K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

5 tháng 1 2022

Nội dung chính: Bài thơ là nỗi thắc mắc vầng trăng từ đâu đến của một bạn nhỏ. Bạn tự nghĩ trăng đến từ vườn, từ biển, từ một sân chơi, từ lời ru của mẹ… Dù đến từ đâu thì trăng cũng rất đẹp, đi khắp mọi miền. Bạn yêu trăng và yêu đất nước mình rất nhiều.

5 tháng 1 2022

Trong một lần được về thăm quê bác ở một vùng cao nơi có nhiều đồi núi, nương rẫy, em đã có dịp được ngắm nhìn bình minh nơi những dãy đồi nương rẫy.

Đối với một người sống ở thành phố như em được ngắm nhìn bình minh giữa những ngọn đồi và nương rẫy khi còn mờ sáng là một điều thật mới lạ và thú vị. Không gian hoang vắng tĩnh mịch của đồi núi khi sáng sớm khiến em cảm thấy hơi rùng mình. Chỉ khi nghe thấy những tiếng gà gáy ở những ngôi làng nhỏ chân đồi em mới thấy đỡ sợ, xen lẫn tiếng gà gáy là tiếng chó sủa, chim chóc hót vang đón mừng ngày mới. Phía đông bầu trời đang ửng hồng dần nhạt đi rồi từ đằng sau những lùm cây tia nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng xuống những sườn đồi. Nương rẫy ở đây trồng rất nhiều loại cây như khoai, ngô, vừng, sắn, cứ đồi này nối tiếp đồi kia nhìn hết tầm mắt. Dưới cái nắng sớm những giọt sương đêm còn đọng trên lá sáng lên long lanh, nắng vừa lên cũng là lúc người lao động lên nương làm rẫy, họ mang theo gùi, dao, liềm, và cả một chai nước đeo bên hông. Tiếng cười nói vui vê vang lên giữa những nương khoai nương sắn, cho thấy cuộc sống nơi đây tuy còn vất vả khó khăn nhưng con người nơi đây vẫn luôn tràn đầy tinh thần lạc quan hăng say lao động.

5 tháng 1 2022
TK :

Buổi sáng cuối tuần, em dậy từ sớm, chạy bộ ra công viên gần nhà để tập thể dục cho khỏe khoắn. Lúc đến nơi, trời vừa hửng sáng. Cảnh vật tuyệt vời của công viên vào buổi sáng sớm khiến em phải xuýt xoa.

Lúc này, cả công viên im lặng và vắng vẻ, chỉ lác đác vài người đến sớm để tập thể dục. Phía trên cao, bầu trời hiện ra trong ánh sáng buổi sớm trong trẻo và tươi xanh. Đó là gam màu xanh dịu dàng và tươi mới. Những cuộn mây trắng lớn, dường như ngủ quên, nên cứ đứng im một chỗ chẳng chịu trôi đi. Trên những chiếc lá cây, bãi cỏ trong công viên, thật dễ dàng để bắt gặp những giọt sương long lanh, xinh xắn. Cả thảm cỏ, con đường gạch và những hàng ghế đá đều ướt đẫm sương đêm. Chính vì vậy, nhìn đâu cũng thấy toàn là những màu rất đậm. Phía trên cao, ông mặt trời đang nỗ lực chiếu xuống thật nhiều tia nắng để hong khô, xua tan bớt đi màn sương lạnh giá. Những đóa hoa hồng trong bồn hoa dọc lối đi đã nở rộ. Nào đỏ, nào trắng, nào hồng, xen lẫn nhau rực rỡ. Trên các tán cây xanh mướt, bầy chim đã thức dậy, tíu tít chuyền từ cành này sang cành nọ, hót líu lo líu lo. Những cơn gió dìu dịu khẽ vờn qua kẽ lá, mang theo hương thơm của cỏ cây, đánh thức mọi giác quan của con người.

Chỉ thoáng chốc, cả công viên trở nên sáng ngời và tấp nập. Mọi người ở quanh đây đều đến công viên để tập thể dục. Người thì chạy bộ, người thì tập với máy, người thì ép dẻo, người thì múa thái cực quyền… Mọi người cứ tụm lại thành từng nhóm nhỏ, vừa tập vừa khe khẽ trò chuyện cùng nhau, thật là vui vẻ. Âm thanh tập luyện, trò chuyện ấy đã đem đến một không khí ấm áp, tràn đầy sinh lực cho công viên.

Khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng trở nên ấm áp hơn, mọi người dần dần trở về nhà để chuẩn bị cho những công việc khác. Thoáng chốc, cả công viên trở nên vắng lặng. Chỉ còn tiếng chim ríu rít và tiếng gió rì rào qua kẽ lá. Ngắm nhìn cả công viên bừng sáng dưới ánh mặt trời rạng rỡ, em vui vẻ trở về nhà với tâm trạng phấn khởi vô cùng.

5 tháng 1 2022

 Giống nhau:

Hai dạng bài này đều trình bày lại các sự việc theo trình tự hợp lí .

Bài văn đảm bảo bố cục 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài

Khác nhau:

Kiểu bài kể lại truyện cổ tích:

Người viết kể lại một truyện cổ tích bằng lời văn của mình.

Trong truyện kể được các sự việc quan trọng, đặc biệt là yếu tố hoang đường, kì ảo.

Người viết dùng ngôi thứ ba

Các sự việc trình bày theo trình tự thời gian.

Bố cục 3 phần: MB (giới thiệu truyện cổ tích), TB (giới thiệu nhân vật, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện, trình bày sự việc theo trình tự thời gian).

5 tháng 1 2022

Bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn cũng đã gợi ra cho mỗi chúng ta nhiều suy nghĩ. Đó là bài hoc về lẽ sống ở đời. Chúng ta không nên huênh hoang, kiêu ngạo như Dế Mèn mà phải luôn có thái độ khiêm nhường. Chút kiêu ngạo ở Mèn đã gây nên cái chết cho Choắt và hiến cả đời cậu đều hối hận. Bài hoc mỗi người còn cần nhận ra đó là phải luôn chan hòa với mọi người xung quanh. Thử hỏi nếu Mèn không có cái tính cà khịa ấy thì bi kịch đâu có xảy đến. Nếu cứ sống ích kỉ, tỏ vẻ ta đây thì ta sẽ mất đi người bạn thật sự và không được mọi người yêu quý. Cần thật sự rút kinh nghiệm cho bản thân trong từng suy nghĩ, hành động và phải luôn chín chắn trong từng việc làm để không làm liên lụy đến người xung quanh. 

5 tháng 1 2022

giúp tôi

 

 

5 tháng 1 2022

Tự nhận rõ bản thân là khả năng hiểu rõ chính xác bản thân mình, biết mình cần gì, muốn gì, đâu là điểm mạnh và điểm yếu của mình, hiểu rõ ước mơ, khát vọng, mục đích hướng đến, môi trường sống và làm việc phù hợp, nhận thức được cảm xúc và những động lực thúc đẩy bạn trong cuộc đời. Mỗi người cần phải rèn luyện kỹ năng tự nhận thức rõ ràng về bản thân mình. Người thấu hiểu mình, luôn có giải pháp hữu hiệu khắc phục hạn chế của bản thân mình, phát huy điểm mạnh, đặt mình đúng vị trí, hiểu mình hiểu người nên thường dễ thành công và sống cuộc đời có ý nghĩa. Người không thấu hiểu bản thân mình sẽ sống mù quáng, thường hay đố kị với người khác, đánh mất cơ hội, mơ ước hão huyền, đặt mục tiêu sai lầm nên rất dễ thất bại. Rèn luyện kỹ năng tự nhận rõ bản thân không khó. Trước hết, chúng ta phải tôn trọng bản thân mình, không ngừng nỗ lực học tập và hoàn thiện bản thân. Chính tri thức và khát vọng là những chiếc chìa khoá vàng giúp bạn mở ra kho tàng giá trị của bản thân. Và những đam mê của chúng ta nói lên chính bản thân ta. Hay biết sống vì người khác vì chỉ khi sống vì người khác, bạn mới nhận thấy sự tồn tại của bản thân là có ý nghĩa, là hữu ích, là rất cần thiết. Chiến thắng bản thân mình là chiến thắng vẻ vang nhất. Để có thể làm được điều đó, không gì quan trọng và cần thiết hơn, đó là bạn phải tự nhận thức rõ bản thân mình.

Tham khảo:

Trong cuộc đời, kiến thức rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Nhưng trong chúng ta không phải ai ai cũng đều được đi học cả đâu mà có rất nhiều người nghèo khó không có đủ điều kiện để đi học. Nhưng em cảm thấy may mắn vì là là người có thể đi học. Vì vậy, những kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học đối với em là những giây phút tuyệt vời, ấn tượng và khó phai.

