Báo cáo học liệu
Mua học liệu
Mua học liệu:
-
Số dư ví của bạn: 0 coin - 0 Xu
-
Nếu mua học liệu này bạn sẽ bị trừ: 2 coin\Xu
Để nhận Coin\Xu, bạn có thể:
Luyện tập SVIP
Ai có lỗi?
1. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"
Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.
2. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói: "Cậu cố ý đấy nhé!"
Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm: "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng".
3. Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.
4. Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.
- Ấy đừng! - Cô-rét-ti cười hiền hậu - Ta lại thân nhau như trước đi!
Tôi ngạc nhiên ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói:
- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô?
- Không bao giờ! Không bao giờ! - Tôi trả lời.
5. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: " Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ tay dọa đánh bạn".
(theo A-mi-xi_Hoàng Thiếu Sơn dịch)
Câu chuyện xảy ra ở đâu?
Ai có lỗi?
1. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"
Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.
2. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói: "Cậu cố ý đấy nhé!"
Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm: "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng".
3. Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.
4. Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.
- Ấy đừng! - Cô-rét-ti cười hiền hậu - Ta lại thân nhau như trước đi!
Tôi ngạc nhiên ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói:
- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô?
- Không bao giờ! Không bao giờ! - Tôi trả lời.
5. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: " Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ tay dọa đánh bạn".
(theo A-mi-xi_Hoàng Thiếu Sơn dịch
Câu chuyện xảy ra giữa nhân vật tôi và ai?
Ai có lỗi?
1. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"
Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.
2. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói: "Cậu cố ý đấy nhé!"
Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm: "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng".
3. Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.
4. Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.
- Ấy đừng! - Cô-rét-ti cười hiền hậu - Ta lại thân nhau như trước đi!
Tôi ngạc nhiên ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói:
- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô?
- Không bao giờ! Không bao giờ! - Tôi trả lời.
5. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: " Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ tay dọa đánh bạn".
(theo A-mi-xi_Hoàng Thiếu Sơn dịch
Chuyện gì đã xảy ra khi nhân vật tôi đang nắn nót viết bài?
Ai có lỗi?
1. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"
Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.
2. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói: "Cậu cố ý đấy nhé!"
Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm: "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng".
3. Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.
4. Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.
- Ấy đừng! - Cô-rét-ti cười hiền hậu - Ta lại thân nhau như trước đi!
Tôi ngạc nhiên ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói:
- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô?
- Không bao giờ! Không bao giờ! - Tôi trả lời.
5. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: " Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ tay dọa đánh bạn".
(theo A-mi-xi_Hoàng Thiếu Sơn dịch
Thái độ của nhân vật tôi ra sao khi Cô-rét-ti vô tình làm nguệch chữ mình?
Ai có lỗi?
1. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"
Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.
2. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói: "Cậu cố ý đấy nhé!"
Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm: "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng".
3. Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.
4. Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.
- Ấy đừng! - Cô-rét-ti cười hiền hậu - Ta lại thân nhau như trước đi!
Tôi ngạc nhiên ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói:
- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô?
- Không bao giờ! Không bao giờ! - Tôi trả lời.
5. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: " Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ tay dọa đánh bạn".
(theo A-mi-xi_Hoàng Thiếu Sơn dịch
Trong đoạn 1, sau khi vô tình làm nguệch chữ bạn, Cô-rét-ti đã có biểu hiện như thế nào?
Ai có lỗi?
1. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"
Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.
2. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói: "Cậu cố ý đấy nhé!"
Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm: "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng".
3. Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.
4. Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.
- Ấy đừng! - Cô-rét-ti cười hiền hậu - Ta lại thân nhau như trước đi!
Tôi ngạc nhiên ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói:
- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô?
- Không bao giờ! Không bao giờ! - Tôi trả lời.
5. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: " Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ tay dọa đánh bạn".
(theo A-mi-xi_Hoàng Thiếu Sơn dịch
Trong đoạn 1, nhân vật tôi có biểu hiện như thế nào sau cái cười của Cô-rét-ti?
(Chọn 02 đáp án)
Ai có lỗi?
1. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"
Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.
2. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói: "Cậu cố ý đấy nhé!"
Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm: "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng".
3. Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.
4. Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.
- Ấy đừng! - Cô-rét-ti cười hiền hậu - Ta lại thân nhau như trước đi!
Tôi ngạc nhiên ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói:
- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô?
- Không bao giờ! Không bao giờ! - Tôi trả lời.
5. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: " Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ tay dọa đánh bạn".
