Có lẽ,ai trong chúng ta cũng đã từng tiêu cực,cũng đã từng cảm thấy thất bại vì cuộc sống bon chen khổ trở.Thế nhưng liệu có phải đời người chỉ toàn những mảng màu đen tối là những áp lực, tham vọng, ích kỷ, những điều xấu xa chồng chất lên nhau đến nghẹt thở không? Mỗi người sẽ có trải nghiệm riêng và đáp án khác nhau cho chính bản thân mình.Nhưng nếu như là em,thì em xin mạnh dạn trả lời rằng là:" Không, chắc chắn không phải như vậy,bởi cuộc sống không phải luôn chỉ có điều tiêu cực mà chỉ vì ta chưa tìm thấy ý nghĩa tích cực trong cuộc sống mà thôi.Người Tổng thống của nước Mỹ cũng từng nói: "Đừng cảm thấy tiếc vì bụi hoa hồng có gai, mà hãy vui vì trong bụi gai có hoa hồng". Câu nói muốn nhắc nhở chúng ta đến cách ta nên nhìn nhận những sự việc theo chiều hướng tích cực hơn trong cuộc sống.Bởi vì khi nhìn mọi việc theo chiều hướng và tâm thế tích cực thì cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng và tươi đẹp hơn rất nhiều.Ta cũng sẽ thấy những mảng màu nhiều màu đẹp đẽ hơn so với cuộc sống một màu hồng nhạt nhẽo,bình lặng trôi qua.Chỉ khi bình tâm suy xét và nhìn những thử thách theo chiều hướng tích cực thì ta mới có thể khám phá được hết khả năng của chính bản thân ta chứ không phải xoáy trong vòng lặp của sự an toàn cả đời.Khi nhìn đời bằng con mắt tích cực,ta sẽ có được nhiều tình yêu hơn,b iết bao dung và trở thành con người biết đồng cảm,biết yêu thương và cho đi nhiều hơn.Sẽ cảm thấy rằng cuộc sống sẽ không chỉ có mỗi gam màu tối hay những điều tiêu cực đau lòng.Học cách công nhận những điểm tốt của người khác và yêu thương những nét khác biệt của bản thân chính là biểu hiện của sự trưởng thành.Ngọn lửa của hi vọng sẽ được thắp lên khi ta nhìn thấy “trong bụi gai có hoa hồng” bởi giữa mọi thứ đem lại buồn đau hay xấu xí vẫn xen lẫn những vẻ đẹp luôn ẩn khuất, không quá khó để kiếm tìm. Câu nói chợt làm tôi nhớ câu chuyện của Helen Keller -một người khiếm thị và khiếm thính nhưng vẫn có thể trở thành nữ văn sẽ,nhà hoạt động nghệ thuật và trở thành một diễn giả đồng thời bà cũng là người khiếm thị và khiếm thính đầu tiên dành được học vị cử nhân nghệ thuật.Bởi vì bà không nhìn thấy cũng không nghe thấy nên văn chương trong bà là tất cả những gì bà tưởng tượng ra,là những nét đẹp từ trong tâm hồn và bà cũng là người đã thắp nên hi vọng cho vô số người cùng hoàn cảnh đang gặp khó khăn.Hay ở Việt Nam không nói đâu xa,em vẫn nhớ như in hình ảnh cô hoa khôi “đầu trọc” - Đặng Trần Thuỷ Tiên. Chị được chẩn đoán mắc ung thư vú khi mới mười chín tuổi nhưng chị ấy vẫn lạc quan tích cực và nỗ lực vượt qua căn bệnh ung thư và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người.Nhìn lại quá trình trưởng thành của bản thân,em thường hay "chăm chăm" vào những điều mình làm không tốt rồi lấy nó làm bàn đạp cho sự tiêu cực,cảm thấy bản thân không tốt và cần nỗ lực hơn.Tuy đó có lẽ tốt cho năng lực nhưng về lâu về dài nó trở thành một mầm bệnh khiến bản thân em luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt và thường hay tiêu cực.Có lẽ,từ bây giờ em nên suy nghĩ ngược lại dùng con mắt lạc quan hơn để nhìn nhận cuộc sống và lan tỏa những điều tích cực đến mọi người xung quanh cũng như phê phán những người hay đổ lỗi cho số phận,suy nghĩ tiêu cực và lười biếng,không phấn đấu bước lên.Hi vọng chúng ta đều có thể luôn nhìn thấy "hoa hồng trong bụi gai" chứ không phải "bụi hoa hồng có gai" và trở thành người mà chúng ta hằng mong muốn.