Bài học cùng chủ đề
Báo cáo học liệu
Mua học liệu
Mua học liệu:
-
Số dư ví của bạn: 0 coin - 0 Xu
-
Nếu mua học liệu này bạn sẽ bị trừ: 2 coin\Xu
Để nhận Coin\Xu, bạn có thể:
Luyện tập SVIP
Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:
Bảng tổng kết các bài tập đọc trong chủ điểm Có chí thì nên:
Tên bài | Tác giả / Nguồn gốc | Nội dung chính | Nhân vật |
Trinh Đường | Ca ngợi chú bé Hiền thông minh, vượt khó và thi đỗ Trạng nguyên. | Nguyễn Hiền | |
"Vua tàu thủy" Bạch Thái Bưởi | Theo Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam | Ca ngợi ông Bưởi giàu ý chí, nghị lực nên đã vượt khó và thành đạt. | |
Xuân Yến | Nhờ khổ công, kiên trì mà cậu bé đã trở thành kiệt xuất. | Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi | |
Người tìm đường lên các vì sao | Lê Nguyên Long - Phạm Ngọc Toàn | Nhờ kiên trì theo đuổi ước mơ mà ông đã tìm được đường lên các . | |
Văn hay chữ tốt | Truyện đọc 1 (1995) | Nhờ quyết tâm mà ông Quát đã thi đỗ đạt, làm quan. |
(Kéo thả hoặc click vào để điền)
Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:
Bảng tổng kết các bài tập đọc trong chủ điểm Tiếng sáo diều:
Tên bài | Tác giả | Nội dung chính | Nhân vật |
Chú Đất Nung | Nguyễn Kiên | Phải chịu khó vượt qua thử thách thì mới thành tài, trở thành người . | |
Cánh diều tuổi thơ | Niềm vui sướng và những khát vọng tuổi thơ được gửi gắm qua . | Chú bé xưng tôi | |
Xuân Quỳnh | Cậu bé tuổi Ngựa thích bay nhảy nhưng rất yêu mẹ, đi đâu cũng nhớ về mẹ. | Chú bé tuổi Ngựa | |
Trong quán ăn "Ba cá bống" | A-lếch-xây Tôn-xtôi | Nhờ thông minh nên chú bé người gỗ đã chiến thắng những kẻ độc ác. | |
Phơ-bơ | Suy nghĩ của trẻ con rất , ngộ nghĩnh, khác xa so với người lớn. | Công chúa, chú hề, nhà vua |
(Kéo thả hoặc click vào để điền)
Ghép các tác phẩm với những nhân vật tương ứng xuất hiện trong bài:
Nối các tác phẩm với những nhân vật tương ứng xuất hiện trong bài:
Ghép các dòng sau để tạo thành câu phù hợp:
Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu:
- người
- Xi-ôn-cốp-xki
- đường lên
- tìm được
- các vì sao.
- là
- đã
Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu:
- kiệt xuất
- danh họa
- là
- thế giới.
- Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi
Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu:
- Nguyễn Hiền
- là
- ý chí.
- giàu
- chú bé
Về thăm bà
Thanh bước lên thềm, nhìn vào trong nhà. Cảnh tượng gian nhà cũ không có gì thay đổi. Sự yên lặng làm Thanh mãi mới cất được tiếng gọi khẽ:
- Bà ơi!
Thanh bước xuống dưới giàn thiên lí. Có tiếng người đi, rồi bà mái tóc bạc phơ, chống gậy trúc ở ngoài vườn vào. Thanh cảm động và mừng rỡ, chạy lại gần.
- Cháu đã về đấy ư?
Bà thôi nhai trầu, đôi mắt hiền từ dưới làn tóc trắng nhìn cháu, âu yếm và mến thương:
- Đi vào trong nhà kẻo nắng, cháu!
Thanh đi, người thẳng, mạnh, cạnh bà lưng đã còng. Tuy vậy, Thanh cảm thấy chính bà che chở cho mình như những ngày còn nhỏ.
Bà nhìn cháu, giục:
- Cháu rửa mặt rồi đi nghỉ đi!
