Lê Thị Linh Đan
Giới thiệu về bản thân
Trong những ngày vừa qua, khu vực miền Trung nước ta đã phải hứng chịu một trận lũ lịch sử. Cuộc sống của người dân trở nên khó khăn. Đúng lúc này, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta lại được phát huy mạnh mẽ. Lớp học của em cũng đóng góp một phần vào đó.
Khi cơn lũ qua đi, nhiều tài sản của người dân bị hủy hoại. Đặc biệt là những bạn học sinh không còn có sách vở, áo quần sạch sẽ để đến trường. Trước tình hình đó, người người nhà nhà chung tay góp sức ủng hộ miền Trung. Người có sức góp sức, người có của góp của. Riêng trường em cũng đã phát động phong trào ủng hộ các bạn học sinh ở miền Trung. Mỗi học sinh có thể ủng hộ sách vở, quần áo hoặc đồ dùng học tập. Sau đó, các lớp sẽ thống kê và sắp xếp để nộp lại cho nhà trường.
Sau khi nghe cô giáo phổ biến, các thành viên trong lớp của em đều hưởng ứng rất nhiệt tình. Bản thân em cũng vậy. Tối hôm đó, em trở về nhà xin phép mẹ lấy những bộ trang phục không mặc nữa nhưng còn mới để tặng các bạn. Được mẹ đồng ý, em vui lắm, vội lấy áo quần ra gấp gọn gàng để chuẩn bị gửi vào miền Trung. Xong xuôi, em vào tủ sách, lấy ra những cuốn sách của các năm học trước đóng vào hộp để gửi cùng. Suốt tối hôm đó, em mong sao cho ngày mai đến thật nhanh để được đem quà đến cho các bạn ở miền Trung.
Sáng hôm sau, em mang những món đồ mà mình đã chuẩn bị đến nộp. Tất cả các thành viên khác trong lớp cũng đều đóng góp. Cô giáo đã giao cho bạn lớp trưởng và lớp phó kiểm tra lại, thống kê các món đồ thu được. Lớp em đã đóng góp được mười bộ sách giáo khoa, hai mươi bộ quần áo vẫn còn rất mới và hơn một triệu đồng tiền mặt. Chúng em đều cảm thấy rất hạnh phúc.
Em biết, hành động của mình không quá lớn lao. Nhưng em vẫn vô cùng hạnh phúc và vui sướng khi góp chút sức mình giúp đỡ đồng bào trong khó khăn. Em sẽ cố gắng học tập hơn nữa, để tương lai, có thể giúp đỡ nhiều người hơn bằng chính sức của mình.
Cuối buổi chiều, các bạn nam phụ trách mang những món quà của lớp đem nộp cho cô tổng phụ trách. Sau khi hoạt động từ thiện kết thúc, lớp em đã được tuyên dương trước toàn trường. Em cảm thấy đây là một hoạt động rất ý nghĩa, và vui vẻ khi làm được một việc tốt.
Tờ mờ sáng, khi ông mặt trời còn chưa thức dậy, em đã ra đến bờ cánh đồng lúa gần nhà. Bởi em muốn được ngắm cảnh bình minh trên cánh đồng này.
