K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Gợi ý:

- Nhớ tới truyền thuyết bánh chưng bánh giày vào mỗi dịp Tết đến xuân về, chắc chúng ta không thể quên hình ảnh nhân vật Lang Liêu - chàng hoàng tử út chăm chỉ việc đồng áng, từ thuở nhỏ đã biết yêu thiên nhiên, cỏ cây đất Việt,...

- Đã ngàn năm trôi qua, câu chuyện mang hương vị đậm đà của Tết Việt xưa về chàng Lang Liêu chắc chắn còn tiếp tục gợi cho em những suy nghĩ về Tết Việt hôm nay, về những nét đẹp văn hóa truyền thống, về nguồn cội tổ tiên,...

- Kể lại giấc mơ được gặp hoàng tử Lang Liêu - một tình huống truyện cổ tích có tính chất gợi mở, sẽ giúp các em phát huy trí tưởng tượng phong phú, thể hiện được thêm những hiểu biết, những suy nghĩ, cảm xúc riêng của mình về một nhân vật, một câu chuyện vốn đã trở nên rất gần gũi, quen thuộc,...

- Để câu chuyện của hấp dẫn, cuốn hút người đọc, cần lưu ý:

+ Tưởng tượng ra tình huống gặp cụ thể

+ Tưởng quang cảnh cuộc gặp gỡ

+ Miêu tả Lang Liêu

+ Tập trung kể diễn biến câu chuyện

3 tháng 7 2018
DÀN BÀI CHI TIẾT

a) Mở bài: Cuộc gặp gỡ với Lang Liêu
- Em đang thức nấu bánh hôm 29 Tết, vừa chợp mắt.
- Một chàng trẻ tuổi đến trước mặt và tự xưng là Lang Liêu.
- Em nhận ra Lang Liêu sáng tạo bánh chưng, bánh giầy, xiết bao mừng rỡ.
b) Thân bài: Cuộc trò chuyện của người xưa và người nay:
- Em hỏi Lang Liêu có việc gì mà đến đây? Trả lời.
- Lang Liêu hỏi người nay còn thích bánh chưng bánh giầy không?Trả lời.
- Em hỏi về công phu sáng tạo và tâm trạng của Lang Liêu lúc đó. Lang Liêu tâm sự.
- Em bày tỏ lòng yêu mến chàng.
c) Kết bài: Em được đánh thức, giấc mơ tan.
Cảm nghĩ của em về bánh chưng ngày Tết và công lao sáng tạo của người xưa.

3 tháng 7 2018

+ So sánh : Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa, sương trắng như giọt sữa của người mẹ thiên nhiên ban tặng cho đời.

+ Nhân hóa: tia nắng nháy, núi uốn mình - áo the, đồi thoa son-nằm, tạo cho cảnh vật thiên nhiên như mang hồn con người

+ Mật độ xuất hiện đậm đặc của các tính từ, động từ: trắng, xanh, son, rỏ, nháy, uốn, thoa, nằm...)

- Hiệu quả: tạo bức tranh sinh động, tươi tắn, có hồn và rực rỡ, đầy sức sống của cảnh trí thiên nhiên; gợi cuộc sống thanh bình, yên ả, tươi đẹp của đồng quê.

https://i.imgur.com/VAIHZ1G.jpg
3 tháng 7 2018

Ẩn dụ "vảy cá" nói về con sóng lăn tăn, một nét vẽ khá tài hoa. Vần thơ lấy ánh sáng và âm thanh đồng quê như dẫn người đọc trôi về cõi mộng.

Những bè gỗ được nhà thơ cảm nhận đầy chất thơ. Bè gỗ được nhân hóa:

"Bè đi chiều thầm thì". Những bè gỗ như "đàn" (cá) lượn "thong thả", như "bầy trâu" đang "lim dim" cặp mắt tắm mát trên dòng nước "trong veo". Nghệ thuật nhân hóa, ẩn dụ và so sánh được tác giả vận dụng sáng tạo để viết nên những câu thơ đầy hình tượng gợi cảm:

"Bè đi chiều thầm thì

Gỗ lượn đàn thong thả

Như bầy trâu lim dim

Đắm mình trong êm ả"

Các từ láy: "thầm thì", "thong thả", "lim dim", "êm ả" dùng rất đắt, có giá trị đặc tả một buổi chiều êm ả, thơ mộng, thanh bình của dòng sông La.

Đoạn cuối bài thơ nói lên những suy nghĩ, niềm tin tưởng lạc quan về một ngày mai kiến thiết quê hương đất nước trong hòa bình. Các điệp ngữ: "nằm nghe, nằm nghe", các từ ngữ: "ngây ngất", "rất hay", "ngọt mát" gợi tả bao cảm giác dào dạt đang đâng lên trong lòng nhà thơ:

"Ta nằm nghe, nằm nghe

Giữa bốn bề ngây ngất

Mùi vôi xây rất say

Mùi lán cưa ngọt mát"

Các hình ảnh ẩn dụ: "nụ ngói hồng", "hoa lúa trổ", "khói nở xòa như bông" hiện lên trong cảnh "đạn bom đổ nát" gợi tả cảnh tái thiết đất nước trong một ngày mai thắng trận. Tinh thần lạc quan tin tưởng sáng bừng vần thơ:

"Trong đạn bom đổ nát

Bừng tươi nụ ngói hồng

Đồng vàng hoa lúa trổ

Khói nở xòa như bông..."

Hiện thực đất nước tưng bừng tráng lệ hôm nay cho ta cảm được cái hay cái đẹp khổ cuối bài thơ này.

"Bè xuôi sông La" là một bài thơ hay. Giọng thơ nhẹ nhàng, trìu mến thiết tha. Ngôn ngữ thơ, hình tượng thơ rất đẹp, gợi lên vẻ đẹp mặn mà đáng yêu của dòng sông La và những bè gỗ quý xuôi dòng. Ý tưởng bài thơ sâu sắc, nó đem đến cho người đọc một niềm tin ngời sáng, như Bác Hồ đã dặn trước lúc Người đi xa:

"Còn non, còn nước, còn người,

Thắng giặc Mĩ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay".

