K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Đọc đoạn văn dưới đây và chọn đáp án đúng. “(1) Một hôm nào đó, mưa tạnh, trời quang, sáng trong, thanh sạch, thênh thang cao rộng, dòng sông hiền hoà êm đềm. (2) Gió nhẹ và nắng vàng khe khẽ. (3) Và mơn mởn những chồi lộc tơ non ríu rít trên cành. (4) Lộc vừng, bồ đề khoe những lá non như những miếng đồng dát mỏng. (5) Tán bàng gầy guộc, gân guốc bừng lên bao nhiêu chồi lộc như những ngọn nến thắp cho...
Đọc tiếp

Đọc đoạn văn dưới đây và chọn đáp án đúng.

“(1) Một hôm nào đó, mưa tạnh, trời quang, sáng trong, thanh sạch, thênh thang cao rộng, dòng sông hiền hoà êm đềm. (2) Gió nhẹ và nắng vàng khe khẽ. (3) Và mơn mởn những chồi lộc tơ non ríu rít trên cành. (4) Lộc vừng, bồ đề khoe những lá non như những miếng đồng dát mỏng. (5) Tán bàng gầy guộc, gân guốc bừng lên bao nhiêu chồi lộc như những ngọn nến thắp cho một tuổi thơ nào sinh nhật. (6) Rặng nhãn nở bừng hoa hanh vàng như một mâm xôi tú hụ, cây sấu già nua trút xuống chân mình lớp lá ngả màu ngày cũ để những chồi nụ non mềm, rơn rớt mỡ màng ngập ngừng e thẹn đầu cành rung rinh theo tiếng chim ánh ỏi trong vườn.”

(Theo Đàm Huy Đông)

A. Câu (2) và (3) liên kết với nhau bằng cách thay thế từ ngữ.

B. Câu (1) và (5) có thành phần trạng ngữ chỉ nơi chốn.

C. Đoạn văn có ba hình ảnh so sánh.

·       D. Câu (1) và (6) là câu ghép có ba vế câu được nối với nhau bằng dấu phẩy.

0
14 tháng 1

Khi được vua Lê Thần Tông cử đi sứ Trung Quốc, vua nhà Minh để sứ thần Giang Văn Minh chờ lâu và không chịu tiếp kiến thì Giang Văn Minh đã "vừa khóc lóc rất thảm thiết". Vua Minh buộc phải tiếp kiến ông và hỏi han "cho ra lẽ". Nhân dịp đó, sứ thần đã cho vua Minh biết rằng việc góp giỗ Liễu Thăng mới chính là "thật không phải lẽ" vì "tướng Liễu Thăng đã tử trận mấy trăm năm". Sứ thần nước ta đã khéo léo làm phép tính đơn giản để so sánh là "ngày giỗ cụ tổ năm đời" của mình lại "không có mặt thần ở nhà để cúng giỗ", thì vua Minh khăng khăng phán rằng "không ai phải giỗ người đã chết từ năm đời". Từ đó, biệc bãi bỏ lệ "góp giỗ Liễu Thăng " là điều đương nhiên.

14 tháng 1

Sứ thần Giang Văn Minh khóc lóc khi gặp vua Minh và nói rằng

Hôm nay là giỗ năm đời nhà thần nhưng thần không có nhà để cúng giỗ thần thật là bất hiếu

Vua Minh nói rằng

Không ai đã cúng giỗ người đã mất từ năm đời cả, thần khóc lóc vậy thật không phải lẽ

Giang Văn Minh nghe vậy bèn tâu

Vậy, tướng Liễu Thăng đã tử trận mấy trăm năm, sao hằng năm nhà vua vẫn bắt nước tôi cử người mang lễ vật sang cúng giỗ

Biết đã mắc mưu súu thần, vua Minh vẫn phải nói

Từ nay trở đi, nước ngươi không phải góp giỗ Liêu Thăng nữa

Tick mik nha

 

 