Lúc này, cả cánh đồng còn đang ngủ say, đến một tiếng chim hót cũng không có. Thiên nhiên đắp cho cánh đồng một tấm chăn sương mù dày và nặng, để không bông lúa nào lén thức để chơi suốt cả đêm. Và rồi, ông mặt trời thức dậy, gửi những tia nắng nghịch ngợm xuống mặt đất. Chúng cuộn lại tấm chăn sương, đánh thức cánh đồng. Những chị gió từ xa chạy tới, lùa qua từng mảnh ruộng, gọi các bông lúa thức dậy. Các bông lúa đung đưa, va vào nhau nghe xì xào. Chúng rũ những giọt sương nhỏ còn đọng lại trên lá. Rồi vặn mình tắm nắng, sưởi ấm từng hạt ngọc nhỏ. Cả biển lúa xanh mát rì rào theo cơn gió, loáng lên từng vệt sáng của ánh nắng chiếu vào. Làm cho biển lúa như đang được dát vàng, lóng lánh lên màu quý giá. Những vạt cỏ dọc lối đi giữa các mảnh ruộng cũng ướt đẫm hơi sương, nhưng có lẽ do quá buồn ngủ, nên chúng cứ mặc kệ tất cả, tiếp tục nằm im lìm, nấp dưới bóng lúa. Trên những tán cây bàng cạnh ruộng lúa, bầy chim non đã thức giấc, chiêm chiếp không ngừng đòi ăn sáng. Chim bố chim mẹ vội vàng bay ra ruộng, bắt những chú sâu dám phá hại mùa màng để đem về cho con. Chờ thêm một chút nữa, con đường đi qua ruộng liền trở nên nhộn nhịp bởi người đi chợ, người đến trường. Có cả các cô chú nông dân chăm chỉ ra ruộng thăm lúa sớm. Ai cũng vui vẻ và phấn khởi, cười nói râm ran, đem đến nguồn năng lượng tươi mới cho cả cánh đồng.
Mỗi buổi sáng, cánh đồng luôn thức dậy trong niềm yêu thương và mong chờ của những người nông dân. Còn em, thì yêu mến vô cùng vẻ đẹp mộc mạc và bình dị của nơi này. Nên sáng sáng lại dậy sớm để được ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của cánh đồng vào buổi sáng sớm.
"Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta"
Mỗi khi câu ca dao này vang lên, hình ảnh những chú trâu quen thuộc lại hiện lên trong kí ức của em. Nhắc đến những cánh đồng của miền quê Việt Nam thì không thể không nhắc đến người bạn gần gũi thân thuộc này.
Lâu lắm rồi em mới được về quê. Nhìn những chú trâu trông ngộ quá. Mấy chú trâu, chú nào nhìn cũng mập mạp với làn da đen khỏe khoắn. Nhất là bốn cái chân dài có bộ móng chắc chắn. Cái đầu lúc nào cũng cúi về phía trước, đôi mắt to hiền lành với hàng mi dài dễ thương. Chiếc mũi phập phồng có sợi dây thừng thắt qua. Cái miệng nhai cỏ ngon lành. Trên đầu, hai cái tai thật to như chiếc lá bàng. Đặc biệt là cái sừng cong cứng cáp như hai lưỡi liềm. Đó là vũ khí lợi hại của những chú trâu để chống loại đối thủ bảo vệ bản thân. Trâu là một trong những loại động vật có sức khỏe phi thường. Giữa trời nóng bức chú vẫn chăm chỉ, cặm cụi cày những đồng ruộng giúp sức cho người dân. Chú ngoan ngoãn làm theo hiệu lệnh của bác nông dân. Mỗi tiếng “vắt vắt” chú trâu lại quay đầu cày tiếp những luống sau. Đến khi xong công việc chú mới được thưởng thức những ngọn cỏ ngon lành.
Chú trâu hiền lành là người bạn của nhà nông. Đã từ bao đời nay hình ảnh trâu đi trước cái cày đi sau đã trở thành biểu tượng của nông thôn Việt Nam. Cho dù xã hội ngày một phát triển, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, ngành nông nghiệp đã dần giảm chuyển sang công nghiệp. Những chiếc máy cày đã xuất hiện nhiều và dần thay thế bóng dáng của chú trâu. Nhưng hình ảnh và những kí ức đẹp về những chú trâu gắn liền với đồng ruộng, cái cày sẽ sống mãi trong tiềm thức của con người Việt.
Người xưa thường coi “con trâu là đầu cơ nghiệp” chính vì thế con trâu rất được quý trọng trong những gia đình làm nông. Mặc dù bây giờ hình ảnh những chú trâu không còn xuất hiện nhiều như ngày xưa, nhưng hình ảnh con trâu cùng chiếc cày trên những cánh đồng vẫn là một nét đẹp truyền thống của dân tộc mang đậm tính chất của nền nông nghiệp lúa nước.