(theo A-mi-xi_Hoàng Thiếu Sơn dịch
Như vậy, trong đoạn 1 là ai giận ai?
Ai có lỗi?
1. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"
Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.
2. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói: "Cậu cố ý đấy nhé!"
Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm: "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng".
3. Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.
4. Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.
- Ấy đừng! - Cô-rét-ti cười hiền hậu - Ta lại thân nhau như trước đi!
Tôi ngạc nhiên ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói:
- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô?
- Không bao giờ! Không bao giờ! - Tôi trả lời.
5. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: " Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ tay dọa đánh bạn".
(theo A-mi-xi_Hoàng Thiếu Sơn dịch
Trong đoạn 2, nhân vật tôi đã làm gì?
Ai có lỗi?
1. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"
Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.
2. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói: "Cậu cố ý đấy nhé!"
Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm: "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng".
3. Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.
4. Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.
- Ấy đừng! - Cô-rét-ti cười hiền hậu - Ta lại thân nhau như trước đi!
Tôi ngạc nhiên ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói:
- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô?
- Không bao giờ! Không bao giờ! - Tôi trả lời.
5. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: " Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ tay dọa đánh bạn".
(theo A-mi-xi_Hoàng Thiếu Sơn dịch
Thái độ của Cô-rét-ti ra sao khi bị En-ri-cô trả thù?
Ai có lỗi?
1. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"
Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.
2. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói: "Cậu cố ý đấy nhé!"
Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm: "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng".
3. Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.
4. Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.
- Ấy đừng! - Cô-rét-ti cười hiền hậu - Ta lại thân nhau như trước đi!
Tôi ngạc nhiên ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói:
- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô?
- Không bao giờ! Không bao giờ! - Tôi trả lời.
5. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: " Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ tay dọa đánh bạn".
(theo A-mi-xi_Hoàng Thiếu Sơn dịch
Hành động của Cô-rét-ti ra sao khi bị En-ri-cô trả thù?
Ai có lỗi?
1. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"
Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.
2. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói: "Cậu cố ý đấy nhé!"
Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm: "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng".
3. Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.
4. Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.
- Ấy đừng! - Cô-rét-ti cười hiền hậu - Ta lại thân nhau như trước đi!
Tôi ngạc nhiên ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói:
- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô?
- Không bao giờ! Không bao giờ! - Tôi trả lời.
5. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: " Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ tay dọa đánh bạn".
(theo A-mi-xi_Hoàng Thiếu Sơn dịch
Điều gì khiến Cô-rét-ti giơ tay dọa En-ri-cô rồi lại hạ xuống?
Ai có lỗi?
1. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"
Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.
2. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói: "Cậu cố ý đấy nhé!"
Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm: "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng".
3. Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.
4. Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.
- Ấy đừng! - Cô-rét-ti cười hiền hậu - Ta lại thân nhau như trước đi!
Tôi ngạc nhiên ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói:
- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô?
- Không bao giờ! Không bao giờ! - Tôi trả lời.
5. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: " Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ tay dọa đánh bạn".
(theo A-mi-xi_Hoàng Thiếu Sơn dịch
Khi hạ tay xuống, Cô-rét-ti đã nói gì với En-ri-cô?
Ai có lỗi?
1. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"
Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.
2. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói: "Cậu cố ý đấy nhé!"
Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm: "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng".
3. Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.
4. Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.
- Ấy đừng! - Cô-rét-ti cười hiền hậu - Ta lại thân nhau như trước đi!
Tôi ngạc nhiên ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói:
- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô?
- Không bao giờ! Không bao giờ! - Tôi trả lời.
5. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: " Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ tay dọa đánh bạn".
(theo A-mi-xi_Hoàng Thiếu Sơn dịch
Trong đoạn 3, khi cơn giận lắng xuống, En-ri-cô đã cảm thấy ra sao?
Ai có lỗi?
1. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"
Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.
2. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói: "Cậu cố ý đấy nhé!"
Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm: "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng".
3. Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.
4. Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.
- Ấy đừng! - Cô-rét-ti cười hiền hậu - Ta lại thân nhau như trước đi!
Tôi ngạc nhiên ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói:
- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô?
- Không bao giờ! Không bao giờ! - Tôi trả lời.
5. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: " Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ tay dọa đánh bạn".
(theo A-mi-xi_Hoàng Thiếu Sơn dịch
Sau khi hối hận, En-ri-cô muốn làm gì?
Ai có lỗi?
1. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"
Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.
2. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói: "Cậu cố ý đấy nhé!"
Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm: "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng".
3. Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.
4. Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.
