Mỗi khi nhắc đến thầy cô, trong lòng em lại dâng lên niềm kính yêu và biết ơn vô hạn. Thầy cô không chỉ là những người truyền đạt tri thức, mà còn là người dạy chúng em cách làm người, cách sống sao cho xứng đáng. “Không thầy đố mày làm nên” – lời dạy ấy nhắc nhở chúng em biết ơn công lao của thầy cô, những người đã dành trọn tâm huyết để uốn nắn, chỉ bảo cho chúng em từng bước đi đầu đời.
Thầy cô như “người lái đò” tận tụy, dù mưa nắng vẫn miệt mài đưa từng lớp học trò cập bến tương lai. Biết bao lần em thấy thầy cô thức khuya soạn bài, chăm chút từng câu chữ với mong muốn chúng em sẽ “nên người.” Thầy cô dạy chúng em “học ăn, học nói, học gói, học mở,” dạy chúng em biết yêu thương, chia sẻ, và trân trọng cuộc sống.
Mỗi khi nhìn lại, em càng thấm thía câu “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” – một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Những bài học ấy sẽ mãi là hành trang quý giá trong cuộc đời em. Dù sau này có đi đâu, làm gì, em vẫn luôn nhớ về thầy cô, những người đã gieo mầm tri thức, hun đúc nên con người em hôm nay.