Tên tôi là Linh Chi,năm nay tôi 12 tuổi.Khi tôi 7 tuổi,tôi có một đứa bạn thân rất lạ.Bạn ấy tên là Mai.Trong giờ học thi không bao giờ chú ý nghe giảng nhưng khi ra chơi nó đi lại quanh lớp hỏi từng bạn một xem ai hiểu bài thì giảng lại cho nó.Một ngày nọ Mai vẫn đi nghe giảng miễn phí từ các bạn trong lớp thì tôi có hỏi nó:

-Tại sao trong giờ mày không chú ý nghe giảng mà cứ phải ra chơi nghe các bạn giảng lại.

Cứ tưởng Mai không quan tâm lời tôi nói,ai ngờ nó đáp lại:

-Mày chưa nghe câu"Học thầy chẳng tày học bạn bao giờ à?

Tôi nhanh chóng đáp lại:

Tao biết,nhưng chẳng lẽ mày không cần thầy dạy nữa à?

Nó thản nhiên trả lời:

-Đúng!

Tôi có chút bực nói:

-Vậy chắc là mày cũng chưa nghe qua câu"Không thầy đố mày làm nên"nhỉ!

Nó không cãi được nên quay mặt đi rồi bơ tôi luôn.Lúc đó tôi cáu quá chay thẳng về bàn.Một lúc sau tôi thấy Mai cầm theo một tờ giấy đi tới chỗ tôi,nó nói:

-Mày đọc rồi kí vào đây đi!

Nói xong thì nó đi thẳng về chỗ như chẳng có chuyện gì xảy ra.Tôi cúi đầu xuống đọc tờ giấy,tôi cũng phải sốc khi đọc vì đó là tờ giấy từ bạn.Tôi rất tức khi lí do từ bạn là không ủng hộ quyết định của bạn.Việc đã đến nước này rồi thì tôi cầm bút kí luôn mà không cần suy nghĩ.Lúc mà kí xong rồi tôi mang trả lại tờ giấy cho Mai,trả xong thì tôi đi về bàn ngồi.Lúc đó tôi mới có thời gian để nghĩ về việc mình vừa làm có đúng hay không.Tôi thắc mắc chẳng lẽ Mai đã quên cái tình bạn đã kéo dài trong 4 năm dễ dàng vậy sao.Tôi chợt cảm thấy câu châm ngôn"Gọt xoài đừng để xoài thâm/Chọn bạn đừng để bạn đâm lại mình"rất phù hợp để chửi vào mặt tôi lúc này vì đã chọn sai người để là bạn thân.Kể từ đó tôi và Mai không còn liên quan gì tới nhau nữa.Năm tôi 11 tuổi lớp tôi có một cô bạn mới chuyển từ trường khác đến,bạn ấy tên là Ngọc Nhi.Lúc đầu tôi cũng muốn làm quen với Nhi nhưng lại nhớ đến tình bạn rạn nứt của tôi và Mai và cộng thêm câu châm ngôn"Vạn người quen/...Có mấy người là bạn!?/Trăm loại bạn/...Có mấy loại là thân!?/Chục người thân/...Liệu có mấy người tốt/Vài người tốt/...Liệu được bền lâu!?/Một người là đủ nếu/...Có chữ "chân thành"nên tôi lại không muốn làm quen nữa.Một hôm khi tôi đang trên đường đi học về thì Nhi đạp xe tới bên cạnh tôi,Nhi ngỏ lời muốn làm quen nhưng các bạn biết mà qua chuyện của tôi và Mai nên lúc đầu tôi còn do dự nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào tôi lại đồng ý trở thành bạn với Nhi.Sau lần đó tôi và Nhi trở thành bạn thân.Có một hôm cô giáo chủ nghiệm của tôi có giao bài tập về nhà nên đến lúc ra chơi tôi chạy sang chỗ của Nhi nói về bài kiểm tra này:

-Chắc về nhà tao phải hỏi chị google thôi!