Giờ đây tuy em đã là học sinh lớp Sáu rồi nhưng em luôn nhớ về mái trường thân yêu hồi Tiểu học. Vào hôm trước khi ngày khai trường diễn ra, em lấy làm hồi hộp và trong đầu cứ suy nghĩ về nhiều thứ liên quan đến trường lớp nào là “mình sẽ vào học ngôi trường như thế nào đây?”, “bạn bè có tốt không?”, “thầy cô có dữ không?”. Và những ngày này, ba mẹ em đều rất bận rộn. Không phải bận rộn vì công việc mà vì lo cho ngày khai trường đầu tiên của em. Ba thì đi mua giấy bao vở, dán nhãn, tập vở. Mẹ thì đi mua sách giáo khoa, đồng phục... Khi ngồi cùng mẹ bao tập, tôi cứ nói thầm trong lòng không được làm dơ bất cứ cuốn tập nào nhưng suy nghĩ đó không được thực hiện tốt. Tôi đã làm rách bìa giấy bao tập. Tôi liền òa khóc lên nhưng nhờ mẹ tôi dỗ dành, an ủi nên tôi mới thôi không khóc nữa. Ba thì chỉ cho tôi bao vở làm sao cho đúng cách và cẩn thận, dán nhãn ra sao cho đẹp và dính chặt. Mẹ thì  viết tên của em lên các giấy nhãn đó. Ôi! Những con chữ như rồng bay phượng múa thật tuyệt đẹp. Tập vở, sách giáo khoa, bút viết, cặp táp đều đã sẵn sàng. Đến tối, em không tài nào ngủ được, phải một lúc sau tôi mới thiếp đi vì em nghĩ mãi đến ngày vào lớp Một đặc biệt của em. Đến sáng, sau khi đã thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong thì mẹ chở tôi đến trường trên chiếc xe đạp, Trên đường em thấy có rất nhiều bạn mặc đồng phục mới, khuôn mặt của các bạn ấy vừa có chút lo sợ vừa có chút hào hứng. Em cảm cũng có cảm giác giống như vậy, lo sợ vì em không biết các bạn có thân thiện không? Thầy cô có yêu quý em không? và vui vẻ vì được mặc đồng phục mới được học kiến thức mới...Sau khi bước vào trường, thì em thấy trường em vừa rộng rãi mà vừa đẹp đẽ nữa. Những cái cây cao cao có màu sắc đỏ thắm. Tôi giật thót tim khi nghe thấy tiếng trống khai trường vang lên “Tùng... Tùng... Tùng”. Cả trường bắt đầu xếp hàng ngay ngắn trên sân, sau khi xếp xong thì các bạn liền chuyền ghế cho nhau và bắt đầu ngồi xuống. Buổi lễ khai giảng bắt đầu với lời kính chúc các bạn học sinh lớp Một khi bước vào khôi trường mới từ cô hiệu trưởng và các tiết mục văn nghệ đặc sắc và thú vị. Cuối buối lễ cô hiệu trưởng thay mặt tất cả thầy cô đánh tiếng trống trường đặc biệt. Đến giờ ra chơi dường như chỉ có khoảng mười lăm phút. Em ngồi trong lớp, không biết chơi với ai. và chơi trò gì nhưng có một đám bạn đến rủ em chơi cùng. Em cảm thấy xúc động làm sao! Khi ra về, em vẫy tay chào tạm biệt các bạn mới của mình và lên xe. Bóng các bạn xa dần và tôi cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm xúc xao xuyến lạ thường với ngồi trường tiểu học vừa mới lạ vừa gần gũi.

Ngày đầu tiên đi học của em thật thú vị. Những kỉ niệm tuyệt vời ấy luôn đọng lại trong trí óc của tôi và cũng những kỉ niệm ấy thúc giục tôi vào việc học tốt hơn. Đó cũng là hành trang cho em vững bước trên con đường dẫn đến sự thành công trong xã hội.

 

5 tháng 1 2022

hãy chọn và thuật lại một sự kiện ở địa phương hoặc ở trường em và nhiều người qua tâm để thuật lại sự kiện đó. trình bày viết theo cách truyền thống hoặc đồ họa thông tin. nhanh với ạ

 Mong bạn thông cảm mình mới học lớp 3 nên mình không thể giải 

Mong bạn hiểu cho

Để mình cố tìm cách xem sao

Mình mong có thể giúp bạn

14 tháng 1 2022

Ủa lớp 3 mới cấp một thui mà sao có bài cấp 2 được dị ? (o_o)  (?_?)

