Thầy cô là những người đưa đò âm thầm, ngày ngày miệt mài đưa từng lớp học sinh vượt qua sông tri thức để đến bến bờ của tương lai. “Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.” Nhờ có thầy cô, chúng ta mới hiểu được giá trị của tri thức, mới biết được phải sống làm sao cho đúng, cho tốt giữa cuộc đời. Mỗi bài giảng của thầy cô như một giọt nước mát lành tưới xuống tâm hồn khô cằn của chúng ta, giúp chúng ta ngày một trưởng thành, khôn lớn. Thầy cô dạy dỗ chúng ta “tiên học lễ, hậu học văn,” biết sống có đạo lý, biết ơn nghĩa và biết quý trọng những điều tốt đẹp. Dù có khó khăn, thử thách, thầy cô vẫn luôn ở bên, dìu dắt, hướng dẫn, để chúng ta không bị “đường xa nản chí” mà từ bỏ ước mơ của mình. Công lao ấy, như ca dao từng nhắc nhở, “công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy,” thật to lớn và thiêng liêng. Nhìn lại quá trình học tập, chúng ta thấy rõ rằng thầy cô đã phải vất vả biết bao để truyền đạt cho chúng ta từng con chữ, từng bài học cuộc sống. Có những lúc “đàn cá bơi ngược dòng,” học sinh chưa hiểu bài, thầy cô không nản lòng mà kiên nhẫn giảng giải lại, chỉ mong sao học trò mình hiểu và tiến bộ. Những bài giảng của thầy cô là những bài học để đời, để chúng ta mang theo suốt cuộc đời. “Không thầy đố mày làm nên,” quả thật công ơn dạy dỗ của thầy cô như trời biển, chúng ta dù có làm gì đi nữa cũng khó lòng đáp đền cho xứng đáng. Nhưng chỉ mong rằng, mỗi học sinh đều ý thức được công lao ấy và không ngừng nỗ lực, cố gắng học tập, rèn luyện bản thân, để không phụ lòng kỳ vọng của thầy cô. Thầy cô mãi là ánh đèn soi đường, là những người dẫn dắt chúng ta đến bến bờ của tri thức và thành công.