Trường học là ngôi nhà thứ hai của em. Một trong các thầy cô đã dạy em em yêu và quý nhất là cô Nhung. Đây là cô giáo dạy môn Tiếng Việt của em năm lớp 4. Cô Nhung năm nay 25 tuổi, cô có dáng người mảnh mai, gương mặt trái xoan, thanh tú. Trên gương mặt lúc nào cũng nở một nụ cười dịu hiền tỏa nắng luôn gây ấn tượng cho người nhìn. Cô có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt ấy luôn nhìn chúng em mới nhìn ánh mắt hiền từ và tươi sáng. Em yêu nhất là giọng nói của cô. Giọng nói cô dịu dàng, trầm ấm khi dặn dò chúng em. Những bài giảng qua giọng nói của cô trở nên mềm mại và hay hơn. Mỗi khi đến lớp cô  thường mặc chiếc áo dài thướt tha càng tôn thêm dáng người của cô. Cô có mái tóc rất dài và mượt luôn được cô buộc gọn gàng đằng sau lưng. Cô rất vui vẻ và nhiệt tình với học sinh và mọi người xung quanh. Cô luôn hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Với tính cách hài hước của cô đã tạo ra những trò chơi, những hoạt động để chúng em tìm kiếm được niềm vui trong mỗi bài học. Với em cô Nhungkhông chỉ là một cô giáo mà còn là một người mẹ thứ hai của em. Em rất yêu quý cô.

like cho mik nhé

15 tháng 2

Cô giáo của bạn thì tự tả đi

14 tháng 1

Ngày mùa hè oi nóng, những cơn mưa rào là điều mà ai ai cũng ngóng đợi.

Giữa chiều, khi nắng đang gay gắt, thì một luồng gió mát lạnh lướt qua, khác hẳn những làn gió khô nóng. Đó là tín hiệu đầu tiên của cơn mưa. Rồi chớp mắt một cái, nắng biến mất hết cả, trời chuyển âm u. Mây đen lũ lượt kéo về dàn trận, hà từng đợt gió lạnh xuống mặt đất, cuốn bụi bay mù mịt. Hơi nước trong không khí cũng nặng nề hơn, áp bức khó thở.

Rồi đùng một cái, tiếng chớp rạch ngang trời, mở khóa cho màn mưa. Ào ào giọt mưa rơi xuống mạnh mẽ đông nghẹt, trắng xóa hết cả. Chẳng thể nhìn thấy những tòa nhà ở xa, chỉ nghe tiếng mưa rơi xung quanh mình mà thôi. Phải một lúc sau, mưa yếu dần, mới nghe rõ tiếng nước cống chảy ọc ọc, tiếng mưa rơi trên cửa sổ tí tách. Rồi chớp mắt, mưa lại ngừng hẳn, đột ngột như lúc đến.

Cơn mưa giúp rửa sạch bụi bẩn và đem đến không khí mát mẻ, trong lành. Vì vậy, ai cũng thích những cơn mưa rào như thế.

14 tháng 1

Mấy ngày nay trời nóng như đổ lửa, cây cối thì héo khô, mọi người thì đều chờ có một cơn mưa, thật ngột ngạt và khó chịu. Vào buổi chiều ngày hôm qua, cơn mưa mà mọi người chờ đã đến.

Mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, che lấp cả một vòm trời xanh thẫm. Lúc đầu gió chỉ nổi lên xoáy thành một cơn lốc nhỏ cuốn lá vàng bay đi. Khoảng năm phút sau, gió như điên cuồng thổi đến làm cây cối nghiêng ngả, người đi bộ cũng khó đi lại vì sức gió. Một tia chớp vàng giáng xuống xé toạc những đám mây xám xịt. Và vài hạt mưa to và nặng rơi xuống tạo ra tiếng lách tách, lách tách trên mái tôn. Mọi người rảo chân bước vội. Xe cộ trên đường cũng phóng nhanh hơn.