3 tháng 7 2018

Nhân hoá : Bè - đi chiều thầm thì

Gỗ - lượn đàn thong thả

Ẩn dụ "vảy cá" nói về con sóng lăn tăn, một nét vẽ khá tài hoa. Vần thơ lấy ánh sáng và âm thanh đồng quê như dẫn người đọc trôi về cõi mộng.

Các hình ảnh ẩn dụ: "nụ ngói hồng", "hoa lúa trổ", "khói nở xòa như bông" hiện lên trong cảnh "đạn bom đổ nát" gợi tả cảnh tái thiết đất nước trong một ngày mai thắng trận So sánh : . Tác giả đã lấy "tính mát" (thiếu nữ) để so sánh với nước sông trong veo, lấy "hàng mi" (giai nhân) để ví với bờ tre, lá tre xanh "im mát" đôi bờ sông.
3 tháng 7 2018

Trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ, Ngô Tất Tố đã rất thành công trong việc xáy dựng trước mắt người đọc hình ảnh của chị Dậu chân thực và sinh động giống hệt như thật, ở dây, thái độ cúa chị Dậu đối với tên cai lệ và người nhà lí trưởng là cả một quá trình diễn biến theo tâm lí của chị. Lúc dầu, khi anh Dậu run rẩy bưng bát cháo vừa mới kê lên miệng chưa kịp húp thì bọn cai lệ và người nhà lí trưởng từ ngoài sầm sập bước vào, chị Dậu hết sức nhã nhặn, lễ phép. Trước thái độ hống hách, dữ tợn của bọn chúng, chị run run nói: “Nhà cháu đã túng, lại phải đóng cá suất SƯU của chú nó nữa, nên mới lôi thôi như thể. Chứ cháu có dám bỏ bễ tiền sưu của nhà nước đâu? Hai ông làm phúc nói với ông lí hãy cho cháu khất”... Tên cai lệ, trái lại, đã sừng sộ, nhất quyết sai tên người nhà lí trưởng trói anh Dậu lại điệu ra đình. Thấy tên này có vẻ chần chừ không dám thẳng tay hành hạ một người ốm nặng, tên cai lệ lập tức sồng sộc chạy tới chỗ anh Dậu. Hốt hoảng, chị Dậu chạy đến đỡ lấy tay hắn một lần nữa van nài, năn nỉ : “Cháu van ông, nhà cháu vừa mới tính lại được một lúc, ông tha cho”. Không chút động lòng, cai lệ vừa nói: “Tha này! Tha này ” vừa bịch luôn mấy bịch vào ngực chị rồi sấn tới để trói anh Dậu. Không thế đè nén được nữa, chị Dậu đã liều mạng cự lại. Từ chỗ xưng là “cháu”, chị đã đổi giọng chuyến sang xưng “tôi": “Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ!” Cai lệ tát vào mặt chị một cái đánh bốp rồi hắn cứ nhảy vào trói anh Dậu. Hành động hung bạo, tàn nhẫn của cai lệ đã thổi bùng lên ngọn lửa căm thù trong lòng người phụ nữ giàu lòng yêu thương chồng này. Chị Dậu nghiến hai hàm răng: “Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem”. Không còn gọi bằng ông mà gọi bằng mày. Không còn tự xưng là tôi nữa mà tự xưng là bà Bằng tất cả sức mạnh cùa lòng căm thù tức giận ấy, chị Dậu đã túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa. Lần lượt, người đàn bà lực điền này dã quật ngã tên cai lệ và người nhà lí trưởng.

3 tháng 7 2018
  • Khi những tên cai lệ đến chị đã có những hành động lo sợ, chị van xin khi những tên lính đó bắt trói anh Dậu và bảo vệ cho anh Dậu.
  • Nhưng khi càng van xin bọn chúng càng quát mắng và có những hành động độc ác hơn, chị đã bảo vệ lấy quyền lợi của chính mình, và cho chồng của mình.
  • Tính mạng của anh Dậu đang bị đe dọa và chị đã van xin, bị bọn nó đánh vào ngực, chị vẫn nhẫn nhịn, khi chúng nó có những hành động độc ác khác chị đã bảo vệ và che chở thì cũng bị bọn nó đánh và mặt cho bốp…
  • Khi những tên lính đó vẫn tới trói anh Dậu thì chị Dậu đã vùng dậy lúc này, chị không còn sợ những tên lính này nữa, chúng tới trói chị đã mạnh mẽ nói: Chúng bay tới trói chồng ta đi tao cho chúng mày biết tay, những lời nói đó đã thể hiện sự mạnh mẽ của chị Dậu, khi bị bọn chúng dồn tới đường cùng chị đã đấu tranh cho quyền lợi của chồng mình.
  • Diễn biến tâm lí còn thay đổi qua cách xưng hô: từ cháu – ông, nhà tôi – ông, bà – mày. Những từ ngữ miêu tả và giọng văn pha chút hài hước của tác giả ở đây đã làm nổi bật sức mạnh ghê gớm của chị Dậu và hình ảnh bất lực thảm hại của tên cai lệ khi bị chị "ra đòn" bất ngờ.

==> Cho thấy những tâm trạng phẫn uất, những chịu đựng bị dồn nén. Sự vùng dậy của chị thể hiện một sức mạnh to lớn của chị đối với cái bọn quan lại thối nát và không có nhân tính, chị đã vùng dậy sau sự độc ác áp bức bóc lột và đưa con người tới cái chết.

Chúng ta cũng đồng tình với thái độ của chị Dậu. Ta thấy chị là con người đáng thương và đáng kính nể ("thà ngồi tù chứ không cho chúng làm tình làm tội mãi, tôi không chịu được").

Chị biểu hiện cho sự đấu tranh chống bọn tàn ác, và đây là một hiện tượng anh hùng của người phụ nữ đã biết đứng lên đấu tranh để đòi lại công lý.

3 tháng 7 2018

Đoạn văn tham khảo

Lão Hạc là một người cha rất mực yêu thương con. Đồng cảm với nỗi phẫn chí của đứa con tội nghiệp, lão Hạc chấp nhận để con đi cao su. Làm như vậy, lão đã vì con mà ngậm ngùi chịu cảnh già cả, cô đơn, bệnh tật. Ở một mình, lão dành rất nhiều yêu thương cho con chó Vàng: gọi nó là “cậu” Vàng, ăn gì cũng cho nó ăn cùng, đau khổ, khóc lóc khi trót lừa nó để bán… Lão yêu con chó Vàng đơn thuần vì lão rất yêu loài chó ư? Không, lão yêu nó phần lớn bởi đó là kỉ vật của con trai để lại. Đặc biệt, cuối cùng lão Hạc đã chủ động tìm đến cái chết – một cái chết bi thương – cái chết bằng bả chó. Lão đã chấp nhận cái chết nghiệt ngã ấy để giữ lại cho con trai mảnh vườn đặng khi con về có vườn có đất làm ăn sinh sống. Chao ôi! Tình phụ tử ở lão Hạc thật khiến lòng ta cảm động.

3 tháng 7 2018

Cái chết của nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao đã để lại cho người đọc một niềm thương cảm sâu sắc. Lão xin Binh Tư ít bả chó với lý do bắt chó nhà khác – một lý do làm Binh Tư nghĩ lão giả bộ hiền lành như thế nhưng cũng ghê ra phết, một lý do làm ông giáo hiểu lầm lão, hiểu lầm một con người đã “khóc vì trót lừa con chó, một con người nhịn ăn để có tiền làm ma”. Vậy nhưng hóa ra, lão ăn bả chó để tự tử. Lão đã chọn cái chết trong còn hơn sống khổ, sống nhục khi bị dồn vào đường cùng. Lão chết vật vã, quằn quại trong đau đớn để chuộc tội với cậu Vàng: “vật vã ở trên giường,đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc…chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, giật nẩy lên”.Chỉ có bằng cách này lão mới khỏi phạm vào mảnh đất thiêng dành cho con mình, mới có thể chấm dứt kiếp sống mòn lay lắt, héo úa. Cái chết của lão Hạc khiến ta đau đớn nhận ra một tình phụ tử thiêng liêng, thăm thẳm.Lão chết để cấy cái sống cho đứa con trai đang đi phu đồn điền biền biệt,vì lão sống ngày nào tức là ăn vào tiền, vào đường sống của con ngày ấy. Xưa nay, không ít người cha người mẹ hi sinh cơm ăn, áo mặc vì con, hi sinh một phần thân thể vì con nhưng hi sinh cả mạng sống của mình như lão Hạc lại là một trường hợp hiếm thấy.Lão Hạc có một tấm lòng thật đáng trân trọng: lòng tự trọng của một lão nông nghèo nhưng trong sạch. Cái chết của lão đã nói lên tình cảnh vá số phận của người nông dân trước cách mạng tháng Tám: đói khổ, bế tắc, cùng đường,…Đồng thời, cũng có ý nghĩa tố cáo hiện thực xã hội thực dân nửa phong kiến đẩy người nông dân nghèo vào cuộc sống tăm tối, tàn tệ. Quả thực, cái chết của lão Hạc góp phần làm nên thành công về giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm.

3 tháng 7 2018

Còn nhiều trường hợp lắm bạn

Nghĩa của t còn tùy vào giọng điệu

VD: Từ đẹp

Bạn chỉ vào 1 người và cao giọng cất lên: Bạn ý thiệt là đẹp !!

Vậy đẹp ở đây nghĩa là gì >,<

3 tháng 7 2018

?

3 tháng 7 2018

- Ăn chơi :

+ ĐT: tiêu khiển bằng các thú vui vật chất

+ TT: (Khẩu ngữ) có dáng vẻ, phong cách của dân ăn chơi

- Ăn khách : Thu hút được nhiều khách hàng, được nhìu khách hàng ưa chuộng

- Ăn mặc : ( ĐT khái quát) ăn bận

- Ăn theo:

được hưởng một số chế độ cung cấp về lương thực, thực phẩm, theo chế độ cung cấp dành cho người có trách nhiệm nuôi dưỡng (theo chế độ bao cấp thời trước)

(Khẩu ngữ) được hưởng hoặc có được nhờ dựa theo cái khác, người khác, không phải do tự bản thân có hoặc làm nên

- Ăn ý : hợp ý với nhau, tạo ra sự nhất trí trong hành động, lời nói

- Ăn bớt : lấy bớt đi để hưởng riêng một phần

- Ăn khớp :

khớp với nhau, gắn chặt lại với nhau

khớp, hợp với nhau, không có gì mâu thuẫn

Tính từ

vừa khít với nhau, hợp với nhau về mặt kích thước, khả năng, v.v.

- Ăn nhập : liên quan, phù hợp với nhau trong cùng 1 yêu cầu, nội dung

- Ăn xôi : ăn xôi

- Ăn nói : nói năng (về mặt coi như có khả năng nào đó trong việc giao tiếp bằng lời)

3 tháng 7 2018

+ Các từ có nghĩa tổng hợp là:
ăn chơi, ăn mặc, ăn nói, ,
+ Các từ có nghĩa phân loại là:
ăn bớt, ăn khách, ăn khớp, ăn nhập, ăn xổi,

Ăn chơi;tiêu khiển bằng các thú vui vật chất

Ăn khách;bán được nhiều do được khách ưa chuộng

Ăn mặc;mặc

Ăn theo:được hưởng một số chế độ cung cấp về lương thực, thực phẩm, theo chế độ cung cấp dành cho người có trách nhiệm nuôi dưỡng (theo chế độ bao cấp thời trước)

Ăn ý:hợp ý với nhau, tạo ra sự nhất trí trong hành động, lời nói

Ăn bớt:lấy bớt đi để hưởng riêng một phần

Ăn khớp:khớp với nhau gắn chặt với nhau

Ăn nhập;liên quan phù hợp với nhau trong cùng một yêu cầu ,một nội dung

Ăn xổi:muốn đạt được kết quả ngay vì nóng vội

Ăn nói;nói năng (về mặt coi như có khả năng nào đó trong việc giao tiếp bằng lời)

Những ai đã từng mất đi một người bạn có lẽ sẽ hiểu rất rõ ý nghĩa của câu châm ngôn “Losing a friend is more painful than losing a romantic relationship” (“Mất đi một người bạn còn đau đớn hơn mất đi một tình yêu”) của tác giả Revan Al-asmari.

