Viết đoạn văn 6 - 8 câu kể về 1 kỉ niệm khó quên về tình bạn.
(Tự viết)
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Chỉ còn ba ngày nữa là đến Tết. Hôm nay là phiên chợ giáp Tết. Khác với mọi lần, từ tờ mờ sang người ta đã lũ lượt kéo nhau đi chợ. Tiếng lợn kêu “eng éc”, gà vịt cũng góp phần vào bản nhạc “chợ Tết” những tiếng “quạc quạc, héc héc”.
Rửa mặt xong và làm mấy củ khoai lang “điểm tâm”, tôi theo mẹ đi chợ. Trời ơi, người đông như hội, hàng hóa bày bán tràn lên cả mặt đê. Nào là lợn, gà, thịt, cá, tiếp đến là những thứ để làm bánh Tết, như gạo nếp, đỗ xanh, lá dong, lá chuối. Bên cạnh đó là hàng mứt, hàng đường chè khô Thái Nguyên, rồi đến các thứ tranh ảnh treo Tết, lịch, câu đối, tranh lợn, gà đám cưới chuột, mấy cô thiếu nữ thổi sáo, đánh đàn. Nối theo dãy hàng đó là hàng quần áo trẻ con đủ các mẫu, các kiểu đẹp quá. Mẹ cũng mua cho tôi một bộ. Tôi rất tiếc không đi xem được nhiều vì chợ quá đông, phải đi rất chậm, như nhích dần từng bước nên mới chỉ xem được có một góc chợ mà đã gần 12 giờ, đành phải về đi học buổi chiều.
Sau buổi học về, tôi thấy gia đình đang tấp nập chuẩn bị đón Tết. Ông và bố thì gói bánh chưng, anh tôi thì đang giã giò, sau đó còn gói giò mở, giò thủ. Tôi được giao nhiệm vụ lấy chanh và tro đánh sánh bộ đò bàn thờ bằng đồng. Một lúc sau là dàn hòa âm nghe rất vui tai: nồi bánh chưng sôi kêu “ùng ục”, tiếng giã giò “bí ba, bí bốp” nghe thật vui tai – quả là vui như ngày Tết.
Buổi tối hôm ấy, cả nhà ngồi xung quanh nồi bánh chưng nói chuyện râm ran. Ông kể sự tích “ông đẩu rau”, bà và mẹ vừa chẻ lạt vừa kể lại cái Tết ngày xưa khi chưa có tôi. Lúc đó, ngày Tết chỉ có vài vại dưa, một nồi cá kho và mấy bơ gạo tẻ … Thế mà Tết này nào là bánh chưng, nào giò, nào thịt gà, cá nướng. Ông tôi cười nói: “Bà hay nói chuyện xưa lắm”. Bà tôi nói như phân trần, “thì ăn cơm mới nói chuyện cũ mà ông”.
Nhìn lên bàn thờ tôi thấy ông tôi trang hoàng rất đẹp. Hai bên là hai câu đối đỏ viết bằng chữ nho tôi không đọc được, nhưng trên bức tường vôi trắng dần la liệt những bức tranh Đông Hồ. Thấy tôi nhìn mãi lên bức tranh đó, ông tôi nhìn vào từng bức tranh rồi giải thích cho tôi.
Đây là bức tranh “Lợn có khoáy âm dương” và Tranh gà mẹ nuôi con”. Dán lên để cầu mong sang năm mới nhà mình chăn nuôi thắng lợi, lợn đẻ nhiều con, gà không bệnh tật. Đây là bức tranh “Đám cưới chuột”, vừa thể hiện mong ước cuộc sống vui vẻ vừa tố cáo anh mèo ăn hối lộ “một con cá rán” mớ cho đàn chuột tổ chức cưới xin. Còn đây là ông Tài, ông Lộc để cầu mong gia đình mình sang năm làm ăn phát đạt bằng năm mười năm trước. Về khuya, tôi buồn ngủ quá liền nằm xuống chiếu cạnh nồi bánh chưng. Ấm quá tôi ngủ lúc nào chẳng hay …
Tôi đang mơ cái gì đó như lạc vào vườn hoa đầy màu sắc bỗng bị con ông đốt vào tay, tôi giật mình tỉnh dậy thì thấy trong tay là cái bánh chưng còn nóng, anh tôi dúi cho tôi. Tôi sướng quá reo lên: Ôi, Tết đã đến rồi … Tôi vội rửa mặt, thay quần áo đến thăm thằng bạn, bạn tôi, nhà nó nghèo lắm vù năm nay nhà nó mất mùa, ở ruộng đồng trũng mất hết lúa vì lut. Mẹ nó lại bị ốm mấy tháng nay không ngồi dậy được. Chắc gì nhà nó đã có cái Tết vui vẻ như nhà tôi.
giá lạnh , giá rét , lạnh giá , lạnh buốt , rét buốt , giá buốt , buốt giá , lạnh rét
~ học tốt ~
giá lạnh , lạnh giá ,giá rét ,giá buốt , rét buốt
mình ghép dc nhiêu đó thôi !