Dù đi bất cứ nơi đâu, trong trái tim em vẫn luôn ghi nhớ hình bóng ngôi nhà yêu dấu. Nơi đây đã và đang lưu giữ mọi khoảnh khắc quý giá của gia đình trong suốt mười mấy năm qua.
Nhà em gồm có 2 tầng với 8 phòng riêng biệt. Trong vườn nhà, bố mẹ cùng nhau trồng rất nhiều loài hoa như: hoa hồng, mười giờ, loa kèn, đồng tiền,… Phía sân nhà, bố có đặt một bộ bàn ghế đá dưới gốc cây xoài.
Cánh cửa chính của ngôi nhà không nhìn thẳng ra cổng mà hướng tới vườn hoa đủ sắc màu. Đằng sau cánh cửa này là phòng khách rộng rãi. Nơi đây có đặt bộ bàn ghế gỗ màu nâu trầm. Trên bàn trà, lúc nào mẹ cũng bày một bộ ấm chén cùng lọ hoa được thay đổi từng ngày. Ngồi ở phòng khách nhìn vào, mọi người dễ dàng thấy không gian phòng bếp vô cùng sáng sủa, gọn gàng. Bên cạnh đó, cách không xa, bố mẹ em còn thiết kế một phòng để thờ cúng ông bà tổ tiên.
Phía trên tầng 2 lần lượt là phòng bố mẹ, phòng của em, phòng làm việc và phòng sinh hoạt chung. Đây là nơi nghỉ ngơi, học tập của cả gia đình sau giờ ăn tối. Trong phòng làm việc có một tủ sách lớn để đựng sách và tài liệu của bố. Phòng sinh hoạt chung thì chứa đựng nhiều thứ hơn như: đàn piano, máy chiếu phim, giá sách,…, đáp ứng nhu cầu giải trí, thư giãn.
Có thể nói, ngôi nhà là nơi chứng kiến từng phút giây trưởng thành của em. Em sẽ luôn trân trọng, nâng niu tổ ấm thân thương này.
Vào ngày sinh nhật lần thứ 8 của em , bà ngoại có tặng em một chú mèo rất dễ thương và đáng yêu. Vừa nhìn thấy chú là em đã vui mừng và thích thú lắm!Em thường gọi chú với cái tên dễ thương là Mi.
“Meo, meo, meo”, hôm nào cũng vậy, cứ khi em ngồi vào bàn học bài là chú Mi lại đến nằm dụi đầu vào chân em. Mi thân thiết và gắn bó với em từng ngày.
Ngày bà ngoại cho, con mèo chỉ bằng chai nước khoáng nhỏ nhưng bây giờ thì nó đã to bằng cái chai Cô-ca đại bự. Toàn thân chú được bao phủ một màu vàng và điểm thêm vài vệt trắng làm cho chiếc áo của chú lại càng thêm đẹp. Cái đầu của chú to hơn quả bóng ten-nít một chút. Đôi mắt tròn như hai hòn bi ve và sáng như đèn pha. Cái mũi phơn phớt hồng, lúc nào cũng ươn ướt như người bị cúm sổ mũi vậy. Cái tai của chú mới thính làm sao ! Chỉ một tiếng động nhỏ, chú đều phát hiện được đó là tiếng gì, có cần phải giải quyết hay không. Cái tai và cái mũi đó chính là cái ra-đa của chú để phát hiện những tên chuột láu lỉnh hay phá hoại, ăn trộm thóc gạo của người. Cổ Mi được quàng một chiếc khăn màu trắng đục. Bốn cái chân không cao lắm so với thân hình chú nhưng lại chạy rất nhanh. Dưới bàn chân là một lớp thịt dày, mịn, màu hồng nhạt.
