Mai là ngày 26/3 ngày của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, trường tôi đã tấp nập chuẩn bị cho ngày lễ đón chào một sách trang trọng và vui vẻ nhất. Trong không khí từng bừng náo nhiệt, bất chợt một tiếng hát đã vang lên từ âm thanh của loa trường khiến tôi bùi ngùi xao xuyến" Mùa hoa lê ki ma nở/ Ở quê ta miền đất đỏ/ Thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng đã chết cho mùa hoa lê ki ma nở/ Đời sau vẫn còn nhắc nhở..." Có một sự thật rằng dù đã nhiều năm trôi qua, từ khi tôi biết đọc chữ, tôi đã rất ngưỡng mộ chị Võ Thị Sáu, người con gái lứa tuổi thanh thiếu niên dù còn rất trẻ nhưng đã hi sinh hết mình cho tổ quốc và được coi là nữ anh hùng, liệt sĩ của dân tộc Việt Nam.
Gần 70 năm nay, chưa ngày nào ông bà tôi không nói về chị Võ Thị Sáu bởi chị là hình mẫu lý tưởng để ông bà dạy con cháu cách làm người, báp đáp với quê hương. Theo lời nói của ông bà, chị sinh ra ở huyện Đất Đỏ và ngày nay là tỉnh Bà Rịa - Vũ Tàu. Ngay từ khi chị 14 tuổi chị đã tham gia kháng chiến chống Pháp và đạt được chiến công : ném lựu đạn vào một nhóm lính Pháp làm cho một số họ bị chết và cũng bị thương nhưng không bị phát hiện. Nhưng may mắn không kéo được dài, đến năm 1949, chị ném một quả lựu đạn vào một cảnh sát trưởng Việt Nam(một người chịu hành quyết nhiều người bị nghi ngờ là cảm tình viên Việt Minh) và quả lựu đạn không nổ nên chị đã bị Pháp bắt.
Chị đã bị giam ở ba cơ sở khác nhau và chịu nhiều hình phạt, sự dụ dỗ của bọn lính Pháp để khai ra chỗ ẩn náu của quân đội ta. Điểm cuối cùng chị bị giam là ở nhà tù Côn Đảo- nơi có những hình phạt dã man và ghê rợ khiến cho mọi người thấy sợ hãi. Khi không moi được thông tin từ chị chúng đã quyết xử tử chị. Vào ngày 23-1 năm 1952, ở tuổi đẹp nhất của đời người, chị đã ra đi mãi mãi dưới những nhát súng không thương tiếc của bọn lính Pháp. Lúc xử bắn, người ta kể rằng chị đã không đeo khăn bịt mắt với hi vọng sẽ có ngày ở một nơi xa xôi, chị có thể nhìn thấy đất nước ta đánh đuổi được bọn quân Pháp xây dựng nền độc lập như cha ông ta ngày xưa.
Noi gương theo chị, thanh thiếu niên bọn tôi hiện nay cũng ra sức học tập phấn đấu để đền đáp quê hương. Dù có đôi lúc sẽ xao nhãng học tập như chỉ cần được thầy cô mở bài hát về chị, chúng tôi luôn lấy lại tinh thần để phấn đấu hơn. Ngày mai sẽ là một ngày vô cùng ý nghĩa đối với học sinh trường tôi, không chỉ được nghe những cống hiến của thanh thiếu niên đồng lứa tuổi mà còn được chơi, học những trò chơi hữu ích để sau này rời xa mái trường báo đáp quê hương:
" Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên/ Giơ nắm tay thề, gìn giữ hòa bình độc lập tự do/ Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước/ Đánh tan quân thù, xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no/Đi lên thanh niên chớ ngại ngần chi/ Đi lên thanh niên làm theo lời Bác/ Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền / Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên."
Bình luận (0)