mà vẫn chưa bắt được gì.Thấy mình không thể thắng được Tấm,Cám bày mưu lừa Tấm hụp sâu rồi trút hết tôm tép của Tấm vào giỏ mình rồi bỏ về.Tấm lên bờ thấy mất hết tôm tép bèn ngồi khóc.Bụt hiện lên hỏi,Tấm kể sự tình,Bụt khuyên Tấm đừng buồn và nhìn vào giỏ xem còn gì không,Tấm ngạc nhiên bảo chỉ còn một con cá bống.Con cá bống ấy chính là tôi.Bụt đã ban tôi cho Tấm,tôi bầu bạn với Tấm từ đó.Mỗi lần cho tôi ăn,Tấm chỉ cần đọc :
“Bống bống bang bang
Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta
Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người.”
Rồi rải cơm xuống giếng là tôi trồi lên ngay.Một ngày kia,nghe tiếng gọi quen thuộc của Tấm,tôi vui vẻ ngoi lên thì bất ngờ,một tấm lưới bủa vây lấy tôi.Thì ra không phải Tấm gọi tôi mà chính là hai mẹ con Cám,họ đã biết Tấm lén nuôi tôi nên đã lập mưu lừa Tấm đi chăn trâu đồng xa rồi bắt tôi giết thịt.Tôi vô cùng uất ức trước việc mình bị giết.Khi chết,linh hồn tôi bay về với Bụt,tôi vừa khóc vừa kể cho Bụt nghe.Bụt nghe xong,thở dài và nói rằng : “Ta không ngờ bọn chúng lại độc ác đến vậy,đến cả nhà ngươi là một chú cá mà chúng cũng không tha.Thôi,con đừng buồn mà chi,chuyện đã như thế,thôi thì thế này,con hãy thay ta dõi theo nàng Tấm.Rồi con sẽ thấy hai kẻ độc ác đó bị trừng trị đích đáng”.Tôi vâng lời và theo Bụt về nhà Tấm.Khi đến nơi,tôi thấy Tấm đang than khóc.Bụt hiện lên hỏi,Tấm nói rằng đã kêu mãi mà không thấy tôi đâu,chỉ thấy một cục máu nổi lên trên mặt nước,Bụt trấn an Tấm rằng tôi đã bị bắt giết thịt mất rồi,đoạn nói Tấm tìm xương tôi bỏ vào lọ chôn ở bốn chân giường của Tấm,sẽ có lúc dùng đến.Tấm vâng lời ra vườn tìm xương,nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy.Chợt có con gà trống đi ngang qua cất tiếng : “Cho ta nắm thóc,ta bới xương cho !”,Tấm nghe vậy liền lấy thóc cho gà,gà vào bếp đào một lúc thì thấy xương tôi,Tấm nhớ lời Bụt,lấy xương bỏ vào lọ chôn xuống bốn chân giường.
Ít lâu sau,nhà vua mở hội,thần dân ai nấy đều nô nức đổ về kinh đô.Mẹ con Cám cũng sắm sửa dự hội.Thấy Tấm làm xong việc nhà sớm,lại có ý muốn đi hội.Mụ dì ghẻ nguýt dài,và ra lệnh cho Tấm phải nhặt cho hết một thúng thóc thì mới được đi dự hội.Cả một thúng thóc và gạo trộn lẫn,biết bao giờ mới nhặt xong,Tấm tội nghiệp chỉ còn biết ngồi khóc.Bụt lại hiện lên và gọi chim sẻ đến giúp Tấm.Tấm ngỏ ý muốn đi dự hội,không biết nên lấy quần áo ở đâu ra ? Bụt mỉm cười bảo rằng đã đến lúc dùng đến xương cá bống ngày trước.Tấm về đào bốn cái lọ đựng xương tôi lên,thì lập tức chúng biến ra quần áo,giày dép và một con ngựa thật lộng lẫy.Tấm liền phi ngựa đến kinh đô để kịp dự hội.Khi đi qua một chỗ lội,bất cẩn Tấm đánh rơi một chiếc hài và không kịp nhặt.Lúc Tấm vừa đi khỏi,thì đoàn xa giá của nhà vua vừa đến chỗ lội ấy.Bỗng hai con voi dẫn đầu đoàn đứng yên,không chịu đi nữa,vua sai quân lính xuống nước tìm xem vật gì mà làm chúng đứng yên,họ liền tìm thấy chiếc hài của Tấm bỏ quên lúc nãy.Nhà vua ngắm nghía chiếc hài,bụng nghĩ thầm : “Người mang chiếc hài hẳn là một trang tuyệt sắc” rồi ban lệnh cho tất cả đàn bà con gái đến thử hài,ai đi vừa thì sẽ được vua lấy làm vợ.Đám đông chen chúc thi nhau ướm thử cầu may,nhưng chẳng có ai vừa.Đến khi Tấm vừa đưa chân vào thì vừa như in,nàng mở khăn lấy luôn chiếc hài kia ra.Quân lính hò lớn reo mừng.Thế là Tấm được vua rước vào cung trước con mắt ngạc nhiên của mẹ con Cám.