Lần nào trở về với bà, Thanh cũng thấy bình yên và thong thả như thế. Căn nhà, thửa vườn này như một nơi mát mẻ và hiền lành. Ở đấy, bà lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi để mến yêu Thanh.
(Theo Thạch Lam)
Những chi tiết liệt kê trong dòng nào cho thấy bà của Thanh đã già?
Về thăm bà
Thanh bước lên thềm, nhìn vào trong nhà. Cảnh tượng gian nhà cũ không có gì thay đổi. Sự yên lặng làm Thanh mãi mới cất được tiếng gọi khẽ:
- Bà ơi!
Thanh bước xuống dưới giàn thiên lí. Có tiếng người đi, rồi bà mái tóc bạc phơ, chống gậy trúc ở ngoài vườn vào. Thanh cảm động và mừng rỡ, chạy lại gần.
- Cháu đã về đấy ư?
Bà thôi nhai trầu, đôi mắt hiền từ dưới làn tóc trắng nhìn cháu, âu yếm và mến thương:
- Đi vào trong nhà kẻo nắng, cháu!
Thanh đi, người thẳng, mạnh, cạnh bà lưng đã còng. Tuy vậy, Thanh cảm thấy chính bà che chở cho mình như những ngày còn nhỏ.
Bà nhìn cháu, giục:
- Cháu rửa mặt rồi đi nghỉ đi!
Lần nào trở về với bà, Thanh cũng thấy bình yên và thong thả như thế. Căn nhà, thửa vườn này như một nơi mát mẻ và hiền lành. Ở đấy, bà lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi để mến yêu Thanh.
(Theo Thạch Lam)
Tập hợp nào dưới đây liệt kê đầy đủ các chi tiết nói lên tình cảm của bà đối với Thanh?
Về thăm bà
Thanh bước lên thềm, nhìn vào trong nhà. Cảnh tượng gian nhà cũ không có gì thay đổi. Sự yên lặng làm Thanh mãi mới cất được tiếng gọi khẽ:
- Bà ơi!
Thanh bước xuống dưới giàn thiên lí. Có tiếng người đi, rồi bà mái tóc bạc phơ, chống gậy trúc ở ngoài vườn vào. Thanh cảm động và mừng rỡ, chạy lại gần.
- Cháu đã về đấy ư?
Bà thôi nhai trầu, đôi mắt hiền từ dưới làn tóc trắng nhìn cháu, âu yếm và mến thương:
- Đi vào trong nhà kẻo nắng, cháu!
Thanh đi, người thẳng, mạnh, cạnh bà lưng đã còng. Tuy vậy, Thanh cảm thấy chính bà che chở cho mình như những ngày còn nhỏ.
Bà nhìn cháu, giục:
- Cháu rửa mặt rồi đi nghỉ đi!
Lần nào trở về với bà, Thanh cũng thấy bình yên và thong thả như thế. Căn nhà, thửa vườn này như một nơi mát mẻ và hiền lành. Ở đấy, bà lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi để mến yêu Thanh.
(Theo Thạch Lam)
Thanh có cảm giác như thế nào khi trở về ngôi nhà của bà?
Về thăm bà
Thanh bước lên thềm, nhìn vào trong nhà. Cảnh tượng gian nhà cũ không có gì thay đổi. Sự yên lặng làm Thanh mãi mới cất được tiếng gọi khẽ:
- Bà ơi!
Thanh bước xuống dưới giàn thiên lí. Có tiếng người đi, rồi bà mái tóc bạc phơ, chống gậy trúc ở ngoài vườn vào. Thanh cảm động và mừng rỡ, chạy lại gần.
- Cháu đã về đấy ư?
Bà thôi nhai trầu, đôi mắt hiền từ dưới làn tóc trắng nhìn cháu, âu yếm và mến thương:
- Đi vào trong nhà kẻo nắng, cháu!
Thanh đi, người thẳng, mạnh, cạnh bà lưng đã còng. Tuy vậy, Thanh cảm thấy chính bà che chở cho mình như những ngày còn nhỏ.