Thế là một cái tết nữa lại về. Những cây mai trụi lá đã bắt đầu nở lác đác một vài bông vàng rực dưới những tia nắng ấm áp dịu hiền của mùa xuân. Gió đang hây hẩy thổi làm rung rinh những cánh mai vàng mỏng manh. Nhà em đã được quét vôi lại. Những bức tranh xưa cũ lại được treo lên để đón chào năm mới. Tấm lịch bạc màu năm trước được gỡ xuống và thay vào đó là tấm lịch mới 2014.
Tấm lịch in bức ảnh Hồ Gươm, một cảnh đẹp nổi tiếng của thủ đô Hà Nội. Trên nên giấy, màu xanh da trời nổi bật lên trên chiếc tháp rùa bảy tầng. Những mảng mây trắng xốp tưởng như sà thấp xuống dưới chiếc tháp cao sừng sững ấy. Xung quanh bức tranh lại được khuôn một đường viền màu đỏ càng làm cho cảnh chùa thêm nổi bật.
Nhìn bức tranh, em lại nhớ tới thần Kim Quy ngậm thanh kiếm báu diệu kỳ trao cho vua Lê tiêu diệt quân Minh xây dựng bờ cõi. Chính nơi đây, nhà vua đã hoàn lại thanh kiếm ấy cho thần Rùa. Không biết bây giờ vị thần tốt bụng ấy với thanh kiếm ở chỗ nào dưới những lớp sóng lăn tăn kia?
Phần dưới tấm lịch, một con rồng tuyệt đẹp đang uốn lượn một cách duyên dáng. Đầu rồng ngẩng cao lên còn thân mình thì thấp thoáng trong một đám mây ngũ sắc, hình như người vẽ muốn thể hiện một con rồng đang bay. Hôm trước bố nỏi: “Đó là cái dáng rồng thẳng". Cạnh đầu rồng dòng chữ “năm Giáp Ngọ" được viết bằng kiểu chữ hoa duyên dáng màu vàng cúc nổi bật trẽn nên xanh của bìa lịch. Và ở phía dưới con rồng là hàng chữ in hoa “Chúc mừng năm mới” ở phản dưới, giữa là một bốc lịch to bằng cuốn sổ tay chứa đựng những ngày tháng tương lai.
Cùng với tấm bản đồ treo bên cạnh, tấm lịch đã trở thành một vật rất gần gũi trong gia đình. Không ngày nào nó không được mọi người trong gia đình quan tâm chú ý đến. Nhìn vào đó, em biết thời gian đang trô i đi, và biết mình phải làm gì để khỏi lãng phí những năm tháng quý giá của cuộc đời học sinh.
Lịch nhắc nhở cho em những ngày lịch sử cả đất nước, những ngày vui của chúng em (1-6…), ngày sinh nhật của em. Từ bàn học, tấm lịch như động viên, nhắc nhở em học hành ngày càng tiến tới.
Mỗi lần bóc lịch em lại thấy ngày tháng trôi qua rất nhanh. Em thầm hứa sẽ học tập tốt vì thời gian không chờ đợi ai.
