Bài học cùng chủ đề
Báo cáo học liệu
Mua học liệu
Mua học liệu:
-
Số dư ví của bạn: 0 coin - 0 Xu
-
Nếu mua học liệu này bạn sẽ bị trừ: 2 coin\Xu
Để nhận Coin\Xu, bạn có thể:
Luyện tập Thơ ca SVIP
Thơ ca là sáng tác của ai?
THƠ CA
Ra-xun Gam-da-tốp
Có công việc làm, hẳn có lúc ngừng tay
Có cuộc hành trình, phải có mươi phút nghỉ
Thơ vừa là nghỉ ngơi, vừa là việc đầy lao lực
Vừa là chỗ dừng chân, vừa là cuộc hành trình.
Thơ như bài hát ru, ngây ngất đầu giường thơ bé
Như mơ ước mùa xuân, như khát vọng chiến công
Tôi yêu thơ và thơ liền hiển hiện.
Thơ sinh ra, tình yêu cũng đến cùng.
Khi tôi nhỏ, thơ giống như bà mẹ.
Tôi lớn lên, thơ lại giống người yêu.
Chăm sóc tuổi già, thơ sẽ là con gái,
Lúc từ giã cõi đời, kỉ niệm hóa thơ lưu.
Có lúc thơ như trái núi cao không thể tới
Có lúc thành cánh chim sà đậu xuống lòng tay.
Thơ như đôi cánh nâng tôi bay
Thơ là vũ khí trong trận đánh
Thơ là tất cả, thơ ơi chỉ trừ không chịu là yên tĩnh!
Tôi nguyện suốt đời trung thực sống cho thơ…
Là công việc tận cùng? Là rảnh rỗi bắt đầu?
Là cuộc hành trình ư? Hay chỉ là chỗ nghỉ?
Tôi chỉ biết với tôi, thơ vẫn là hai vế:
Rảnh rỗi và việc làm, chỗ nghỉ với hành trình…
(In trong Đa-ghe-xtan của tôi,
Phan Hồng Giang dịch,
Nhà xuất bản Kim Đồng,
Hà Nội, 2016)
Chọn đúng/sai cho các thông tin về tác giả của Thơ ca.
(Nhấp vào ô màu vàng để chọn đúng / sai)a) Sinh năm 1923, mất năm 2003. |
|
b) Là tác giả người Nga. |
|
c) Đa-ghe-xtan của tôi là tác phẩm tiêu biểu của ông. |
|
THƠ CA
Ra-xun Gam-da-tốp
Có công việc làm, hẳn có lúc ngừng tay
Có cuộc hành trình, phải có mươi phút nghỉ
Thơ vừa là nghỉ ngơi, vừa là việc đầy lao lực
Vừa là chỗ dừng chân, vừa là cuộc hành trình.
Thơ như bài hát ru, ngây ngất đầu giường thơ bé
Như mơ ước mùa xuân, như khát vọng chiến công
Tôi yêu thơ và thơ liền hiển hiện.
Thơ sinh ra, tình yêu cũng đến cùng.
Khi tôi nhỏ, thơ giống như bà mẹ.
Tôi lớn lên, thơ lại giống người yêu.
Chăm sóc tuổi già, thơ sẽ là con gái,
Lúc từ giã cõi đời, kỉ niệm hóa thơ lưu.
Có lúc thơ như trái núi cao không thể tới
Có lúc thành cánh chim sà đậu xuống lòng tay.
Thơ như đôi cánh nâng tôi bay
Thơ là vũ khí trong trận đánh
Thơ là tất cả, thơ ơi chỉ trừ không chịu là yên tĩnh!
Tôi nguyện suốt đời trung thực sống cho thơ…
Là công việc tận cùng? Là rảnh rỗi bắt đầu?
Là cuộc hành trình ư? Hay chỉ là chỗ nghỉ?
Tôi chỉ biết với tôi, thơ vẫn là hai vế:
Rảnh rỗi và việc làm, chỗ nghỉ với hành trình…
(In trong Đa-ghe-xtan của tôi,
Phan Hồng Giang dịch,
Nhà xuất bản Kim Đồng,
Hà Nội, 2016)
Thể thơ của Thơ ca là
THƠ CA
Ra-xun Gam-da-tốp
Có công việc làm, hẳn có lúc ngừng tay
Có cuộc hành trình, phải có mươi phút nghỉ
Thơ vừa là nghỉ ngơi, vừa là việc đầy lao lực
Vừa là chỗ dừng chân, vừa là cuộc hành trình.
Thơ như bài hát ru, ngây ngất đầu giường thơ bé
Như mơ ước mùa xuân, như khát vọng chiến công
Tôi yêu thơ và thơ liền hiển hiện.
Thơ sinh ra, tình yêu cũng đến cùng.
Khi tôi nhỏ, thơ giống như bà mẹ.
Tôi lớn lên, thơ lại giống người yêu.
Chăm sóc tuổi già, thơ sẽ là con gái,
Lúc từ giã cõi đời, kỉ niệm hóa thơ lưu.
Có lúc thơ như trái núi cao không thể tới
Có lúc thành cánh chim sà đậu xuống lòng tay.
Thơ như đôi cánh nâng tôi bay
Thơ là vũ khí trong trận đánh
Thơ là tất cả, thơ ơi chỉ trừ không chịu là yên tĩnh!
Tôi nguyện suốt đời trung thực sống cho thơ…
Là công việc tận cùng? Là rảnh rỗi bắt đầu?
Là cuộc hành trình ư? Hay chỉ là chỗ nghỉ?
Tôi chỉ biết với tôi, thơ vẫn là hai vế:
Rảnh rỗi và việc làm, chỗ nghỉ với hành trình…
(In trong Đa-ghe-xtan của tôi,
Phan Hồng Giang dịch,
Nhà xuất bản Kim Đồng,
Hà Nội, 2016)
Thơ ca được trích từ tập
THƠ CA
Ra-xun Gam-da-tốp
Có công việc làm, hẳn có lúc ngừng tay
Có cuộc hành trình, phải có mươi phút nghỉ
Thơ vừa là nghỉ ngơi, vừa là việc đầy lao lực
Vừa là chỗ dừng chân, vừa là cuộc hành trình.
Thơ như bài hát ru, ngây ngất đầu giường thơ bé
Như mơ ước mùa xuân, như khát vọng chiến công
Tôi yêu thơ và thơ liền hiển hiện.
Thơ sinh ra, tình yêu cũng đến cùng.
Khi tôi nhỏ, thơ giống như bà mẹ.
Tôi lớn lên, thơ lại giống người yêu.
Chăm sóc tuổi già, thơ sẽ là con gái,
Lúc từ giã cõi đời, kỉ niệm hóa thơ lưu.
Có lúc thơ như trái núi cao không thể tới
Có lúc thành cánh chim sà đậu xuống lòng tay.
Thơ như đôi cánh nâng tôi bay
Thơ là vũ khí trong trận đánh
Thơ là tất cả, thơ ơi chỉ trừ không chịu là yên tĩnh!
Tôi nguyện suốt đời trung thực sống cho thơ…
Là công việc tận cùng? Là rảnh rỗi bắt đầu?
Là cuộc hành trình ư? Hay chỉ là chỗ nghỉ?
Tôi chỉ biết với tôi, thơ vẫn là hai vế:
Rảnh rỗi và việc làm, chỗ nghỉ với hành trình…
(In trong Đa-ghe-xtan của tôi,
Phan Hồng Giang dịch,
Nhà xuất bản Kim Đồng,
Hà Nội, 2016)
Sắp xếp để làm rõ bố cục văn bản.
- Thơ ca gắn liền với cuộc sống, từ công việc hằng ngày cho đến lời ru, tiếng hát.
- Ý nghĩa của thơ ca trong cuộc sống.
- Thơ ca gắn liền với tuổi thơ con trẻ.
THƠ CA
Ra-xun Gam-da-tốp
Có công việc làm, hẳn có lúc ngừng tay
Có cuộc hành trình, phải có mươi phút nghỉ
Thơ vừa là nghỉ ngơi, vừa là việc đầy lao lực
Vừa là chỗ dừng chân, vừa là cuộc hành trình.