Bà nhìn cháu, giục:
- Cháu rửa mặt rồi đi nghỉ đi!
Lần nào trở về với bà, Thanh cũng thấy bình yên và thong thả như thế. Căn nhà, thửa vườn này như một nơi mát mẻ và hiền lành. Ở đấy, bà lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi để mến yêu Thanh.
(Theo Thạch Lam)
Điều gì khiến Thanh cảm thấy được bà che chở?
Về thăm bà
Thanh bước lên thềm, nhìn vào trong nhà. Cảnh tượng gian nhà cũ không có gì thay đổi. Sự yên lặng làm Thanh mãi mới cất được tiếng gọi khẽ:
- Bà ơi!
Thanh bước xuống dưới giàn thiên lí. Có tiếng người đi, rồi bà mái tóc bạc phơ, chống gậy trúc ở ngoài vườn vào. Thanh cảm động và mừng rỡ, chạy lại gần.
- Cháu đã về đấy ư?
Bà thôi nhai trầu, đôi mắt hiền từ dưới làn tóc trắng nhìn cháu, âu yếm và mến thương:
- Đi vào trong nhà kẻo nắng, cháu!
Thanh đi, người thẳng, mạnh, cạnh bà lưng đã còng. Tuy vậy, Thanh cảm thấy chính bà che chở cho mình như những ngày còn nhỏ.
Bà nhìn cháu, giục:
- Cháu rửa mặt rồi đi nghỉ đi!
Lần nào trở về với bà, Thanh cũng thấy bình yên và thong thả như thế. Căn nhà, thửa vườn này như một nơi mát mẻ và hiền lành. Ở đấy, bà lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi để mến yêu Thanh.
(Theo Thạch Lam)
Vì sao Thanh cảm thấy chính bà đang che chở cho mình?
Tình yêu dành cho cún con
Một cậu bé phải mang một bộ nẹp xương bằng thép ở chân trái. Một hôm, chẳng biết cậu tha từ đâu về một chú cún con tập tễnh. Cha mẹ cậu bối rối.
Hôm sau, cậu cùng mẹ đến gặp bác sĩ thú y. Bác sĩ nói nếu cậu xoa bóp chân cho chú cún mỗi sáng và dắt nó đi bộ 1 ki-lô-mét mỗi ngày thì nó sẽ bớt tập tễnh và lành lại. Mặc dù cún con rên rỉ còn cậu bé nhăn nhó với bộ nẹp chân nhưng cả hai luôn cố gắng tập tành kiên trì suốt hai tháng. Sang tháng thứ ba, cả hai đều có thể đi 2 ki-lô-mét mà không thấy đau.
Một sáng trên đường về, một con mèo bất ngờ từ bụi cây lao ra khiến cún con giật mình hốt hoảng, lao vào luồng xe. Cún con bị đâm, chảy máu rất nhiều. Cậu bé òa khóc nhào đến chỗ cún. Lúc đó, cậu nhận ra nẹp chân của mình đã gãy nhưng cậu không có thời gian lo cho bản thân. Cậu bồng cún lên, ôm vào lòng và chạy về nhà. Mẹ vội đưa cậu và chú cún đến viện thú y.
Trong lúc chờ chú cún liệu có sống sót sau ca mổ, cậu bé hỏi mẹ tại sao cậu có thể chạy được. Bà bảo: "Con bị viêm tủy. Nẹp chân chỉ là để trợ lực. Cún đã giúp con luyện tập suốt thời gian qua. Khi con nghĩ con đang giúp nó, thực ra là con đang giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn." Ngay lúc đó, cửa phòng mổ hé mở. Bác sĩ bước ra, nói chú cún sẽ qua khỏi.
Cậu bé hiểu rằng, khi quên mình vì người khác, cậu sẽ tìm thấy chính mình. Hạnh phúc là cho đi. Cho đi nhiều sẽ nhận được nhiều.
Theo Nguyên Thảo
Vì sao mẹ cậu bé bối rối khi cậu mang về một chú cún con tàn tật?