Người ta vẫn nói “Trăm năm tri kỷ khó tìm, tri âm khó gặp, bạn hiền khó quen” nên khoảng trống mà một người bạn mất đi để lại sẽ khó có thể lấp đầy trong phút chốc. Và chẳng may nếu người đó lại từng là “cạ cứng” của bạn thì nỗi đau, sự chơi vơi và hụt hẫng ấy còn nhân lên bội phần.

“Mất đi một người bạn còn đau đớn hơn mất đi một tình yêu”.

Mới đây, một tài khoản Facebook T.A.N đã đăng tải một bài viết chia sẻ về chính trải nghiệm “mất đi một người bạn” của bản thân. Trong đó, liệt kê 23 khoảnh khắc đã khiến cô nàng không khỏi ngẩn ngơ khi giật mình nhớ ra người bạn thân đã không còn bên cạnh mình như ngày xưa nữa.

“Mất đi một người bạn…

1. Tớ còn nhớ, tớ đã từng tự hào khoe cậu với bao nhiêu người.

2. Từ “Bạn thân tôi…” biến thành “Tôi có một người bạn…”

3. Thấy nó post status, định trêu nó một chút, bỗng nhớ ra hiện tại mình làm vậy là không nên nữa, lại yên lặng xóa hết đoạn dài vừa viết.

4. Nó yêu khi nào, tôi không biết, nó chia tay khi nào, tôi không biết, nó có bạn mới còn tốt hơn tôi nữa từ khi nào, tôi cũng không biết. Mỗi lúc nó gặp chuyện gì sẽ không còn tìm tôi nữa, tôi cũng không vậy, vì cả hai đứa trưởng thành hơn, và cũng có những người bạn thích hợp để chia sẻ hơn. Từ nồng nhiệt, chuyện gì cũng nói với nhau, dần biến thành mối quan hệ xã giao hời hợt. Cậu ở nơi đâu, nhìn ngắm phong cảnh thế nào thì tớ giờ cũng chỉ là một người nói một câu, người ngủ muộn ơi, ngủ ngon.

5. Gặp nhau như người quen cũ, tạm biệt như hai người dưng.

6. Các bạn có hiểu cảm giác này không? Hai người ấy rõ ràng là thông qua bạn mới quen nhau, nhưng rồi dần dần họ chơi với nhau còn thân hơn chơi với bạn, đi đâu chơi, đi ăn gì cũng không gọi bạn, ảnh chụp chung cũng thường không có mặt bạn, cuối cùng hai người chụm đầu nói xấu sau lưng bạn. Là người thứ ba trong tình bạn, có đôi khi còn bén nhọn, dễ gây tổn thương hơn cả người thứ ba trong tình yêu.

7. Im lặng nhìn cậu ấy post ảnh selfie với bạn thân cậu ấy, im lặng nhấn like.

8. Thấy mày post ảnh một bé con, mới biết mày đã lấy chồng rồi, lúc trước hứa làm phù dâu cho nhau, giờ ngay cả một câu chúc mừng tao cũng thấy dư thừa.

9. Cuối cùng sẽ không còn ai nghi ngờ hai đứa là đồng tính nữa.

10. Nghe nói cậu quen rất nhiều bạn mới, có người cùng cậu đi shopping, đi ăn uống, xem phim. Nhìn ảnh thấy cậu dạo này vui lắm, quần áo cậu mua nhìn cũng xinh nữa. Hai đứa mình cuối cùng cũng càng lúc càng xa nhau trên quỹ đạo nhân sinh không có nhau. Như vậy cũng tốt, tuy người khiến cậu cười không còn là tớ nữa, nhưng tớ vẫn thấy rất vui, vì cậu thích cười hơn cả xưa nữa. Chẳng qua khi người khác nhắc tới “Người bạn tốt nhất”, tớ vẫn nghĩ tới cậu đầu tiên.

11. Ngày trước nó post selfie, mình: Xấu như ma…
Hiện tại nó post selfie, mình: Đẹp vậy…

12. Không thể không thừa nhận: Cuộc đời là không ngừng mất đi.

13. Tình bạn chỉ còn qua những cái like.

14. Người ngày trước sẵn sàng làm phiền không cần kiêng nể thời gian, địa điểm, hiện giờ ngay cả bấm số thôi cũng cần dũng khí.

15. “Có đó không?” “Có đây!” “Đang làm gì đấy?” “Không làm gì cả!” “Ah” “Uh”… “Có chuyện gì không?” “Không” “Uh” “Uh”…. Cả cuộc nói chuyện chỉ có “Ah” với “Uh” xem chừng cũng là dư thừa, kỷ niệm qua đi, chỉ còn lại tiếc nuối.

16. Đại khái chính là lúc không thể nói thêm được nữa, đành phải dùng những câu như: “Gặp nhau nhé. Tí nữa nói chuyện tiếp. Hôm nào liên lạc sau. Lần sau đi chơi nha. Bữa tới mời mày một bữa. Tối nay tao gọi ha. Có rảnh thì đi uống gì đó. Có thời gian rảnh sẽ tới thăm mày~” làm kết. Có đôi lúc tao nghĩ, hai đứa mình biến thành thế này từ bao giờ vậy, lúc trước dù giận nhau cỡ nào, thì chúng mình cũng sẽ không tới một câu để nói chuyện thêm cũng không thể như hiện tại đúng không?

17. Giống như uống một cốc nước sôi để nguội, không ngờ lại bị bỏng.

18. Sẽ chẳng còn ai giống cậu, khiến tớ nước mắt lưng tròng, đau như thể người yêu chia tay.

19. Hẹn suốt cả kỳ nghỉ hè… Cũng không hẹn được… Bạn không rảnh, người ấy không rảnh…

20. Bạn nhớ rõ sinh nhật người ấy, thức canh để nhắn tin chúc mừng đầu tiên, vậy mà sinh nhật bạn, bạn chờ cả ngày, ngay cả những người mới quen cũng đã chúc mừng, chỉ duy độc người bạn trông chờ nhất là không thấy tung tích.