Tuy vào cung sống sung sướng nhưng Tấm vẫn không quên ngày giỗ cha.Dì ghẻ và Cám thấy Tấm được làm vợ vua thì ghen ghét,nói Tấm hãy trèo lên cây cau mà xé một buồng cúng bố.Tấm vừa trèo lên thì ở dưới,dì ghẻ đã cầm dao mà chặt vào gốc cây..Tấm ngã lộn cổ xuống ao và chết.Mẹ Cám bèn lấy quần áo Tấm mặc vào cho Cám và đưa vào cung nói với vua rằng Tấm không may nên đưa em vào thế chị.
Lại nói sau khi chết,Tấm hóa thành chim vàng anh,ngày ngày ca hát cho vua.Vua lấy làm thích thú,suốt ngày quấn quýt bên vàng anh.Cám thấy vậy bèn nói với dì ghẻ,dì ghẻ bảo Cám cứ giết đi rồi nói với vua rằng vì có mang thèm ăn thịt chim nên đã giết thịt mất rồi.Vua nghe xong,dáng buồn rầu nhưng không nói gì cả.Cám giết thịt vàng anh rồi đem bỏ lông ở góc vườn.Từ đó mọc lên hai cây xoan đào cành lá xum xuê,che mát cho vua mỗi khi vua nằm dưới bóng cây.Cám thấy vậy thì mách mẹ rồi nghe lời mẹ đem chặt đi để làm khung cửi.Khi Cám ngồi dệt áo cho vua thì nghe tiếng khung cửi rủa mình :
“Kẽo cà kẽo kẹt
Lấy tranh chồng chị
Chị khoét mắt ra.”
Rồi sợ quá về nói lại với mẹ.Dì ghẻ bảo cứ đốt quách đi,đem tro đổ ra ngoài cung.Cám y lời đốt khung cửi rồi đem tro bỏ ngoài cung.Từ đống tro tàn bỗng mọc lên cây thị cành lá xum xuê nhưng chỉ có một quả tỏa mùi thơm ngát.Có bà lão hàng nước đi qua ngửi mùi thích thú,liền giơ bị ra và nói : “Thị ơi thị à,thị rơi bị bà,bà để bà ngửi,chứ bà không ăn”.Bỗng quả thị rơi xuống ngay bị bà lão.Từ đó bà mang về nhà nâng niu.Mỗi lần bà đi chợ,từ quả thị,nàng Tấm chui ra và giúp bà việc nhà,cơm nước đầy đủ.Bà lão thấy lạ thì sinh nghi,bèn giả vờ đi chợ để rình xem ai giúp mình.Rồi bà bắt gặp Tấm,bà xé vỏ thị và nhận Tấm làm con nuôi.
Một ngày kia,vua ra ngoài cung đi dạo,thấy quán nước sạch sẽ thì ghé vào,nhìn thấy miếng trầu têm cánh phượng liền hỏi bà lão :
- Trầu này ai têm ?
- Trầu này con gái già têm – bà lão đáp
- Con gái bà đâu,đưa ra cho ta xem mặt.
Bà lão liền đưa Tấm ra,vua nhận ra ngay vợ mình,có phần xinh đẹp hơn trước liền rước Tấm về lại hoàng cung.
Sinh và lớn lên trong ột ra đình nghèo khó, mẹ tôi mất sơm tôi phải ở với dì ghẻ cùng con gái của dì là Cám. Tôi tên là Tấm. Mọi chuyện trong nhà toàn do tôi làm, quần quật suốt ngày không lúc nào ngơi tay.
