Lê Thanh Sơn
Giới thiệu về bản thân
a)
Helen Keller (27/6/1880 – 1/6/1968) là một nhà văn, nhà hoạt động xã hội mù, điếc người Mỹ. Bà là người mù điếc đầu tiên trên thế giới tốt nghiệp một trường cao đẳng. Tuy sống trong thế giới không ánh sáng, không âm thanh nhưng Keller vẫn là một phụ nữ tràn đầy tinh thần lạc quan, thiết tha yêu cuộc sống. Trong Thế chiến thứ I và thứ II, bà đến hơn 70 bệnh viện để an ủi bệnh nhân, động viên họ. Bà dành trọn cuộc đời cho Hội người mù Mỹ. Bài học mà Keller rút ra: Lạc quan là niềm tin dẫn tới thành tựu. Bạn chẳng thể làm được điều gì mà thiếu đi hy vọng và sự tự tin.
b)
Quảng Ninh là nơi em sinh ra và lớn lên. Quê hương của em có nhiều danh lam thắng cảnh. Em ấn tượng nhất với Vịnh Hạ Long. Vịnh gồm rất nhiều hòn đảo nhỏ với hình dáng kì lại. Các hòn đảo được đặt tên theo hình dáng của đảo như: hòn Trống Mái, đảo Con Gà, nào là hang Đầu Gỗ… Gần Vịnh Hạ Long, nhiều khách sạn nhà hàng rất đẹp được xây dựng để phục vụ phát triển du lịch. Hiện nay, Vịnh Hạ Long chính là một trong những địa điểm du lịch hàng đầu của cả nước. Điều đó đã giúp cho quê em ngày càng phát triển. Em cảm thấy rất yêu mến và tự hào về quê hương của mình.
c)
Sáng thứ bảy hôm ấy, em cùng với Loan, Hồng, Phượng rủ nhau ra công viên chơi vì ở đây vừa sạch, vừa đẹp, lại có hoa, có cây bóng mát và để ngắm bức tượng anh Trần Văn ơn vừa mới được khánh thành một tháng nay. Tình cờ, nhóm em cũng gặp ba bạn Hoa, Thủy, Ngọc đang ngồi tâm sự và ăn quà bánh ở hàng ghế đá đối diện. Ăn xong, các bạn vứt giấy kẹo giấy bánh bừa bãi ở dưới gầm ghế rồi thản nhiên đi dạo. Thấy vậy, em gọi ba bạn: “Hoa, Thủy, Ngọc ơi! Dừng lại một tí, mình nói cái này nè!” Khi cả ba dừng lại, em đến bên nhẹ nhàng nói: “Các bạn ăn xong, phải gói lại bỏ vào thùng rác chứ ai lại vứt như thế!”. Hoa sầm mặt lại: “Cậu có ý thức nhỉ? Đây là nhà cậu phải không? Chúng tớ có đụng đến cậu đâu mà cậu nhiều chuyện thế?”. Nghe Hoa nói vậy, Thủy, Ngọc ngăn lại: “Bạn Thu nói đúng đấy, Hoa ạ! Tụi mình làm ngay đây. Cảm ơn sự góp ý của Thu”. Em cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc nhỏ để bảo vệ môi trường.
Em rất thích nghe các câu chuyện cổ tích. Tuy được nghe rất nhiều, nhưng em vẫn luôn đặc biệt ấn tượng với câu chuyện Thạch Sanh. Đó thực sự là một câu chuyện rất hay và hấp dẫn. Chàng Thạch Sanh tuy sớm mồ côi cha mẹ, phải sống cuộc sống nghèo khổ, cô đơn dưới gốc đa, nhưng chưa bao giờ có lòng tham, hay suy nghĩ xấu xa cả. Khi học được một thân bản lĩnh tài giỏi, chàng đã dùng nó để diệt ác, giúp dân, chứ không dùng nó để mưu hại người khác. Tấm lòng nhân hậu, đức độ của chàng khiến em nể phục vô cùng. Hình ảnh chàng Thạch Sanh quên mình chiến đấu với chằn tinh, đại bàng tinh để cứu người, không mong chờ hồi đáp gì luôn là bức tượng vàng chói lọi. Chàng ấy thực sự là một người anh hùng vĩ đại. Dù sau này, được biết đến thêm nhiều người anh hùng khác, vẫn không có ai thay thế được Thạch Sanh trong lòng em.
x = 5
y = 14
z = 1.5
( nhân chéo chia ngang)
Tôi có rất nhiều đồ dùng học tập. Nhưng món đồ yêu thích nhất là chiếc cặp sách. Vào dịp sinh nhật năm nay, tôi được tặng một chiếc cặp sách. Món quà này là của bạn bạn Tú Anh. Chiếc cặp hình chữ nhật, có màu xanh nước biển. Chiều dài khoảng ba mươi xăng-ti-mét. Chiều rộng khoảng hai mươi lăm xăng-ti-mét. Bên trong cặp được chia làm hai ngăn, khá rộng rãi. Mặt bên ngoài của cặp in hình búp bê rất dễ thương. Khóa cặp được làm bằng nhựa, có thể đóng vào hoặc mở ra. Đằng sau cặp có hai chiếc quai đeo rất êm và chắc chắn. Chiếc cặp được đặt trong một chiếc hộp rất đẹp. Phía trên, bạn Tú Anh đặt một tấm thiệp ghi lời chúc mừng sinh nhật. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nhận được món quà. Tôi đã dùng chiếc cặp để đựng sách vở, đồ dùng học tập. Thỉnh thoảng, tôi sẽ nhờ bố giặt chiếc cặp để nó luôn sạch sẽ. Tôi sẽ giữ gìn và trân trọng món quà này.
\(\dfrac{73}{2}\) hoặc 36,5
108 độ
Bèo cái có tên khoa học là Pistia stratiotes L., thuộc họ Araceae (Ráy). Bèo cái là loài thực vật thủy sinh sống trên bề mặt nước.