K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

21 tháng 1 2019

1.ra

2.dân

3.gia

câu 4 mk ko hiểu bn viết gì

21 tháng 1 2019

Ra đi với niềm mong muốn

Góp sức cho dân tộc mình

Việc riêng, gia đình gác lại

Hai tiếng "đồng bào" vang lên

22 tháng 1 2019

a. Vì không có thành phần chính của câu là C- V.

b. Vì câu "Tiếng reo ầm ĩ vang lên" có đủ thành phần câu. Trong đó "tiếng reo" là chủ ngữ, "ầm ĩ vang lên" là vị ngữ.

21 tháng 1 2019

Người trong bài ca dao chém gió và tán gái cực ảo diệu.Em cần học hỏi nhiều từ anh chàng này.Cần chém gió hợp lý,có tổ chức để kiếm gái.....

Tự viết tiếp

21 tháng 1 2019

các bạn ko làm thì thôi đừng vào nói linh tinh

21 tháng 1 2019

là câu A bn nhé

mik cũng chưa chắc đâu

21 tháng 1 2019

a. nói vè quyền lợi còn B. nói về bổn phận :V

21 tháng 1 2019
  1. Hải Phòng có bến Sáu Kho
    Có sông Tam Bạc, có lò Xi măng
  2. Đứng trên đỉnh núi ta thề
    Không giết được giặc, không về Núi Voi
  3. Thuốc lào Vĩnh Bảo
    Chồng hút, vợ say
    Thằng con châm đóm
    Lăn quay ra giường
  4. Dù ai buôn đâu, bán đâu
    Mùng chín tháng tám chọi trâu thì về
    Dù ai bận rộn trăm nghề
    Mùng chín tháng tám nhớ về chọi trâu
  5. Sấm động biển Đồ sơn
    Vác nồi rang thóc
    Sấm động bên sóc
    đổ thóc ra phơi
  6. Nhất cao là núi U Bò
    Nhất đông chợ Giá, nhất to sông Rừng
  7. Chín con theo mẹ ròng ròng.
    Còn một con út nẩy lòng bất nhân
  8. Đầu Mè, đuôi Úc
  9. Giữa khúc Nụ Đăng 
  10. My Sơn bắc ngật văn chương bút
    Triều thủy nam hồi phú quí nguyên
  11. Sâu nhất là sông Bạch Đằng
    Ba lần giặc đến, ba lần giặc tan

1. Dù ai buôn đâu bán đâu
1:Mùng chín tháng tám chọi trâu thì về
Dù ai bận rộn trăm nghề
Mùng chín tháng tám nhớ về chọi trâu
2. Gái lấy chồng Đồ Sơn- Bát Vạn
Trai lấy vợ sang huyện Hoa Phong
3. Sấm động biển Đồ sơn
Vác nồi rang thóc
Sấm động bên sóc
đổ thóc ra phơi

4. Chín con theo mẹ ròng ròng.
Còn một con út nẩy lòng bất nhân
5. Nhất cao là núi U Bò
Nhất đông chợ Giá nhất to sông Rừng
.6 Sâu nhất là sông Bạch Đằng
Ba lần giặc đến ba lần giặc tan
7. Ai về thăm xóm Lò Nồi
Mà xem cái bát sáng ngời nước men
8. My Sơn bắc ngật văn chương bút
Triều thủy nam hồi phú quí nguyên
Dịch nghĩa:
"Núi My Sơn phía bắc tạo thế văn chương
Ngọn triều phía nam đem lại nguồn giàu có"
9. Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên
10. Thuốc lào Vĩnh Bảo
Chồng hút vợ say
Thằng con châm đóm
Lăn quay ra giường
11 .Thoáng bóng ai về trong khói thuốc
Mắt cười lúng liếng lá răm tươi.
12. Đứng trên đỉnh núi ta thề
Không giết hết giặc không về núi Voi
13.Hỡi cô thắt dải lưng xanh
Có về Tiên Lãng với anh thì về
Tiên Lãng sông nước bốn bề
Có nghề trồng thuốc có nghề chiếu gon
14.Đầu Mè đuôi Úc
Giữa khúc Nụ Đăng
Hải Phòng có bến Sáu Kho
Có sông Tam Bạc có lò Xi măng
Đời ông cho chí đời cha
Có một đống cát xe ra xe vào Cá rô Đầm Sét
Nước mắm Vạn Vân
Cam Đồng Dụ
Cau Văn Cú
Vú Đồ Sơn...

21 tháng 1 2019

Đối với em, tình bà cháu là không thể thiếu được.''Bà!'', một tiếng ấy thôi nhưng thật thân thương, gần gũi với em từ khi mới bi bô tập nói. Hình ảnh một người bà hiền từ, nhân hậu cả cuộc đời vì con vì cháu luôn in sâu trong trí nhớ em.