Một hôm nọ khi mà dì ghẻ bảo tôi và Cám rằng “Sáng nay hai đứa ra đổng mò tép, Đứa nào bắt được đầy giỏ, ta sẽ thưởng cho cái yếm đào”. Và thế là tôi mải miết suốt buổi hi vọng nhận được món quà này. Còn Cám lại nhởn nhơ chơi, đến khi đã đầy giỏ tôm cá Cám bảo đầu tôi bị bẩn nên mách tôi cúi dầu xuống dòng nước để gội chho sạc. Nhưng khi tôi lên bờ thì Cám đã trút hết tôm cá của tôi mà về nhận phần thưởng.
Tủi thân quá tôi ôm mặt khóc rồi Bụt hiện lên, tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Bụt nghe và Bụt nói tìm kỹ xem trong giỏ còn gì không? Tôi thấy một con cá bống nhỉ. Bụt dặn tôi mang về thả xuống giếng và hàng ngày mang cơm cho bống ăn với lời Bụt dạy hãy gọi bống:
Bống bống bang bang,
Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta,
Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người.
Mỗi lần nghe tôi gọi bống ngoi lên mặt nước ăn cơm tôi cho. Và con cá bống ngày một lớn lên trông thấy. Và đã để ý thấy tôi sau bữa cơm chiều thường ra giếng gánh nước, dì ghẻ lúc đó sinh nghi, sai Cám đi rình. Cám đã thật khôn khéo khi nấp sau bụi cây, nghe tôi gọi bống bèn nhẩm theo cho thuộc rồi về kể cho mẹ nghe. Đến tối, dì ghẻ bảo tôi:
-Con ơi con! Làng đã bắt đầu cấm đồng rồi đấy. Mai con đi chăn trâu phải chăn đồng xa, chớ chăn đồng nhà, làng bắt mất trâu.
Tôi nghe theo và khi dắt trâu về thì bống đã bị người ta ăn thịt. Tôi òa khóc nức nở thế rồi Bụt hiện lên hỏi rằng “Làm sao con khóc?”. Và rồi tơi lại kể sự tình cho Bụt nghe, Bụt bảo tôi rằng “Con bống của con đã bị người ta ăn thịt mất rồi, con nín đi rồi tìm nhặt lấy xương nó, kiếm bốn cái lọ bỏ vào, đem chôn dưới bốn chân giường con nằm”.
Tôi nghe theo Bụt và tìm xương bống mãi không thấy may được sự trợ giúp của con gà trống thì tôi đã tìm được xương bống và làm I như lời Bụt dặn.
Ở làng đang có hội, ai ai cũng đi, thấy được tôi mong đi hội thì dì ghẻ lấy hai đấu một gạo một thóc mà trộn vào với nhau, bắt tôi nhặt xong mới được đi. Tôi ôm mặt khóc, may thay một đàn chin sẻ xuống giúp tôi nhặt nên tôi mới có thể đi hội. Nhưng tôi lại chẳng có quần áo mới để đi, buồn quá tôi lại khóc thì lúc này Bụt hiện lên và bảo tôi đi đào 4 cái lọ xương bống trước đây lên. Tôi nghe theo và ôi có biết bao thứ đi dự hội tôi cầ. Đó là một bộ váy lụa đẹp, rồi một đôi hài vừa như in vậy, có cả một con ngựa và bộ yên cương xinh xắn tôi mừng rỡ và đi hội ngay. Trong lúc vội quá tôi làm rơi mất một chiếc hài ở đâu không biết nữa.
Khi mà chiếc kiệu vàng của nhà vua vừa đến chỗ lội thì hai con voi dẫn đầu không chịu đi, cứ cắm ngà xuống đất và kêu rống lên. Và như đoán biết có sự lạ, nhà vua sai quân lính thử tìm xem. Họ cũng đã nhặt được chiếc hài thêu của tôi, vội trình nhà vua. Lúc này đây thì nhà vua như đã cầm chiếc hài lên, ngắm nghía mãi rồi buột miệng khen ngợi rằng “Chiếc hài xỉnh quá! Người đi hài này hẳn phải là một trang tuyệt sắc!”.
Lúc này bỗng nhà vua ra lệnh cho tất cả đàn bà, con gái thử hài và tuyên bố ai đi vừa thì sẽ cưới làm hoàng hậu. Và cảnh đám hội như lại càng náo nhiệt. Các bà, các cô già trẻ như đã chen nhau đến chỗ thử hàỉ nhưng không ai đi vừa. Mẹ con Cám cũng vào cầu may nhưng không một ai vừa chân cả. Cho đên lúc tôi bước ra thử, nhìn thấy tôi, Cám thấy vậy liền mách mẹ nhưng dì ghẻ không tin, bĩu môi nói lời cay đắng “Con nỡm! Chuông khánh còn chẳng ăn ai, nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre!”.