- Ấy đừng! - Cô-rét-ti cười hiền hậu - Ta lại thân nhau như trước đi!
Tôi ngạc nhiên ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói:
- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô?
- Không bao giờ! Không bao giờ! - Tôi trả lời.
5. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: " Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ tay dọa đánh bạn".
(theo A-mi-xi_Hoàng Thiếu Sơn dịch
Tại sao, En-ri-cô thấy hối hận, muốn xin lỗi bạn nhưng chưa nói lời xin lỗi ngay lúc đó?
Ai có lỗi?
1. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"
Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.
2. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói: "Cậu cố ý đấy nhé!"
Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm: "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng".
3. Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.
4. Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.
- Ấy đừng! - Cô-rét-ti cười hiền hậu - Ta lại thân nhau như trước đi!
Tôi ngạc nhiên ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói:
- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô?
- Không bao giờ! Không bao giờ! - Tôi trả lời.
5. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: " Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ tay dọa đánh bạn".
(theo A-mi-xi_Hoàng Thiếu Sơn dịch
Lúc tan học, Cô-rét-ti có biểu hiện ra sao?
Ai có lỗi?
1. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"
Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.
2. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói: "Cậu cố ý đấy nhé!"
Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm: "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng".
3. Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.
4. Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.
- Ấy đừng! - Cô-rét-ti cười hiền hậu - Ta lại thân nhau như trước đi!
Tôi ngạc nhiên ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói:
- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô?
- Không bao giờ! Không bao giờ! - Tôi trả lời.
5. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: " Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ tay dọa đánh bạn".
(theo A-mi-xi_Hoàng Thiếu Sơn dịch
Biểu hiện của En-ri-cô ra sao khi thấy Cô-rét-ti đi theo mình?
Ai có lỗi?
1. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"
Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.
2. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói: "Cậu cố ý đấy nhé!"
Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm: "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng".
3. Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.
4. Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.
- Ấy đừng! - Cô-rét-ti cười hiền hậu - Ta lại thân nhau như trước đi!
Tôi ngạc nhiên ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói:
- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô?
- Không bao giờ! Không bao giờ! - Tôi trả lời.
5. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: " Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ tay dọa đánh bạn".
(theo A-mi-xi_Hoàng Thiếu Sơn dịch
Tại sao En-ri-cô lại rút thước kẻ ra khi thấy Cô-rét-ti đi theo mình?
Ai có lỗi?
1. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"
Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.
2. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói: "Cậu cố ý đấy nhé!"
Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm: "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng".
3. Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.
4. Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.
- Ấy đừng! - Cô-rét-ti cười hiền hậu - Ta lại thân nhau như trước đi!
Tôi ngạc nhiên ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói:
- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô?
- Không bao giờ! Không bao giờ! - Tôi trả lời.
5. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: " Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ tay dọa đánh bạn".
(theo A-mi-xi_Hoàng Thiếu Sơn dịch
Khi thấy En-ri-cô giơ thước kẻ ra, Cô-rét-ti đã nói gì?
Ai có lỗi?
1. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"
Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.
2. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói: "Cậu cố ý đấy nhé!"
Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm: "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng".
3. Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.
4. Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.
- Ấy đừng! - Cô-rét-ti cười hiền hậu - Ta lại thân nhau như trước đi!
Tôi ngạc nhiên ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói:
- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô?
- Không bao giờ! Không bao giờ! - Tôi trả lời.
5. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: " Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ tay dọa đánh bạn".
(theo A-mi-xi_Hoàng Thiếu Sơn dịch
Trong đoạn 4, biểu hiện của En-ri-cô ra sao khi nghe Cô-rét-ti nói muốn làm lành?
Ai có lỗi?
1. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"
Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.
2. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói: "Cậu cố ý đấy nhé!"
Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm: "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng".
3. Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.
4. Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.
- Ấy đừng! - Cô-rét-ti cười hiền hậu - Ta lại thân nhau như trước đi!
Tôi ngạc nhiên ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói:
- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô?
- Không bao giờ! Không bao giờ! - Tôi trả lời.
5. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: " Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ tay dọa đánh bạn".
(theo A-mi-xi_Hoàng Thiếu Sơn dịch
Trong đoạn 4, khi Cô-rét-ti nói muốn thân nhau như trước, En-ri-cô đã có hành động như thế nào?
Ai có lỗi?
1. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"
Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.
2. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói: "Cậu cố ý đấy nhé!"
Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm: "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng".
3. Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.
4. Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.
- Ấy đừng! - Cô-rét-ti cười hiền hậu - Ta lại thân nhau như trước đi!