Bà năm nay đã ngoài sáu mươi, dáng người nhỏ gầy với mái tóc pha sương nay đã bạc màu mây trắng. Lưng bà đã còng xuống, nước da bị cháy nắng sạm, có chỗ đã xuất hiện những chấm đồi mồi. Vì bà đã phải bươn chải, tần tảo buôn bán để nuôi mẹ, các cậu và các dì. Mắt bà không còn tinh tường như xưa nữa, con ngươi đã hơi đùng đục nhưng cái nhìn của bà vẫn như thuở nào: hiền hậu, yêu thương. Hai gò má của bà nhô lên, rám nắng, khuôn mặt xuất hiện nếp nhăn ở đuôi mắt, khóe môi. Mỗi khi bà cười, những nếp nhăn ấy lại hằn sâu hơn. Nhưng lúc buồn, đôi mắt bà đăm chiêu, như phản chiếu được những ngày lặn lội vất vả vì những miếng cơm manh áo cho con cái.

Những ngày thơ ấu, em được sống trong vòng tay yêu thương của bà. Bao giờ bà cũng quý mến, yêu thương và hết lòng chăm sóc cho em. Những bài hát ru êm dịu đã đưa em vào giấc ngủ say nồng. Bằng giọng trầm ấm và lối kể hấp dẫn, bà đưa em lạc vào thế giới thần tiên của người xưa. Những lúc em hờn khóc, bà kiên nhẫn dỗ dành, cưng nựng cháu. Đến lúc lớn, bà đã cho em những lời khuyên qua những câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao,....

Hình ảnh của bà thật thân thiết. Em rất hạnh phúc khi có một người bà như thế. Suốt đời em sẽ nhớ mãi những tháng năm được sống bên bà, được bà yêu thương và chiều chuộng. Bà ơi! Cháu sẽ khắc ghi những lời bà dạy, sẽ luôn cố gắng phấn đấu để thành đứa con ngoan, trò giỏi như điều bà mong ước.

Bạn tham khảo nhé!vui

21 tháng 1 2019

Mẹ là người sinh ra ta và có biết bao bài ca đã từng viết về mẹ. Bố lại là người luôn mạnh mẽ trước bao biến cố trong cuộc đời, dạy ta rắn rỏi đứng lên từ vấp ngã. Bố, mẹ là những người chúng ta gọi tên hàng ngày. Hạnh phúc vẹn tròn khi có bố ở bên. Em cũng vậy!

Bố em tên là ......., bố em năm nay 40 tuổi rồi. Bố làm nghề thợ mộc, đây là nghề ông dạy bố từ nhỏ. Bố yêu nghề như yêu những con người luôn bên cạnh và đem niềm vui đến cho bố.

Bố là người có dáng người cao, vạm vỡ dáng người ấy rất phù hợp với nghề nghiệp của bố. Bố có thể lấy dụng cụ một cách dễ dàng vì cánh tay bố dài và linh hoạt. Bố cũng di chuyển rất nhanh, từ khâu lấy gỗ, kiến tạo, mọi công việc bố đều sắp xếp rất chu đáo, gọn gàng. Có lẽ vì vậy mà bàn tay bố không hề mềm mại, thô và chai sần nhưng lại vô cùng khéo léo, sản phẩm của bố độc đáo và ưng ý với mọi người. Với em, đó là bàn tay rất đặc biệt.

Bố em có khuôn mặt tròn, đôi mắt bố luôn nhìn mọi người thân thiện, có lẽ cũng do nghề nghiệp đem lại niềm vui nên đôi mắt bố không hề tỏ ra mệt mỏi mà luôn sáng lên một cách kỳ lạ. 40 tuổi nhưng mái tóc bố không còn đen, ngoài thời gian giúp em học bài, cùng mẹ làm những việc nặng nhọc, bố luôn ngồi xưởng gỗ để làm việc. Những lớp bụi của gỗ bám vào tóc làm cho bố như già đi. Em nhìn rõ hơn những sợi tóc bạc khi bố xoa xoa lớp bụi bám ấy.

Khi làm việc, bố thường mặc những bộ quần áo tối màu, bố lúc nào cũng cần mẫn, tỉ mỉ trong từng sản phẩm, bố thường cài bút chì trên đôi tai rất điêu nghệ. Những vật dụng trong nhà đều do bố làm cả, bố dành riêng cho em một giá sách được sơn bóng loáng, gửi gắm niềm mong muốn em sẽ cố gắng học tập.

Bố không sở hữu chất giọng êm, ngọt ngào như của mẹ. Giọng bố ấm áp, truyền cảm, bố truyền đạt rất dễ hiểu và luôn ân cần với em. Nhất là lúc em gặp những bài toán khó hiểu, bố kiên trì giảng giải và luôn thúc đẩy em phải nỗ lực hết mình. Em thấy khâm phục bố lắm!