5 tháng 1 2022

"Rách tro lăm chiệu"

5 tháng 1 2022

Tình cảm anh em trong gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng và đáng quý. Vì vậy, ông cha ta đã viết nên câu ca dao nhằm răn dạy con cháu đời sau phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau:

 

Anh em như thể tay chân
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.

Mở đầu câu ca dao là một hình ảnh so sánh rất gần gũi và dễ liên tưởng. Tay và chân luôn hỗ trợ, cùng nhau hoàn thành các công việc. Như anh và em, luôn yêu thương, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau. Bởi họ là “gà cùng một mẹ”. Ông cha ta, đã trực tiếp khuyên nhủ, rằng dù đầy đủ hay khốn khó, dù tài giỏi hay kém cỏi, thì những người anh em vẫn phải yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Bởi đó là thứ tình cảm thiêng liêng, không gì xóa đi được.

Những người anh, người em trong cùng một gia đình là những cá thể riêng biệt, có cuộc sống khác nhau. Tuy vậy, giữa họ vẫn luôn có sợi dây liên kết vô hình: đó là tình máu mủ. Bởi vậy, khi gặp khó khăn, đau buồn, họ sẽ tìm đến để chia sẻ, dìu dắt lẫn nhau. Tình cảm anh em thân thiết chính là vậy.

Hiện nay, trong từng gia đình nhỏ, tình cảm anh em vẫn vẹn nguyên giá trị như bao lâu nay ông cha ta vẫn nhắn nhủ. Tuy vậy, vẫn xuất hiện một ít người không thực sự hiểu và sống đúng với ý nghĩa của tình anh em. Họ lạnh lùng, hờ hững, không sẵn sàng chia sẻ với anh em ruột thịt của mình, thật đáng buồn thay.

Bản thân em vẫn luôn thấm nhuần lời dạy của cha ông. Lúc nào cũng yêu thương, giúp đỡ và thân thiết với những người anh, người chị, người em của mình. Bởi trong em lúc nào cũng thấm nhuần câu ca dao:

Anh em như thể tay chân,
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần

 

5 tháng 1 2022

tham khảo

Gia đình có vai trò thật quan trọng, và đối với tôi cũng vậy. Trong gia đình, người mà tôi yêu thương nhất chính là mẹ.

Mẹ tôi là một người phụ nữ giản dị. Nhưng mẹ đã dành cho tôi những sự hy sinh thật phi thường. Bố mẹ chia tay khi tôi còn rất nhỏ. Tôi sống cùng với mẹ. Mẹ vừa phải làm mẹ, vừa phải làm bố. Nhờ có tình yêu thương vô bờ của mẹ đã lấp đầy khoảng trống tình cảm của bố.

Còn nhớ năm lớp tám, tôi đến nhà Hồng - cô bạn thân cùng lớp chơi. Do quá mải chơi nên khi về đến nhà thì trời đã tối. Tôi nghĩ thầm trong lòng rằng kiểu gì khi về đến nhà mẹ cũng mắng. Nhưng khi tôi về đến nơi, bước vào nhà lại thấy thật yên tĩnh, chỉ nhìn thấy trên bàn là cơm canh nóng hổi, mà không thấy mẹ đâu. Tôi ăn cơm xong mà lòng đầy lo âu. Tôi lén vào phòng của mẹ, thì nhìn thấy mẹ đang nằm trên giường. Tôi khẽ gọi: “Mẹ ơi!” nhưng không thấy tiếng trả lời. Cảm thấy lo lắng, tôi chạy đến bên giường, khi chạm vào người mẹ thì thấy nóng bừng. Có lẽ mẹ đã bị sốt.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy sợ hãi, xen lẫn cả sự ân hận. Tôi tự trách mình mải chơi, trong khi mẹ thì phải làm việc vất vả, lại bị ốm mà vẫn cố gắng nấu cơm cho tôi. Tự trấn an bản thân, tôi nhanh chóng chạy đi lấy khăn mặt lạnh đắp lên trán mẹ. Rồi còn nấu một ít cháo ăn liền và mua thuốc cho mẹ. Một lúc sau, có vẻ đã khá hơn, mẹ tỉnh dậy. Tôi thuyết phục mẹ ăn cháo và uống thuốc. Mẹ vừa ăn vừa mỉm cười nhìn tôi. Xong xuôi, tôi nhìn mẹ, rồi ôm lấy mẹ và bật khóc nức nở: “Con xin lỗi mẹ ạ!”. Mẹ chỉ ôm tôi vào lòng rồi nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu! Nín đi con!”.

5 tháng 1 2022

có gì đâu chị chỉ cần lên google là có mà