K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

26 tháng 6 2018

Một cột có hai vách. Rách không ai vá. Là cái gì ?

  • Lá chuối

Bài hát "mặt trời bé con" là bài hát của ai ?

  • Trần Tiến
26 tháng 6 2018

ko biết

nhạc sĩ trần tiến

Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh

26 tháng 6 2018

trả lời :

giặc đến nhà đàn bà cũng đánh

@#@

26 tháng 6 2018

—Hiền hoà, đằm thắm, dịu dàng, thuỳ mị, nết na, thướt tha, đảm đang, giỏi giang, nhường nhịn

—Đặt câu:

 + Tà áo dài thướt tha đã tôn lên vẻ đẹp đằm thắm, thuỳ mị, dịu dàng của những cô gái Việt Nam

 + Mẹ em là một người phụ nữ đảm đang và giỏi giang

 + Chị luôn nhường nhịn em, dành cho em những điều tốt đẹp.

26 tháng 6 2018

Người phụ nữ Việt Nam được thế giới biết đến với "sự dịu dàng"  :)))

Học tốt ạ

26 tháng 6 2018

Mh nghĩ là ko có thanh long ko có hat nên mh sẽ trả lời là :

      Khi nào thanh long có màu đen thì nó sẽ ko có hạt ( vì khi nó màu đen thì sẽ lẫn màu vs hạt , luk đấy thì coi như thanh long ko hạt rùi )

Pn nào thấy tui nói đúng thì tk nhé!! mơn nhìu ~

~ HOK TỐT ~

26 tháng 6 2018

a, dấu chấm

b, dấu hỏi

c, dấu chấm than

Chúc bạn Hk tốt!!!!!

26 tháng 6 2018

a, ( dấu chấm )

b, ( dấu hỏi chấm )

c, ( dấu chấm than )

 T K nha pn , mơn nhìu !!!

~ HOK TỐT ~

26 tháng 6 2018

Bài 6 : Tìm các từ ghép và các từ láy có trong đoạn thơ sau đây :

                              Em đi giữa biển lúa vàng

                              Nghe mênh mang trên đồng lúa hát

                              Hương lúa chín thoang thoảng bay

                              Làm lung lay hàng cột điện

                              Làm xao động cả hàng cây           

                                                                                ( Nguyễn Khoa Đăng )

                                             Bài làm

Các từ ghép trong đoạn văn trên là : đồng lúa , hương lúa chín , hàng cây , hàng cột điện , lúa vàng , 

Các từ láy có trong đoạn văn trên là : mênh mang , thoang thoảng , lung lay 

26 tháng 6 2018

từ láy : mênh mang , thoang thoảng , lung lay 

từ ghép : lúa vàng , đồng lúa , hương lúa , hàng cột điện , hàng cây

mik nghĩ vậy thôi , sai thì đừng có sai nha

26 tháng 6 2018

Từ đặc tính sinh tồn của loài tre, thường sống thành cụm, thành lũy. Vì sống quần thể như vậy nên tre dù mỏng manh, nhỏ bé nhưng không có bão giông, mưa lớn nào có thể quật ngã nó. Từ đặc tính của tre, nhà thơ Nguyễn Duy hướng người đọc đến những con người Việt Nam, đó là những người dân nghèo cùng sống trong một hoàn cảnh nhiều khó khăn nhưng họ luôn đoàn kết cùng nhau sinh tồn cùng nhau chiến đấu bảo vệ cuộc sống của mình. Đây cũng là lí do vì sao Thực dân Pháp và  đế Quốc Mĩ là những cường quốc với vũ khí hiện đại, tối tân nhưng đều thất bại trước dân tộc Việt Nam nhỏ bé. Con người Việt Nam luôn đề cao tinh thần đoàn kết, thế hệ sau kế thừa những truyền thống tốt đẹp của thế trước.Chính sự đoàn kết đùm bọc và yêu thương lẫn nhau đã tạo nên cho con người nhiều cái nhìn mới mẻ, tre biểu tượng cho những người nông nông kiên cường và vô cùng bất khuất, trước hình ảnh đó, con người vẫn luôn bất khuất để chống trả lại với kẻ thù xâm lược, và chính hình ảnh cây tre cũng đã thể hiện được những điều đó, nó luôn bền bỉ và bền chặt gắn bó với nhau, hình tượng đó đã mang lại cho người đọc nhiều cảm xúc, đó là tình cảm của sự gắn bó keo sơn, mỗi con người đều được tạo nên những giá trị riêng, nó vô cùng tốt đẹp và thể hiện một tấm lòng cao thượng trước hoàn cảnh, dù khó khăn, nhưng chỉ cần sự đoàn kết gắn bó, họ sẽ làm được rất nhiều điều có ý nghĩa trong cuộc sống này.

