Bài học cùng chủ đề
Báo cáo học liệu
Mua học liệu
Mua học liệu:
-
Số dư ví của bạn: 0 coin - 0 Xu
-
Nếu mua học liệu này bạn sẽ bị trừ: 2 coin\Xu
Để nhận Coin\Xu, bạn có thể:
Luyện tập SVIP
Xếp các bài đọc vào các chủ điểm phù hợp:
- Mẹ ốm
- Tre Việt Nam
- Thưa chuyện với mẹ
- Ở vương quốc Tương Lai
- Chị em tôi
- Người ăn xin
- Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
- Nếu chúng mình có phép lạ
- Những hạt thóc giống
- Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
- Truyện cổ nước mình
- Thư thăm bạn
- Một người chính trực
- Trung thu độc lập
Thương người như thể thương thân
Măng mọc thẳng
Trên đôi cánh ước mơ
Nối tên các bài đọc trong chủ điểm Thương người như thể thương thân với tác giả và nhân vật, nội dung tương ứng:
Ghép tên các bài đọc trong chủ điểm Măng mọc thẳng với nội dung tương ứng:
Nối tên các bài đọc trong chủ điểm Trên đôi cánh ước mơ với nội dung tương ứng:
Nối các giọng đọc sau với những bài đọc mà em đã học:
Lời hứa
Tôi rời công viên vào lúc phố đã lên đèn. Bỗng nghe sau bụi cây có tiếng một em bé khóc. Bước tới gần, tôi hỏi:
- Sao em chưa về nhà?
Em nhỏ ngẩng đầu nhìn tôi, đáp:
- Em không về được!
- Vì sao?
- Em là lính gác.
- Sao lại là lính gác?
- Có mấy bạn rủ em đánh trận giả. Một bạn lớn bảo: "Cậu là trung sĩ" và giao cho em đứng gác kho đạn ở đây. Bạn ấy lại bảo: "Cậu hãy hứa là đứng gác cho đến khi có người tới thay." Em trả lời: "Xin hứa".
(Theo PAN-TÊ-LÊ-ÉP)
Em bé được giao nhiệm vụ gì trong trò chơi đánh trận giả?
Lời hứa
Tôi rời công viên vào lúc phố đã lên đèn. Bỗng nghe sau bụi cây có tiếng một em bé khóc. Bước tới gần, tôi hỏi:
- Sao em chưa về nhà?
Em nhỏ ngẩng đầu nhìn tôi, đáp:
- Em không về được!
- Vì sao?
- Em là lính gác.
- Sao lại là lính gác?
- Có mấy bạn rủ em đánh trận giả. Một bạn lớn bảo: "Cậu là trung sĩ" và giao cho em đứng gác kho đạn ở đây. Bạn ấy lại bảo: "Cậu hãy hứa là đứng gác cho đến khi có người tới thay." Em trả lời: "Xin hứa".
(Theo PAN-TÊ-LÊ-ÉP)
Vì sao trời đã tối mà em không về?
- đến thay
- có người
- mình.
- sẽ đứng canh
- đến khi
- em hứa
- Vì
Lời hứa
Tôi rời công viên vào lúc phố đã lên đèn. Bỗng nghe sau bụi cây có tiếng một em bé khóc. Bước tới gần, tôi hỏi:
- Sao em chưa về nhà?
Em nhỏ ngẩng đầu nhìn tôi, đáp:
- Em không về được!
- Vì sao?
- Em là lính gác.
- Sao lại là lính gác?
- Có mấy bạn rủ em đánh trận giả. Một bạn lớn bảo: "Cậu là trung sĩ" và giao cho em đứng gác kho đạn ở đây. Bạn ấy lại bảo: "Cậu hãy hứa là đứng gác cho đến khi có người tới thay." Em trả lời: "Xin hứa".
(Theo PAN-TÊ-LÊ-ÉP)
Em bé có điểm gì đáng khen?
Lời hứa
Tôi rời công viên vào lúc phố đã lên đèn. Bỗng nghe sau bụi cây có tiếng một em bé khóc. Bước tới gần, tôi hỏi:
- Sao em chưa về nhà?
Em nhỏ ngẩng đầu nhìn tôi, đáp:
- Em không về được!
- Vì sao?
- Em là lính gác.
- Sao lại là lính gác?