Thơ như bài hát ru, ngây ngất đầu giường thơ bé
Như mơ ước mùa xuân, như khát vọng chiến công
Tôi yêu thơ và thơ liền hiển hiện.
Thơ sinh ra, tình yêu cũng đến cùng.
Khi tôi nhỏ, thơ giống như bà mẹ.
Tôi lớn lên, thơ lại giống người yêu.
Chăm sóc tuổi già, thơ sẽ là con gái,
Lúc từ giã cõi đời, kỉ niệm hóa thơ lưu.
Có lúc thơ như trái núi cao không thể tới
Có lúc thành cánh chim sà đậu xuống lòng tay.
Thơ như đôi cánh nâng tôi bay
Thơ là vũ khí trong trận đánh
Thơ là tất cả, thơ ơi chỉ trừ không chịu là yên tĩnh!
Tôi nguyện suốt đời trung thực sống cho thơ…
Là công việc tận cùng? Là rảnh rỗi bắt đầu?
Là cuộc hành trình ư? Hay chỉ là chỗ nghỉ?
Tôi chỉ biết với tôi, thơ vẫn là hai vế:
Rảnh rỗi và việc làm, chỗ nghỉ với hành trình…
(In trong Đa-ghe-xtan của tôi,
Phan Hồng Giang dịch,
Nhà xuất bản Kim Đồng,
Hà Nội, 2016)
Nhân vật trữ tình trong Thơ ca là ai?
THƠ CA
Ra-xun Gam-da-tốp
Có công việc làm, hẳn có lúc ngừng tay
Có cuộc hành trình, phải có mươi phút nghỉ
Thơ vừa là nghỉ ngơi, vừa là việc đầy lao lực
Vừa là chỗ dừng chân, vừa là cuộc hành trình.
Thơ như bài hát ru, ngây ngất đầu giường thơ bé
Như mơ ước mùa xuân, như khát vọng chiến công
Tôi yêu thơ và thơ liền hiển hiện.
Thơ sinh ra, tình yêu cũng đến cùng.
Khi tôi nhỏ, thơ giống như bà mẹ.
Tôi lớn lên, thơ lại giống người yêu.
Chăm sóc tuổi già, thơ sẽ là con gái,
Lúc từ giã cõi đời, kỉ niệm hóa thơ lưu.
Có lúc thơ như trái núi cao không thể tới
Có lúc thành cánh chim sà đậu xuống lòng tay.
Thơ như đôi cánh nâng tôi bay
Thơ là vũ khí trong trận đánh
Thơ là tất cả, thơ ơi chỉ trừ không chịu là yên tĩnh!
Tôi nguyện suốt đời trung thực sống cho thơ…
Là công việc tận cùng? Là rảnh rỗi bắt đầu?
Là cuộc hành trình ư? Hay chỉ là chỗ nghỉ?
Tôi chỉ biết với tôi, thơ vẫn là hai vế:
Rảnh rỗi và việc làm, chỗ nghỉ với hành trình…
(In trong Đa-ghe-xtan của tôi,
Phan Hồng Giang dịch,
Nhà xuất bản Kim Đồng,
Hà Nội, 2016)
Biện pháp nghệ thuật nào được dùng trong hai dòng thơ sau?
Có công việc làm, hẳn có lúc ngừng tay
Có cuộc hành trình, phải có mươi phút nghỉ
Có công việc làm, hẳn có lúc ngừng tay
Có cuộc hành trình, phải có mươi phút nghỉ
Thơ vừa là nghỉ ngơi, vừa là việc đầy lao lực
Vừa là chỗ dừng chân, vừa là cuộc hành trình.
Khổ thơ trên đã chỉ ra tính chất của gì của thơ ca?
THƠ CA
Ra-xun Gam-da-tốp
Có công việc làm, hẳn có lúc ngừng tay
Có cuộc hành trình, phải có mươi phút nghỉ
Thơ vừa là nghỉ ngơi, vừa là việc đầy lao lực
Vừa là chỗ dừng chân, vừa là cuộc hành trình.
Thơ như bài hát ru, ngây ngất đầu giường thơ bé
Như mơ ước mùa xuân, như khát vọng chiến công
Tôi yêu thơ và thơ liền hiển hiện.
Thơ sinh ra, tình yêu cũng đến cùng.