26 tháng 6 2018

Tre ở đây như được nhân hóa có tay có tình cảm của con người. Những cây tre vẫn ôm lấy nhau níu lấy nhau vượt qua giông tố của cuộc đời. Nó thể hiện sự đùm bọc yêu thương lẫn nhau của tre. Tre không đứng một mình, không ở riêng mà sống thành lũy thành khóm. Và khi tre có gẫy cành rụng lá thì vẫn để lại cái gốc cho măng mọc lên tiếp tục sinh trưởng phát triển lên. Hai dòng thơ: Lưng trần phơi nắng phơi sương/ Có manh áo cộc tre nhường cho con biểu đạt tinh thần chịu thương chịu khó, hi sinh bản thân vì con của cây tre, cũng tức là của con người Việt Nam.Hình ảnh so sánh tre như chông thể hiện sự sắc nhọn và thẳng tắp của cây tre. Hình ảnh những lá bao bọc măng của tre được ẩn dụ thành manh áo cộc thể hiện sự nhường nhịn cho con. Cây tre ấy lại như một người mẹ yêu thương con, nhường nhịn cho con. Nó cũng giống như người mẹ Việt Nam với chiếc yếm hở lưng trần, còn manh áo cộc thì nhường cho con hết. Phẩm chất ngay thẳng, truyền thống nối nghiệp ông cha, duy trì nói giống “tre già măng mọc” của nhân dân ta được thể hiện rõ. Đồng thời qua hình ảnh cây tre ta còn thấy được sự đoàn kết của nhân dân ta, chúng ta sống thành những gia đình lớn chứ không hề ở riêng lẻ. trước những sóng gió thì bao bọc lấy nhau như “lá lành đùm lá rách”.

26 tháng 6 2018

Đoạn thơ cho ta thấy tác giả đã bộc lệ những suy nghĩ về quê hương thông qua những hình ảnh rất cụ thể. Quê hương yêu dấu gắn liền với những hoại niệm của tuổi thơ. “Cánh diều biếc” thả trên cáh đồng từng mang đấu ấn của tuổi thơ đẹp. Đó là cánh diều thả sau mùa gặt. Chữ “biếc”gợi tả cánh diều tuyện đẹp. - Âm thanh của “con đò nhỏ” khua nước trên dòng sông quê hương êm đềm mà lắng đọng. Âm thanh mộc mạc, giải dị nhưng rất đỗi thân thiết không thể nào quên. Tiếng mái chèo khua nước ấy là kỷ niệm của thổi thơ với quê hương yêu dấu. - Có thể nói những kỷ niệm đơn sơ, giải dị của quê hương luôn có sự gắn bó bằng tình cảm của con người gần như là máu thịt. Nghĩ về quê hương như vậy, ta thấy tình cảm của nhà thơ đối với quê hương thật đẹp đẽ va sâu sắc. - Nghệ thuật so sánh tạo nên hình ảnh đẹp đầy sáng tạo, đặc sắc và độc đáo đã gợi tả một không gian nghệ thuật có chiều cao, sắc biếc của bầu trời, có chiều rộng của cánh đồng quê, có chiều dài của năm tháng, có âm thanh thân thuộc của mái chèo trên dòng sông quê. Nhà thơ đã nói lên một cách đằm thắm, thiết tha một tình yêu quê hương.

26 tháng 6 2018

Theo mik :

Quê hương là cánh diều biếc 

 Chiều chiều con thả trên đồng 

sử dụng nghệ thuật so sánh ngang bằng .

ý nghĩa :  Cho ta thấy Quê hương đc ví như cánh diều .

Nó sẽ cho ta cảm nhận đc 1 màu của quê hương , Tuổi thơ của nhân vật sẽ đc thể hiện qua cánh diều ,

mik chỉ lm đc z thui !