Và chiếc hài tôi thử vừa in, và đây là hài của tôi, tôi lại rút chiếc hài còn lại ra trong con mắt của sự ngỡ ngàng của mọi người. Và lúc này đây thì tôi được sống sung sướng, hạnh phúc bên nhà vua trẻ. Và khi đến ngày giỗ cha, tôi xin phép về giúp dì và em sửa soạn cỗ cúng. Và mụ dì ghẻ thấy tôi được làm hoàng hậu, hai người ghen ghét nhưng cố giấu. Dì cũng đã bảo tôi trèo cau, lấy một buồng để cúng cha. Tôi vừa leo lên đến ngọn thì dì chặt gốc. Chạt cau, cau đổ, tôi ngã xuống ao chết đuối. Dì ghẻ lúc này lại lấy quần áo của tôi cho Cám mặc rổi đưa vào cung nói dối vua rằng tôi chẳng may đã chết, nay cho em gái thay thế tôi.
Và lúc đó hồn tôi biến thành chim vàng anh, và tôi cứ suốt ngày quanh quẩn ở vườn ngự uyển mà nhìn chồng tôi. Cử thấy Cám giặt áo cho vua, đem ra phơi ở bờ rào, tôi hót rằng “Phơi áo chổng tao, thì phơỉ bằng sào, chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao!”. Khi nhắc nhở xong tôi bay thẳng vào cung, đậu ở cửa sổ. Nhà vua đang ủ ê, buồn bã, chắc như là người cũng đang nhớ thương người vợ bạc mệnh. Thấy tôi cứ quanh quẩn bên cạnh, nhà vua bảo rằng “Vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh, chui vào tay áo!”. Tôi nhưu lại yêu và âu yếm đậu lên vai rồi rúc vào tay áo nhà vua. Một chiếc lổng được làm bằng vàng cho tôi ở. Nhà vua cứ suốt ngày quấn quýt bên tôi, chẳng hỏi han gì đến Cám cả.
Nhân lúc nhà vua đi vắng, thì lúc đó hai mẹ con Cám bắt tôi làm thịt rổi vứt lông ra vườn. Khi về thấy mất vàng anh, vua hỏi thì Cám đặt điều nói dối mà tâu “Thiếp có mang, thèm ăn thịt chim nên trộm phép bệ hạ đã giết ăn thịt mất rồi”. Nhà vua giận lắm nhưng không nói gì. Cho đến ngày hôm sau, từ đám lông chim mọc lên ha.ỉ cây xoan dào thật đẹp. Và cho đên khi nhà vua đi dạo trong vườn, cây xòe cành lá che đầu vua, giống như hai cái lọng. Vua thấy vậy, liền đã sai lính hầu mắc võng vào giữa hai thân cây rồi chiều chiều ra nằm đong đưa hóng mát và cũng chẳng nói chuyện với Cám.
Lúc này Cám lại đem chuyện ấy mách mẹ. Nhân một hôm gió bão, khi mà dì ghẻ xúi nó sai thợ chặt hai cây xoan đào rồi nói là đóng khung cửi để dệt áo cho vua mặc. Và thêm một lần nữa hổn tôi nhập vào khung cửi nên mỗi lần Cám ngồi vào dệt, khung cửi lại phát ra tiếng kêu đầy đe dọa là;
Cót ca cót két,
Lấy tranh chồng chị,
Chị khoét mắt ra!
Cám lúc này đây đã rất hoảng hổn mách với mẹ, dì ghẻ bảo hãy đốt khung cửi thành tro rồi đem đổ thật xa. Cám làm theo, nhưng lại cũng từ đống tro bỗng mọc lên một cây thị cao lớn, cành lá xanh tươi. Và khi đã đến mùa, cây thị ra nhiều hoa mà chỉ đậu có mỗi một quả. Và lúc này đây hổn tôi náu trong quả thị vàng thơm ấy.
Một hôm, có một bà lão hàng nước ở gần đấy đi ngang qua, bà như đã ngửi thấy mùi thơm bèn ngẩng lên nhìn rồi giơ miệng bị ra, lẩm bẩm rằng:
-Thị ơi thị rụng bị bà.Bà để bà ngửi chứ bà không ăn.