Vào ngày thứ sáu vừa qua, trong chuyến đi thựctế của môn tư tưởng hồ chí minh tập thể lớp4TMB của em đã có dịp đến tham quan bảo tàngHồ Chí Minh và chuyến đi này đã để lại trong emrất nhiều suy nghĩ và xúc động về vị chủ tịch –người cha già của dân tộc Việt Nam. Đi một đoạn đường khá dài vào một buổi trưanắng, ai cũng cảm thấy mệt nhọc trên đường đi,ấyvậy mà vừa đến bảo tàng Hồ Chí Minh, không khíyên tĩnh, bầu không khí mát rượi bởi gió từ sôngSài Gòn thổi vào đã làm mọi người cảm thấy thậtdễ chịu. Rảo bước vào tòa nhà màu cam nằm sâubên trong khu đất, ai cũng cảm thấy rất háo hứckhi lần đầu tiên được đến tham quan một trongnhững bảo tàng lớn ở miền Nam về Bác HồBước chân vào trong, ấn tượng đầu tiên đối vớiem là căn phòng tràn ngập hình của Bác Hồ, những bức hình được chụp trắng đen từxưa, rất chân thật và ở rất nhiều góc độ và hoàn cảnh khác nhau.Trước tới giờ, emcũng ít có dịp nhìn nhiều hình của bác,chỉ là một số tấmảnh thoáng qua trên vài bộ phim tư liệu, tấm ảnh chândung Bác trong phòng học kế bên là “ Năm điều BácHồ dạy” Do đó. cảm giác trước tiên nhất là em cảmthấy Bác thật gần gũi bên mình. Rảo bước đi qua từngtấm hình, đọc từng lời chú thích trên hình, càng hiểuthêm về Bác, càng tri ân thêm và cảm động thêm vềnhững hành động cao cả cũng như tấm lòng bao la của Bác đối với đất nước, đối với nhân dân Việt Nam. Những tấm hình, những hiện vật
Đúng 7 giờ 20 phút ngày 16 tháng 5 năm 1967 tại Sài Gòn, một người phụ nữ Việt Nam đã tự tưới 10 lít xăng lên người rồi châm lửa đốt, tự hiến mình thành ngọn đuốc để phản đôl chiến tranh của đế quốc Mĩ ở Việt Nam.
Tại miền Nam, vào những năm 1965 – 1968, mức độ phát triển và tăng cường chiến tranh ngày càng ác liệt, tàn khốc. Những đại diện các tôn giáo lớn, những nhà hoạt động xã hội, những trí thức, văn nghệ sĩ có uy tín và có lương tri thấy cần phải tập hợp nhau lại, gióng lên những hồi chuông báo động, hòng ngăn chặn phần nào bàn tay đẫm máu của quân xâm lược Mĩ: Liên minh các lực lượng dân tộc – dân chủ và hòa bình, Hội Văn nghệ sĩ yêu nước – yêu hòa bình, Phong trào Dân tộc Tự quyết… lần lượt ra đời.
Như loài dơi sợ ánh sáng, ngụy quyền lập tức đàn áp, khủng bố các tổ chức hòa bình, những người có tâm huyết với vận mệnh dân tộc.
Là một sinh viên Văn khoa, một phật tử hiền lành, khiêm tôn, nhưng tích cực, Nhất Chi Mai nói:
Tôi muốn làm ánh đuốc Le lói trong đêm đen
để tể cáo những thế lực đen tối, những tội ác chiến tranh. Không còn sự lựa chọn nào khác, cách duy nhất mà chị biết, mà sức chị cho phép để có thể "ra lời", và cách ra lời chân thật nhất, có sức thuyết phục nhất – theo chị – chính là tự bản thân mình phải thắp lên ngọn đuốc ấy.
Bị vây trong một tình thế:
Sống mình không thể nói
Chị tin tưởng:
Chết mới được ralời
Chị đã dũng cảm:
Chịu đau đớn thân này Mong thoát lời thống thiết…
Tại chùa Từ Nghiêm, đường Bà Hạt, quận 10, Sài Gòn, sau khi để lại mười bức thư cho cha mẹ, thầy cô, bạn bè, chị đã châm lửa tự thiêu để cảnh tỉnh những thế lực đen tối, vô minh, đồng thời lên án cuộc chiến tranh do đế quốc Mĩ gây nên ỗ đất nước Việt Nam.
Sau cái chết đầy xúc động của chị Nhất Chi Mai, báo chí trong và ngoài nước đều loan tin với tất cả sự tiếc thương và kính trọng. Nhiều nhà thơ, nhà văn, nhà báo đã bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với chị bằng nhiều tác phẩm phổ biến rộng rãi ở khắp nơi.
Hôm nay, đọc lại từng lời thơ mộc mạc, chân thành của chị, nhớ đến phương cách "ra lời" bi tráng của chị trong bối cảnh lịch sử khốc liệt những năm 60 ấy, chúng ta nghĩ sự hi sinh của chị đã như một ngọn đuốc góp phần đẩy lùi đêm đen. Và lời thơ nhỏ nhẹ, hiền lành, khiêm nhường của chị sẽ còn vang đọng mãi trên từng hàng cây, ngọn cỏ, trên từng khoảng trời thanh bình xanh vút Việt Nam.