Bà em bảo những miếng thịt đó giúp Mi di chuyển nhẹ nhàng, không gây một tiếng động nhỏ, làm cho nhiều chú chuột không ngờ. Những chiếc vuốt của chú rất nhọn và sắc. Đã có lần, những chiếc vuốt đó đã để lại dấu vết trên tay em khi em đùa vui, nghịch ngợm với chú. Chính những chiếc vuốt đó là thứ vũ khí lợi hại của chú mà mỗi con chuột khi nhìn thấy phải kinh hoàng. Mỗi khi muốn chơi với em, chú lại dùng đầu dụi vào tay em rồi lấy những cái vuốt ấy cào cào nhẹ vào bàn tay em. Chao ôi ! Cái đuôi của chú mới dẻo làm sao ! Chiếc đuôi như một cái dấu ngã, chẳng giấu vào đâu được. Hôm nào cũng vậy, chú ta cứ ngủ khì. Thế nhưng lũ chuột cũng chẳng dám ra quấy phá vì chú rất tinh, cũng có thể lũ chuột cảnh giác, nghĩ là Mi đang rình chúng đấy. Ban đêm, Mi ta mới đi làm cho chủ. Chú ta biết hết đường đi lối lại của bọn chuột.
Không con chuột nào chạy thoát nếu chú đã phát hiện được. Có lần, em được chứng kiến nó bắt chuột ban ngày. Có lẽ, con chuột đó đói quá phải đi ăn trộm ban ngày. Chú Mi ngụy trang rất khéo, chú nằm khuất sau cái chổi cạnh chân hòm cáng thóc. Một con chuột nhắt rất tinh ranh, mắt lấm lét, đi nhẹ nhàng đến định trèo lên hòm thóc để chui vào ăn thóc. Mi nằm yên như đang ngủ. Bỗng “chụp” một cái, chỉ nghe thấy tiếng“chít” tuyệt vọng, Mi ta đã vồ gọn con mồi trong móng vuốt của chú. Hả hê với chiến thắng của mình, Mi tha con chuột đó ra vườn. Chú nhả con chuột ra, lấy cái chân trước vờn đi vờn lại con chuột đó. Con chuột vội chạy đi nhưng chạy sao thoát. Em nghĩ con chuột đó chỉ sợ đã chết. Thế rồi, chú ta ung dung ngồi chén hết con chuột nhắt đó. Mỗi lần chú bắt được chuột, em đều vuốt ve động viên chú.
Buổi sáng, khi nắng vàng trải khắp sân, Mi nằm duỗi dài bốn chân, mắt lim dim, trông thật đáng yêu. Thỉnh thoảng , nó lại cho tay lên mặt cào cào, như là nó đang rửa mặt. Buổi tối, khi cả nhà ăn cơm xong, bao giờ Mi cũng tranh thủ ngồi vào lòng em nũng nịu.
Em rất yêu quý Mi. Míu không chỉ là vật kỉ niệm của bà ngoại tặng cho em mà nó còn là “dũng sĩ diệt chuột” của nhà em. Mi giúp nhà em rất nhiều trong chiến dịch diệt chuột. Từ ngày có Mi, nhà em không còn lo lũ chuột quấy phá. Em sẽ chăm sóc Mi cho khỏe, chơi với Mi vui vẻ để làm theo đúng lời dặn của bà em khi bà tặng Mi cho em.
Mở bài:
Trong những câu chuyện đã học, em thích nhất là câu chuyện Cây khế.Cây khế là một câu chuyện cổ tích của nước ta mang trong mình bài học ý nghĩa. Chuyện kể về hai anh em ruột nhưng có tính cách trái ngược nhau. Người anh tham lam, lười biếng bao nhiêu thì người em hiền lành, chăm chỉ bấy nhiêu.
Kết bài:
Chỉ vì lòng tham không đáy mà mạng sống của người anh cũng phải bỏ lại. Đây là một bài học đắt giá răn dạy mỗi chúng ta. Con người sống cần cù, hiền lành tử tế ắt sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Sống quá tham lam ắt sẽ có kết cục không tốt đẹp. Đồng thời câu chuyện cũng dạy chúng ta lòng biết ơn đối với những người đã dang tay giúp đỡ chúng ta.Qua câu chuyện Cây khế, chúng ta rút ra được bài học vô cùng ý nghĩa. Sống trong cuộc sống đừng nên quá ích kỷ, tham lam mà phải chăm chỉ, cần cù làm việc và tử tế với tất cả mọi người; phải có lòng biết ơn đến với những người đã giúp đỡ mình.
Nhà ông em trồng rất nhiều các loại cây khác nhau. Một mảnh vườn được chia ra thành nhiều khu khác nhau để trồng trọt: một khu để trồng rau, một khu để trồng hoa và khu đất lớn còn lại phía sau chính là trồng cây ăn quả. Trong đám đó, em thích nhất là khu trồng cây ăn quả, đặc biệt là cây xoài đứng lặng yên nơi góc vườn bởi nó là chính tay em chăm sóc.
Cây xoài ấy qua thời gian năm tháng đã lớn lên rất nhiều so với hình ảnh một cây xoài nho nhỏ trong trí nhớ của em. Thân cây xù xì màu nâu quen thuộc như những cây ăn quả khác. Rễ cây cắm sâu xuống lòng đất để kiếm tìm nguồn nước ngầm cũng như hút chất dinh dưỡng, chuyển hóa cho cây để cây phát triển mà lớn cao, mà ra hoa, ra trái.
Em nhớ ngày được ông chỉ cho cây xoài ấy ngày còn bé, nó cũng chỉ cao bằng một nửa so với bây giờ thôi. Những chiếc lá còn bé, chỉ lớn bằng bàn tay của em ngày ấy mà thôi. Ngay cả quả cũng chẳng được nhiều và to như bây giờ. Nhưng hương thơm và vị ngọt của trái vẫn như vậy, vẫn ngon ngọt khiến người người yêu thích.
Ông em nói mùa xuân mà ra ngắm vườn, ngắm cây thì thích lắm. Bởi lúc đó là thời điểm cây xoài ra hoa. Giữa trời xuân lất phất mưa phùn, trong cái rét còn lưu giữ hơi thở của nàng đông, những nụ hoa xoài trắng muốt e thẹn như người thiếu nữ xuất hiện giữa không gian. Nụ hoa màu vàng nhạt, hương thơm nhè nhẹ dễ chịu được gió xuân mang vào trong không gian.
Khi những cơn mưa rào mùa hạ kéo về, ấy cũng là khi những cánh hoa trắng rụng đầy dưới gốc, những trái xoài non màu xanh dần nhú lên nhờ sự cần mẫn của rễ, của lá, của cây. Qua năm tháng, nhờ mưa, nhờ gió, nhờ nắng, những trái xoài ấy lớn dần. Lớp áo xanh bên ngoài cũng theo đó mà chuyển sang màu vàng tươi mắt. Những trái xoài lúc lỉu trên cành như mời gọi người đến hái.
Xoài nhà ông em vô cùng ngọt nên được rất nhiều người thích. Mỗi hè, thu được rất nhiều quả, trong nhà ăn không hết, ông và em đem đi biếu tặng hàng xóm mỗi người vài quả. Ai cũng tấm tắc khen ngon.
Cây xoài ngày càng lớn lên, nhưng thói quen chăm sóc của em dành cho nó vẫn không hề thay đổi. Em hứa sẽ giữ thói quen ấy đến tận sau này để cây có thể tiếp tục ra những trái xoài ngon ngọt như bây giờ. Với em, cây không chỉ làm đẹp cho khu vườn nhỏ nhà mình mà còn mang tới cho gia đình nguồn hoa quả sạch và bổ dưỡng. Em sẽ chăm sóc cho cây thật cẩn thận mỗi ngày.