Nguyễn Ngô Quang Huy
Giới thiệu về bản thân
Người ta thường nói giấc mơ là nơi khiến mọi mong ước mà bản thân vô cùng khát khao sẽ thành hiện thực . Và ước mơ của em đã thành hiện thực : Đó là được gặp lại người bà đã mất của em .
Vì hồi còn nhỏ , bố mẹ bận đi làm nên gửi em cho bà ngoại . Ngoại yêu em , thương em nhất trong các đứa cháu của bà. Nhưng bà đã mất cách đây ba năm rồi , ngày ngoại mất em khóc rất nhiều , cảm giác mất mát đến khó tả và không thể chấp nhận . Nên ước mơ của em là được gặp bà . Và đêm hôm qua, trong giấc mộng ước mơ của em đã thành hiện thực .
Dù còn đang dang dở bài tập nhưng do quá mệt em đã gục xuống bàn và chìm vào giấc ngủ sâu . Em bỗng thấy mình xuất hiện trước con đường nhỏ quen thuộc . Đó là con đường đến nhà ngoại. Nó vẫn chẳng thay đổi , vẫn là con đường đất hai bên là những hàng rau xanh mướt , phía xa là cánh đồng xanh đang rì rào trong gió . Chợt nhận ra những quanh cảnh quen thuộc ấy , em vụt chạy về phía ngôi nhà của bà như sợ hãi điều gì sẽ biến mất và cũng hồi hộp mong đợi . Xuất hiện trước mắt em là người bà mà em hàng mong ước bấy lâu . Bà vẫn mặt chiếc áo tím đã bạc cũ , vẫn mái tóc vừa trắng , vừa đen mỏng ; vẫn dang vẻ chăm chỉ ngồi nhặt rau bên gốc cây nhãn cũ. Trong em vỡ òa cảm xúc .Khóe mắt em bắt đầu cay và đỏ ửng , cổ họng em nghẹn ứng lại chỉ chực chờ òa lên khóc. Em đứng thần người như không tin vào mắt mình . Rồi bà ngẩng lên nhìn thấy em và cất tiếng nói :
- Về rồi đấy à, lâu lắm rồi mẹ con mày không sang chơi .
Đúng là bà rồi , khi này em mới òa lên khóc , em khóc rất to ,em chạy đến ôm lấy bà như sợ bà sẽ biến mất vậy . Bao nỗi nhớ mong , bao sự tủi thân bỗng chốc bộc phát . Bà ôm lấy em vào lòng , vỗ về em vừa vỗ vể vừa hỏi :
-Sao lại khóc , có gì kể bà nghe xem nào?
Nhưng em lại chẳng thể nói thành lời mà cứ khóc nấc lên mãi thôi . Sau một hồi em mới bình tĩnh lại nhưng tay vẫn ôm chặt bà mà nói :
- Bà không đi nữa đúng không bà ?
Bà vỗ nhẹ tay em mà cười bảo:
- Bà vẫn ở đây chứ có đi đâu đâu. Cái con bé này làm sao thế?
Bà nói như rằng bà chưa từng rời khỏi em , chưa từng rời khỏi thế giới này . Nhưng em biết sẽ sớm thôi , em sẽ chẳng còn được ôm lấy bà như thế này nữa . Nhưng những câu nói của bà đã đưa em trở về sau những suy nghĩ miên man ấy . Bà hỏi em dạo này bố mẹ làm ăn thế nào , em học hành ra sao , em gái năm nay đã lớp mấy rồi ...Cùng với những câu hỏi của bà em trở nên vui vẻ hơn , liến thoắng kể ,kể hết mọi chuyện , những điều mà em luôn muốn kể cho bà nghe . Hai bà cháu trò chuyện vui vẻ như hồi em còn nhỏ , bà vẫn còn hay mắng yêu em ,dặn em phải học cho tốt , nghe lời bố mẹ và chỉ bảo em học hành .
Đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng có tiếng mẹ gọi và em giật mình tỉnh giấc . Hóa là mơ , e, bỗng cảm thấy mất mát và hụt hẫng . Nhưng em vẫn nhớ những lời bà đã dặn , vậy nên em sẽ cố gắng học tập , rèn luyện để không phụ tình yêu thương của bà .
A
678-[34-(-67)]+55+(-7)
=678-[34+67]+55+(-7)
=678-101+48
=577+48
=625
100 x [30x(20+46)]
=100 x [30x66]
=100 x 196
=19600
2 loại ổi số lượng bằng nhau Mà bán 5 quả được 2 trăm đồng thì trong 5 quả đó sẽ có 1 loại có 3 quả Nếu loại đó là loại nhỏ thì hòa vốn nhưng 3 quả đó là loại to thì lỗ 50 đồng (vì 2 quả to giá 100 đồng) Tổng tiên lỗ là 500 đồng nên số lượt bán 5 quả táo có 3 quả to là: 500 : 50= 10 (lượt) Số táo to được bán là: 3x10=30(quả) Số táo nhỏ = số táo to = 30 quả