Tình yêu dành cho cún con
Một cậu bé phải mang một bộ nẹp xương bằng thép ở chân trái. Một hôm, chẳng biết cậu tha từ đâu về một chú cún con tập tễnh. Cha mẹ cậu bối rối.
Hôm sau, cậu cùng mẹ đến gặp bác sĩ thú y. Bác sĩ nói nếu cậu xoa bóp chân cho chú cún mỗi sáng và dắt nó đi bộ 1 ki-lô-mét mỗi ngày thì nó sẽ bớt tập tễnh và lành lại. Mặc dù cún con rên rỉ còn cậu bé nhăn nhó với bộ nẹp chân nhưng cả hai luôn cố gắng tập tành kiên trì suốt hai tháng. Sang tháng thứ ba, cả hai đều có thể đi 2 ki-lô-mét mà không thấy đau.
Một sáng trên đường về, một con mèo bất ngờ từ bụi cây lao ra khiến cún con giật mình hốt hoảng, lao vào luồng xe. Cún con bị đâm, chảy máu rất nhiều. Cậu bé òa khóc nhào đến chỗ cún. Lúc đó, cậu nhận ra nẹp chân của mình đã gãy nhưng cậu không có thời gian lo cho bản thân. Cậu bồng cún lên, ôm vào lòng và chạy về nhà. Mẹ vội đưa cậu và chú cún đến viện thú y.
Trong lúc chờ chú cún liệu có sống sót sau ca mổ, cậu bé hỏi mẹ tại sao cậu có thể chạy được. Bà bảo: "Con bị viêm tủy. Nẹp chân chỉ là để trợ lực. Cún đã giúp con luyện tập suốt thời gian qua. Khi con nghĩ con đang giúp nó, thực ra là con đang giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn." Ngay lúc đó, cửa phòng mổ hé mở. Bác sĩ bước ra, nói chú cún sẽ qua khỏi.
Cậu bé hiểu rằng, khi quên mình vì người khác, cậu sẽ tìm thấy chính mình. Hạnh phúc là cho đi. Cho đi nhiều sẽ nhận được nhiều.
Theo Nguyên Thảo
Theo lời dặn của bác sĩ, cậu bé cần làm gì cho chú cún?
Tình yêu dành cho cún con
Một cậu bé phải mang một bộ nẹp xương bằng thép ở chân trái. Một hôm, chẳng biết cậu tha từ đâu về một chú cún con tập tễnh. Cha mẹ cậu bối rối.
Hôm sau, cậu cùng mẹ đến gặp bác sĩ thú y. Bác sĩ nói nếu cậu xoa bóp chân cho chú cún mỗi sáng và dắt nó đi bộ 1 ki-lô-mét mỗi ngày thì nó sẽ bớt tập tễnh và lành lại. Mặc dù cún con rên rỉ còn cậu bé nhăn nhó với bộ nẹp chân nhưng cả hai luôn cố gắng tập tành kiên trì suốt hai tháng. Sang tháng thứ ba, cả hai đều có thể đi 2 ki-lô-mét mà không thấy đau.
Một sáng trên đường về, một con mèo bất ngờ từ bụi cây lao ra khiến cún con giật mình hốt hoảng, lao vào luồng xe. Cún con bị đâm, chảy máu rất nhiều. Cậu bé òa khóc nhào đến chỗ cún. Lúc đó, cậu nhận ra nẹp chân của mình đã gãy nhưng cậu không có thời gian lo cho bản thân. Cậu bồng cún lên, ôm vào lòng và chạy về nhà. Mẹ vội đưa cậu và chú cún đến viện thú y.
Trong lúc chờ chú cún liệu có sống sót sau ca mổ, cậu bé hỏi mẹ tại sao cậu có thể chạy được. Bà bảo: "Con bị viêm tủy. Nẹp chân chỉ là để trợ lực. Cún đã giúp con luyện tập suốt thời gian qua. Khi con nghĩ con đang giúp nó, thực ra là con đang giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn." Ngay lúc đó, cửa phòng mổ hé mở. Bác sĩ bước ra, nói chú cún sẽ qua khỏi.