Lúc đó thì ngay lập tức trái thị liền rụng xuống. Bà lão như mừng rỡ, vui mừng mang về cất vào buồng, thỉnh thoảng bà lại đem ra ngắm nghía. Và có những lúc bà lão đi chợ hoặc vắng nhà, thì tôi cũng đã từ quả thi bước ra, dọn dẹp nhà cửa, nấu sẵn cơm dẻo canh ngon cho bà lão khi đi chợ về
Bà lão lấy làm lạ lắm và một hôm bà cố ý tìm ra sự thật. Một lần, bà giả vờ đi chợ được một lúc thì bà lão quay lại Tôi như lúc này lại như đang lúi húi làm việc nhà như mọi khỉ thì bà lão bước vào, ôm chầm lấy tôi rồi xé nát vỏ quả thị. Từ đó, bà lão cũng như đã coi tôi như con gái. Tôi cũng đã giúp bà gói bánh, nấu nước, têm trầu để bà ngồi bán hàng.
Ít lâu sau, một hôm có người đàn ông trẻ là vua đi vi hành ghé vào quán nước. Nhìn thấy mấy miếng trầu cánh phượng, người ấy như bang hoàng và hỏi ai têm, bà lão đáp là con gái mình têm. Lúc này đây tôi đứng nép sau bức mành, nghe rõ câu chuyện và nhận ra nhà vua. Nhà vua như đã cố năn nỉ bà lão đưa con gái ra cho mình xem mặt. Tôi bước ra thấy tôi xuất hiện, nhà vua đã nhận ra ngay, bèn bảo bà lão thuật lại sự tình, rồi nhà vua đã ra lệnh cho lính hầu mang kiệu rước tôi về cung.
Mẹ con Cám thấy vậy thì hết sức sợ hãi và lo lắng. Cám đã lân la hỏi tôi làm thế nào để trẻ đẹp được như thế, tôi lại bảo muốn đẹp thì tôi sẽ giúp cho. Tôi sai quân hầu nấu một nổi nước sôi, rồi bảo Cám đứng xuống hố. Cám bằng lòng. Lính đổ nước sôi vào hố, Cám chết. Và lúc đó dì ghẻ thấy vậy kinh hoàng, cũng lăn đùng ra mà chết. Tôi được sống yên ổn hạnh phúc bên nhà vua. Và dường như chính tình cảm vợ chồng lại càng thắm thiết, mặn nồng hơn trước.
Thật không có loài hoa nào có vẻ đẹp cao sang và lộng lẫy như hoa mai. Trong mỗi dịp tết đến xuân về, hoa mai bung nở vàng cả thôn làng, dệt nên sắc xuân tươi thắm. Sắc vàng rực rỡ làm không gian tết trở nên sống động khác thường.
Nếu người miền Bắc yêu chuộng cái sắc hồng son phơn phớt của hoa đào thì người miền Nam lại say mê cái sắc vàng ươm tươi tắn của hoa mai. Cả hai loài hoa đều mang đến cho cái tết cổ truyền Việt Nam nét xuân quyến rũ và sức sống mãnh liệt trong nghìn năm qua.
Ở nước ta, mai có hai loại: mai xuân và mai tứ quý. Mai xuân chỉ nở khi mùa xuân đến. Mai tứ quý là hoa mai nở rải rác quanh năm. Mai tứ quý là một loại hoa mai vàng nhưng sau khi rụng cánh hoa còn lại đài hoa đỏ và hạt xanh (khi chín hạt sẽ chuyển thành màu đen). Bởi vậy khi hoa đã tàn mà người ta còn ngỡ như cây mai đang chuyển sang một vận hội khác.
Còn có một loại hoa mai khác nở hai lần trong năm. Chính vì vậy loài mai này còn có tên là “Nhị độ mai” (tức “mai nở hai lần”).
Cây mai có dáng vẻ thanh cao đến kì lạ. Thân cây mềm mại, lá xanh thắm biếc dịu dàng, hoa tươi rực rỡ. Mai thường trút lá vào mùa đông và ra hoa vào mùa xuân. Để cho hoa nở đúng vào ngày mùng một đầu năm người ta thường bẻ lá đồng loạt và tưới cây. Việc làm ấy nhằm kích thích nụ hoa bung nở và lộc biếc vươn cành. Ngày đầu năm mới, một vài đóa mai nở chen lẫn trong lộc non chồi biếc là dấu hiệu của sự an lành, thịnh vượng, niềm may mắn sẽ đến.
