Bài làm

 "Nhớ thuở còn thơ bé, đôi chân chập chững bước vào cổng trường, em không thể nào quên được hình ảnh của những người thầy, người cô tận tụy. Thầy cô là những người đã mở ra trước mắt chúng em một thế giới mới, nơi mà kiến thức rộng lớn như biển cả, mênh mông như bầu trời. Có câu ‘Không thầy đố mày làm nên,’ quả thật vậy, không có thầy cô chỉ đường dẫn lối, chúng em như lạc giữa rừng kiến thức, khó mà tìm được con đường đi đúng.Ngày qua ngày, thầy cô như những người lái đò cần mẫn, đưa chúng em qua sông tri thức, hết lớp này đến lớp khác. Chẳng ngại mưa nắng, thầy cô luôn âm thầm đứng sau sự trưởng thành của từng học trò. ‘Nhất tự vi sư, bán tự vi sư’, chỉ một chữ thầy dạy thôi cũng đáng để chúng em tôn trọng suốt đời. Với chúng em, thầy cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là người gieo mầm nhân cách, thổi hồn vào từng bài học về cuộc sống.Thầy cô là những người đã hy sinh thầm lặng, dạy dỗ chúng em bằng tất cả tình yêu và tâm huyết. ‘Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy’, không kể bao nhiêu năm tháng trôi qua, công ơn đó không bao giờ phai mờ trong lòng học trò. Để rồi khi nhìn lại, mỗi thành công mà chúng em đạt được đều mang bóng dáng của thầy cô. Chúng em lớn lên từng ngày nhờ những lời răn dạy, nhờ những bài học thấm thía mà thầy cô đã truyền đạt, như một cây lớn lên nhờ nước tưới từ dòng sông của lòng nhân ái. ‘Uống nước nhớ nguồn’, chúng em sẽ không bao giờ quên công ơn trời biển của thầy cô - những người đã không quản khó nhọc, hy sinh hết lòng để chúng em trưởng thành và thành công.Xin gửi đến thầy cô lòng biết ơn sâu sắc nhất, như lời ca dao từng nói: ‘Muốn sang thì bắc cầu Kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy’. Thầy cô chính là những người đã xây dựng nền tảng vững chắc cho cuộc đời chúng em, giúp chúng em có thể bay cao, bay xa hơn trên con đường sự nghiệp và cuộc sống. Công ơn của thầy cô như trời cao biển rộng, mãi mãi là ngọn lửa soi sáng cho chúng em, là động lực để chúng em vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời."