K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

12 tháng 11 2020

cô em vẫn khỏe, thầy em vẩn khỏe. 

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: "Cái này! Ông giáo ạ! Cái giống nó cũng khôn! Nó cứ làm như nó chịu trách nhiệm, nó kêu gọi tôi, nhìn tôi, như muốn bảo tôi rằng:" A! Lão tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử lý với tôi như thế này à? "Tôi đã già bằng tuổi này rồi còn đi đánh lửa cho một con chó, nó không ngờ rằng tôi vô tâm lừa nó! Tôi an già: - Cụ cứ tưởng thế đấy chứ nó chả hiểu gi đâu! Và...
Đọc tiếp

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

"Cái này! Ông giáo ạ! Cái giống nó cũng khôn! Nó cứ làm như nó chịu trách nhiệm, nó kêu gọi tôi, nhìn tôi, như muốn bảo tôi rằng:" A! Lão tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử lý với tôi như thế này à? "Tôi đã già bằng tuổi này rồi còn đi đánh lửa cho một con chó, nó không ngờ rằng tôi vô tâm lừa nó! Tôi an già: - Cụ cứ tưởng thế đấy chứ nó chả hiểu gi đâu! Và lại ai nuôi chó mà chả bản hay giết thịt! Ta giết nó chính là hóa kiếp cho nó đấy, hóa kiếp để nó làm kiếp khác. - Lão chua chát bảo: - Ông giáo nói phải! Kiếp con chỏ là kiếp khổ thì ta hóa kiếp chho nó để nó làm người, may ra Có sung sưởng hơn một chút ... kiếp người như kiếp tối chẳng hạn! ..."

1. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Của ai?

2. Xác định một thán từ, 1 câu nghi vấn, 1 câu cảm thán, 1 câu phủ định có trong đoạn văn trên.

3. Câu nói của Lão Hạc khi trà lời ông giáo cho em hiểu gì về số bộ phận của người dân trong xã hội cũ

4. Trong chương trình ngữ văn 8 cũng có 1 tác phẩm viết về số bộ phận của người dân trong xã hội cũ. Hãy cho biết đó là tác phẩm nào? Của ai?

5. Viết 1 đoạn văn theo định dạng tự luận tải khoảng 12 câu hỏi của bộ phận Nười dân trong xã hội qua hình ảnh lão Hạc. Trong đoạn văn có sử dụng một ghép câu (gạch chân, chú thích)

Help mee plz!!!

1
11 tháng 11 2020

1. Đoạn văn trên trích từ văn bản "Lão Hạc" của nhà văn Nam Cao.

2.

- Thán từ: "A!"

- Câu nghi vấn: "Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử lý với tôi như thế này à?"

- Câu cảm thán: "A!"

- Câu phủ định: "Cụ cứ tưởng thế đấy chứ nó chả hiểu gì đâu!"

3. Ý chính: Cho thấy số phận khốn cùng của người dân lương thiện trong xã hội cũ, bị đày đọa đến bước đường cùng, phải sống một kiếp người đau khổ và chết trong đau đớn.

4. Là tác phẩm "Tức nước vỡ bờ" của nhà văn Ngô Tất Tố.

Cho đoạn trích sau: "Rồi cô ấy lấy cổ hắn, ấn vào cửa. Sức hút của anh chàng say mê chạy không kịp với sức đẩy của đàn cô tự điển, anh chồng quèo trên mặt đất, vẫn còn nham nhở nhảm trói buộc vợ chồng thiếu tổng hợp. Người nhà trưởng sấn sổ bước tới điều khiển máy đánh chị Dậu. Nhanh như cắt, chị Dậu nắm ngay lấy nhau. Hai người giằng co nhau, cùng nhau, rồi ai nấy đều Tất cả...
Đọc tiếp

Cho đoạn trích sau: "Rồi cô ấy lấy cổ hắn, ấn vào cửa. Sức hút của anh chàng say mê chạy không kịp với sức đẩy của đàn cô tự điển, anh chồng quèo trên mặt đất, vẫn còn nham nhở nhảm trói buộc vợ chồng thiếu tổng hợp. Người nhà trưởng sấn sổ bước tới điều khiển máy đánh chị Dậu. Nhanh như cắt, chị Dậu nắm ngay lấy nhau. Hai người giằng co nhau, cùng nhau, rồi ai nấy đều Tất cả buông ra, áp vào vật. Hai đứa trẻ con kêu khóc om sòm. Kết cục, anh "hầu cận anh yếu hơn chị con nhỏ, anh bị chị này quấn lấy một cái, ngã nhào. "

Câu 1: Đoạn trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? Nêu hoàn cảnh sáng tác của văn bản đó.