Nếu bạn cần thì tham khảo nhé :
Mới mờ sáng, Vịt Trắng và Vịt Nâu đã lạch bạch đến nhà Gà, gõ cửa gọi rủ gà đi tập bơi.
- Cạc! Cạc! cạc! Bạn Gà ơi, dậy đi! Mau ra bờ ao chúng tớ dạy cho bạn tập bơi!
Tiếng Gà trong nhà nói vọng ra:
- Tớ đi vắng mất rồi. Đến mai tớ mới về cơ!
Hai con vịt bảo nhau:
- Tiếc quá nhỉ! Thế mà chúng mình định tập bơi xong là rủ cậu Gà ra chén giun ở thửa ruộng mới cày.
Gà nhảy bổ từ trong nhà ra, quang quác nói:
- Tớ quên mất! Tớ không đi vắng đâu! Các cậu cho tớ ra ruộng kiếm giun với!
Vịt Nâu đưa mắt nhìn Vịt Trắng rồi nói:
- Thôi được, chúng tớ sẽ dẫn cậu đi ăn giun, còn tập bơi thì chúng tớ không dạy cậu nữa đâu!
Thế là chỉ vì lười và nói dối cho đến nay gà vẫn không bơi được như vịt.
cậu đừng đặt câu hỏi linh tinh nữa, mà tớ cũng chúc cậu mạnh khỏe và học giỏi nha!
happy new year
chúc mừng sinh nhật bạn và hùng người tên olm
bạn đang nói Dũng nào? Thực ra cả hai anh Dũng vẫn FA nên thoải mái đi, tin vui cho các fan nữ đấy
Em và Thảo là đôi bạn thân thiết từ nhỏ . Chúng em có rất nhiều kỉ niệm bên nhau . Có lần , Hà mải chơi đùa với các bạn , bỗng nhiên bị trượt chân ngã vì sàn nhà trơn quá . Bạn ấy khóc lóc nhưng chúng em bảo " Cậu chịu khó để chúng tớ đỡ cậu ra phòng y tế nhé ! " . Hà liền nén đau để em và Thảo cõng ra phòng Y tế . Cô y tế đã băng lại vết thương cho bạn ấy nên bây giờ bạn ấy đã gần khỏi . Sau khi đi lại được bình thường , bạn ấy cứ cảm ơn bọn em rối rít . Em và Thảo rất vui vẻ vì chúng em đã làm được một việc tốt và có thêm một kỉ niệm mới .
Tham khảo nha ! Mình tự nghĩ đấy !
Một kỉ niệm đáng nhớ nhất giữa em và người bạn thân thiết nhất, chính là một kỉ niệm diễn ra vào chiều mùa hè hai năm trước.Hôm đó, buổi trưa trời mát, em và Khải đã rủ nhau ra sông tắm mát. Dưới ánh nắng gay gắt, nước sông được cây khế, cây dừa chê rợp mát lạnh, hấp dẫn vô cùng. Vì vậy, chúng em đã lơ là, không khởi động mà ngay lập tức lao xuống dòng nước mát. Trong lúc đang sung sướng bơi lội, em chợt thấy phần bắp chân bị cứng lại. Sau vài giây giật mình, em nhận ra ngay mình đã bị chuột rút. Chao ôi, cơ thể em nhanh chóng mất cân bằng và hai tay em chới với liên tục.May mắn thay, Khải ở gần đó nhận ra tình hình của em, vội bơi lại để ứng cứu. Vốn hình thể của em to hơn Khải nhiều, nên quá trình gặp khá nhiều khó khăn. Xung quanh lại chẳng có người lớn nào vì đang giữa trưa. Dù vậy, Khải vẫn kiên trì kéo em vào bờ từng chút, từng chút một. Chờ gần hai mươi phút sau, em và cậu ấy mới vào được bờ. Mặt Khải lúc ấy đỏ bừng vì mệt, thở từng hơi lớn, nhưng vẫn quan tâm xoa chân cho em, nhằm giúp em sớm đỡ hơn. Nhờ có Khải, mà em đã an toàn vượt qua tình huống nguy hiểm đó.Cũng từ hôm ấy, tình bạn giữa em và Khải càng trở nên thân thiết hơn. Em xem cậu ấy như là người anh trai thân thiết nhất của mình.