- Có mấy bạn rủ em đánh trận giả. Một bạn lớn bảo: "Cậu là trung sĩ" và giao cho em đứng gác kho đạn ở đây. Bạn ấy lại bảo: "Cậu hãy hứa là đứng gác cho đến khi có người tới thay." Em trả lời: "Xin hứa".
(Theo PAN-TÊ-LÊ-ÉP)
Các dấu ngoặc kép trong bài được dùng làm gì?
Lời hứa
Tôi rời công viên vào lúc phố đã lên đèn. Bỗng nghe sau bụi cây có tiếng một em bé khóc. Bước tới gần, tôi hỏi:
- Sao em chưa về nhà?
Em nhỏ ngẩng đầu nhìn tôi, đáp:
- Em không về được!
- Vì sao?
- Em là lính gác.
- Sao lại là lính gác?
- Có mấy bạn rủ em đánh trận giả. Một bạn lớn bảo: "Cậu là trung sĩ" và giao cho em đứng gác kho đạn ở đây. Bạn ấy lại bảo: "Cậu hãy hứa là đứng gác cho đến khi có người tới thay." Em trả lời: "Xin hứa".
(Theo PAN-TÊ-LÊ-ÉP)
Vì sao không thể bỏ các dấu ngoặc kép và đưa những lời thoại ấy xuống dòng, thêm dấu gạch ngang?
Vì đó là lời em bé lời nói của chứ không phải lời trực tiếp giữa các nhân vật.
(Kéo thả hoặc click vào để điền)
Dưới tầm cánh chú chuồn chuồn bây giờ là lũy tre xanh rì rào trong gió, là bờ ao với những khóm khoai nước rung rinh. Rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra: cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ; dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi. Còn trên tầng cao là đàn cò đang bay, là trời xanh trong và cao vút.
(Theo Nguyễn Thế Hội)
Đoạn văn sau miêu tả loài vật nào?
Dưới tầm cánh chú chuồn chuồn bây giờ là lũy tre xanh rì rào trong gió, là bờ ao với những khóm khoai nước rung rinh. Rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra: cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ; dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi. Còn trên tầng cao là đàn cò đang bay, là trời xanh trong và cao vút.
(Theo Nguyễn Thế Hội)
Dưới tầm cánh chú chuồn chuồn là những cảnh đẹp nào?
Dưới tầm cánh chú chuồn chuồn bây giờ là lũy tre xanh rì rào trong gió, là bờ ao với những khóm khoai nước rung rinh. Rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra: cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ; dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi. Còn trên tầng cao là đàn cò đang bay, là trời xanh trong và cao vút.
(Theo Nguyễn Thế Hội)
Trên tầm cánh chú chuồn chuồn là những gì?
DẾ NHỎ VÀ NGỰA MÙ
Ngày xưa, có lần Thượng đế cho gọi các con vật lên thiên đường nhận quà. Con nào cũng nhận được món quà ưng ý. Đom Đóm được một ngôi sao nhỏ xanh biếc. Tôm được cái kéo. Nhện thì được đủ sợi để dệt suốt đời,... Chú Ngựa mù được tin cũng dò dẫm đi. Vì chẳng nhìn thấy gì, sắp tới giờ đóng cổng thiên đường, Ngựa mới đến bên chiếc thang bắc lên trời. Chú ngước lên trời, buồn bã.
Đúng lúc ấy, một con dế ở đâu nhảy bộp đến, hỏi Ngựa muốn nhận quà gì. Ngựa bảo: "Tôi chỉ ước ao đôi mắt." Dế vội bay về hướng vầng trăng sáng, gọi to, xin trời khoan hãy đóng cửa. Nghe tiếng gọi, thánh Pi-e hé cổng cho Dế vào. Dế đi thẳng đến chỗ Thượng đế, xin cho Ngựa mù có đôi mắt sáng. Thượng đế ban cho Dế một ít nước suối để chữa mắt cho Ngựa. Khi Dế sắp về, Thượng đế hỏi:
- Thế còn ngươi muốn nhận quà gì?
Dế gãi đầu, thưa:
- Ôi, con vội quá, chưa kịp nghĩ gì...
Thượng đế thưởng cho chú một chiếc vĩ cầm. Dế bay xuống hạ giới, nhỏ nước suối vào đôi mắt mù của Ngựa. Lập tức, Ngựa nhìn thấy mọi cảnh vật, lòng vô cùng sung sướng. Ngựa hỏi Dế được Thượng đế tặng gì. Dế bảo:
- Ngài cho tôi cây vĩ cầm. Nhưng vội quá, tôi quên không lấy dây.
