Ibrahim đi học. Cô giáo giao cho cả lớp bài tập về nhà như sau: "Bạn nào trong lớp mình cũng có điểm khác biệt, và các em nên lấy làm tự hào vì điều đó. Các em đều đặc biệt và độc nhất vô nhị theo cách riêng của mình. Tối nay, mỗi em hãy liệt kê ra năm điều khiến em là chính mình chứ không phải ai khác nhé!" Khi về nhà, Ibrahim lên phòng và soi mình trong gương để xem có tìm được điểm gì khiến em trở nên đặc biệt không. Lúc mẹ vào phòng, em hỏi mẹ: "Điều gì khiến con là chính con chứ không phải ai khác ạ?". Mẹ âu yếm bảo Ibrahim :" Vậy con hãy suy nghĩ đi nào. Những chúng ta cần sự khác biệt để làm gì? Mẹ gợi ý đó.". Cả tối đó Ibrahim suy nghĩ mãi và cuối cùng em cũng đã có quyết định cho riêng mình ... Sáng hôm sau, cả lớp lên nộp bài cho cô. Khi Ibrahim bước đến cô nộp bài, cô ngạc nhiên bởi trong giấy của em không có lấy một chữ. Cô hỏi Ibrahim :" Sao em lại không làm gì vào bài tập về nhà?". Ibrahim đáp lại cô : " Em nghĩ mình chẳng có điểm nào khác biệt với mọi người và cũng chả cần khác biệt làm gì cả bởi em thấy càng cố làm cho mình có điểm khác biệt thì chính chúng ta lại càng tách biệt với mọi người. Em biết mình có điểm khác biệt ví dụ như màu da của em. Em có màu da trắng khác với các bạn trong lớp nhưng lại không ghi vào bởi em muốn hòa nhập với các bạn. Đến cả mái tóc, màu mắt của em cũng khác nhưng thực sự nếu em ghi chúng vào em ... em sợ mình sẽ tách biệt với các bạn mất."
ngày hôm sau
mẹ ơi con khác các bạn điểm gì?
"Nghe được câu hỏi của Ibrahim, người mẹ mỉm cười, đưa tay đặt nhẹ lên đầu con gái :
" Con gái yêu của mẹ, điều làm cho con khác biệt không phải là cặp lông mi cong vút mà bao người mơ ước, cũng chẳng phải đôi môi căng mọng hình trái tim, lại càng không phải là khuôn mặt trái xoan cân đối mà mọi người vẫn thầm mong ước. Hãy ngồi xuống đây và mẹ sẽ nói cho con biết "điều khiến con là chính con chứ không phải ai khác" nhé !"
Ibrahim nghe vậy liền vâng theo lời mẹ ngồi xuống chiếc giường chất đầy gấu bông của cô.
Người mẹ nhìn Ibrahim với ánh mắt trìu mến, đong đầy niềm tin yêu và cất lời giọng nhẹ nhàng:
" Lúc trước mẹ cũng giống con đấy con gái, mẹ lúc nào cũng muốn bản thân trở nên khác biệt để có thể nổi bật nhất trong đám đông, mẹ khao khát được nhận sự chú ý từ mọi người, mẹ làm cho bản thân nổi bật theo nhiều cách khác nhau. Vì mẹ cứ tưởng, bề ngoài sẽ làm nổi bật ta theo cách ta muốn. Nhưng không đâu con, Ibrahim, con hãy nghe mẹ nói nhé ! Điều làm cho con là chính con chứ không phải ai khác đó chính là nét riêng của chính bản thân con ! Nét riêng ở đây không phải là việc con trang điểm thật đậm để nhận sự chú ý từ mọi người. Việc trang điểm đậm chỉ là tô điểm cho vẻ bề ngoài của con thôi con gái à. Thứ mà người khác, xã hội nhìn vào con đấy chính là vẻ đẹp tâm hồn của con !"
Ibrahim nghe vậy liền thắc mắc :
" Vậy vẻ đẹp tâm hồn là gì hả mẹ ?"
Người mẹ nghe xong câu hỏi của đứa con gái ngây thơ liền mỉm cười và xoa đầu con :
" Nếu như con luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp, những việc thiện lành, tốt bụng, giúp đỡ chúng sanh thì con đã có một nền tảng cho tâm hồn đẹp rồi đấy !"
Ibrahim nói tiếp lời mẹ:
" Vậy mẹ ơi, cũng giống như trước khi xây nhà, chúng ta cần phải có một nền móng vững chắc đúng không mẹ ? Vậy việc con xây dựng một tâm hồn cao thượng cũng giống như xây nhà đúng không mẹ ? Con cần phải có suy nghĩ tốt đẹp, con phải rèn luyện những thói quen tốt và lành mạnh nữa hả mẹ ?"