Tôi ngạc nhiên ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói:
- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô?
- Không bao giờ! Không bao giờ! - Tôi trả lời.
5. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: " Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ tay dọa đánh bạn".
(theo A-mi-xi_Hoàng Thiếu Sơn dịch
Trong đoạn 4, Cô-rét-ti đã nói gì khiến En-ri-cô đáp: "Không bao giờ! Không bao giờ!"?
Ai có lỗi?
1. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"
Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.
2. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói: "Cậu cố ý đấy nhé!"
Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm: "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng".
3. Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.
4. Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.
- Ấy đừng! - Cô-rét-ti cười hiền hậu - Ta lại thân nhau như trước đi!
Tôi ngạc nhiên ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói:
- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô?
- Không bao giờ! Không bao giờ! - Tôi trả lời.
5. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: " Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ tay dọa đánh bạn".
(theo A-mi-xi_Hoàng Thiếu Sơn dịch
Ai là người làm lành trước?
Ai có lỗi?
1. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"
Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.
2. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói: "Cậu cố ý đấy nhé!"
Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm: "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng".
3. Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.
4. Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.
- Ấy đừng! - Cô-rét-ti cười hiền hậu - Ta lại thân nhau như trước đi!
Tôi ngạc nhiên ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói:
- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô?
- Không bao giờ! Không bao giờ! - Tôi trả lời.
5. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: " Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ tay dọa đánh bạn".
(theo A-mi-xi_Hoàng Thiếu Sơn dịch
Về nhà, En-ri-cô đã làm gì?
Ai có lỗi?
1. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"
Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.
2. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói: "Cậu cố ý đấy nhé!"
Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm: "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng".
3. Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.
4. Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.
- Ấy đừng! - Cô-rét-ti cười hiền hậu - Ta lại thân nhau như trước đi!
Tôi ngạc nhiên ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói:
- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô?
- Không bao giờ! Không bao giờ! - Tôi trả lời.
5. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: " Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ tay dọa đánh bạn".
(theo A-mi-xi_Hoàng Thiếu Sơn dịch
Thái độ của bố ra sao khi nghe En-ri-cô kể chuyện xảy ra ở trường?
Ai có lỗi?
1. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"
Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.
2. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói: "Cậu cố ý đấy nhé!"
Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm: "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng".
3. Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.
4. Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.
- Ấy đừng! - Cô-rét-ti cười hiền hậu - Ta lại thân nhau như trước đi!
Tôi ngạc nhiên ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói:
- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô?
- Không bao giờ! Không bao giờ! - Tôi trả lời.
5. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: " Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ tay dọa đánh bạn".
(theo A-mi-xi_Hoàng Thiếu Sơn dịch
Trong đoạn 5, Bố đã trách mắng En-ri-cô như thế nào?
Ai có lỗi?
1. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"
Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.
2. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói: "Cậu cố ý đấy nhé!"
Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm: "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng".
3. Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.
4. Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.
- Ấy đừng! - Cô-rét-ti cười hiền hậu - Ta lại thân nhau như trước đi!
Tôi ngạc nhiên ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói:
- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô?
- Không bao giờ! Không bao giờ! - Tôi trả lời.
5. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: " Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ tay dọa đánh bạn".
(theo A-mi-xi_Hoàng Thiếu Sơn dịch
Theo em, ở En-ri-cô có điểm gì đáng khen?
Ai có lỗi?
1. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"
Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.
2. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói: "Cậu cố ý đấy nhé!"
Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm: "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng".
3. Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.
4. Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.
- Ấy đừng! - Cô-rét-ti cười hiền hậu - Ta lại thân nhau như trước đi!
Tôi ngạc nhiên ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói:
- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô?
- Không bao giờ! Không bao giờ! - Tôi trả lời.
5. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: " Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ tay dọa đánh bạn".
(theo A-mi-xi_Hoàng Thiếu Sơn dịch
Theo em, ở Cô-rét-ti có điểm gì đáng khen?
Ai có lỗi?
1. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"
Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.
2. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói: "Cậu cố ý đấy nhé!"
Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm: "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng".
3. Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.
4. Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.
- Ấy đừng! - Cô-rét-ti cười hiền hậu - Ta lại thân nhau như trước đi!
Tôi ngạc nhiên ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói:
- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô?
- Không bao giờ! Không bao giờ! - Tôi trả lời.
5. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: " Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ tay dọa đánh bạn".