Trái lại với ý định của tôi thì Nhi lại phản đối:

-Tao khuyên mày"Mỗi khi đối mặt với thử thách/Hãy tìm cho mình một lối đi/Chứ không phải một lối thoát"mày vẫn nên suy nghĩ để làm bài hoặc là bài nào khó thì có thể hỏi tao để tao dạy cho chứ đừng chép đáp án có sẵn.Nếu không thì khi đi thi mày sẽ chả biết làm câu nào với lại ở trong phòng thi có camera đấy đến lúc đấy thì mày sẽ hỏi ai?

Tôi đáp lại:

Cũng phải!Vậy tao mang đề bài ra đây rồi mày dạy tao được không?

Nhi mang vẻ mặt phấn khích nói:

-Được thôi!Nhanh lên!

Kể từ ngày hôm đó hễ có bài tập là tôi và Nhi cùng suy nghĩ để giải.Chúng tôi cũng có nhiều lần tâm sự với nhau về đặc điểm,tính cách,...của nhau để hiểu thêm về nhau.Có một lần Nhi cũng tâm sự với tôi về một người bạn thân đã đối xử rất tốt với câu ấy nhưng rồi người bạn ấy lại phản bội lại Nhi,tôi lên tiếng:

-Nhi này,bây giờ tớ mới ngộ ra nếu chúng ta"Đi đúng giày sẽ không đau chân/Yêu đúng người sẽ không đau tim/Chơi đúng bạn sẽ không đau đầu".Bạn biết không tớ cũng có một người bạn thân 4 năm,tuy là người bạn ấy không phản bội tớ nhưng người bạn ấy lại vì một vấn đề nho nhỏ mà từ bạn với tớ đấy!

Nhi ngạc nhiên:

Thật sao?Chúng mình có vài điểm chung quá!

Bây giờ thì tôi học lớp 6B còn Mai thì học lớp 6A.Có hôm tôi cùng Nhi ra ngoài hành lang nói chuyện thì có đi qua lớp 6A,đúng là"oan gia ngõ hẹp"mà tôi lại chạm mặt Mai.Mai lên tiếng nói với cô bạn mới của nó:

-Em Chi kìa mày nó vô tâm với bạn bè lắm.Tưởng trước oai lắm nhưng bây giờ thì lại học lớp 6B đấy!

Tôi nghe vậy liền đáp trả:

-Con kia"Mày nói tao không tốt/Thế mày đã đủ hoàn hảo/Để phán xét tao chưa?"

Nói đến đây thì con Mai câm nín luôn,tôi hả dạ lắm đến Nhi cũng phải ngạc nhiên.Vào hôm thứ năm,tôi có hỏi Nhi:

-Mày thích phù thủy hay công chúa?

Nhi trả lời:

-Tao thích phù thủy !!                             .

-Tại sao?Tao thấy phù thủy ác độc mà.-Tôi thắc mắc nhìn Nhi.

-Tại sao ư?"Vì công chúa luôn mang vẻ yếu đuối/Nên kẻ có lỗi chỉ có thể là phù thủy"

Tôi phải thán phục cô bạn này.Tuy là tôi và Mai không còn liên quan đến nhau nhưng tôi vẫn cứ suy nghĩ về tình bạn của tôi và Mai,nếu ngày đó tôi không kí vào tờ giấy đó mà thay vào đó tôi chạy đi dỗ dành Mai thì có phải bây giờ tôi và Mai vẫn là bạn tốt không,tôi cảm thấy tôi có chút tội lỗi nên lòng tôi nặng trĩu.Tôi lại mang vấn đề này đi nói với Nhi thì Nhi nói:

-"Nhớ lại quá khứ chỉ làm ta thêm buồn/Nhắc lại kỉ niệm chỉ làm ta thêm đau/Thôi thì cứ quên cho nỗi đau chưa từng tồn tại".Hãy"Làm sạch quá khứ...đóng gói hiện tại,chuẩn bị thật nhiều cho một tương lai tốt đẹp"nên bây giờ mày hãy học cho thật tốt để có một tương lai tươi sáng,buông bỏ hết những gì đã xảy ra trong quá khứ đi.