Ngựa dứt một sợi lông đuôi tặng Dế. Dế căng dây đàn, búng thành âm thanh thánh thót. Thế rồi, chú đi khắp mặt đất để trong những đêm thanh khiết, đánh lên những tiếng đàn mang niềm vui cho muôn loài.
(Theo truyện dân gian Bun-ga-ri)
Trong câu chuyện trên, Thượng đế cho phép các con vật làm gì?
DẾ NHỎ VÀ NGỰA MÙ
Ngày xưa, có lần Thượng đế cho gọi các con vật lên thiên đường nhận quà. Con nào cũng nhận được món quà ưng ý. Đom Đóm được một ngôi sao nhỏ xanh biếc. Tôm được cái kéo. Nhện thì được đủ sợi để dệt suốt đời,... Chú Ngựa mù được tin cũng dò dẫm đi. Vì chẳng nhìn thấy gì, sắp tới giờ đóng cổng thiên đường, Ngựa mới đến bên chiếc thang bắc lên trời. Chú ngước lên trời, buồn bã.
Đúng lúc ấy, một con dế ở đâu nhảy bộp đến, hỏi Ngựa muốn nhận quà gì. Ngựa bảo: "Tôi chỉ ước ao đôi mắt." Dế vội bay về hướng vầng trăng sáng, gọi to, xin trời khoan hãy đóng cửa. Nghe tiếng gọi, thánh Pi-e hé cổng cho Dế vào. Dế đi thẳng đến chỗ Thượng đế, xin cho Ngựa mù có đôi mắt sáng. Thượng đế ban cho Dế một ít nước suối để chữa mắt cho Ngựa. Khi Dế sắp về, Thượng đế hỏi:
- Thế còn ngươi muốn nhận quà gì?
Dế gãi đầu, thưa:
- Ôi, con vội quá, chưa kịp nghĩ gì...
Thượng đế thưởng cho chú một chiếc vĩ cầm. Dế bay xuống hạ giới, nhỏ nước suối vào đôi mắt mù của Ngựa. Lập tức, Ngựa nhìn thấy mọi cảnh vật, lòng vô cùng sung sướng. Ngựa hỏi Dế được Thượng đế tặng gì. Dế bảo:
- Ngài cho tôi cây vĩ cầm. Nhưng vội quá, tôi quên không lấy dây.
Ngựa dứt một sợi lông đuôi tặng Dế. Dế căng dây đàn, búng thành âm thanh thánh thót. Thế rồi, chú đi khắp mặt đất để trong những đêm thanh khiết, đánh lên những tiếng đàn mang niềm vui cho muôn loài.
(Theo truyện dân gian Bun-ga-ri)
Vì sao chú ngựa ngước nhìn trời, buồn bã?
DẾ NHỎ VÀ NGỰA MÙ
Ngày xưa, có lần Thượng đế cho gọi các con vật lên thiên đường nhận quà. Con nào cũng nhận được món quà ưng ý. Đom Đóm được một ngôi sao nhỏ xanh biếc. Tôm được cái kéo. Nhện thì được đủ sợi để dệt suốt đời,... Chú Ngựa mù được tin cũng dò dẫm đi. Vì chẳng nhìn thấy gì, sắp tới giờ đóng cổng thiên đường, Ngựa mới đến bên chiếc thang bắc lên trời. Chú ngước lên trời, buồn bã.
Đúng lúc ấy, một con dế ở đâu nhảy bộp đến, hỏi Ngựa muốn nhận quà gì. Ngựa bảo: "Tôi chỉ ước ao đôi mắt." Dế vội bay về hướng vầng trăng sáng, gọi to, xin trời khoan hãy đóng cửa. Nghe tiếng gọi, thánh Pi-e hé cổng cho Dế vào. Dế đi thẳng đến chỗ Thượng đế, xin cho Ngựa mù có đôi mắt sáng. Thượng đế ban cho Dế một ít nước suối để chữa mắt cho Ngựa. Khi Dế sắp về, Thượng đế hỏi:
- Thế còn ngươi muốn nhận quà gì?
Dế gãi đầu, thưa:
- Ôi, con vội quá, chưa kịp nghĩ gì...