21. Mẹ mình hay hỏi mình: “ nó dạo này thế nào?”, mình lại không biết phải trả lời sao.

22. A: Alo?
B: Có chuyện gì vậy?
A: Hôm nay mình đang ở thành phố bạn nè.
B: Ah!
A: Đi ăn không?
B: Không được, mình bận mất rồi. Còn việc gì nữa không?
A: Không làm phiền bạn nữa, bye!
Ngày trước:
A: Ê! Đang ở đâu đấy?
B: Mình đang ở chỗ bạn nè, nhanh mời mình ăn cơm đi!!!
A: Mình nghèo lắm!
B: Nhưng mà mình đói!
A: Thì đi, nhớ là bạn nợ mình một bữa nha!

23. Bạn chợt phát hiện ra, những ca khúc tình yêu nay cũng có thể dùng để hát về tình bạn”.

Đánh trúng “tim đen” của số đông, bài viết của T.A.N đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng cư dân mạng. Chỉ sau một ngày đăng tải, những dòng tâm tình của tác giả đã nhận được gần 14.000 lượt like và 8.500 lượt share. Không ít nghệ sĩ nổi tiếng cũng chia sẻ lại bài viết này sau khi đọc và cảm nhận nỗi buồn trong nó.

Bên dưới bài viết, nhiều người đọc tìm thấy sự đồng cảm đã để lại bình luận, chia sẻ về câu chuyện “mất đi một người bạn” của chính bản thân mình.

Có những đôi bạn xa nhau vì học khác trường, có người vì mê bồ mà bỏ bạn và cũng có những cặp đôi cạ cứng đã đường ai nấy đi chỉ vì một phút giận dỗi nông nổi của tuổi trẻ… Để rồi khi đọc bài viết trên, họ mới giật mình nhớ về người bạn mà mình đã vô tâm đánh mất với một niềm hối hận và luyến tiếc vô vàn.

Còn những đôi bạn đang còn kề vai sát cánh bên nhau lại tìm thấy sự xúc động qua bài viết và âm thầm tag tên “cạ cứng” của mình vào kèm lời nhắn nhủ dễ thương “Tụi mình đừng bao giờ như vậy nhé!”

Những ai đang có một tình bạn đẹp, hãy cố gắng giữ gìn. Đừng để mất đi rồi thì có hối tiếc mấy cũng đã muộn màng.

3 tháng 7 2018

Nhìn quyển sổ đây giấy còn nhiều
Tội gì không viết mấy lời yêu
Yêu ba yêu má yêu tất cả
Yêu chủ sổ đây thế mới liều .."

Những dòng lưu bút thân thương thời áo trắng cắp sách đến trường, đến giờ này vẫn in sâu trong tri óc của tôi. Tôi định không viết về những kỹ niệm này vì nó là những gì rất riêng tư được cất giấu trong cuốn lưu bút cách đây 14 năm về trước... nhưng mỗi lần mùa thi lại đến những ký ức đó làn tràn về... làm cho tôi không thể không nhớ đến....

Những giọt nước mắt của chia ly,những tình cảm thật ngây thơ trong trắng thời học sinh,mỗi đứa một con đường, một định hướng, một tương lai đang ở phía trước,.....

Quãng đời học sinh có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất, vui vẻ nhất, vô tư nhất. Khi chúng ta lớn hơn chúng ta thấy sẽ thấy những điều trẻ con mà hồi còn đi học ta cứ nghĩ rằng chắc chắn là ta lớn rồi. Nhưng chính vì vậy ta mới là ta và ta mới có những kỉ niệm để nhớ về thời áo trắng thân thương.


Những ngày học cuối cùng là khoảng thời gian thật đặc biệt chúng ta sắp chia tay nhau, sẽ không bao giờ được ngồi cùng nhau trong một lớp nữa đông đủ như thế nữa. Có thể trên đường đời mỗi người sẽ trải qua nhiều lớp học nữa nhưng để một lần ngồi lại cùng nhau trong lớp học cũ ấy, cùng nhau ngồi lặng im, cùng nhau hát, cùng nhau nghe thầy cô giảng bài, cùng nhau đùa nghịch điều ấy gần như là không thể. Hãy biết quý trọng những giây phút ấy vì nó chỉ qua 1 lần trong đời và chính những giây phút ây được lưu lại trong ký ức cả cuộc đời.

Tôi không biết tại sao và từ bao giờ tình yêu văn thơ lại tràn ngập trong tâm hồn của mình,mặc dù tôi học rất khá các môn Toán Lý Hóa......Tôi bắt đầu làm thơ viết nhật ký, vì vậy cuốn lưu bút của tôi tràn ngập những câu thơ mà bây giờ tôi đọc lại tôi tự nhủ với mình sao mà thời đó mình ngây ngô thế....
"Phượng nở ve kêu hè lại về
Gợi lên tưởng nhớ buổi chia ly
Ta buồn lắm bạn ơi có biết

Lặng im ư, đừng nhé bạn ơi!
Trang giấy trắng ghi vài dòng lưu niệm
Để xa rồi ta mãi gần nhau

Tặng hoa ư! hoa cũng sẽ tàn
Tặng dòng lưu niệm muôn vàn nhớ thương "

Mỗi khi nhìn thấy những cành phượng đỏ tôi cũng thấy lòng mình xao xuyến lạ. Nghĩ về những buổi học ngày xưa, nhớ tới từng chi tiết cái lớp tôi vẫn học, nhớ cái bàn có 4 người có 2 thằng ngồi cạnh 2 cô bé chanh chua mà giờ đây 2 cô bé ấy mỗi người đã có 2 đứa con kháu khỉnh, nhớ bạn bè, nhớ thầy cô. Nhớ những cơn gió hè lao xao hàng dương đặc trưng của miền biển cạnh lớp học của tôi. Nhớ cả những tiếng ve trên cành phượng trước lớp, nhớ cây phượng già nhưng nhiều hoa vô kể ở gần phòng thí nghiệm và còn vô vàn điều để nhớ. Tự nhiên tôi muốn khóc...
"Thế gian đẹp nhất mặt trời
Tuổi thơ đẹp nhất là thời học sinh
Đời học sinh như chim Hoàng Yến
Sống từng ngày lưu luyến bên nhau
Thời gian này có lẽ những buổi thi học kỳ cuối cùng đang đến gần và tiếp đó là những ngày đợi chờ kết quả thi, hồi hộp đợi ngày họp phụ huynh và hơn hở đón kỳ nghỉ hè với bao nhiêu dự định. Với các học sinh cuối cấp thời gian này là thời gian đầy lo lắng xen lẫn buồn mỗi khi nghĩ tới ngày chia tay bạn bè, chia tay thầy cô, lớp học, mái trường rồi tiếp đó là kỳ thi đầy khó khăn vào đại học