Hoa mai nở thành từng chùm, có cuốn dài treo lơ lửng trên cành, thoảng mùi thơm e ấp, kín đáo. Mỗi nụ hoa mai thường có năm cánh. Cá biệt có hoa tới những chín cánh, mười cánh. Những cánh hoa vàng kết dính vào tâm, xếp đều trên đài hoa màu xanh khỏe khoắn tạo nên nét tương phản hài hòa làm nổi bậc sắc vàng tươi. Nhị hoa bé xíu rung rinh trong gió. Từng chùm lá non khoe khuẩy trong nắng. Dân gian vẫn tin rằng năm mới nhà nào có cành mai như vậy là dấu hiệu của an lành, của một năm thịnh vượng, an khang.
Ấn tượng nhất là khi hoa mai nở. Mới đêm qua, búp nụ còn e ấp, thế mà sáng ra, cả cây mai rực rỡ sắc vàng. Nhìn xa xa giống như một chiếc đèn lồng khổng lồ. Những cánh hoa bé xíu dịu dàng đu đưa trước gió cho ta cảm giác thanh bình, ấm áp ngày xuân. Có lẽ, hoa mai là loài hoa thắng thế trong cuộc đua sắc màu. Nó là loài hoa nở trong ngày đầu tiên của năm, là loài hoa nhiều hoa và rực rỡ nhất.
Tươi đẹp là thế. Rực rỡ là thế. Tuy nhiên, hoa mai nhanh nở chóng tàn. Hoa nở trong tuần là bắt đầu rụng cánh. Từng cánh hoa thưa thớt rụng xuống. Rồi bỗng một sớm nào đó, toàn bộ cây mai trút bỏ chiếc áo vàng chỉ còn trơ trọi cành. Mấy búp chồi xanh cũng đứng trầm tư trong im lặng như tiếc nuối sắc hoa. Thế nên, người xưa hoa mai thường ví như cái đẹp mỏng manh, dễ vỡ.
Nếu hoa cúc bình dị, hoa đào tươi tắn thì hoa mai lại mang vẻ đẹp cao sang hiếm có. Thế nhưng, cái cao sang ấy không kiêu hãnh như hoa hồng, thược dược, lay ơn,… mà âm thầm lặng lẽ đến khiêm nhường. Bởi thế, hoa mai rất dễ hòa hợp với mọi không gian. Từ vườn quê thanh bình đến phố thị náo nhiệt, hoa mai luôn giữ vị trí không thể thay thế được trong mọi gia đình vào ngày tết đến xuân về.
Có mai là có xuân. Xuân đến tết về. Một cành mai cắm vào lọ độc bình để ở chính giữa nhà là đã có cả một mùa xuân rực rỡ, một cái Tết đầy hi vọng đang ngự trị trong gia đình. Người ta chơi mai không phải chơi để thưởng ngoạn. Chơi mai là để trân quý cái đẹp của đất trời xứ sở. Mỗi cành hoa mai còn biểu hiện cả cuộc sống gia đình sum vầy trong năm mới sắp đến.
Bằng một cây mai, người Việt đã đưa vũ trụ nhân sinh vào trong thú chơi tao nhã này. Một cành mai như thế phải có đủ cả thượng, hạ, tả, hữu; bao gồm cả thiên, địa, nhân. Lại có cả ngũ hành tương sinh tương khắc hòa quyện triết lí Đông phương. Nếu phần thân rễ biểu hiện cho cốt cách cứng cỏi của người quân tử thì phần hoa thịnh khai nở rộ trong ba ngày tết thêm lá non nẩy lộc tươi mát là nguồn hạnh phúc, là tài lộc vượng phát, sung túc của gia đình trong năm mới đang lần lần đi tới với gia chủ.
Đến rồi đi, nở rồi tàn nhanh chóng theo thời gian. Đời hoa ngắn ngủi vô thường. Bởi vậy, hoa mai được xem như là biểu trưng sâu sắc cho cái vòng xoay tuần hoàn đầy khắc nghiệt của vũ trụ. Từ nghìn năm qua, hoa mai vẫn giữ một vai trò trọng yếu trong tâm linh người Việt. Hoa mai trở thành biểu tượng của mùa xuân, của cái đẹp đất trời, của tâm hồn Việt Nam bình dị mà hòa thắm yêu thương.
