“Con người ư? Tôi thấy chúng cách đây phải hàng năm rồi, ai biết chúng đi đâu mà tìm. Chúng không có rễ, gió cuốn chúng đi suốt và điều đó làm cho chúng đến khổ."Đó là những lời mà một bông hoa “tầm thường lãng nhách” bên đường nói với “Hoàng Tử bé” trong câu chuyện của nhà văn Saint Exupéry. Câu trả lời của bông hoa cho thấy phần nào cái nhỏ nhoi, đáng thương của con người. Thì ra, trong mắt những loài cây kia chúng ta bé mọn và khổ sở đến thế. Con người tuy không có rễ để bám trụ vào mặt đất nhưng Tạo hóa lại ban cho con người đôi chân để tự vững bước.Và tôi cho rằng để đôi chân vững bước trên mọi cung đường, chúng ta cần phải sở hữu hi vọng làm tiền đề soi đường cho chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Và đó cũng là thông điệp đầy ý nghĩa của câu chuyện “Tiếng thì thầm của sa mạc”.
Câu chuyện kể về một nhà thám hiểm lạc trong sa mạc không còn sức lực và dần từ bỏ hy vọng sống của bản thân. Nhưng khi ông áp mặt xuống cát ông bỗng nghe thấy tiếng thì thầm từ đâu vang đến - tiếng chảy róc rách của một dòng suối. Ông gắng gượng đứng dậy và đi tiếp. Trời đã không phụ lòng người. Ông đã bắt gặp dòng suối mát và sự sống được hồi sinh. Cốt truyện tuy đơn giản nhưng lại ẩn chứa thông điệp quý giá. Sa mạc là biểu tượng cho những khó khăn và nghịch ta luôn phải đối mặt trong cuộc sống. Nó hoàn toàn có thể nuốt chửng cuộc sống của chúng ta bất cứ lúc nào. Còn tiếng thì thầm của sa mạc đó là biểu tượng cho hy vọng được thắp lên khi con người chìm đắm trong tuyệt vọng và đau khổ cùng cực. Hi vọng có sức mạnh thật đặc biệt là liều thuốc của tâm hồn giúp ta vượt lên tất cả mọi chướng ngại vươn lên tỏa sáng với giá trị của mình.
Hi vọng là sự mong chờ, kì vọng mãnh liệt vào một sự vật, sự việc nào đó sẽ diễn ra theo đúng ý muốn của bản thân. Có thể nói hi vọng như một ngọn lửa giữa đêm đông sưởi ấm tâm hồn đang run rẩy vì cái lạnh giá khắc nghiệt của cuộc đời. Nó hướng chúng ta đến hào quang của sự lạc quan để ta luôn tìm thấy trong khó khăn luôn có cơ hội, trong nguy nan luôn có may mắn. “Một lượng nhỏ những tinh thần quyết tâm được nung nấu bởi niềm hi vọng son sắt vào sứ mệnh của mình có thể làm thay đổi dòng lịch sử” (Mahatma Gandhi). Và câu nói ấy ứng nghiệm với chính dân tộc của chúng ta. Dù trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt nhất, Mỹ leo thang đánh phá cả hai miền. Chắc hẳn nhiều người sẽ đánh mất niềm tin thống nhất đất nước sẽ mãi mãi là ước mơ xa vời với dân tộc ta. Nhưng chúng ta vẫn không thôi hy vọng về ngày Nam - Bắc sum vầy, non sông thu về một mối. Lịch sử đã định đoạt, đất nước chúng ta đã hoàn toàn thống nhất, sạch bóng quân thù. Những hi vọng chưa bao giờ điều thừa thãi. Nó cung cấp dinh dưỡng cho tâm hồn như bữa ăn cần thiết cho cơ thể. Dù có chìm đắm trong tuyệt vọng, chỉ cần ta cho phép hi vọng có cơ hội được lên tiếng, chúng ta sẽ tìm ra cánh cửa hạnh phúc của riêng mình.
Có một khác biệt nhỏ giữa người người với người nhưng lại tạo ra khác biệt lớn. Khác biệt nhỏ là sự tồn tại của hy vọng trong trái tim mỗi người, khác biệt lớn là tích cực hay tiêu cực. Đối với người luôn ngập tràn hi vọng, họ tự chủ cuộc đời mình ngay cả khi họ bị khó khăn vùi dập đẩy đến tận chân tường. Hi vọng tiếp thêm cho họ nội lực mạnh mẽ và sự kiên trì bền bỉ thách thức với thời gian theo đuổi đam mê mình luôn ấp ủ. Tôi chợt nhớ tới siêu sao điện ảnh của Hollywood, Harrison Ford. Ông từng được đề cử giải Oscar, BAFTA và đoạt Quả Cầu Vàng. Ford nổi tiếng nhất với vai diễn Indiana Jones trong series phim Indiana Jones và vai Han Solo trong bộ ba tác phẩm kinh điển Chiến tranh giữa các vì sao. Tuy nhiên, trước đó, ít ai biết rằng ông cũng đã từng trải qua giai đoạn khó khăn, thiếu thốn khi tiền đóng phim không đủ để chi trả phí sinh hoạt trong gia đình. Do đó, ông buộc phải trở thành người thợ mộc bất đắc dĩ, kiếm kế sinh nhai. Nhưng ông ấy chưa bao giờ ngừng hy vọng một ngày mình sẽ thành danh, mọi người sẽ đều công nhận tài năng của ông ấy. Thời gian đã đưa ra câu trả lời, Ford đã thành công khi ông đã trở thành một trong những điện ảnh ngôi sao vĩ đại nhất mọi thời đại. Còn đối với những người không có hi vọng thì sao. Họ chẳng thèm đoái hoài đến tương lai, mặc kệ tất cả buông thả bản thân trong cuộc sống ao tù chật hẹp. Sống không có chính kiến cũng không có mục đích hoặc thậm chí lựa chọn việc sống núp dưới bóng của người khác. Cuộc đời họ tựa như cánh bèo trôi lang thang vô định không biết đâu là bến bờ thuộc về mình. Song chúng ta nên mang cho mình ánh sáng của hy vọng nhưng hãy là hy vọng hướng tới sự chân thiện mỹ toàn vẹn trở về giúp ích cho xã hội. Chúng ta có thể trông chờ kỳ tích đến nhưng đừng ảo tưởng những điều viển vông phi lí sẽ trở thành sự thật. Niềm tin miễn phí nhưng nó quả thực rất đáng giá nên chúng ta cần trao cho những điều xứng đáng chứ không phải lãng phí nó cho những điều vô nghĩa.
"Tin tôi đi, bầu trời không phải lúc nào cũng màu xám. Chỉ là nỗi buồn làm bạn muốn chối bỏ những ngày xanh”. Đó là trích dẫn tôi tâm đắc nhất giúp bản thân hiểu rằng chính mình nên mang một tia sáng hy vọng để thấy điều tốt đẹp luôn hiện hữu, cơ hội được ban phát luôn công bằng cho tất cả chúng ta. Câu chuyện “Tiếng thì thầm của sa mạc” đã giúp tôi phần nào được hạnh ngộ với giá trị của sự hi vọng. Tôi tin rằng mình sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân khi luôn gìn giữ hi vọng hướng đến giá trị đích thực.