Câu2: Giải thích ý nghĩa nhan đề của văn bản mà em vừa nêu.

Câu 3: Tìm các từ thuộc trường từ vựng của chị Dậu trong đoạn trích. Việc sử dụng các từ đó có tác dụng gi?

Câu 4: Trong đoạn trích của chị Dậu hiện lên với những vẻ đẹp nào? Em hãy viết một câu nêu khái quát những vẻ đẹp đó của nhân vật.

Giúp mình với, plz!! Mai thi rồi :<

1
11 tháng 11 2020

đoạn trích của bạn chính xác chưa vậy, sao chị dậu đàn cô tự điển đánh chồng chỏng quèo mặt đất được

11 tháng 11 2020

Mình bin nhầm đó "...Sức lẻo khoẻo của anh chàng nghiện chạy không kịp với sức xô đẩy của người đàn bà lực điền, hắn ngã chỏng quèo..."

11 tháng 11 2020

nhân ngày 20/11 em chúc cô luôn luôn xinh đẹp và thành công trong công việc , em yêu cô

11 tháng 11 2020

                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                                                            Ngày ..., tháng ..., năm ....

Cô ... yêu dấu của con !

Hôm nay là ngày 20/11, là một ngày thật đặc biệt bởi nó là một dịp cho những đứa học trò vốn chẳng mấy khi tâm sự như con có thể nói lên tình cảm của mình mà không bị cho là 'sến'.

Còn nhớ những ngày đầu khi cô mới nhận lớp, lớp chúng con đã khiến cô nhiều lần buồn lòng vì không tập trung trong giờ học. Khi ấy, những đứa học ban Tự nhiên như chúng con chưa hiểu được những sâu lắng của môn Văn, càng chưa hiểu sự tâm huyết của cô dành cho môn học và cho những đứa học trò tụi con nhiều đến nhường nào.

Thế rồi từng giờ học trôi qua, càng ngày, tụi con càng cảm thấy gắn bó hơn với Văn, với những giờ giảng của cô. Cô không chỉ dạy cho chúng con cách viết một bài văn hay, cô còn dạy cho con về cuộc sống qua những câu chuyện cô chia sẻ.

Những 'Người lái đò sông Đà' chẳng còn lạ lẫm khô khan qua lời giảng của cô cùng những câu chuyện đầy màu sắc về nhà văn Nguyễn Tuân. Cô khiến tụi con tham gia vào những buổi bàn luận về bài thơ 'Sóng' sau khi được nghe về câu chuyện tình lãng mạn của nhà thơ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ... Tụi con đều cảm thấy mình thật may mắn vì được học một cô giáo dạy Văn đầy tâm huyết, được biết thêm về một thế giới văn học đầy màu sắc mà trước giờ tụi con chưa từng nghĩ mình sẽ hứng thú, say mê đến thế.

Ngày 20/11 này, cô cho tụi con được nói lời 'xin lỗi' và 'cảm ơn' cô, cô nhé!

Xin lỗi cô, vì trong năm học vừa qua, tụi con từng khiến cô phiền lòng vì điểm số chưa được như mong muốn, những lúc còn chểnh mảng học hành.

Cảm ơn cô, vì những giờ học luôn đầy ắp sự hào hứng, vì những câu chuyện mà cô chia sẻ với tụi con, những lời dạy giản dị mà thấm thía.

Cảm ơn cô, vì đã luôn bỏ qua những lần nghịch ngợm, những lơ đễnh và vụng về của lũ học trò 'nhất quỷ nhì ma' chúng con!

Con và những bạn trong tập thể lớp không thể nói hết sự biết ơn của mình với cô trong vài dòng ngắn ngủi, chúng con biết cố gắng hơn nữa trong học tập để cô luôn có thể tự hào về tập thể lớp 12A8 - những đứa học trò mà cô vẫn đùa 'thánh chơi, thần học' này thôi. Chúng con yêu cô nhiều lắm!

11 tháng 11 2020

bài tham khảo:

Đề 1:

Tuổi thơ của tôi đã trải qua biết bao kỉ niệm vui buồn, có những kỉ niệm cùng bạn bè, cùng gia đình hay chỉ là kỉ niệm của riêng tôi. Những kỉ niệm chính là những kí ức tươi đẹp đáng nhớ nhất, là quá khứ để tô vẽ nên tương lai của chúng ta, đối với tôi kỉ niệm không thể quên đó là ngày đầu tiên đi học.