Bố là người sống kín đáo, tế nhị, không hề mất lòng ai. Mặc dù miệt mài với công việc nhưng bố luôn dành thời gian quan tâm tới gia đình. Em sẽ học tập ở bố đức kiên trì, bền bỉ. Với bản thân em, bố mang lại niềm tin rất lớn. Em thầm cảm ơn bố đã cho em một gia đình hạnh phúc, đủ đầy…

--tham khảo ạ

21 tháng 1 2019

mình có hướng dẫn soạn bài đó nhe https://cunghocvui.com/danh-muc/ngu-van-lop-8

27 tháng 1 2019

Gửi tới bạn yêu!

Hôm nay mình sẽ viết cho bạn nghe câu chuyện về người chú của mình người đàn ông dũng cảm nhất mình được biết. Chú chính là người cha thứ hai của mình.

Chú mình sinh ra đã thiệt thòi vì chú bị sứt môi hở hàm ếch. Ngày đó bà nội kể vì bị sứt miệng nói ngọng nên chú không được đến lớp như những người cùng trang lứa nhưng chú lại rất thông minh. Bà kể khi sinh chú ra bà đã sợ vì chú sứt toàn bộ vòm ăn không ăn được. Sau này chú phải ở viện suốt để họ cho ăn theo chuyên biệt. Dù trải qua 3 ca mổ nhưng vòm chú vẫn không thể phục hồi như người thường.

Chú là con út trong nhà, bố và các bác tôi đều lập gia đình chỉ còn chú là chú út cũng là người đã bết tất cả anh em chúng tôi. Chú dạy chúng tôi từ chữ a, b, c khi chúng tôi còn học mẫu giáo, chú làm đồ chơi cho tôi. Đôi tay thô kệch của chú có lúc đã làm tôi xấu hổ khi chú đến trường đón tôi nhưng rồi đó là lần tôi thấy ân hận nhất cuộc đời này. Bọn bạn gọi chú là Nam ngọng, tôi đã mắng chú lần sau đừng đến đón tôi nữa tôi không thích và tôi chỉ chờ bố mẹ tới đón. Lúc ấy, chú chỉ cười bào tôi “con xấu hổ à”. Tôi bảo vâng vì chú nói ngọng khiến con bị các bạn chào.

Đó là điều tôi ân hận mãi và sau này tôi đã xin lỗi chú. Tôi phải cảm ơn chú vì chú là tuổi thơ của tôi và các anh chị tôi.

Năm nay chú tôi đã 35 tuổi nhưng chú vẫn chưa lập gia đình. Chú vẫn lặng lẽ đi bên cạnh hạnh phúc của các anh, các chị mình và vui với các cháu.

Học hành không đến nơi đến chốn nhưng chú thông minh. Những món đồ chơi của chúng tôi đều do chú làm. Chú mở hẳn một cửa hàng làm đồ handmade và đến nay chú đã thành công.
Chú kiên trì, tỷ mỉ đến lạ thường. Khi chúng tôi nhăn nhó vì bài tập khó chú đều ở bên bảo không khó thì không vượt qua được chướng ngại vật đâu. Có lẽ vì thế, tụi tôi đứa nào cũng hau háu chinh phục những bài toán khó. Chú không phải là người dạy bài chúng tôi trực tiếp nhưng chú cổ động tinh thần cho tất cả tụi tôi.

Cứ tưởng một người đàn ông như chú sẽ chỉ biết nấu những món đơn giản thế mà chú của tôi nấu toàn những món lạ nhưng lại ngon vô cùng, khiến cho chúng tôi không bao giờ có thể ngớt lời trầm trồ thán phục. Không chỉ nấu ăn ngon, chú tôi còn cực kì khéo tay nữa. Từ những bộ bàn ghế, những chiếc bít khắc tên, hay đồ dùng bằng gỗ trong nhà,... chú đều có thể tự đóng từ gỗ, hoặc sửa chúng một cách dễ dàng.

Chú là một người làm việc có trách nhiệm, nhất là với cái công việc vất vả này thì để giữ được nó càng khó hơn. Ngày nắng cũng như ngày mưa, sớm hôm hay lúc khuya khoắt, chú không quản ngại chỉ cần các cháu gọi là chú tới. Chú dần trở thành chú xe ôm của chúng tôi. 7h tối chú đóng cửa quán là lúc chú tranh thu đón chị Thục Nhi nhà bác Văn, anh Quang nhà bác Hải và hai anh em tôi. Chú cứ như con tuấn mã vượt hết đoạn đường này tới đoạn đường khác để đón các cháu đi học thêm. Hình như với chú đó là hạnh phúc.