Nghe Nhi an ủi như thế thì tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn và từ đó tôi chẳng thèm đẻ ý đến những chuyện buồn trong quá khứ.Nhi học giỏi lắm và giỏi nhất là môn Văn nên những câu nói mà Nhi hay nhắc nhở,khuyên nhủ và an ủi tôi đều rất có ý nghĩa.Có lần tôi phàn nàn với Nhi:

-Tại sao ông trời độ người khác mà không độ tao chút nào?

-"Đời không đẹp như mơ,không thú vị như thơ,không hoàn hảo như ta chờ.Mà lại khốn nạn đến bất ngờ".Cũng có nhiều lúc ông trời cũng độ mày chỉ là mày không cảm nhận được thôi và cung có nhiều lúc ông trời cũng không độ người khác chỉ là mày không nhìn thấy thôi.-Nhi trả lời tôi một cách chậm rãi trong khi cậu ấy đang đọc sách.

-Thế mày có thấy con cáo nó gian xảo không?-Tôi tiếp tục hỏi.

-Cáo sinh ra đã có máu gian xảo rồi!

-"Cáo là loài gian xảo ư?/Không đâu con người...mới đáng sợ".

-Ồ

Giữa học kì II,trường tôi tổ chức một cuộc thi kéo co và văn nghệ cho các khối.Ngày thi đấu sắp diễn ra cô Trang-giáo viên chủ nhiện của tôi đã chọn ra 11 bạn to,cao nhất lớp để đi thi kéo co.Trong cuộc thi kéo co này thì chỉ được cho 8 người vào kéo và 3 người tiếp viện nên cô Trang đã chọn ra 3 người to cao nhất trong 11 một người để làm người tiếp viện.Đến ngày thi,tất cả mọi người trong trường đều chạy ra sân trường rồi túm tụm lại một chỗ xem lớp chúng tôi kéo co.Lớp của chúng tôi đối đầu với lớp 6C và thầy Đông là giáo viên chủ nhiệm của lớp 6C.Mẹ tôi có mua cho tôi một chiếc đồng hồ đeo tay,chiếc đồng hồ ấy có cả chức năng ghi hình nên khi trận đấu kéo co bắt đầu thì tôi chạy thẳng lên tầng hai khối lớp 7,8,9.Tôi quay theo chiều ngang nên đội nào có nhiều hay ít người hơn tôi đều biết.Trận đấu này rất căng thẳng vì qua 20 phút rồi mà vẫn chưa thấy có đội nào dành được 10% chiến thắng,tầm khoảng 10 phút sau thì đội lớp tôi đã áp đảo được tình thế.Bỗng tôi thấy đội lớp 6C có thêm 2 người nhảy vào kéo,tôi tưởng mình bị hoa mắt nên đếm lại số người của từng đội thì thấy lớp tôi vẫn có 8 người còn lớp 6C có tận 10 người.Cuối cùng lớp tôi thua vì số thành viên ít nhưng không ai hay biết về việc lớp 6C ăn gian.Khoảng 3 phút sau chuông reo kết thúc trận đấu,tôi đem chuyện vừa nãy tôi quay được kể với Nhi rồi cậu ấy đè nghị:

-Hay là bọn mình báo cáo với cô Trang đi!

Tôi cũng nhất trí với đề nghị của Nhi nên chúng tôi đến gặp cô Trang để báo cáo.Thế rồi cô Trang lại đi trình bài với thầy hiệu trưởng.Tất nhiên ngày hôm sau lớp 6C bị loại vì cái tội ăn gian.Cô Trang đề nghị là lớp tôi nên từ bỏ việc thi văn nghệ vì thầy Đông là ban giám khảo duy nhất chấm văn nghệ thì cả lớp cũng đồng tình chỉ riêng tôi là không đồng tình nhưng tôi không thể hiện ra.Giờ ra chơi tôi phàn nàn với Nhi:

-Tao không hiểu tại sao lớp mình phải từ bỏ chứ chỉ cần múa tốt thì sẽ được giải rồi?

-Mày biết không"Từ bỏ không phải là bỏ cuộc mà là thấu hiểu được mọi chuyện"