(theo A-mi-xi_Hoàng Thiếu Sơn dịch)
Gạch chân dưới những nhân vật xuất hiện trong câu chuyện:
(Thao tác: Nhấp chuột vào những nhân vật mà bạn lựa chọn)
Cô-rét-ti; En-ri-cô; thầy giáo; các bạn; thầy hiệu trưởng; bố của En-ri-cô; mẹ của En-ri-cô
Ai có lỗi?
1. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"
Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.
2. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói: "Cậu cố ý đấy nhé!"
Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm: "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng".
3. Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.
4. Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.
- Ấy đừng! - Cô-rét-ti cười hiền hậu - Ta lại thân nhau như trước đi!
Tôi ngạc nhiên ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói:
- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô?
- Không bao giờ! Không bao giờ! - Tôi trả lời.
5. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: " Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ tay dọa đánh bạn".
(theo A-mi-xi_Hoàng Thiếu Sơn dịch)
Câu chuyện "Ai có lỗi" được kể theo lời của nhân vật nào?
Đọc mẩu chuyện sau và trả lời câu hỏi:
Ai có lỗi?
1. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"
Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.
2. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói: "Cậu cố ý đấy nhé!"
Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm: "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng".
3. Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.
4. Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.
- Ấy đừng! - Cô-rét-ti cười hiền hậu - Ta lại thân nhau như trước đi!
Tôi ngạc nhiên ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói:
- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô?
- Không bao giờ! Không bao giờ! - Tôi trả lời.
5. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: " Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ tay dọa đánh bạn".
(theo A-mi-xi_Hoàng Thiếu Sơn dịch)
Bài học rút ra từ câu chuyện "Ai có lỗi" là gì?
Ai có lỗi?
1. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp: "Mình không cố ý đâu!"
Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ là cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.
2. Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói: "Cậu cố ý đấy nhé!"
Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm: "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng".
3. Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.
4. Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.
- Ấy đừng! - Cô-rét-ti cười hiền hậu - Ta lại thân nhau như trước đi!
Tôi ngạc nhiên ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói:
- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô?
- Không bao giờ! Không bao giờ! - Tôi trả lời.
5. Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: " Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ tay dọa đánh bạn".
(theo A-mi-xi_Hoàng Thiếu Sơn dịch)
Vì sao En-ri-cô lại thấy hối hận khi trả thù bạn?
En-ri-cô cảm thấy hối hận vì:
(Nhấp vào dòng để chọn đúng / sai)Vì En-ri-cô nhìn thấy áo bạn đã sứt chỉ. |
|
Vì En-ri-cô bị thầy mắng nên muốn xin lỗi bạn. |
|
Vì khi đó cơn giận đã lắng xuống, cậu nhận ra bạn không cố ý. |
|
Vì En-ri-cô thương bạn đã vất vả vác củi giúp mẹ. |
|
En-ri-cô
- không muốn
- muốn
- nhưng sợ bạn không tha thứ.
- nhưng sợ mất mặt.
- không đủ can đảm.
Theo con, En-ri-cô nên làm gì?
Theo con khi chúng ta làm sai thì chúng ta nên làm gì?
Ý kiến nào dưới đây nói đúng về Cô-rét-ti?
(Chọn 03 đáp án)
(Nhấp vào dòng để chọn đúng / sai)Là một người bạn tốt và đáng được trân trọng. |
|
Là một người khoan dung và độ lượng. |
|
Là một người thiếu can đảm, không dám nói ra lời xin lỗi. |
|
Là một người ích kỷ và nhút nhát. |
|
Là một người biết tha thứ và trân trọng tình bạn. |
|
4. Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.
- Ấy đừng ! - Cô-rét-ti cười hiền hậu- Ta lại thân nhau như trước đi !
Tôi ngạc nhiên, ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói :
- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô ?
- Không bao giờ! không bao giờ ! - Tôi trả lời.
Các con hãy sắp xếp lại các ý để tái hiện lại cảnh lúc hai bạn làm lành nhé!
- Nhìn thấy Cô-rét-ti đi theo mình, En-ri-cô đã rút thước kẻ ra và toan đánh bạn.
- En-ri-cô cảm động và ôm chầm lấy bạn.
- Cô-rét-ti nói: "Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô ?"
- En-ri-cô trả lời: "Không bao giờ, không bao giờ".
- Cô-rét-ti cười hiền hậu và nói "Chúng ta lại thân nhau như trước đi".
- Cô-rét-ti đi theo En-ri-cô.
- Hai bạn đã làm lành với nhau.
- Bối cảnh gặp nhau giờ tan học.
Bạn có thể đánh giá bài học này ở đây