Thượng đế thưởng cho chú một chiếc vĩ cầm. Dế bay xuống hạ giới, nhỏ nước suối vào đôi mắt mù của Ngựa. Lập tức, Ngựa nhìn thấy mọi cảnh vật, lòng vô cùng sung sướng. Ngựa hỏi Dế được Thượng đế tặng gì. Dế bảo:
- Ngài cho tôi cây vĩ cầm. Nhưng vội quá, tôi quên không lấy dây.
Ngựa dứt một sợi lông đuôi tặng Dế. Dế căng dây đàn, búng thành âm thanh thánh thót. Thế rồi, chú đi khắp mặt đất để trong những đêm thanh khiết, đánh lên những tiếng đàn mang niềm vui cho muôn loài.
(Theo truyện dân gian Bun-ga-ri)
Vì sao chú Dế không kịp nghĩ đến phần quà của mình?
DẾ NHỎ VÀ NGỰA MÙ
Ngày xưa, có lần Thượng đế cho gọi các con vật lên thiên đường nhận quà. Con nào cũng nhận được món quà ưng ý. Đom Đóm được một ngôi sao nhỏ xanh biếc. Tôm được cái kéo. Nhện thì được đủ sợi để dệt suốt đời,... Chú Ngựa mù được tin cũng dò dẫm đi. Vì chẳng nhìn thấy gì, sắp tới giờ đóng cổng thiên đường, Ngựa mới đến bên chiếc thang bắc lên trời. Chú ngước lên trời, buồn bã.
Đúng lúc ấy, một con dế ở đâu nhảy bộp đến, hỏi Ngựa muốn nhận quà gì. Ngựa bảo: "Tôi chỉ ước ao đôi mắt." Dế vội bay về hướng vầng trăng sáng, gọi to, xin trời khoan hãy đóng cửa. Nghe tiếng gọi, thánh Pi-e hé cổng cho Dế vào. Dế đi thẳng đến chỗ Thượng đế, xin cho Ngựa mù có đôi mắt sáng. Thượng đế ban cho Dế một ít nước suối để chữa mắt cho Ngựa. Khi Dế sắp về, Thượng đế hỏi:
- Thế còn ngươi muốn nhận quà gì?
Dế gãi đầu, thưa:
- Ôi, con vội quá, chưa kịp nghĩ gì...
Thượng đế thưởng cho chú một chiếc vĩ cầm. Dế bay xuống hạ giới, nhỏ nước suối vào đôi mắt mù của Ngựa. Lập tức, Ngựa nhìn thấy mọi cảnh vật, lòng vô cùng sung sướng. Ngựa hỏi Dế được Thượng đế tặng gì. Dế bảo:
- Ngài cho tôi cây vĩ cầm. Nhưng vội quá, tôi quên không lấy dây.
Ngựa dứt một sợi lông đuôi tặng Dế. Dế căng dây đàn, búng thành âm thanh thánh thót. Thế rồi, chú đi khắp mặt đất để trong những đêm thanh khiết, đánh lên những tiếng đàn mang niềm vui cho muôn loài.
(Theo truyện dân gian Bun-ga-ri)
Chú Dế dùng cây đàn Thượng đế cho để làm gì?
CẬU BÉ NẠO ỐNG KHÓI
Trước cổng trường, một cậu bé nạo ống khói đang đứng, tay tựa vào tường, đầu gục vào tường. Người cậu đen ngòm những bồ hóng và cậu khóc nức nở. Có hai, ba nữ sinh đi qua. Họ lại gần hỏi tại sao cậu khóc như vậy. Nhưng cậu bé nạo ống khói không trả lời mà cứ khóc mãi. Các bạn nữ sinh lại hỏi:
- Kìa nói đi, bạn làm sao vậy. Tại sao lại khóc?
Cậu bé bỏ cánh tay xuống, để lộ một khuôn mặt trông rất hiền hậu. Cậu bé kể lại việc cậu vừa nạo ống khói kiếm được ba hào nhưng chẳng may vô ý bỏ tiền vào cái túi quần bị thủng nên rơi mất. Bây giờ cậu không dám về nhà vì sợ chủ đánh. Nói rồi cậu càng khóc thảm thiết hơn, đầu gục vào cánh tay như một kẻ tuyệt vọng.
Một nữ sinh đội cái mũ có cắm chiếc lông chim xanh lấy hai đồng xu trong túi ra và nói:
- Mình chỉ có hai xu, nhưng chúng ta góp nhau lại.