26 tháng 6 2018

1tr thẻ siêu rẻ nha ae ai mua kb lik e lẹ lẹ hết hàng

26 tháng 6 2018

Chúng ta thường vui mừng trước những việc tốt mà ta đã thực hiện được, đó là một cảm giác vô cùng tuyệt vời vì những hành động của mình được người khác công nhận, hơn hết là chúng ta cảm nhận được những hành động của mình thực sự có ích. Em cũng đã làm được những việc tốt và cũng từng trải qua cảm giác tuyệt vời đó.

Việc tốt mà em đã làm đó chính là giúp bố mẹ làm những công việc nhà. Em là con út trong một gia đình đông anh em, bởi vậy mà em luôn được mọi người trong gia đình yêu quý, quan tâm. Những công việc nhà đều được bố mẹ và anh chị của em lo chu toàn, em hầu như không phải làm bất cứ công việc lớn bé nào.

Em còn nhớ rất rõ đó là vào một ngày mùa, khi cả nhà em đều ra đồng để thu hoạch lúa. Ở nhà vẫn còn một sân thóc đang được phơi khô, khi em đi học về thì không có ai ở nhà, sau khi cất cặp sách vào trong nhà thì em ra mái hiên ngồi nhìn sân thóc. Thỉnh thoảng em lại ra rũi thóc cho thóc khô đều như mẹ em vẫn thường làm. Đây là lần đầu tiên em làm công việc này nên thấy rất thú vị.

Một lúc sau chợt mây đen kéo đến, trời gió rít ào ào, em bỗng thấy lo lắng vì nếu như mưa thì thóc sẽ bị ướt hết, bố mẹ sẽ rất vất vả để phơi lại và rất có thể thóc sẽ bị mọc mầm. Nếu như đợi bố mẹ về sẽ không kịp nên em đã lấy chiếc cào thóc cào gọn lại sau đó dùng chổi quét xung quanh cho gọn vào một đống. Một lúc sau bố mẹ em về nhà, vừa kịp che bạt lên cho thóc thì trời mưa lớn.

Em đã được bố mẹ khen vì việc tốt mà mình đã làm, em thấy vui lắm vì em đã làm được một việc có ích cho bố mẹ. Tuy rất nhỏ bé nhưng lại góp phần đỡ đần để bố mẹ em bớt vất vả. Có thể tự mình làm một điều gì đó thật tuyệt vời, em sẽ thường xuyên giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn nữa.

26 tháng 6 2018

Có một lần, tôi đã làm một việc khiến ba mẹ rất vui lòng. Cảm giác làm được tốt trong lòng thấy vui lắm, vì lúc ấy tôi mới học lớp bốn thôi.

Hôm đó, một ngày chủ nhật, ánh nắng mặt trời trãi khắp không gian chiếu lên những giọt sương còn đọng trên lá cỏ làm nó lung linh như những viên pha lê. Một ngày được nghĩ ngơi thư giản sau một tuần học tập và làm việc vất vã của mọi người. “Một ngày rãnh rỗi mà không đi chơi thì thật là lãng phí thời gian” chỉ nghĩ thôi tôi thấy lâng lâng trong người. Tôi vừa đi ra phòng khách vừa hát “Một ngày mới nắng lên, ta đưa tay chào đón…là…la…lá…lá…la..” thì thấy ba mẹ lăng xăng làm chuyện gì đó, tôi tò mò hỏi “Ba mẹ đang làm gì vậy ạ?” “À! Ba mẹ chuẩn bị đi thăm bạn cũ, đã lâu rồi không còn gặp con à” ba tôi đáp. Mẹ nói với thêm vào “Hôm nay con trông nhà và giúp ba mẹ làm việc nhà nhé! Chiều ba mẹ về có quà cho con”. Nghe mẹ nói xong tôi cảm thấy cụt hứng, những dự định được đi chơi tan biến, chưa làm việc gì mà cảm thấy mệt mỏi. Trước giờ tôi có động tay, động chân vào mấy việc này đâu, có thời gian rãnh là đi chơi với đám bạn nên mệt mỏi là phải rồi.