Khi tôi nhỏ, thơ giống như bà mẹ.
Tôi lớn lên, thơ lại giống người yêu.
Chăm sóc tuổi già, thơ sẽ là con gái,
Lúc từ giã cõi đời, kỉ niệm hóa thơ lưu.
Có lúc thơ như trái núi cao không thể tới
Có lúc thành cánh chim sà đậu xuống lòng tay.
Thơ như đôi cánh nâng tôi bay
Thơ là vũ khí trong trận đánh
Thơ là tất cả, thơ ơi chỉ trừ không chịu là yên tĩnh!
Tôi nguyện suốt đời trung thực sống cho thơ…
Là công việc tận cùng? Là rảnh rỗi bắt đầu?
Là cuộc hành trình ư? Hay chỉ là chỗ nghỉ?
Tôi chỉ biết với tôi, thơ vẫn là hai vế:
Rảnh rỗi và việc làm, chỗ nghỉ với hành trình…
(In trong Đa-ghe-xtan của tôi,
Phan Hồng Giang dịch,
Nhà xuất bản Kim Đồng,
Hà Nội, 2016)
Bấm chọn dòng thơ trực tiếp bày tỏ tình cảm của nhân vật trữ tình với thơ.
Thơ như bài hát ru, ngây ngất đầu giường thơ bé
Như mơ ước mùa xuân, như khát vọng chiến công
Tôi yêu thơ và thơ liền hiển hiện.
Thơ sinh ra, tình yêu cũng đến cùng.
THƠ CA
Ra-xun Gam-da-tốp
Có công việc làm, hẳn có lúc ngừng tay
Có cuộc hành trình, phải có mươi phút nghỉ
Thơ vừa là nghỉ ngơi, vừa là việc đầy lao lực
Vừa là chỗ dừng chân, vừa là cuộc hành trình.
Thơ như bài hát ru, ngây ngất đầu giường thơ bé
Như mơ ước mùa xuân, như khát vọng chiến công
Tôi yêu thơ và thơ liền hiển hiện.
Thơ sinh ra, tình yêu cũng đến cùng.
Khi tôi nhỏ, thơ giống như bà mẹ.
Tôi lớn lên, thơ lại giống người yêu.
Chăm sóc tuổi già, thơ sẽ là con gái,
Lúc từ giã cõi đời, kỉ niệm hóa thơ lưu.
Có lúc thơ như trái núi cao không thể tới
Có lúc thành cánh chim sà đậu xuống lòng tay.
Thơ như đôi cánh nâng tôi bay
Thơ là vũ khí trong trận đánh
Thơ là tất cả, thơ ơi chỉ trừ không chịu là yên tĩnh!
Tôi nguyện suốt đời trung thực sống cho thơ…
Là công việc tận cùng? Là rảnh rỗi bắt đầu?
Là cuộc hành trình ư? Hay chỉ là chỗ nghỉ?
Tôi chỉ biết với tôi, thơ vẫn là hai vế:
Rảnh rỗi và việc làm, chỗ nghỉ với hành trình…
(In trong Đa-ghe-xtan của tôi,
Phan Hồng Giang dịch,
Nhà xuất bản Kim Đồng,
Hà Nội, 2016)
Trong văn bản, thơ không được so sánh với hình ảnh nào?
THƠ CA
Ra-xun Gam-da-tốp
Có công việc làm, hẳn có lúc ngừng tay
Có cuộc hành trình, phải có mươi phút nghỉ
Thơ vừa là nghỉ ngơi, vừa là việc đầy lao lực
Vừa là chỗ dừng chân, vừa là cuộc hành trình.
Thơ như bài hát ru, ngây ngất đầu giường thơ bé
Như mơ ước mùa xuân, như khát vọng chiến công
Tôi yêu thơ và thơ liền hiển hiện.
Thơ sinh ra, tình yêu cũng đến cùng.
Khi tôi nhỏ, thơ giống như bà mẹ.
Tôi lớn lên, thơ lại giống người yêu.
Chăm sóc tuổi già, thơ sẽ là con gái,
Lúc từ giã cõi đời, kỉ niệm hóa thơ lưu.