Cậu bé hiểu rằng, khi quên mình vì người khác, cậu sẽ tìm thấy chính mình. Hạnh phúc là cho đi. Cho đi nhiều sẽ nhận được nhiều.
Theo Nguyên Thảo
Sau khi cậu bé và chú cún luyện tập thì kết quả ra sao?
Tình yêu dành cho cún con
Một cậu bé phải mang một bộ nẹp xương bằng thép ở chân trái. Một hôm, chẳng biết cậu tha từ đâu về một chú cún con tập tễnh. Cha mẹ cậu bối rối.
Hôm sau, cậu cùng mẹ đến gặp bác sĩ thú y. Bác sĩ nói nếu cậu xoa bóp chân cho chú cún mỗi sáng và dắt nó đi bộ 1 ki-lô-mét mỗi ngày thì nó sẽ bớt tập tễnh và lành lại. Mặc dù cún con rên rỉ còn cậu bé nhăn nhó với bộ nẹp chân nhưng cả hai luôn cố gắng tập tành kiên trì suốt hai tháng. Sang tháng thứ ba, cả hai đều có thể đi 2 ki-lô-mét mà không thấy đau.
Một sáng trên đường về, một con mèo bất ngờ từ bụi cây lao ra khiến cún con giật mình hốt hoảng, lao vào luồng xe. Cún con bị đâm, chảy máu rất nhiều. Cậu bé òa khóc nhào đến chỗ cún. Lúc đó, cậu nhận ra nẹp chân của mình đã gãy nhưng cậu không có thời gian lo cho bản thân. Cậu bồng cún lên, ôm vào lòng và chạy về nhà. Mẹ vội đưa cậu và chú cún đến viện thú y.
Trong lúc chờ chú cún liệu có sống sót sau ca mổ, cậu bé hỏi mẹ tại sao cậu có thể chạy được. Bà bảo: "Con bị viêm tủy. Nẹp chân chỉ là để trợ lực. Cún đã giúp con luyện tập suốt thời gian qua. Khi con nghĩ con đang giúp nó, thực ra là con đang giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn." Ngay lúc đó, cửa phòng mổ hé mở. Bác sĩ bước ra, nói chú cún sẽ qua khỏi.
Cậu bé hiểu rằng, khi quên mình vì người khác, cậu sẽ tìm thấy chính mình. Hạnh phúc là cho đi. Cho đi nhiều sẽ nhận được nhiều.
Theo Nguyên Thảo
Khi cún bị tai nạn, cậu bé nhận ra điều gì?
Tình yêu dành cho cún con
Một cậu bé phải mang một bộ nẹp xương bằng thép ở chân trái. Một hôm, chẳng biết cậu tha từ đâu về một chú cún con tập tễnh. Cha mẹ cậu bối rối.
Hôm sau, cậu cùng mẹ đến gặp bác sĩ thú y. Bác sĩ nói nếu cậu xoa bóp chân cho chú cún mỗi sáng và dắt nó đi bộ 1 ki-lô-mét mỗi ngày thì nó sẽ bớt tập tễnh và lành lại. Mặc dù cún con rên rỉ còn cậu bé nhăn nhó với bộ nẹp chân nhưng cả hai luôn cố gắng tập tành kiên trì suốt hai tháng. Sang tháng thứ ba, cả hai đều có thể đi 2 ki-lô-mét mà không thấy đau.
Một sáng trên đường về, một con mèo bất ngờ từ bụi cây lao ra khiến cún con giật mình hốt hoảng, lao vào luồng xe. Cún con bị đâm, chảy máu rất nhiều. Cậu bé òa khóc nhào đến chỗ cún. Lúc đó, cậu nhận ra nẹp chân của mình đã gãy nhưng cậu không có thời gian lo cho bản thân. Cậu bồng cún lên, ôm vào lòng và chạy về nhà. Mẹ vội đưa cậu và chú cún đến viện thú y.