Ba mẹ tôi vừa ra khỏi nhà thì lũ bạn tôi chạy ùa vào “Linh ơi! Đi thôi!”, một đứa trong bọn la lên, tôi ngạc nhiên hỏi “Đi đâu?” “Mày không nhớ hôm nay là ngày gì à?” Ngân hỏi lại, nó nhìn cái mặt ngơ ngác của tôi và nói tiếp “Hôm nay là ngày sinh nhật Minh Thư lớp mình đấy” Tôi chợt nhớ ra và nói “Chút xíu nữa là quên mất, cảm ơn các bạn nha”. Tôi mời các bạn vào nhà và nói “Chờ tao một chút, đi thay quần áo”. Bước vào trong nhìn thấy nhà còn bề bộn, dơ bẩn tôi chợt nhớ lời mẹ dặn lúc nãy tôi nghĩ bụng  “Chết rồi nhà cửa như thế này làm sao mà đi được, với lại buổi tiệc cũng sắp bắt đầu rồi”. Tôi đắn đo cân nhắc có nên đi hay không, nếu đi thì tất cả việc nhà mẹ giao mình không làm chắc mẹ buồn lắm và mẹ phải bắt tay vào dọn dẹp thì càng vất vã. Còn nếu tôi không đi sinh nhật thì Minh Thư sẽ giận và không chơi với tôi nữa, sinh nhật nó bốn năm mới tổ chức một lần vì nó sinh vào ngày 29/2. Tôi phải làm sao đây…? Một đứa ham chơi như tôi đây mà bỏ lỡ một cuộc vui như vầy thì thật là đáng tiếc. Suy nghĩ một hồi lâu, tôi quyết định ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Chạy ra cửa nói với đám bạn là tôi không đi được và gởi lời xin lỗi đến Minh Thư. Có thể nó giận và không chơi với tôi thì cũng một thời gian ngắn thôi, thế nào rồi cũng quay lại, tính Thư trước giờ là như vậy.

Tôi bắt tay vào công việc. Bắt đầu là phòng ngủ, sắp xếp lại mền, gối cho ngay ngắn, quét dọn phòng sạch sẽ, kéo rèm lên cho nắng sớm vào phòng. Tiếp đến phòng khách phải quét bụi trên tủ, bàn rửa bộ ấm chén uống trà của ba và lau sạch nền gạch. Bước xuống bếp thấy chén đủa ăn sáng còn ngổn ngang trên bàn, một thau đồ mẹ giặt chưa phơi, trên bếp còn bề bộn xoong nồi, tôi hít một hơi dài và bắt tay vào việc. Trước giờ tôi chưa làm việc này nhưng vừa làm vừa nhớ lại lời mẹ dạy, miệng ngân nga câu hát mà công việc đã xong lúc nào không hay. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mồ hôi của mình chảy như suối vậy, cảm giác mệt mỏi xen lẫn niềm vui. Thành quả lao động của một cô bé luôn lười biếng, ỉ lại ba mẹ, nhiều lúc ba mẹ nói lắm mới giúp, bây giờ làm việc một cách tự giác và hoàn thành rất tốt công việc được giao, trong lòng thấy vui sướng làm sao! Hạnh phúc biết bao! Thật sung sướng khi mình đã chiến thắng bản thân để vượt lên chính mình.

Khỏi phải nói, chiều đó ba mẹ về, vừa bước vào nhà đã vui cười ba khen “Con gái của ba rất ngoan, biết nghe lời ba mẹ, cảm ơn con rất nhiều” tôi bẽn lẽn “Dạ con đã lớn rồi phải không mẹ”. Mẹ nói “Con mẹ đã lớn rồi, quà của con đây này” vừa nói mẹ vừa lấy trong túi ra một con gấu bông xinh xinh tặng cho tôi “Cảm ơn ba mẹ, con thích lắm”. Mẹ làm cơm chiều thật ngon để đãi tôi vì thành quả lao động của một ngày “làm việc”.

Sau ngày hôm đó tôi suy nghĩ nhiều về bản thân “Mình có thể làm được nhiều việc hơn thế nữa, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình”. Hoàn thành một việc tốt làm cho ba mẹ vừa lòng và mình cũng cảm thấy hạnh phúc nhân lên gấp bội. Về sau tôi làm được nhiều việc hơn, cố gắng giúp đỡ ba mẹ bớt cực nhọc sau những ngày làm việc vất vã. Hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn một mốc son trong đời và là một kỹ niệm đẹp làm tôi nhớ mãi.