Một bạn khác cũng nói: "Mình cũng có hai xu đây. Thế nào tất cả chúng ta cũng kiếm đủ ba bào!". Một vài cô nữ sinh mang tiền đi mua vở và mua hoa liền đem tiền đến...
Số tiền ba hào đã đủ nhưng xu tiếp tục đổ ra như mưa. Những em bé không có tiền cũng đem những chùm hoa nhỏ, gọi là cũng góp phần mình. Bác gác cổng chạy tới nói to: "Bà hiệu trưởng đến." Tức thì các nữ sinh bỏ chạy tứ tung như một đàn chim sẻ. Cậu bé nạo ống khói còn lại một mình đứng lau nước mắt. Không những hai tay cậu đầy cả xu mà trong túi áo và cả mũ của cậy có không biết bao nhiêu là chùm hoa nhỏ.
(Theo A-mi-xi)
Dòng nào dưới đây gồm các chi tiết miêu tả ngoại hình cậu bé nạo ông khói?
CẬU BÉ NẠO ỐNG KHÓI
Trước cổng trường, một cậu bé nạo ống khói đang đứng, tay tựa vào tường, đầu gục vào tường. Người cậu đen ngòm những bồ hóng và cậu khóc nức nở. Có hai, ba nữ sinh đi qua. Họ lại gần hỏi tại sao cậu khóc như vậy. Nhưng cậu bé nạo ống khói không trả lời mà cứ khóc mãi. Các bạn nữ sinh lại hỏi:
- Kìa nói đi, bạn làm sao vậy. Tại sao lại khóc?
Cậu bé bỏ cánh tay xuống, để lộ một khuôn mặt trông rất hiền hậu. Cậu bé kể lại việc cậu vừa nạo ống khói kiếm được ba hào nhưng chẳng may vô ý bỏ tiền vào cái túi quần bị thủng nên rơi mất. Bây giờ cậu không dám về nhà vì sợ chủ đánh. Nói rồi cậu càng khóc thảm thiết hơn, đầu gục vào cánh tay như một kẻ tuyệt vọng.
Một nữ sinh đội cái mũ có cắm chiếc lông chim xanh lấy hai đồng xu trong túi ra và nói:
- Mình chỉ có hai xu, nhưng chúng ta góp nhau lại.
Một bạn khác cũng nói: "Mình cũng có hai xu đây. Thế nào tất cả chúng ta cũng kiếm đủ ba bào!". Một vài cô nữ sinh mang tiền đi mua vở và mua hoa liền đem tiền đến...
Số tiền ba hào đã đủ nhưng xu tiếp tục đổ ra như mưa. Những em bé không có tiền cũng đem những chùm hoa nhỏ, gọi là cũng góp phần mình. Bác gác cổng chạy tới nói to: "Bà hiệu trưởng đến." Tức thì các nữ sinh bỏ chạy tứ tung như một đàn chim sẻ. Cậu bé nạo ống khói còn lại một mình đứng lau nước mắt. Không những hai tay cậu đầy cả xu mà trong túi áo và cả mũ của cậy có không biết bao nhiêu là chùm hoa nhỏ.
(Theo A-mi-xi)
Chuyện gì đã xảy ra với cậu bé nạo ống khói?
CẬU BÉ NẠO ỐNG KHÓI
Trước cổng trường, một cậu bé nạo ống khói đang đứng, tay tựa vào tường, đầu gục vào tường. Người cậu đen ngòm những bồ hóng và cậu khóc nức nở. Có hai, ba nữ sinh đi qua. Họ lại gần hỏi tại sao cậu khóc như vậy. Nhưng cậu bé nạo ống khói không trả lời mà cứ khóc mãi. Các bạn nữ sinh lại hỏi:
- Kìa nói đi, bạn làm sao vậy. Tại sao lại khóc?
Cậu bé bỏ cánh tay xuống, để lộ một khuôn mặt trông rất hiền hậu. Cậu bé kể lại việc cậu vừa nạo ống khói kiếm được ba hào nhưng chẳng may vô ý bỏ tiền vào cái túi quần bị thủng nên rơi mất. Bây giờ cậu không dám về nhà vì sợ chủ đánh. Nói rồi cậu càng khóc thảm thiết hơn, đầu gục vào cánh tay như một kẻ tuyệt vọng.
Một nữ sinh đội cái mũ có cắm chiếc lông chim xanh lấy hai đồng xu trong túi ra và nói:
- Mình chỉ có hai xu, nhưng chúng ta góp nhau lại.