Rồi một lúc sau, hạt mưa cũng nhỏ dần và mưa lớn hơn. Mưa lớn như thế nào thì gió lớn như thế nấy. Mưa như trút nước. Cứ tưởng như là sắp có bão vậy. Nước mưa lao vào những bụi cây. Lá bàng, lá cau vẫy tay như chào đón cơn mưa. Mưa tạch tạch trên lan can, đập vào lòng lá bàng lộp độp, lộp độp. Hai bên đường cũng đông người trú mưa hơn lúc chuẩn bị mưa. Có người đội đầu trần chạy về nhà. Con đường vắng hẳn. Chỉ có một đám trẻ khoảng năm sáu đứa cởi trần chạy ra ngoài mưa để tắm và một vài chiếc xe ô tô, xe tải bật đèn lao vào màn nước trắng xóa. Nước chen nhau tuôn ồ ồ vào các rãnh cống. Những chú chim sẻ cũng tìm chỗ để trú. Chuột, gián đã bám vào chân tường.

Mưa đến rồi cũng đi. Mây đen cũng nhường chỗ cho bầu trời ló rạng. Cầu vồng hiện ra với bảy sắc lung linh. Tiếng nói chuyện, đi lại nhộn nhịp từ những chỗ trú mưa, mọi người lại tiếp tục công việc của mình. Nhất là các bác thợ sửa xe, khi mưa xong, bác lại xách hộp đồ nghề lỉnh kỉnh của mình ra để sửa cái bu-gi cho mấy chiếc xe bị chết máy khi trận mưa kết thúc. Mấy chú chim sẻ bay ra từ hốc cây nào đó, đậu trên mái nhà, dang cánh ra để phơi khô bộ lông óng ánh của chú, và thỉnh thoảng chú kêu rích rích nghe rất vui tai.

Mưa xong làm cho không khí oi bức trở thành không khí mát mẻ, trong lành. Những hạt mưa cuốn trôi bụi bặm trên lá cây đi. Mưa xong, những giọt mưa còn đọng lại trên tán lá. Khi có ánh sáng chiếu vào, nó lấp lánh như kim cương. Đối với chúng ta thì nó chỉ có như thế. Nhưng đối với các bác nông dân, thì nó cần biết bao nhiêu!

14 tháng 1

Ở lớp 5, em được học rất nhiều câu chuyện hay và bổ ích. Trong đó em đặc biệt yêu thích câu chuyện Thầy cúng đi viện.

Câu chuyện kể về Cụ Ún - một người thầy cúng đã hành nghề lâu năm, dạy ra nhiều học trò làm nghề cúng bái giống mình. Mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy, cho đến một ngày cụ bị đau bụng dữ dội. Cơn đau ấy khiến cụ quằn quại, mất ăn mất ngủ. Dù người học trò giỏi nhất đã đến cúng cho cụ cũng không hết bệnh được. Cuối cùng, khi cụ đau đến không chịu được nữa, thì được hai bác sĩ đến mang lên viện để chữa bệnh. Sau khi được dùng thuốc giảm đau và được bác sĩ giải thích, chữa bệnh cho bằng các biện pháp khoa học ở viện, cụ Ún đỡ hẳn. Sau lần ấy, cụ hiểu rằng nếu bị ốm thì phải đi bệnh viện chứ không nên cúng gì ở nhà cả. Cụ cũng đem điều ấy nói cho người thân và bà con trong bản cùng nghe.

Câu chuyện ấy đã giúp tuyên truyền về khoa học và đẩy lùi mê tín dị đoan trong dân gian. Nhưng không hề mang tính giáo điều mà rất thú vị và dễ đọc.

14 tháng 1

cảm ơn vì đã tick nha! love❤❤❤

Những ngày nghỉ học, chúng tôi thường rủ nhau ra cánh đồng tìm bắt dế chọi. Trong túi áo đứa nào cũng có sẵn bốn, năm chiếc vỏ bao  diêm. Toàn có đôi tai thính như tai mèo và bước chân êm, nhẹ như thỏ nhảy. Cậu ta nổi tiếng là tay bắt dế chọi lành nghề.

    Những ngày nghỉ học,chúng tôi thường rủ nhau ra cánh đồng tìm bắt dế chọi . Trong túi áo đứa nào cũng có sẵn bốn,năm chiếc vỏ bao diêm . Toàn có đôi tai thính như tai mèo và bước chân êm,nhẹ như thỏ nhảy . Cậu ta nổi tiếng là tay bắt dế chọi lành nghề.

mình chả hỉu j cả bruh -_-

bạn có thể không viết tắt đc không ?