Ngày ấy tôi cũng như các bạn bây giờ tập trung vào việc học, lo lắng không biết mình có đủ sức vượt qua kỳ thi đại học không. Thời đó đối với chúng tôi đại học là con đường duy nhất để thành công nhưng với các bạn ngày nay được tư vấn đầy đủ các bạn hiểu rằng đại học không phải là con đường duy nhất.

"Nhất nghệ tinh nhất thân vinh" bạn có thể học nghề,học trung cấp, học cao đẳng và sẽ học lên ĐH sau.... đến lúc nào đó việc học giống như một xa lộ bạn có thể hòa nhập vào xa lộ bằng bất cứ ngã rẽ nào và bạn muốn ngưng việc học bằng cách rời xa lộ bằng bất cứ hình thức nào...

Hôm nay, trời đột ngột nắng gay gắt hơn và rất ra dáng một mùa hè nóng bức thực thụ. Trên đường đã xuất hiện những bông hoa phượng đầu tiên, rực rỡ và kiêu hãnh dưới nắng chói chang. Chẳng phải hôm nay mới nhìn thấy những bông hoa phượng đầu tiên của mùa hè này. Mẫy ngày trước, những bông hoa phượng đột ngột xuất hiện bất ngờ và ngỡ ngàng trong mắt ai nhưng sự vội vàng và bận bịu cuốn phăng đi những cảm xúc cũng vội vã chẳng kém. Ngày nắng, khiến mình bỗng nhớ ra mình đã có những mùa hè đầy kỉ niệm và cũng đột ngột nhớ ra là ngoài kia bao nhiêu sĩ tử, bao nhiêu học sinh chuẩn bị chia tay. Đã từ lâu lắm rồi cứ mỗi độ hè về tôi lại nhớ tới câu thơ: "Mùa hè, mùa thi, mùa chia ly". Chúc các sĩ tử bước vào mùa thi thành công rực rỡ.

Hôm nay cảm xúc lại dâng trào, tôi ngồi đây để nhớ lại những ký ức tuổi học trò thay vì đi câu cá cùng bạn bè. Tôi là vậy, thỉnh thoảng lại ngồi một mình suy ngẫm những gì đã qua. Một con người nhạy cảm với cuộc sống, tôi quan sát những thay đổi của thời tiết, sự cảm nhận tinh tế làm tôi đôi khi quá đa cảm.

Những ký tuổi thơ học trò vụt đi qua nhanh như một cái chớp mắt để rồi mỗi lần nghĩ về là lại như lục tìm trong tiềm thức những yêu thương thơ dại. Tuổi học của tôi gắn liền với miền biển Vũng Tàu thơ mộng,cái nắng cái gió của miền mát lạnh của miền biển với những bãi cát hàng dừa chạy dọc bờ biển,với những cây bàng cây phựợng đỏ rực vào mỗi dịp hè!

Và cuối cùng tôi muốn nói tôi yêu Vũng Tàu, tôi chỉ muốn mình được bay cùng gió biển, tôi yêu bầu trời xanh trên biển, tôi yêu gió, tôi yêu những đám mây và tôi yêu những khoảng không rộng lớn trên cao, tôi thả ước mơ của mình vào những cánh diều.

Tôi thích được ngắm mặt trời mọc lúc bình minh,được ngắm mặt trời lặn lúc hoàng hôn.Tôi muốn được dạo biển mổi ngày, được ngồi nhâm nhi ly cafe cạnh bờ biển... Nhất là khi tuổi thơ - thời học trò luôn in sâu vào trong trí óc tôi…

3 tháng 7 2018

Dùng dấu gạch chéo để tách từ trong đoạn trích sau:

Trên quảng trường Ba Đình lịch sử.(/) Lăng Bác uy nghi, gần gũi, cây và hoa khắp nước về đây tụ hội đâm chồi, khoe sắc và tỏa ngát hương thơm.

Giữa rừng lá xum xuê còn ướt đẫm xương đêm(/) có một bông hoa dập dờn trước gió. Màu hoa đỏ thắm, cánh hoa mịn màng. Khum khum úp sát vào nhau như vẫn muốn chưa nở hết.

3 tháng 7 2018

Trên quảng trường Ba Đình lịch sử. / Lăng Bác uy nghi, gần gũi, cây và hoa khắp nước về đây tụ hội đâm chồi, khoe sắc và tỏa ngát hương thơm.

Giữa rừng lá xum xuê / còn ướt đẫm xương đêm / có một bông hoa dập dờn trước gió. Màu hoa đỏ thắm, cánh hoa mịn màng. Khum khum úp sát vào nhau như vẫn muốn chưa nở hết.

Đề 1: Trong mơ, có lần e đã gặp và trò chuyện với Dế Mèn, nhân vật trong tác phẩm “Dế Mèn phiêu lưu kí” của Tô Hoài - để cùng nói chuyện về những cuộc phiêu lưu kỳ thú và mong ước của tuổi trẻ. Em hãy kể lại của gặp gỡ đó. Đề 2: Dế Mèn, nhân vật trong tác phẩm “Dế Mèn phiêu lưu kí” của Tô Hoài do bày trò trêu chọc chị Cốc nên đã gây ra cái chết thảm thương cho Dế Choắt. Hãy nhập vai Dế Mèn kể...
Đọc tiếp

Đề 1: Trong mơ, có lần e đã gặp và trò chuyện với Dế Mèn, nhân vật trong tác phẩm “Dế Mèn phiêu lưu kí” của Tô Hoài - để cùng nói chuyện về những cuộc phiêu lưu kỳ thú và mong ước của tuổi trẻ.