Trong lúc chờ chú cún liệu có sống sót sau ca mổ, cậu bé hỏi mẹ tại sao cậu có thể chạy được. Bà bảo: "Con bị viêm tủy. Nẹp chân chỉ là để trợ lực. Cún đã giúp con luyện tập suốt thời gian qua. Khi con nghĩ con đang giúp nó, thực ra là con đang giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn." Ngay lúc đó, cửa phòng mổ hé mở. Bác sĩ bước ra, nói chú cún sẽ qua khỏi.
Cậu bé hiểu rằng, khi quên mình vì người khác, cậu sẽ tìm thấy chính mình. Hạnh phúc là cho đi. Cho đi nhiều sẽ nhận được nhiều.
Theo Nguyên Thảo
Cuối câu chuyện, cậu bé hiểu ra điều gì?
(Nhấp vào dòng để chọn đúng / sai)Hạnh phúc là nhận được, cho ít sẽ nhận được nhiều. |
|
Khi cún qua khỏi, cậu bé vẫn không nhận ra chính mình. |
|
Hạnh phúc là cho đi, cho đi nhiều sẽ nhận được nhiều. |
|
Khi quên mình vì người khác, sẽ tìm thấy chính mình. |
|
Tàn nhang
Trong một góc công viên, rất nhiều trẻ em đang xếp hàng chờ một họa sĩ trang trí lên mặt để trở thành những "người da đỏ" hay "người ngoài hành tinh". Một cậu bé cũng nắm tay bà xếp hàng chờ đến lượt mình. Mặt cậu bé rất nhiều đốm tàn nhang nhỏ, nhưng đôi mắt thì sáng lên vì háo hức.
- Cậu lắm tàn nhang thế, làm gì còn chỗ nào trên mặt mà vẽ. - Cô bé xếp hàng sau cậu nói to.
Ngượng ngập, cậu bé cúi gằm mặt xuống. Thấy vậy bà cậu ngồi xuống bên cạnh:
- Sao cháu buồn thế? Bà yêu những đốm tàn nhang của cháu mà! Hồi còn nhỏ lúc nào bà cũng mong có tàn nhang đấy! - Rồi bà cậu đưa những ngón tay nhăn nheo vuốt má cậu bé - Tàn nhang cũng xinh lắm, chắc chắn chú họa sĩ cũng sẽ thích những vết tàn nhang của cháu!
Cậu bé mỉm cười:
- Thật không bà?
- Thật chứ! - Bà cậu đáp. - Đấy cháu thử tìm xem thứ gì đẹp hơn những đốm tàn nhang!
Cậu bé nhìn bà, suy nghĩ một chút rồi thì thầm:
- Những nếp nhăn bà ạ!
(Vũ Anh sưu tầm)
Cậu bé và nhiều trẻ em khác xếp hàng trong công viên để làm gì?
Tàn nhang
Trong một góc công viên, rất nhiều trẻ em đang xếp hàng chờ một họa sĩ trang trí lên mặt để trở thành những "người da đỏ" hay "người ngoài hành tinh". Một cậu bé cũng nắm tay bà xếp hàng chờ đến lượt mình. Mặt cậu bé rất nhiều đốm tàn nhang nhỏ, nhưng đôi mắt thì sáng lên vì háo hức.
- Cậu lắm tàn nhang thế, làm gì còn chỗ nào trên mặt mà vẽ. - Cô bé xếp hàng sau cậu nói to.
Ngượng ngập, cậu bé cúi gằm mặt xuống. Thấy vậy bà cậu ngồi xuống bên cạnh:
- Sao cháu buồn thế? Bà yêu những đốm tàn nhang của cháu mà! Hồi còn nhỏ lúc nào bà cũng mong có tàn nhang đấy! - Rồi bà cậu đưa những ngón tay nhăn nheo vuốt má cậu bé - Tàn nhang cũng xinh lắm, chắc chắn chú họa sĩ cũng sẽ thích những vết tàn nhang của cháu!
Cậu bé mỉm cười:
- Thật không bà?
- Thật chứ! - Bà cậu đáp. - Đấy cháu thử tìm xem thứ gì đẹp hơn những đốm tàn nhang!
