Người ta vẫn thường hay nói: "Không thầy đố mày làm nên", bởi thầy cô là những người không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn dạy dỗ, uốn nắn chúng ta từng bước đi đầu đời. Thầy cô là những người lái đồ cần mẫn, không quản nắng mưa, ngày ngày đưa từng lứa học trò qua con sông của tri thức. Như người mẹ hiền, thầy cô dạy dỗ chúng ta nên người, bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu bài học quý giá đã được trao tay, không hề toan tính, vụ lợi. Công lao ấy, ‘muối mặn dạ ai dám quên,’ và ‘cơm cha, áo mẹ, chữ thầy’ là hành trang mà mỗi người học trò mang theo suốt cuộc đời. ‘Nhất tự vi sư, bán tự vi sư’ - chỉ một chữ cũng là thầy, dẫu là một lời dạy bảo nhỏ nhoi, thầy cô vẫn là những người đưa đò dày công và đầy lòng nhân ái. Công ơn của thầy cô như biển rộng trời cao, cả đời dù có ‘ăn quả nhớ kẻ trồng cây,’ ta vẫn không thể nào đong đếm được. Dẫu cuộc sống đổi thay, dẫu thời gian có bào mòn tuổi tác, nhưng tình yêu thương, sự tận tụy của thầy cô thì vẫn mãi sáng tỏ. ‘Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy,’ câu ca dao xưa nhắc nhở học trò luôn khắc ghi công lao dạy dỗ. Với học trò, lòng biết ơn thầy cô không chỉ là chữ nghĩa mà còn là đạo lý làm người. Công ơn ấy to lớn, không thể nào đong đếm được, như ca dao có câu: ‘Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy, ngày sau khôn lớn ơn này ai quên'. Có lẽ khi đứng trên bục giảng, thầy cô chỉ mong một điều giản đơn, rằng học trò của mình sẽ thành công và trưởng thành. Thầy cô đã gieo mầm tri thức, chắp cánh ước mơ cho biết bao thế hệ, để rồi mỗi học trò, dẫu đi xa, vẫn luôn ‘nghĩa thầy trò như bể khơi mênh mông’ mãi mãi khắc ghi trong tim mình.