Một bạn khác cũng nói: "Mình cũng có hai xu đây. Thế nào tất cả chúng ta cũng kiếm đủ ba bào!". Một vài cô nữ sinh mang tiền đi mua vở và mua hoa liền đem tiền đến...
Số tiền ba hào đã đủ nhưng xu tiếp tục đổ ra như mưa. Những em bé không có tiền cũng đem những chùm hoa nhỏ, gọi là cũng góp phần mình. Bác gác cổng chạy tới nói to: "Bà hiệu trưởng đến." Tức thì các nữ sinh bỏ chạy tứ tung như một đàn chim sẻ. Cậu bé nạo ống khói còn lại một mình đứng lau nước mắt. Không những hai tay cậu đầy cả xu mà trong túi áo và cả mũ của cậy có không biết bao nhiêu là chùm hoa nhỏ.
(Theo A-mi-xi)
Các bạn nữ sinh đã làm gì để giúp cậu bé?
CẬU BÉ NẠO ỐNG KHÓI
Trước cổng trường, một cậu bé nạo ống khói đang đứng, tay tựa vào tường, đầu gục vào tường. Người cậu đen ngòm những bồ hóng và cậu khóc nức nở. Có hai, ba nữ sinh đi qua. Họ lại gần hỏi tại sao cậu khóc như vậy. Nhưng cậu bé nạo ống khói không trả lời mà cứ khóc mãi. Các bạn nữ sinh lại hỏi:
- Kìa nói đi, bạn làm sao vậy. Tại sao lại khóc?
Cậu bé bỏ cánh tay xuống, để lộ một khuôn mặt trông rất hiền hậu. Cậu bé kể lại việc cậu vừa nạo ống khói kiếm được ba hào nhưng chẳng may vô ý bỏ tiền vào cái túi quần bị thủng nên rơi mất. Bây giờ cậu không dám về nhà vì sợ chủ đánh. Nói rồi cậu càng khóc thảm thiết hơn, đầu gục vào cánh tay như một kẻ tuyệt vọng.
Một nữ sinh đội cái mũ có cắm chiếc lông chim xanh lấy hai đồng xu trong túi ra và nói:
- Mình chỉ có hai xu, nhưng chúng ta góp nhau lại.
Một bạn khác cũng nói: "Mình cũng có hai xu đây. Thế nào tất cả chúng ta cũng kiếm đủ ba bào!". Một vài cô nữ sinh mang tiền đi mua vở và mua hoa liền đem tiền đến...
Số tiền ba hào đã đủ nhưng xu tiếp tục đổ ra như mưa. Những em bé không có tiền cũng đem những chùm hoa nhỏ, gọi là cũng góp phần mình. Bác gác cổng chạy tới nói to: "Bà hiệu trưởng đến." Tức thì các nữ sinh bỏ chạy tứ tung như một đàn chim sẻ. Cậu bé nạo ống khói còn lại một mình đứng lau nước mắt. Không những hai tay cậu đầy cả xu mà trong túi áo và cả mũ của cậy có không biết bao nhiêu là chùm hoa nhỏ.
(Theo A-mi-xi)
Câu chuyện kết thúc như thế nào?
CẬU BÉ NẠO ỐNG KHÓI
Trước cổng trường, một cậu bé nạo ống khói đang đứng, tay tựa vào tường, đầu gục vào tường. Người cậu đen ngòm những bồ hóng và cậu khóc nức nở. Có hai, ba nữ sinh đi qua. Họ lại gần hỏi tại sao cậu khóc như vậy. Nhưng cậu bé nạo ống khói không trả lời mà cứ khóc mãi. Các bạn nữ sinh lại hỏi:
- Kìa nói đi, bạn làm sao vậy. Tại sao lại khóc?
Cậu bé bỏ cánh tay xuống, để lộ một khuôn mặt trông rất hiền hậu. Cậu bé kể lại việc cậu vừa nạo ống khói kiếm được ba hào nhưng chẳng may vô ý bỏ tiền vào cái túi quần bị thủng nên rơi mất. Bây giờ cậu không dám về nhà vì sợ chủ đánh. Nói rồi cậu càng khóc thảm thiết hơn, đầu gục vào cánh tay như một kẻ tuyệt vọng.
Một nữ sinh đội cái mũ có cắm chiếc lông chim xanh lấy hai đồng xu trong túi ra và nói:
- Mình chỉ có hai xu, nhưng chúng ta góp nhau lại.