Cậu bé nhìn bà, suy nghĩ một chút rồi thì thầm:
- Những nếp nhăn bà ạ!
(Vũ Anh sưu tầm)
Điều gì xảy ra khiến cậu bé "ngượng ngập cúi gằm mặt xuống"?
Tàn nhang
Trong một góc công viên, rất nhiều trẻ em đang xếp hàng chờ một họa sĩ trang trí lên mặt để trở thành những "người da đỏ" hay "người ngoài hành tinh". Một cậu bé cũng nắm tay bà xếp hàng chờ đến lượt mình. Mặt cậu bé rất nhiều đốm tàn nhang nhỏ, nhưng đôi mắt thì sáng lên vì háo hức.
- Cậu lắm tàn nhang thế, làm gì còn chỗ nào trên mặt mà vẽ. - Cô bé xếp hàng sau cậu nói to.
Ngượng ngập, cậu bé cúi gằm mặt xuống. Thấy vậy bà cậu ngồi xuống bên cạnh:
- Sao cháu buồn thế? Bà yêu những đốm tàn nhang của cháu mà! Hồi còn nhỏ lúc nào bà cũng mong có tàn nhang đấy! - Rồi bà cậu đưa những ngón tay nhăn nheo vuốt má cậu bé - Tàn nhang cũng xinh lắm, chắc chắn chú họa sĩ cũng sẽ thích những vết tàn nhang của cháu!
Cậu bé mỉm cười:
- Thật không bà?
- Thật chứ! - Bà cậu đáp. - Đấy cháu thử tìm xem thứ gì đẹp hơn những đốm tàn nhang!
Cậu bé nhìn bà, suy nghĩ một chút rồi thì thầm:
- Những nếp nhăn bà ạ!
(Vũ Anh sưu tầm)
Thấy cậu bé cùi gằm mặt xuống, bà cậu đã làm gì?
(Nhấp vào dòng để chọn đúng / sai)Đưa những ngón tay nhăn nheo vuốt má cậu. |
|
Nói rằng bà yêu những đốm tàn nhang của cháu, và chú họa sĩ cũng rất thích những vết tàn nhang đó. |
|
Cháu cũng có thứ đẹp hơn người khác mà. |
|
Những nếp nhăn của bà là thứ đẹp nhất trên đời. |
|
Ngồi xuống bên cạnh cậu. |
|
Tàn nhang
Trong một góc công viên, rất nhiều trẻ em đang xếp hàng chờ một họa sĩ trang trí lên mặt để trở thành những "người da đỏ" hay "người ngoài hành tinh". Một cậu bé cũng nắm tay bà xếp hàng chờ đến lượt mình. Mặt cậu bé rất nhiều đốm tàn nhang nhỏ, nhưng đôi mắt thì sáng lên vì háo hức.
- Cậu lắm tàn nhang thế, làm gì còn chỗ nào trên mặt mà vẽ. - Cô bé xếp hàng sau cậu nói to.
Ngượng ngập, cậu bé cúi gằm mặt xuống. Thấy vậy bà cậu ngồi xuống bên cạnh:
- Sao cháu buồn thế? Bà yêu những đốm tàn nhang của cháu mà! Hồi còn nhỏ lúc nào bà cũng mong có tàn nhang đấy! - Rồi bà cậu đưa những ngón tay nhăn nheo vuốt má cậu bé - Tàn nhang cũng xinh lắm, chắc chắn chú họa sĩ cũng sẽ thích những vết tàn nhang của cháu!
Cậu bé mỉm cười:
- Thật không bà?
- Thật chứ! - Bà cậu đáp. - Đấy cháu thử tìm xem thứ gì đẹp hơn những đốm tàn nhang!
Cậu bé nhìn bà, suy nghĩ một chút rồi thì thầm:
- Những nếp nhăn bà ạ!
(Vũ Anh sưu tầm)
Theo em, câu trả lời cuối cùng của cậu bé ý nói điều gì?