Những lúc thấy chú đăm chiêu, chúng tôi lại lân la gần tới hỏi chú. Bọn tôi lớn hơn, chú vấn nói khiếm khuyết là điều không ai muốn. Ranh giới giữa mặc cảm và hòa nhập không phải ai cũng có thể vượt qua. Chú chỉ muốn sống là chính mình, sống có ích mỗi ngày.

Chú dần trở thành ngọn lửa sẻ chia giúp tôi cảm thấy yêu cuộc sống hơn và biết nhìn vào xã hội nhất là những khiếm khuyết điều gì đó giống chú tôi vậy. Mỗi khi gặp một ai đó bị khiếm khuyết, tôi lại thầm cảm ơn chú tôi chỉ là đứa trẻ hở vòm miệng nặng và nói ngọn líu lô nhưng cảm ơn cuộc đời đã mang chú tới chi đại gia đình chúng tôi.

21 tháng 1 2019

Hưng Yên , năm 2019

Xin chào tất cả các bạn , sau đây mình xin giới thiệu cho các bạn về người hùng trong lòng của mình . Người đó không phải là một doanh nhân thành đạt và giàu có , cũng không phải là một nhân vật xuất chúng có tầm cỡ nào cả , mà đó chính là người bố yêu thương của mình .

Bố mình năm nay 39 tuổi , là một người công nhân bình thường và cũng là một người bố bình thường như bao người làm bố khác . Mình yêu quý bố hơn bao giờ hết , bố chính là tấm gương soi sáng để mình học theo .

Bố mình tuy là một công nhân bình thường , ngày đêm bận rộn nhưng bố mình vẫn có thời gian để trồng thêm các chậu cây cảnh vô cùng đẹp mắt . Bố mình rất khéo tay , những cái cây được bố mình tỉa tỉ mỉ và khéo léo nên trông chúng rất đẹp và lạ mắt . Bố mình còn lấy từ những tấm ván gỗ bỏ đi , đem về đục đẽo và làm thành một cái chậu hoa nhỏ nhắn .

Ngoài việc trồng cây , bố mình còn nuôi thêm gà để tăng thêm thu nhập . Bố mình rất gọn gàng và ngăn nắp , những đồ đạc trong nhà được bố sắp xếp một cách khoa học và đẹp mắt nhưng mà mình thì lại có tính lộn xộn và bừa bộn nên chỉ cần vắng bố một ngày thôi là ngồi nhà lại trở nen bừa bộ ngay . Nhiều lần như vậy nhưng bố đều không đánh mắng mình mà bố còn tỉ mỉ , nhẹ nhàng chỉ bảo lại mình .

Bố mình cũng rất tốt và hòa đồng với hàng xóm láng giềng . Có nhà ai trong xóm mà gặp khó khăn thì bố mình sẵn sàng giúp đỡ . Nhưng mình ngưỡng mộ bố nhất vẫn là vào cái trận mưa năm ấy . Vào hôm ấy , trời mưa xối xả , nước mưa tuôn ào ào . Mặc dù cả con đường đều có chỗ thoát nướ nhưng không hiểu sao cống lại không thông , thế là nưỡ bị giữ lại ngập cả con đường . Mấy người đi xe máy , ô tô dù gấp đến máy cũng phải dừng xe lại mà đẩy , mà khổ nhất là phải đấy ô tô . Nhìn mọi người khổ sở như thế mình cũng tấy buồn mà chẳng biết làm gì dược , bỗng nhiên mình thấy bố mình tay cầm một cái xẻng , tay cầm một cái xô , người mặc áo mưa '' xông pha '' ra đường . Bố mình cẩn thận mò mẫm từng đường cống rồi bắt đầu xúc lên , bao nhiêu là túi rác được vứt ở đấy , thảo nào cống không thông . Mấy người hàng xóm thấy hành động của bố tôi thì vô cùng cảm kích , họ cùng líu ríu rủ nhau ra phụ giúp bố tôi . Chỉ một loáng , cống đã được thông , và xe cộ có thể đi lại bình thường . Sau lần ấy , bố tôi được mọi người tuyên dương rất nhiều , nhiều người còn gọi bố tôi là '' Anh hùng xanh '' nữa cơ . Tôi ngưỡng mộ bố của tôi .

Tôi càng ngưỡng mộ bố bao nhiêu thì tôi lại càng cảm thấy bản thân mình phải cố gắng học tập bố bấy nhiêu , bố như một chiếc gương sáng để dẫn đường chỉ lối cho tôi những con đường tốt nhất .

Tôi mong bố tôi có thật nhiều sức khỏe . Bố ơi ! Con yêu bố nhiều lắm !

mình tự làm nên có lẽ câu từ sẽ không đk mạch lạc cho lắm :D