Một bạn khác cũng nói: "Mình cũng có hai xu đây. Thế nào tất cả chúng ta cũng kiếm đủ ba bào!". Một vài cô nữ sinh mang tiền đi mua vở và mua hoa liền đem tiền đến...
Số tiền ba hào đã đủ nhưng xu tiếp tục đổ ra như mưa. Những em bé không có tiền cũng đem những chùm hoa nhỏ, gọi là cũng góp phần mình. Bác gác cổng chạy tới nói to: "Bà hiệu trưởng đến." Tức thì các nữ sinh bỏ chạy tứ tung như một đàn chim sẻ. Cậu bé nạo ống khói còn lại một mình đứng lau nước mắt. Không những hai tay cậu đầy cả xu mà trong túi áo và cả mũ của cậy có không biết bao nhiêu là chùm hoa nhỏ.
(Theo A-mi-xi)
Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nêu ý nghĩa của câu chuyện trên?
NIỀM TIN
Một trận động đất xảy ra xảy ra tại một trường học ở Mĩ. Khung cảnh hoang tàn sau động đất làm cha mẹ học sinh bật khóc vì tuyệt vọng. Trong khi đội cứu hộ cố gắng cứu các em bé trong những lớp học ít bị đổ nát, một người đàn ông cứ xông vào nơi nguy hiểm như con thiêu thân. Những bức tường có thể sập xuống bất kì lúc nào, ông luôn miệng gọi tên con. Mọi người lo sợ ông phát cuồng vì mất con, làm cản trở công việc của những người cứu hộ nên đã khuyên ông ra ngoài, nhưng ông nói: "Tôi đã hứa với Pôn rằng lúc nào tôi cũng ở bên con, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra."
Khi đội cứu hộ bắt đầu dừng tay và cho rằng họ đã cứu hết những người bị nạn ra khỏi đống gạch thì ông vẫn kiên nhẫn tìm kiếm. Bỗng ông nghe thấy tiếng gọi thật yếu ớt ngắt quãng vọng từ đâu đó: "Bố ơi! Chúng con đây nè". Ông điên cuồng đào bới, mọi người xung quanh vội vàng đến hỗ trợ. Như một phép lạ, dưới đống gạch đổ nát là một khoảng trống. Trong đó, gần hai chục đứa trẻ đang nhìn ông với ánh mắt đợi chờ. Ông lần lượt kéo từng đứa trẻ lên, và Pôn, con trai ông là người lên sau cùng.
Trong vòng tay của bố, cậu bé nói trong nước mắt: "Con biết bố không bao giờ bỏ con mà. Các bạn không tin con và sợ lắm nên con chờ bố đến và để các bạn ra trước vì bố sẽ không bao giờ bỏ con đâu."
(Theo Những hạt giống tâm hồn)
Vì sao sau trận động đất, bố của Pôn xông vào nơi nguy hiểm như con thiêu thân để cứu con?
NIỀM TIN
Một trận động đất xảy ra xảy ra tại một trường học ở Mĩ. Khung cảnh hoang tàn sau động đất làm cha mẹ học sinh bật khóc vì tuyệt vọng. Trong khi đội cứu hộ cố gắng cứu các em bé trong những lớp học ít bị đổ nát, một người đàn ông cứ xông vào nơi nguy hiểm như con thiêu thân. Những bức tường có thể sập xuống bất kì lúc nào, ông luôn miệng gọi tên con. Mọi người lo sợ ông phát cuồng vì mất con, làm cản trở công việc của những người cứu hộ nên đã khuyên ông ra ngoài, nhưng ông nói: "Tôi đã hứa với Pôn rằng lúc nào tôi cũng ở bên con, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra."
Khi đội cứu hộ bắt đầu dừng tay và cho rằng họ đã cứu hết những người bị nạn ra khỏi đống gạch thì ông vẫn kiên nhẫn tìm kiếm. Bỗng ông nghe thấy tiếng gọi thật yếu ớt ngắt quãng vọng từ đâu đó: "Bố ơi! Chúng con đây nè". Ông điên cuồng đào bới, mọi người xung quanh vội vàng đến hỗ trợ. Như một phép lạ, dưới đống gạch đổ nát là một khoảng trống. Trong đó, gần hai chục đứa trẻ đang nhìn ông với ánh mắt đợi chờ. Ông lần lượt kéo từng đứa trẻ lên, và Pôn, con trai ông là người lên sau cùng.
