Phạm Bảo An

Giới thiệu về bản thân

Tôi tên là Phạm Bảo An. Tôi học lớp 3A1, trường Tiểu học Ngô Sĩ Kiện.Tôi thường đói rất nhanh nên tô
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Ngày xưa, ở một làng nọ có hai mẹ con sống bên nhau. Một ngày kia, người mẹ ốm rất nặng. Người con trai của bà chăm sóc bà tận tụy. Cậu bé ở bên giường mẹ suốt đêm. Nhưng bệnh tình của mẹ cậu vẫn không thuyên giảm. Một hôm cậu nghe người làng nói bệnh của mẹ cậu còn chữa được bằng một cây thuốc quý, mọc trong rừng sâu, nơi ấy rất nguy hiểm. Cậu quyết tâm lên đường tìm thuốc về chữa bệnh cho mẹ. Cậu nhờ hàng xóm coi chăm sóc mẹ mình rồi lên đường. Trên đường đi, cậu phải vượt qua không biết bao nhiêu là núi cao, khe sâu, gai nhọn, thú dữ. Nhưng cậu vẫn không sờn lòng - Thấy thế, bà tiên cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của cậu, đã ra tay giúp cậu. Cậu bé lạy tạ bà tiên rồi chạy như bay về nhà lấy thuốc chữa bệnh cho mẹ.

Trời mùa thu mát mẻ. Trên bờ sông một con Rùa đang có" sức tập chạy. Một con Thỏ trông thấy, mỉa mai Rùa:

- Đồ chậm như sên. Mày mà cũng đòi tập chạy à?

- Anh đừng giễu tôi. Anh với tôi thử chạy thi coi ai hơn?

Thỏ vểnh tai lên tự đắc:

- Được, được! Mày dám chạy thi với ta sao? Ta chấp mày một nửa đường đó!

Rùa không nói gì. Nó biết mình chậm chạp, nên cố sức chạy thật nhanh. Thỏ nhìn theo, mỉm cười.

Nó nghĩ: ta chưa cần chạy vội, đợi Rùa gần tới đích, ta phóng cũng vừa. Nó nhởn nhơ trên đường, nhìn trời, nhìn mây. Thỉnh thoảng, nó lại nhấm nháp vài ngọn cỏ non, có vẻ khoan khoái lắm...

Bỗng nó nghĩ đến cuộc thi, ngẩng đầu lên thì thấy Rùa chạy gần tới đích. Nó cắm cổ chạy miết nhưng không kịp nữa. Rùa đã tới đích trước nó.
Phỏng theo LA PHÔNG-TEN

* Ý nghĩa: Thỏ chủ quan, tự cao, tự đại nên đã thất bại trong cuộc chạy thi với Rùa.

Trong các câu chuyện hay em được học, em thích nhất nhân vật mẹ của Jessie trong câu chuyện "Công chúa và người dẫn chuyện".             Người mẹ là người tinh tế và rất biết quan tâm đến con. Khi biết con được đóng vai công chúa, tối nào người mẹ cũng giúp Jessie tập lời thoại. Còn khi Jessie buồn khi phải đổi vai thành người dẫn chuyện, người mẹ giỏi giang đã an ủi con bằng cách dẫn Jessie ra vườn hoa của mình cùng nhổ cỏ dại. Chi tiết này đã thể hiện sự yêu thương với con, giúp con vượt qua nỗi buồn. Khi mẹ định nhổ hoa bồ công anh, Jessie đã ngăn mẹ lại, giải thích rằng loài hoa nào cũng đẹp cho mẹ. Người mẹ mỉm cười, nói với con là con người cũng thế, không phải ai cũng hoàn hảo nhưng không sao và giải thích rằng Jessie có giọng đọc truyền cảm, rất hợp với vai người dẫn chuyện. Không có người dẫn chuyện, vở kịch cũng rất khó thành công.                                                                                               Người mẹ này thật sự rất tuyệt vời. Jessie thật may mắn khi có người mẹ như vậy.

Tớ nghĩ phần nói và nghe là mình phải tự chuẩn bị nên ko có