Em hãy kể lại của gặp gỡ đó.

Đề 2: Dế Mèn, nhân vật trong tác phẩm “Dế Mèn phiêu lưu kí” của Tô Hoài do bày trò trêu chọc chị Cốc nên đã gây ra cái chết thảm thương cho Dế Choắt. Hãy nhập vai Dế Mèn kể lại sự việc và diễn tả tâm trạng khi đứng trước mộ của Dế Choắt. (Lúc này Dế Mèn sau khi chôn cất Dế Choắt đứng trước mộ và suy ngẫm nhé)

Đề 3: Trong mơ, e đã đc gặp gỡ với nhiều nhân vật cổ tích đã học (trong lớp 6). Hãy kể lại một nhân vật e cho là ấn tượng nhất.

Đề 4: "Nhạc của trúc, nhạc của tre là khúc nhạc của đồng quê. Nhớ một buổi trưa nào, nồm nam cơn gió thổi, khóm tre làng rung lên man mác khúc nhạc của đồng quê..."

( Thép Mới, Cây tre Việt Nam)
Hãy tả lại buổi trưa ấy theo tưởng tượng của em.

Đề 5: Tả lại một cảnh đẹp trên quê hương em. (cái này cb có thể tả sông Đuống giúp t nhé)

* Tất cả đều là viết bài văn nhé, đừng viết qá dài hay qá ngắn:)

. (giúp t điii)

10
3 tháng 7 2018

Đề 3

Trong cuộc sống của con người, gặp gỡ, giao tiếp chính là sợi dây gắn kết tình cảm giữa con người với con người. Trong cuộc sống hàng ngày, cả trong học tập và những hoạt động thường ngày thì em đã gặp gỡ với rất nhiều người, cũng từ đó là em có thêm nhiều bạn bè thân thiết hơn. Trong tất cả các cuộc gặp gỡ, giao tiếp ấy, có lẽ đặc biệt nhất có lẽ chính là cuộc gặp gỡ với Thạch Sanh, đây không phải là một con người thông thường mà em gặp hàng ngày, Thạch Sanh là một người anh hùng bước ra từ câu chuyện cổ tích. Chính vì vậy mà cuộc gặp gỡ bất ngờ này đã tạo cho em một ấn tượng khó phai.

Sau khi được học câu chuyện cổ tích Thạch Sanh trên lớp và nghe cô giáo giảng bài về nhân vật cổ tích này thì em đã vô cùng ngưỡng mộ, chàng là một hình mẫu anh hùng điển hình, không chỉ là một người nghĩa sĩ sẵn sàng ra tay diệt trừ cái ác, bảo vệ cuộc sống cho dân lành, mà Thạch Sanh còn là một người anh hùng dân tộc trong cuộc chiến chống giặc ngoại xâm. Ngỡ tưởng hình tượng nhân vật Thạch Sanh chỉ là sự hư cấu của các tác giả dân gian, nhằm thể hiện khát vọng về cái thiện, lẽ công bằng và chính nghĩa ở đời. Em luôn nghĩ rằng nếu Thạch Sanh là một con người trần mắt thịt thì nhất định em sẽ tìm gặp, thể hiện sự ngưỡng mộ của em với Thạch Sanh.

Thật ngoài sức tưởng tượng, khi em đang ngồi học bài về nhà, em mang sách ra học bài cũ, em ngồi ngâm nga câu thơ trong sách giáo khoa ngữ văn tập một: “Đàn kêu tích tịch tình tang/ Ai mang công chúa dưới hang trở về”

Vừa ngâm nga những câu thơ, em vừa hình dung, mường tượng ra dáng vẻ của Thạch Sanh khi ngồi ôm đàn và hát lên những lời ca đầy tha thiết ấy, thì bỗng dưng bùm một tiếng, xuất hiện trước mặt em là hình ảnh của một chàng trai cao lớn, khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú. Trang phục của người này cũng rất lạ mắt, đó là một bộ quần áo vải giống như trong các bộ phim kiếm hiệp của Trung Quốc vậy, mái tóc của người này cũng rất khác với bình thường, không phải kiểu tóc ngắn giống những người con trai ngày nay vẫn cắt mà mái tóc của người này rất dài, được buộc gọn gàng ở trên đầu.

Bình thường em vốn rất nhát gan, lại vô cùng sợ những câu chuyện ma quái, đột nhiên trong phòng em xuất hiện một người đàn ông lạ mặt, theo lẽ thường em phải hét lên và cầu cứu bố mẹ mới đúng. Nhưng thật kì lạ, sự xuất hiện của người đàn ông này chỉ làm em bất ngờ, bất ngờ đến mức đôi mắt mở lớn tròn xoe, nhìn chằm chằm vào người ấy, miệng thì há to ra trông rất tức cười. Có lẽ cũng vì khuôn mặt của người đàn ông ấy khá là hiền lành, phúc hậu nên em cũng không phản ứng như bình thường. Đang chìm vào sự bất ngờ, những suy nghĩ của mình thì người đàn ông lạ mặt đó đã chủ động đến giới thiệu mình, cũng là cách thức hiệu quả nhất để em trở về từ cõi mộng.

Loading...

Người đàn ông ấy dùng giọng nói trầm ấm, đầy thiết tha mà giới thiệu mình: “Ta là Thạch Sanh, là người đã hát câu hát mà cháu vừa ngâm nga”. Nghe thấy vậy tôi càng thêm bất ngờ, không dám tin vào những điều mình đang chứng kiến là thật nữa, mọi thứ như trong giấc mơ vậy, tại sao một người ở trong chuyện có thể bước ra ngoài như vậy được chứ. Thấy em ngây ngốc như vậy, Thạch Sanh đã đến ngày và véo nhẹ vào má em, miệng thì cười nhẹ đầy hiền lành: “Cháu đã tin ta là thật chưa”. Lúc ấy tôi vẫn chưa thể nói được như bình thường, mà chỉ biết dùng hành động để ra hiệu cho Thạch Sanh biết là mình có nghe và đã tin, tôi gật đầu lia lịa làm Thạch Sanh cũng phải phá lên cười đầy thích thú.