Tết đến xuân về, em và bố cùng đi chợ hoa sắn Tết. Ở chợ, ai nấy đều nô nức chọn về cho gia đình mình một cây đào, cây quất để trang trí cho ngôi nhà thân yêu của mình. Cây đào ngày Tết mang đến sự may mắn cho cả gia đình trong dịp năm mới. Bởi vậy mà em và bố phải chọn cây thật đẹp.
Đi cả ngày thì cuối cùng em và bố cũng đã chọn được một cây đào phai trông rất đẹp. Cả gia đình em đều rất thích và thống nhất đặt cây đào ở phòng khách để cả nhà cùng ngắm. Nếu chỉ tả cây đào ngày Tết thì cũng không khó để hình dung ra. Dáng cây đào tỏa thành hình tròn, thân uốn lượn hình rồng bay. Thân cây màu nâu sẫm, những cành cây cong vút nhưng mềm mại, chìa ra thành từng nhánh nhỏ. Lá đào mọc tập trung chủ yếu ở trên ngọn cành, màu xanh non. Nụ hoa hé nở, mập mạp đậu trên cành cây khẳng khiu nhìn mới đẹp mắt làm sao! Một số bông hoa đã nở trước thành những điểm nhấn của cành đào. Cánh đào màu hồng nhạt, những cánh hoa xếp trồng lên nhau. Nhị hoa màu vàng tươi được nâng niu trên đài hoa xanh non. Hương hoa đào mùi thơm thoang thoảng nhưng lại rất quyến rũ đối với các loài ong bướm.
Đã cận kề ngày Tết, gia đình em ai ai cũng bận rộn với các công việc trong nhà. Còn riêng em và các anh chị thì quấn quýt bên cây đào ngày Tết bằng những sợi dây kim tuyến, đèn màu xanh đỏ. Hình ảnh cây đào ngày Tết đã khiến cả căn phòng bừng sáng, rực rỡ và trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Đã có lần em hỏi bà nội rằng tại sao cây đào ngày Tết lại tượng trưng cho sự may mắn trong dịp năm mới. Bà trả lời em rằng chính sắc thắm của hoa là sự may mắn vì thế mà mọi người thường trưng bày ngày tết để mang đến sự may mắn cho cả năm. Vì vậy mà họ đã chọn cây đào là cây tượng trưng cho ngày Tết. Nghe bà giải thích xong, em lại càng cảm thấy quý cây đào ngày Tết hơn.
Em thầm ước sang năm cả gia đình sẽ gặp may mắn cả năm, đúng như ý nghĩa tuyệt vời của cây đào ngày Tết mang lại. Cho tới bây giờ, kì nghỉ Tết cũng sắp hết nhưng ấn tượng về cây đào ngày Tết vẫn in sâu trong tâm trí em. Mong sao hình ảnh cây đào ngày Tết và ý nghĩa của nó sẽ được mọi gia đình lưu truyền cho con cháu, để phong tục ngày Tết này sẽ được giữ mãi đến mai sau.
Lan là một học sinh giỏi không những thế bạn ấy còn rất xinh đẹp và tốt bụng. Có một lần mình gặp một bài toán khó, bạn ấy đã giúp mình giải quyết bài toán đó. Mới hôm qua, có một bạn trong lớp đánh rơi 50000 đồng và bạn ấy đã lượm lại đã gửi lại cho bạn ấy. Mới lúc nảy mình học văn quên mang bút và giờ bạn ấy cho mình mượn bút mình mới có thể ghi mấy dòng tâm sự này cho mấy bạn nghe.
CÂU ĐẦU TIÊN LÀ CÂU GHÉP TĂNG TIẾN (dấu hiệu: Không những).
Lan là một học sinh giỏi không những thế bạn ấy còn rất xinh đẹp và tốt bụng. Có một lần mình gặp một bài toán khó, bạn ấy đã giúp mình giải quyết bài toán đó. Mới hôm qua, có một bạn trong lớp đánh rơi 50000 đồng và bạn ấy đã lượm lại đã gửi lại cho bạn ấy. Mới lúc nảy mình học văn quên mang bút và giờ bạn ấy cho mình mượn bút mình mới có thể ghi mấy dòng tâm sự này cho mấy bạn nghe.
CÂU ĐẦU TIÊN LÀ CÂU GHÉP TĂNG TIẾN (dấu hiệu: Không những)