Trong vòng tay của bố, cậu bé nói trong nước mắt: "Con biết bố không bao giờ bỏ con mà. Các bạn không tin con và sợ lắm nên con chờ bố đến và để các bạn ra trước vì bố sẽ không bao giờ bỏ con đâu."
(Theo Những hạt giống tâm hồn)
Sau khi đội cứu hộ đã ngừng tìm kiếm, bố của Pôn đã làm gì?
NIỀM TIN
Một trận động đất xảy ra xảy ra tại một trường học ở Mĩ. Khung cảnh hoang tàn sau động đất làm cha mẹ học sinh bật khóc vì tuyệt vọng. Trong khi đội cứu hộ cố gắng cứu các em bé trong những lớp học ít bị đổ nát, một người đàn ông cứ xông vào nơi nguy hiểm như con thiêu thân. Những bức tường có thể sập xuống bất kì lúc nào, ông luôn miệng gọi tên con. Mọi người lo sợ ông phát cuồng vì mất con, làm cản trở công việc của những người cứu hộ nên đã khuyên ông ra ngoài, nhưng ông nói: "Tôi đã hứa với Pôn rằng lúc nào tôi cũng ở bên con, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra."
Khi đội cứu hộ bắt đầu dừng tay và cho rằng họ đã cứu hết những người bị nạn ra khỏi đống gạch thì ông vẫn kiên nhẫn tìm kiếm. Bỗng ông nghe thấy tiếng gọi thật yếu ớt ngắt quãng vọng từ đâu đó: "Bố ơi! Chúng con đây nè". Ông điên cuồng đào bới, mọi người xung quanh vội vàng đến hỗ trợ. Như một phép lạ, dưới đống gạch đổ nát là một khoảng trống. Trong đó, gần hai chục đứa trẻ đnag nhìn ông với ánh mắt đợi chờ. Ông lần lượt kéo từng đứa trẻ lên, và Pôn, con trai ông là người lên sau cùng.
Trong vòng tay của bố, cậu bé nói trong nước mắt: "Con biết bố không bao giờ bỏ con mà. Các bạn không tin con và sợ lắm nên con chờ bố đến và để các bạn ra trước vì bố sẽ không bao giờ bỏ con đâu."
(Theo Những hạt giống tâm hồn)
Vì sao khi được cứu, Pôn đã nhường các bạn ra trước, còn mình lên cuối cùng?
NIỀM TIN
Một trận động đất xảy ra xảy ra tại một trường học ở Mĩ. Khung cảnh hoang tàn sau động đất làm cha mẹ học sinh bật khóc vì tuyệt vọng. Trong khi đội cứu hộ cố gắng cứu các em bé trong những lớp học ít bị đổ nát, một người đàn ông cứ xông vào nơi nguy hiểm như con thiêu thân. Những bức tường có thể sập xuống bất kì lúc nào, ông luôn miệng gọi tên con. Mọi người lo sợ ông phát cuồng vì mất con, làm cản trở công việc của những người cứu hộ nên đã khuyên ông ra ngoài, nhưng ông nói: "Tôi đã hứa với Pôn rằng lúc nào tôi cũng ở bên con, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra."
Khi đội cứu hộ bắt đầu dừng tay và cho rằng họ đã cứu hết những người bị nạn ra khỏi đống gạch thì ông vẫn kiên nhẫn tìm kiếm. Bỗng ông nghe thấy tiếng gọi thật yếu ớt ngắt quãng vọng từ đâu đó: "Bố ơi! Chúng con đây nè". Ông điên cuồng đào bới, mọi người xung quanh vội vàng đến hỗ trợ. Như một phép lạ, dưới đống gạch đổ nát là một khoảng trống. Trong đó, gần hai chục đứa trẻ đnag nhìn ông với ánh mắt đợi chờ. Ông lần lượt kéo từng đứa trẻ lên, và Pôn, con trai ông là người lên sau cùng.
Trong vòng tay của bố, cậu bé nói trong nước mắt: "Con biết bố không bao giờ bỏ con mà. Các bạn không tin con và sợ lắm nên con chờ bố đến và để các bạn ra trước vì bố sẽ không bao giờ bỏ con đâu."
(Theo Những hạt giống tâm hồn)
Câu chuyện muốn gửi đến em thông điệp gì?
Bạn có thể đánh giá bài học này ở đây