Lạnh như lưỡi dao cắm sâu vào ký ức,Như cánh đồng khô chết giữa mùa đông.Gió rít qua, chẳng ai nghe tiếng khóc,Chỉ có đêm, làm bạn với hư không. Giọt lệ rơi, nhưng rồi ai sẽ thấy?Chúng rơi hoài, hòa vào cát bụi tan.Bàn tay trắng, cố tìm trong bóng tối,Chút hơi ấm giữa thế giới bàng hoàng. Lạnh lùng quá, đời như dòng sông cạn,Không còn ai, chỉ còn lại chính mình.Những vết nứt trên...
Đọc tiếp
Lạnh như lưỡi dao cắm sâu vào ký ức,
Như cánh đồng khô chết giữa mùa đông.
Gió rít qua, chẳng ai nghe tiếng khóc,
Chỉ có đêm, làm bạn với hư không.
Giọt lệ rơi, nhưng rồi ai sẽ thấy?
Chúng rơi hoài, hòa vào cát bụi tan.
Bàn tay trắng, cố tìm trong bóng tối,
Chút hơi ấm giữa thế giới bàng hoàng.
Lạnh lùng quá, đời như dòng sông cạn,
Không còn ai, chỉ còn lại chính mình.
Những vết nứt trên hồn sâu thăm thẳm,
Càng cố vá, càng rách đến vô hình.
Tôi đã đứng, giữa trời cao trống rỗng,
Nghe ngực mình, hoang vắng cả tiếng tim.
Câu hỏi cũ, không lời nào đáp lại,
Vì nhân gian chẳng cứu rỗi được mình.
Lạnh đến nỗi, đôi chân không muốn bước,
Chỉ muốn ngã, tan biến giữa hư vô.
Nhưng làm sao? Khi lòng còn day dứt,
Bởi nỗi đau chính là thứ mình thờ.
Lạnh lùng sống, để rồi tan như gió,
Để nỗi đau hóa thành những dấu chân.
Ai qua đó, sẽ nghe lòng trĩu nặng,
Thế giới này, có ai thật vì thân?
tk ạ
Chiến tranh để lại trong lòng người những nỗi niềm khắc khoải, đặc biệt là tình cảm cha con bị chia cắt. Trong đoạn thơ trên, hình ảnh chiếc áo con cùng những cánh chim thêu trở thành biểu tượng của tình yêu thương và niềm hy vọng mà người cha gửi gắm cho con. “Treo áo con bên bàn làm việc” – một hành động giản dị nhưng chất chứa bao nỗi nhớ nhung. Chiếc áo không chỉ là vật hữu hình, mà còn là sợi dây kết nối hai cha con giữa hoàn cảnh chia xa. Người cha viết thơ trong tâm trạng day dứt, bởi ông không thể gửi áo cho con ngay lúc này, chỉ biết giữ lại, đợi một ngày mai yên bình.
Khổ thơ tiếp theo mở ra viễn cảnh tương lai khi đất nước hòa bình: “Ngày mai ấy, nước non một khối”. Khi ấy, chiếc áo không chỉ là kỷ vật, mà còn là chứng tích của một thời kỳ gian khổ. Những đứa trẻ thế hệ sau sẽ được sống trong tự do, vui chơi cùng chiếc áo thêu chim trắng – hình ảnh của hòa bình và hy vọng. Bằng giọng thơ mộc mạc, chân thành, Nguyễn Bính đã khắc họa sâu sắc nỗi lòng người cha, đồng thời gửi gắm niềm tin vào tương lai tươi sáng.