LÁ THƯ NÔ-EN
Sóc Nâu chưa từng được quà của ông già Nô-en. Sóc Nâu buồn lắm, nó liền viết một lá thứ gửi ông già Nô-en. Sóc Nâu cầm bút, nắn nót từng con chữ: "Ông già Nô-en kính mến, con là Sóc Nâu ở khu rừng Hoa Cúc. Đã lâu rồi, ông quên tặng quà Giáng sinh cho con. Con buồn lắm!"
Vài ngày sau, Chim Sẻ mang một lá thư xinh xắn tới cho Sóc Nâu. Ông già Nô-en trả lời: "Sóc Nâu yêu quý của ta! Không phải ta quên tặng quà cho con đâu. Quà của ta chỉ dành cho những đứa trẻ ngoan. Còn con dậy trễ, chưa chăm học, hay giành đồ chơi của bạn, chưa biết giúp mẹ. Thế là chưa ngoan rồi! Nếu con biết sửa đổi, ta sẽ có quà bất ngờ cho con vào Giáng sinh năm nay."
Đọc xong lá thư của ông già Nô-en, Sóc Nâu quyết tâm sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan để được nhận quà của ông già Nô-en.
Theo Minh Hiếu
Sóc Nâu nghĩ mình không được nhận quà của ông già Nô-en vì:
LÁ THƯ NÔ-EN
Sóc Nâu chưa từng được quà của ông già Nô-en. Sóc Nâu buồn lắm, nó liền viết một lá thứ gửi ông già Nô-en. Sóc Nâu cầm bút, nắn nót từng con chữ: "Ông già Nô-en kính mến, con là Sóc Nâu ở khu rừng Hoa Cúc. Đã lâu rồi, ông quên tặng quà Giáng sinh cho con. Con buồn lắm!"
Vài ngày sau, Chim Sẻ mang một lá thư xinh xắn tới cho Sóc Nâu. Ông già Nô-en trả lời: "Sóc Nâu yêu quý của ta! Không phải ta quên tặng quà cho con đâu. Quà của ta chỉ dành cho những đứa trẻ ngoan. Còn con dậy trễ, chưa chăm học, hay giành đồ chơi của bạn, chưa biết giúp mẹ. Thế là chưa ngoan rồi! Nếu con biết sửa đổi, ta sẽ có quà bất ngờ cho con vào Giáng sinh năm nay."
Đọc xong lá thư của ông già Nô-en, Sóc Nâu quyết tâm sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan để được nhận quà của ông già Nô-en.
Theo Minh Hiếu
Ông già Nô-en đã trả lời lói do gì khiến Sóc nâu không được nhận quà?
LÁ THƯ NÔ-EN
Sóc Nâu chưa từng được quà của ông già Nô-en. Sóc Nâu buồn lắm, nó liền viết một lá thứ gửi ông già Nô-en. Sóc Nâu cầm bút, nắn nót từng con chữ: "Ông già Nô-en kính mến, con là Sóc Nâu ở khu rừng Hoa Cúc. Đã lâu rồi, ông quên tặng quà Giáng sinh cho con. Con buồn lắm!"
Vài ngày sau, Chim Sẻ mang một lá thư xinh xắn tới cho Sóc Nâu. Ông già Nô-en trả lời: "Sóc Nâu yêu quý của ta! Không phải ta quên tặng quà cho con đâu. Quà của ta chỉ dành cho những đứa trẻ ngoan. Còn con dậy trễ, chưa chăm học, hay giành đồ chơi của bạn, chưa biết giúp mẹ. Thế là chưa ngoan rồi! Nếu con biết sửa đổi, ta sẽ có quà bất ngờ cho con vào Giáng sinh năm nay."
Đọc xong lá thư của ông già Nô-en, Sóc Nâu quyết tâm sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan để được nhận quà của ông già Nô-en.
Theo Minh Hiếu
Những việc mà Sóc Nâu cần phải sửa đổi là:
Câu Vài ngày sau, Chim Sẻ mang một lá thư xinh xắn tới cho Sóc Nâu là:
Bạn có thể đánh giá bài học này ở đây