Nhớ ngày đó, khi tôi mới chỉ là cậu bé 6 tuổi bé tẹo, ngồi đằng sau chiếc xe đạp Thống Nhất và chị tôi chở đến trường ngày khai giảng. Trên đường đi tôi cứ ghì bám hai bên vạt áo của chị, hỏi chị đủ thứ về ngày khai giảng, nào là “khai giảng có đông người không?”, “đi khai giảng có phải mang sách vở không?”,... vô vàn câu hỏi ngây ngô của tôi khi ấy khiến chị của tôi rất buồn cười. Tôi còn nhớ mình đã rất gìn giữ bộ quần áo mới mặc trong ngày đi học đầu tiên, lúc nào cũng ngó xuống lấy tay phủi bụi rồi lại sửa khăn quàng cho chỉnh tề, không dám đưa tay bẩn lên sờ vào quần áo. Chị đưa tôi tới trường rồi chị cũng đi tới trường của chị, chỉ còn mình tôi bơ vơ, tôi sợ đến suýt khóc nhưng nghĩ rằng khóc ở đây thì thật xấu hổ nên lại cố gắng không khóc. Tôi nhìn các bạn đi vào trường cũng theo vào, đứng vào hàng ghế lớp mình và ngồi xuống, một vài bạn cùng lớp với tôi đã bắt chuyện với tôi giúp tôi đỡ bỡ ngỡ và lo lắng hơn, không ngờ sau đó chúng tôi đã chơi thân với nhau cho đến tận bây giờ.

Thật khó để kể được hết những cảm xúc của tôi trong ngày đi học đầu tiên, khó để nói thành lời hay viết thành văn nhưng dù trải qua bao thời gian tôi vẫn ghi sâu và nhớ về những kỉ niệm đó.

11 tháng 11 2020

đề 2:

“Thời thơ ấu”, mỗi khi nhắc đến ba từ ấy, trái tim em lại thổn thức. Bao nhiêu kỉ niệm tuôn trào nhưng chỉ có những cách diều là em nhớ mãi. Ôi! “những cánh diều” thuở nào.

Nhớ những buổi trưa hè, lũ trẻ trong làng tụ tập lại thả diều thi. Chúng chạy lấy trớn để những cơn gió nồm nâng cánh diều lên. Ôi! Hạnh phúc biết bao khi thấy con diều của mình từ bay lên, đùa giỡn với cơn gió. Em cùng mấy đứa bạn trong xóm cùng nhau hò hét tranh đua. Có đứa diều tốt, bay cao nhất, nó cứ nổ mãi. Rồi khi có một con diều nào đó vươn lên đứng nhất thì mặt nó tức lắm, cố gắng đánh rớt con diều đáng ghét kia. Có anh không may sở hữu một chiếc diều dỏm. Vừa lên trời đã chống mũi xuống đất. Có chiếc chạy hụt hơi mà chỉ quay tròn. À, mà nói vậy chứ không phải thứ hạng cánh diều chỉ dựa vào diều tốt hay dỏm mà một phần còn nhờ tài nghệ của dân thả diều. Trong lúc thả với tay điêu nghệ, em đã được chúng chỉ cho vài chiêu nâng diều. Nào là khi diều rơi thì giựt giựt đôi tay, nào là khi thả diều thì phải cầm theo keo và một ít dây diều. Nếu thấy hôm ấy gió mạnh thì gắn thêm một đoạn dây vào dây diều, còn nếu gió nhẹ diều bay không nổi thì gỡ một ít dây ra cho nó nhẹ… Nhờ những kinh nghiệm quý báu đó mà thi thoảng em cũng được biệt hiệu “vua thả diều”. À, mà hình như em chưa nói cái chuyện này thì phải, chả là khi cuối buổi thả, diều nào bay cao nhất thì người thả sẽ được cái biệt hiệu quý báu ấy.

Bây giờ, cánh diều thuở nào đã bị xếp xó để nhường thời gian cho những cua kèm liên hồi. Tuy rằng, em không còn được chạy nhảy trên cánh đồng đầy rơm rạ nữa. Những cảm giác bay bổng cùng cánh diều sẽ không bao giờ phai nhạt trong kí ức của em mãi mãi…

11 tháng 11 2020

nói về sự bồi hồi lo lắng của người mẹ trước ngày khai trường của con.

11 tháng 11 2020

à chỗ này mik thiếu nek: vào đêm trước ngày khai trường của con, mẹ không ngủ được. Một ngày kia.......
làm phiền các bạn qá nhưng giúp mik nha
<3