Kỳ thi THPTQG đang đến gần hơn bao giờ hết. Tôi cũng như bao sĩ tử khác bước vào giai đoạn ôn luyện cam go nhất. Tối hôm ấy sau khi ôn bài của các môn học khác tôi quyết định lấy sách lịch sử ra đọc lại một lần nữa cho nhớ bài. Tôi lật sách đến trang viết về ngày 30-4-1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Đây là một dấu son chói lọi trong lịch sử Việt Nam tôi đọc đi đọc lại bao nhiêu lần cũng không biết chán. Nhưng vì quá mệt mỏi sau một tối ôn thi tôi ngủ quên lúc nào không hay. Nhưng đến khi thức dậy, tôi lại không thể tin vào mắt mình. Cảnh trước mắt tôi không còn là chiếc bàn học quen thuộc mà chính là chiến trường.
Ôi! Tình huống kỳ lạ gì đây. Tôi đang trong trang phục màu xanh của một người lính, đầu đội mũ cối, trên vai đeo một chiếc túi đã cũ sờn. Chưa kịp hoàn hồn chuyện gì đang xảy ra, mình đang ở đâu, tại sao mình lại xuất hiện ở nơi đây thì một người lính khác đã vỗ vai tôi và nói:
- Ê, Linh, có quân lệnh xuất phát rồi. Đại đội trưởng đang điểm danh rồi. Mày còn đứng thẫn thờ ở đó làm gì thế?
Tôi ngơ ngác một lúc mới đáp lại người lính kia:
- Quân lệnh gì cơ? Đây là đâu, ngày bao nhiêu rồi?
Người lính ấy vội đưa tay lên trán tôi rồi đánh mắt nhìn qua nhìn lại xem tôi có gì bất thường không rồi phán một câu:
- Này, chưa tỉnh khỏi giấc mộng hả? Hôm nay là ngày 30/4/1975, chúng ta đang chuẩn bị tiến công vào sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ tổng tham mưu quân đội Sài Gòn. Có hiệu lệnh tập trung rồi, cô nhanh chân tập hợp giùm tôi. Chiến đấu bao lâu rồi mà vẫn hỏi cái câu như người trời mới xuống thế.
Tôi chưa kịp phản ứng lại đã bị anh lính ấy kéo đến chỗ tập hợp điểm quân số. Trời, tôi không ngờ khi đang ôn bài lịch sử mà “xuyên không” về đúng ngày 30/4/1975 luôn. Tôi cảm thấy phấn khích nhiều hơn là lo lắng. Không ngờ bản thân có thể tận mắt nhìn thấy ngày trọng đại này của dân tộc. Đến điểm tập kết tôi mới biết nhiệm vụ của mình là liên lạc, gửi tin tức cho hậu phương về cuộc chiến. Hôm nay tôi phải cùng quân đoàn 2 tiến đến địa điểm tác chiến theo kế hoạch.
Tôi cùng một số những người liên lạc khác theo sát quân đoàn 2. Trong lòng tôi thật sự chờ mong giây phút được nhìn thấy miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước. Đúng như những gì tôi đọc trong sách. Đội hình thọc sâu Quân đoàn 2 sau khi đè bẹp một số mục tiêu quan trọng ở quận Thủ Đức, đã tiến sát cầu Sài Gòn. Tại đây địch lại phản kích vô cùng dữ dội. Nhưng trước sự phối hợp hỏa lực hiệu quả và các mũi tiến công của quân ta, địch phải bỏ vũ khí tháo chạy. Đến 9 giờ sáng, lực lượng đi đầu binh đoàn đột kích thọc sâu của Quân đoàn 2 tiếp tục vượt cầu Sài Gòn, tiến về phía Dinh Độc Lập. Và cuối cùng giờ phút lịch sử ấy cũng đã đến, chiếc xe tăng mang số hiệu 390 do Chính trị viên Vũ Đăng Toàn chỉ huy đi sau vượt lên, lao vào húc đổ cánh cổng chính cửa Dinh Độc Lập. Ngay sau đó vào lúc 11 giờ 30 phút, cờ Giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Đó chính là thời khắc báo hiệu Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã toàn thắng. Lòng tôi ngập tràn sự tự hào và hạnh phúc. Cuối cùng sau bao năm ròng rã chống hết “thù trong giặc ngoài” đất nước tôi đã được mang trên mình tấm áo của độc lập và tự do. Được chứng kiến giờ khắc lịch sử này quả là diễm phúc lớn nhất trong đời tôi.
Đang chìm trong dòng cảm xúc hạnh phúc, người lính trẻ khi ấy vội chạy đến chỗ tôi:
- Linh ơi nhanh đến ứng cứu giúp đoàn phóng viên đưa tin về Đài tiếng nói Việt Nam với. Trên đường xe của nữ phóng viên bị tai nạn. Nhanh chóng cầm bản tin này đến phòng thu ngay đi.
Tôi trả lời anh ấy dõng dạc:
- Đã rõ!
Tôi mở cửa đã thấy sẵn hai biên tập viên nữ ngồi trực sẵn. Tôi vội vã đưa ngay tờ tin tức cho họ phát thanh tin mừng chiến thắng này đến với tất cả mọi người. Giọng trầm ấm của cô biên tập vang lên “Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng ta mới nhận được. Đúng 11h30, quân ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm dinh Độc Lập. Bộ Tổng tham mưu Ngụy - Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng".
Bản tin ấy vừa kết thúc tôi chợt nghe thấy tiếng gọi bên tai:
- Gái ơi, dậy đi. Lên giường ngủ tử tế chứ nằm đây đau người lắm.
Tôi bừng tỉnh giấc, bên cạnh là mẹ của tôi. Vì thấy tôi để đèn học muộn quá nên qua xem thế nào thì ra tôi đã ngủ quên trên bàn học lúc nào không hay. Sau đó, tôi nghe lời mẹ và nằm lại trên giường. Nhưng trong tâm trí tôi vẫn lâng lâng cảm xúc về giấc mơ vừa rồi. Tôi cảm thấy mọi thứ chân thật đến mức khó tin. Tôi được sống lại trong giờ khắc thiêng liêng của trong lịch sử dân tộc và gián tiếp đưa bản tin chiến thắng đến cho mọi người khi ấy. Thật hạnh phúc làm sao!
Dẫu biết chỉ là giấc mơ nhưng tôi đã coi đó là hồi ức đẹp nhất của chính mình. Chứng kiến bao sự hi sinh, nỗ lực và cố gắng của cả một thế hệ trẻ thời đó để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, Bắc - Nam sum vầy như ngày hôm nay, tôi tự nhủ với chính mình phải cố gắng từng ngày nối tiếp bước chân của thế hệ hệ vàng son ấy. Mục tiêu trước mắt của tôi chính là đỗ đại học sau đó dùng chính sức lực của mình cống hiến và xây dựng quê hương đất nước vững bền.