Có lúc thơ như trái núi cao không thể tới
Có lúc thành cánh chim sà đậu xuống lòng tay.
Thơ như đôi cánh nâng tôi bay
Thơ là vũ khí trong trận đánh
Thơ là tất cả, thơ ơi chỉ trừ không chịu là yên tĩnh!
Tôi nguyện suốt đời trung thực sống cho thơ…
Là công việc tận cùng? Là rảnh rỗi bắt đầu?
Là cuộc hành trình ư? Hay chỉ là chỗ nghỉ?
Tôi chỉ biết với tôi, thơ vẫn là hai vế:
Rảnh rỗi và việc làm, chỗ nghỉ với hành trình…
(In trong Đa-ghe-xtan của tôi,
Phan Hồng Giang dịch,
Nhà xuất bản Kim Đồng,
Hà Nội, 2016)
Nối để làm rõ hình ảnh thơ xuất hiện trong từng giai đoạn cuộc đời con người.
THƠ CA
Ra-xun Gam-da-tốp
Có công việc làm, hẳn có lúc ngừng tay
Có cuộc hành trình, phải có mươi phút nghỉ
Thơ vừa là nghỉ ngơi, vừa là việc đầy lao lực
Vừa là chỗ dừng chân, vừa là cuộc hành trình.
Thơ như bài hát ru, ngây ngất đầu giường thơ bé
Như mơ ước mùa xuân, như khát vọng chiến công
Tôi yêu thơ và thơ liền hiển hiện.
Thơ sinh ra, tình yêu cũng đến cùng.
Khi tôi nhỏ, thơ giống như bà mẹ.
Tôi lớn lên, thơ lại giống người yêu.
Chăm sóc tuổi già, thơ sẽ là con gái,
Lúc từ giã cõi đời, kỉ niệm hóa thơ lưu.
Có lúc thơ như trái núi cao không thể tới
Có lúc thành cánh chim sà đậu xuống lòng tay.
Thơ như đôi cánh nâng tôi bay
Thơ là vũ khí trong trận đánh
Thơ là tất cả, thơ ơi chỉ trừ không chịu là yên tĩnh!
Tôi nguyện suốt đời trung thực sống cho thơ…
Là công việc tận cùng? Là rảnh rỗi bắt đầu?
Là cuộc hành trình ư? Hay chỉ là chỗ nghỉ?
Tôi chỉ biết với tôi, thơ vẫn là hai vế:
Rảnh rỗi và việc làm, chỗ nghỉ với hành trình…
(In trong Đa-ghe-xtan của tôi,
Phan Hồng Giang dịch,
Nhà xuất bản Kim Đồng,
Hà Nội, 2016)
Dòng nào nêu không đúng nội dung văn bản.
THƠ CA
Ra-xun Gam-da-tốp
Có công việc làm, hẳn có lúc ngừng tay
Có cuộc hành trình, phải có mươi phút nghỉ
Thơ vừa là nghỉ ngơi, vừa là việc đầy lao lực
Vừa là chỗ dừng chân, vừa là cuộc hành trình.
Thơ như bài hát ru, ngây ngất đầu giường thơ bé
Như mơ ước mùa xuân, như khát vọng chiến công
Tôi yêu thơ và thơ liền hiển hiện.
Thơ sinh ra, tình yêu cũng đến cùng.
Khi tôi nhỏ, thơ giống như bà mẹ.
Tôi lớn lên, thơ lại giống người yêu.
Chăm sóc tuổi già, thơ sẽ là con gái,
Lúc từ giã cõi đời, kỉ niệm hóa thơ lưu.
Có lúc thơ như trái núi cao không thể tới
Có lúc thành cánh chim sà đậu xuống lòng tay.
Thơ như đôi cánh nâng tôi bay
Thơ là vũ khí trong trận đánh
Thơ là tất cả, thơ ơi chỉ trừ không chịu là yên tĩnh!
Tôi nguyện suốt đời trung thực sống cho thơ…
Là công việc tận cùng? Là rảnh rỗi bắt đầu?
Là cuộc hành trình ư? Hay chỉ là chỗ nghỉ?
Tôi chỉ biết với tôi, thơ vẫn là hai vế:
Rảnh rỗi và việc làm, chỗ nghỉ với hành trình…
(In trong Đa-ghe-xtan của tôi,
Phan Hồng Giang dịch,
Nhà xuất bản Kim Đồng,
Hà Nội, 2016)
Bấm chọn dòng thơ không sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh.
Khi tôi nhỏ, thơ giống như bà mẹ.
Tôi lớn lên, thơ lại giống người yêu.
Chăm sóc tuổi già, thơ sẽ là con gái,
Lúc từ giã cõi đời, kỉ niệm hóa thơ lưu.
THƠ CA
Ra-xun Gam-da-tốp
Có công việc làm, hẳn có lúc ngừng tay
Có cuộc hành trình, phải có mươi phút nghỉ
Thơ vừa là nghỉ ngơi, vừa là việc đầy lao lực
Vừa là chỗ dừng chân, vừa là cuộc hành trình.
Thơ như bài hát ru, ngây ngất đầu giường thơ bé
Như mơ ước mùa xuân, như khát vọng chiến công
Tôi yêu thơ và thơ liền hiển hiện.
Thơ sinh ra, tình yêu cũng đến cùng.
Khi tôi nhỏ, thơ giống như bà mẹ.
Tôi lớn lên, thơ lại giống người yêu.
Chăm sóc tuổi già, thơ sẽ là con gái,
Lúc từ giã cõi đời, kỉ niệm hóa thơ lưu.
Có lúc thơ như trái núi cao không thể tới
Có lúc thành cánh chim sà đậu xuống lòng tay.
Thơ như đôi cánh nâng tôi bay
Thơ là vũ khí trong trận đánh
Thơ là tất cả, thơ ơi chỉ trừ không chịu là yên tĩnh!
Tôi nguyện suốt đời trung thực sống cho thơ…
Là công việc tận cùng? Là rảnh rỗi bắt đầu?
Là cuộc hành trình ư? Hay chỉ là chỗ nghỉ?
Tôi chỉ biết với tôi, thơ vẫn là hai vế:
Rảnh rỗi và việc làm, chỗ nghỉ với hành trình…
(In trong Đa-ghe-xtan của tôi,
Phan Hồng Giang dịch,
Nhà xuất bản Kim Đồng,
Hà Nội, 2016)
Trong phần kết của văn bản, “tôi” khẳng định, thơ với tôi là (Chọn 2 đáp án)
THƠ CA
Ra-xun Gam-da-tốp
Có công việc làm, hẳn có lúc ngừng tay
Có cuộc hành trình, phải có mươi phút nghỉ
Thơ vừa là nghỉ ngơi, vừa là việc đầy lao lực
Vừa là chỗ dừng chân, vừa là cuộc hành trình.
Thơ như bài hát ru, ngây ngất đầu giường thơ bé
Như mơ ước mùa xuân, như khát vọng chiến công
Tôi yêu thơ và thơ liền hiển hiện.
Thơ sinh ra, tình yêu cũng đến cùng.
Khi tôi nhỏ, thơ giống như bà mẹ.
Tôi lớn lên, thơ lại giống người yêu.
Chăm sóc tuổi già, thơ sẽ là con gái,
Lúc từ giã cõi đời, kỉ niệm hóa thơ lưu.
Có lúc thơ như trái núi cao không thể tới
Có lúc thành cánh chim sà đậu xuống lòng tay.
Thơ như đôi cánh nâng tôi bay
Thơ là vũ khí trong trận đánh
Thơ là tất cả, thơ ơi chỉ trừ không chịu là yên tĩnh!
Tôi nguyện suốt đời trung thực sống cho thơ…
Là công việc tận cùng? Là rảnh rỗi bắt đầu?
Là cuộc hành trình ư? Hay chỉ là chỗ nghỉ?
Tôi chỉ biết với tôi, thơ vẫn là hai vế:
Rảnh rỗi và việc làm, chỗ nghỉ với hành trình…
(In trong Đa-ghe-xtan của tôi,
Phan Hồng Giang dịch,
Nhà xuất bản Kim Đồng,
Hà Nội, 2016)
Dòng thơ Tôi nguyện suốt đời trung thực sống cho thơ… không cho thấy điều gì?
Bạn có thể đánh giá bài học này ở đây