Sau khi đã bình tĩnh lại thì em và Thạch Sanh đã có một cuộc nói chuyện đầy thú vị, em đã rất tò mò và yêu cầu Thạch Sanh kể lại chi tiết hơn các câu chuyện diệt yêu quái, chằn tinh, đại bàng như thế nào. Thạch Sanh đã rất thân thiện và gần gũi khi tiếp xúc với em, dù em là một người xa lạ, và những yêu cầu cũng rất trẻ con nhưng Thạch Sanh đều rất nhiệt tình giải đáp cho em từng vấn đề một. Câu chuyện của Thạch Sanh hấp dẫn hơn nhiều so với đoạn trích trong sách giáo khoa, bởi không chỉ câu chuyện diệt chằn tinh mà quá trình ấy diễn ra như thế nào, Thạch Sanh đã gặp phải những khó khăn gì trong quá trình tiêu diệt cái ác ấy, đều được kể một cách chân thực và vô cùng sinh động.

Qua đó em cũng nhận thấy được việc tiêu diệt chằn tinh, đại bàng của Thạch Sanh vô cùng đáng khen ngợi, đáng cảm phục; nhưng em cũng thấy được sự cố gắng, nỗ lực của Thạch Sanh lớn như thế nào mới có thể tiêu diệt được bọn xấu xa, độc ác ấy. Bởi suy cho cùng, dù Thạch Sanh là thái tử nhà trời được phái xuống, nhưng khi đã đầu thai vào kiếp người thì cũng không còn những phép thần thông nữa, mọi việc giải quyết đều phải dựa vào sức mạnh, ý chí mà niềm tin của chính bản thân chàng. Vì vậy mà tấm gương người tốt việc tốt của Thạch Sanh càng đáng ngưỡng mộ, đáng trân trọng.

Đây là một cuộc gặp gỡ đầy thú vị giữa em và một nhân vật thần kì mà trước đó em cho rằng, người này chỉ có thể xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích, trong thế giới của những tưởng tượng. Nhưng, khi em đã được gặp Thạch Sanh thì em hoàn toàn tin tưởng vào sự thần kì ấy. Cũng qua cuộc gặp gỡ bất ngờ này, em cũng đã được lắng nghe rất nhiều những câu chuyện thú vị mà người kể chính là nhân vật em hàng ngưỡng mộ, thần tượng. Cuộc gặp gỡ này vô cùng tuyệt vời, thú vị, là một kỉ niệm mà em không bao giờ quên.

3 tháng 7 2018

Đề 2 Những ngày nghỉ hè, tôi thích nhất là được ở nhà nằm đọc truyện cổ tích. Năm vừa rồi, tôi đạt danh hiệu học sinh giỏi nên mẹ đã mua cho tôi một quyển Truyện cổ tích Việt Nam. Nhờ nó, tôi đã được du ngoạn trong một thế giới huyền ảo.

Tôi đang mơ màng bỗng giật mình tỉnh dậy bởi tiếng hát và nụ cười đùa trong trẻo của lũ trẻ. Tôi nhìn thấy trước mắt mình một đám trẻ đang vui đùa. Lũ trẻ đang chơi thấy tôi tiến lại thì dừng lại, chúng cũng có vẻ ngạc nhiên vì thấy tôi mặc khác với chúng. Có một cậu bé mặt mũi sáng sủa và thông minh tiến lại chào và hỏi tôi. "Chị là ai?". "Mình tên là Thúy, còn em?" Cậu bé chưa kịp trả lời thì lũ trẻ nhao nhao lên và đồng thanh hô: "Đó là cậu bé thông minh!". Tôi ngạc nhiên quá và vui mừng khi biết trước mặt mình là cậu bé thông minh - người đã đưa ra được những lời giải đơn giản và dễ hiểu trước những câu đố hóc búa của vua. Tôi nói: "Chị rất thích những câu trả lời của em. Dù có gặp vua hay bất kỳ ai, em không hề run sợ mà lại nhanh trí đối đáp lại những câu đố đầy oái oăm của nhà vua. Bằng trí thông minh của mình, em đã cứu được dân làng và cứu nước ta trước sự dòm ngó của ngoại bang. Câu trả lời của em trước sứ thần khiên ông ta sợ và nể phục nước Việt ta tuy nhỏ nhưng không thiếu người tài."

Cậu bé nhìn tôi, đưa tay gãi gãi, vẻ xấu hổ và nói: "Chị cứ khen em mãi thế. Đất nước ta không thiếu nhân tài. Em thấy các bạn học sinh bây giờ còn nhỏ nhưng đã rất giỏi, mang về cho đất nước bao giải quốc tế. Các bạn đã làm cho thế giới biết đến nước Việt Nam bằng các giải vàng trên trường quốc tế".

Tôi ngạc nhiên: "Sao em biết?". "Bởi em rất thích học nên thường đến xem các bạn học sinh học tập. Em thấy rất vui khi ngày càng có nhiều bạn học giỏi. Các bạn giỏi nhưng rất ngoan và khiêm tốn. Nhưng thôi, chị lại đây chơi cùng bọn em". Em kéo tay tôi, cùng hòa vào đám trẻ. Chúng tôi cùng giải đố, cùng đùa nghịch thật vui. Thậm chí, tôi còn được bọn trẻ đãi món khoai lang nướng vùi dưới lá khô. Mải vui đùa, chúng tôi quên cả thời gian. Trời đã sẩm tối, lũ trẻ chia tay tôi ra về. Tôi còn đang đứng ngẩn ngơ nhìn lũ trẻ ra về mà thấy tiếc quá, chẳng biết bao giờ mới có dịp gặp lại.

Bỗng tôi thấy có tiếng mẹ đang gọi tôi: "Thúy ơi! Dậy đi con. Sao lại nằm lên sách mà ngủ thế này". Hóa ra, tôi đang đọc truyện thì ngủ quên mất. Cuộc gặp gỡ với cậu bé thông minh thật là thú vị biết bao.