Thầy cô – những người "lái đò thầm lặng," đã đưa biết bao thế hệ học sinh qua dòng sông tri thức mênh mông. Như người xưa từng nói, "Không thầy đố mày làm nên," thầy cô là những người đặt những viên gạch đầu tiên trên con đường học vấn của chúng ta. Công lao ấy thật chẳng khác gì "công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy," một đời chúng em khó lòng báo đáp hết.
Có những lúc, chúng em còn "ăn chưa no, lo chưa tới," mải mê vui đùa mà chưa hiểu được "một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy." Nhưng thầy cô vẫn bao dung, kiên trì như "tằm nhả tơ," từng ngày từng giờ truyền dạy cho chúng em từng chút tri thức, từng bài học làm người. Có câu "muốn sang thì bắc cầu Kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy," nhờ công lao của thầy cô mà chúng em mới có được những kiến thức và kỹ năng để tự tin bước vào đời.
Chúng em hiểu rằng, "học thầy không tày học bạn," nhưng không có thầy, không có cô dìu dắt, chắc chắn chúng em sẽ không thể nào trưởng thành như hôm nay. Hình ảnh thầy cô luôn hiện diện như một người mẹ, người cha thứ hai, dạy cho chúng em từ cách "ăn coi nồi, ngồi coi hướng" đến việc "học ăn, học nói, học gói, học mở." Những điều nhỏ nhặt ấy tưởng chừng như bình thường, nhưng lại là nền tảng để chúng em "đi một ngày đàng, học một sàng khôn."
"Nhất tự vi sư, bán tự vi sư," công lao ấy không thể nào đong đếm bằng lời. Thầy cô là những người đã "lấy tình thương thay roi vọt," dạy dỗ, bảo ban, để chúng em lớn khôn, nên người. Dẫu cuộc sống còn nhiều gian truân, vất vả, nhưng thầy cô vẫn "trồng cây đến ngày ăn quả," dâng hiến cả tuổi trẻ, tâm huyết để "ươm mầm tri thức" cho bao thế hệ.
Cảm ơn thầy cô đã là "đóm lửa nhỏ," soi đường cho chúng em trên con đường học vấn. Ơn thầy, nghĩa cô tựa "núi cao biển rộng," cả đời chúng em luôn ghi lòng tạc dạ. Dù mai này có đi khắp bốn phương trời, "dù cho tung cánh muôn phương, ơn thầy nghĩa bạn ơn trường không quên," chúng em sẽ luôn nhớ về thầy cô với lòng biết ơn sâu sắc.