Mấy ai là kẻ không thầy

 

Thế gian thường nói không thầy sao nên".

 

Thầy cô, chỉ với hai tiếng thôi mà sao chúng em cảm thấy cao quý và thiêng liêng đến vậy. Có lẽ rằng, tình yêu nghề, yêu trẻ thơ đã ngấm sâu vào trong mỗi con người. Để đến khi trở thành những thầy giáo, cô giáo sự nhiệt huyết, tận tình trong mỗi con người lại dâng trào lên. Thầy cô chính là những người dẫn đường chỉ lối cho chúng em trên con đường đời của riêng mình, người vun đắp những ước mơ của chúng em vào một tương lai tươi sáng hơn. Dưới đây là 10 bài cảm nghĩ về thầy cô hay nhất để các bạn có thể tham khảo dành tặng cho "những người lái lái đò" của mình:

Từ bao giờ, những câu hát du dương cứ ngân vang mãi trong lòng tôi, đó là những câu hát về người thầy, người cô vẫn “lặng lẽ đi về sớm khuya, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy”. Đúng thế, những con người vĩ đại đã hi sinh, đã cống hiến để khi tóc thầy bạc chúng em vẫn còn xanh, khi tóc thầy bạc trắng, chúng em đã khôn lớn rồi, chính thanh xuân của họ đã nuôi dưỡng cho những thanh xuân nhỏ bé của ta, và giúp nó trở nên ý nghĩa gấp bội phần. Thầy cô là những người đưa đò cần mẫn, còn chúng ta - những cô cậu học trò bé nhỏ là những khách đi đò. Nhưng mấy ai qua sông mà còn nhớ được người lái đò năm ấy, mấy ai qua sông mà nhớ được những giọt mồ hôi thầm lặng rơi, nhớ những nụ cười hay những giọt nước mắt rơi xuống biết bao lần cùng thanh xuân nhỏ bé năm ấy. Trong hành trình dài rộng của cuộc đời, trong những bài học cuộc sống dạy ta sau mỗi lần vấp ngã, trong những yên vui có khi lớn lao có khi bình dị luôn có bóng dáng của người lái đò nhỏ bé mà thiêng liêng cao cả. Họ tạc vào núi sông những tên tuổi làm rạng danh non sông nước nhà. Họ đã cống hiến và hy sinh hết mình cho tương lai của dân tộc, vì sự nghiệp chung một cách nhiệt thành và máu lửa nhất. Đến trường, ta đâu chỉ được học những kiến thức về văn hóa, xã hội mà đó trong từng lời giảng thấm trong câu chữ là tấm lòng của người giáo viên nhân dân mong gửi gắm cho ta những bài học làm người sâu sắc để ta trưởng thành. Có ai qua sông mà không bao giờ phải nhờ đò, có ai lớn lên mà không qua những lời giảng của cô và thầy. Những đêm ngày "giáo án gối đâu giường" ấy luôn nung nấu và cũng chi bồn chồn một tâm niệm làm sao cho chúng ta cập bến thành công, cho xứng với công cha nghĩa mẹ, với hy vọng của Tổ Quốc non sông.Thầy cô là những người đến và đi rất thầm lặng,họ yêu và thương chúng ta vô điều kiện, họ chỉ đơn giản là những người làm vườn, cặm cụi vun trồng, bón, xới để ta là những mầm xanh được phát triển khỏe mạnh ra hoa kết trái tốt lành.Chúng ta là những người được dìu dắt, bảo ban yêu thương và nâng đỡ, hơn ai hết chúng ta cần thấm nhuần truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo của dân tộc để có thể phát triển bền vững, không quên đì cội nguồn,gốc rễ của mình. Trong dòng đời vội vàng tấp nập, đôi lúc cần sống chậm lại đế chiêm nghiệm về những người đồng hành xung quanh, đừng chỉ biết lao đi như những con thiêu thân mà quên đi những giá trị vĩnh hắng đang tôn tại, quên đi những người thiêng liêng cho ta một nền tảng vững chãi, tuyệt vời. Thầy cô- hai tiếng gọi thân thương và thiêng liêng biết mấy, và ý nghĩa hơn cả đó chính là tình yêu, là sự biết ơn và kính trọng dành cho những người lái đò. Thầy cô như là những bông hoa cứ mãi ngát hương, cứ mãi tỏa sáng với cái tâm và cái tài cửa mình đối cới bao thế hệ học trò.