Người mẹ nghe đến đây liền bảo :
" Đúng rồi đấy con gái yêu của mẹ ! Ibrahim của mẹ thật thông minh !"
" Để mẹ nói tiếp cho con nghe về những điều tạo cho con một nét riêng nhé ! Con sẽ là chính con mà không phải là ai khác khi con là chính con, là chính bản thân mình, đừng đua đòi theo sự xa xỉ của xã hội. Chính những thứ mà tạo hóa ban cho con cũng chính là nét riêng của con rồi đấy ! Ibrahim à, con cũng đừng nên ép bản thân mình làm những thứ mà mình không muốn nhé, con hãy là con, đừng vì vòng xoay xã hội ngoài kia mà chạy theo quên mất bản thân mình. Hãy cứ làm những điều con thích, mua những thứ con yêu, tránh xa những thứ mà con ghét và con sẽ chính là phiên bản duy nhất của riêng con, con gái yêu của mẹ"
" Hãy nhớ lấy lời mẹ dặn nhé con yêu, mang lại hạnh phúc cho bản thân, mang lại niềm vui cho gia đình và xã hội. Mẹ trông đợi ở con rất nhiều đấy !"
Ngày hôm sau Ibrahim lên kể cho cô giáo nghe về suy nghĩ của mình sau khi nghe lời dạy bảo của mẹ
Cô dành lời khen cho Ibrahim và dành cho cô bé một phần quà khá lớn để cổ động tinh thần Ibrahim làm tốt những điều mẹ đã dạy !
em thấy gia mình còn trắng nên la mẹ 1 trận
hôm sau
Ibrahim đi học. Cô giáo giao cho cả lớp bài tập về nhà như sau:
"Bạn nào trong lớp mình cũng có điểm khác biệt, và các em nên lấy làm tự hào vì điều đó. Các em đều đặc biệt và độc nhất vô nhị theo cách riêng của mình. Tối nay, mỗi em hãy liệt kê ra năm điều khiến em là chính mình chứ không phải ai khác nhé!"
Khi về nhà, Ibrahim lên phòng và soi mình trong gương để xem có tìm được điểm gì khiến em trở nên đặc biệt không. Lúc mẹ vào phòng, em hỏi mẹ: "Điều gì khiến con là chính con chứ không phải ai khác ạ?".
Mẹ em im lặng hồi lâu rồi nói với em:"Con à,con có thể nhận thấy điều gì khác biệt ở con không,nhưng điều đó khiến con vẫn chính là con chứ không phải ai khác?"
Ibrahim thắc mắc hỏi mẹ:
- Là sao ạ?
Mẹ em mắt nhìn em,đôi mắt long lanh như muốn dơi lệ nhìn em.Mẹ em rất muốn khóc lúc này,bởi vì từ khi Ibrahim được sinh ra màu da của em đã khác hoàn toàn với các bạn cùng trang lứa của em.Các bạn của em là màu da trắng,nhưng em lại màu da đen trong khi màu da của bố mẹ em là màu trắng.Mẹ em cố nín khóc và nói với em rằng:
- Con ạ!Mỗi người có một điểm khác nhau,con hãy thử soi gương đi!
Nói rồi mẹ em cho em soi gương giữa mẹ và em.Em nhận thấy điều đó và bật khóc,nhưng mẹ đã nói thêm để an ủi em:
- Không sao con ạ! Mỗi người sinh ra đều có một màu da khác nhau mà nên con đừng buồn.Chỉ cần con có tấm lòng nhân hậu và trái tim rộng mở thì mọi người sẽ đón nhận con thôi.
Ibrahim hiểu ra và em bắt đầu viết.Hôm sau,cô yêu cầu cả lớp đọc bài viết của mình.Khi Ibrahim đọc bài của mình xong cả lớp đều cười em thật là ngu ngốc.Vì ai cũng biết rằng bây giờ sẽ chẳng tìm đâu ra được người mà mẹ em nói là có tấm lòng nhân hậu và trái tim rộng mở.Ibrahim rất buồn và em còn giận mẹ nữa nhưng cô giáo đã đến bên em và nói:
- Mẹ em nói đúng đấy,nếu trong cuộc sống này em mất đi thứ gì của bản thân khiến cho mọi người xa lánh. Nhưng nếu em có được thứ khác có thể giúp đỡ mọi người thì mọi người cũng sẽ đón nhận em thôi.
Ibrahim hiểu ra em không giận mẹ em nữa mà còn biết ơn mẹ.
Bình luận (0)