Nếu là bạn thì bạn có đồng ý với quan điểm đó?      loading...

Tôi đồng ý với quan điểm nói trên.

"Ngày ngày cắp sách đến trường

Cơm cha áo mẹ tình thương cô thầy"

Hằng năm,ngày 20/11 là ngày Nhà giáo Việt Nam,ngày mà chúng ta tri ân thầy cô.Nhưng năm nay thì khác.Tại sao ư? Năm nay vì dịch nên đã để lại quá nhiều đau khổ,không thể gặp nhau,người bệnh nặng không qua khỏi,người phá sản,mất việc.Nhưng thầy cô không ngại khó khăn để dạy ta kiến thức,bài học,...

Hiện nay,một số trường phải dùng cho việc cách ly và chữa trị.Nhiều giọt nước mắt lăn xuống quần áo.Từ đó,nhiều người nhận ra thầy cô đã giúp họ vượt qua nỗi sợ trong thời gian đó.

Tôi đã học cùng nhiều thầy cô,tôi chợt nhận ra rằng:"Họ đã không mặc thử thách để dạy dỗ ta nên người,họ là người cho tôi động lực học tập.Yêu thương cả lớp tôi,tổ chức cho chúng tôi nhiều trò chơi thú vị và bổ ích.Giúp tôi giải bài tập.Không biết bao nhiêu nữa.Và trong lòng tôi,họ là những vị anh hùng đang thầm lặng vì chúng tôi..."

Đến lúc phải xa thầy hay cô trong trường thì hai hàng nước mắt tôi rưng rưng.Vì có quá nhiều cảm xúc và kỉ niệm.Những kỉ niệm đó,chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên.

Phải có thầy cô ta mới có kiến thức.Nếu có thầy cô ta mới có tương lai.Tự hỏi nếu không có thầy có cô thì tương lai của chúng ta sẽ đi về đâu,hay chẳng lẽ không có kiến thức mà vẫn thành đạt?

Tôi có một câu chuyện như sau:

Hùng là một học sinh,cậu bé không thích đi học chỉ vì cậu cho rằng cô giáo hay thiên vị bạn học giỏi.Các bạn nói rằng cô không hề thiên vị.Trái lại,cô luôn giúp Hùng học mà Hùng không bao giờ tôn trọng cô.

Chỉ vì bài kiểm tra hôm trước cô chấm nhầm nên cho bạn khác cao điểm hơn.Từ đó Hùng vô cùng ghen ghét cô giáo.

Một hôm do cố gắng giảng bài và làm việc giúp học sinh lớp nên bị ốm.Hôm đó bạn Hà lớp trưởng nói:

-Các bạn ơi!Chiều nay chúng ta sẽ đến thăm cô ở bệnh viện nhé.Cả lớp đi đầy đủ,nếu thiếu bạn nào thì cô buồn lắm.

Cả lớp:

-Tớ muốn đến thăm cô!Tớ muốn đến thăm cô!

Chỉ riêng Hùng không đi lại còn rủ Tuấn đi đá bóng.Tuấn không đi nên Hùng bỏ ra về.Chiều hôm đó,cả lớp tập trung tại bệnh viện.Mỗi bạn mang một đóa hoa đến tặng cô.Cô vui lắm nhưng rồi hỏi:"Các em,bạn Hùng đâu rôi?"Cả lớp trả lời bạn không muốn đến.Bỗng dưng,chiếc điện thoại reo lên reng reng...Cô bảo cả lớp:

-Các em trật tự để cô nghe điện thoại nhé!

-Vâng ạ!

Mẹ của Hùng là người gọi,lo lắng hỏi cô giáo:

-Cô giáo ơi,cô giúp tôi với,thằng Hùng có ở bệnh viện không ạ?Hùng nói không đến bệnh viện thăm cô nhưng tìm ở trường hay công viên cũng không thấy.Tôi lo lắm.

Cô giáo bình tĩnh trả lời:

-Chị ơi,chị đừng lo ạ.Chắc cháu Hùng chỉ đi đâu không xa thôi ạ.

Các bạn nói:"Cô ơi cho chúng em đi tìm bạn với,cô ốm thế kia mà cô."Nhưng cô không đồng ý vì bây giờ cũng muộn và cha mẹ của các em sắp đến rồi.Sau đó cô lấy xe máy đi tìm Hùng.Cô nhớ lại Hùng từng nói rằng lúc nà buồn sẽ đến chiếc xích đu gần khu chung cư.Tìm được Hùng thì cô chở bạn về.Từ đó,bạn hiểu ra và không trách cô thiên vị nữa.Cả thân cô ốm mà vẫn quan tâm đến Hùng,bạn thật có lỗi.

Đây là một câu chuyện rất ý nghĩa về thầy cô giáo.Cô thân ốm mà vẫn quan tâm đến học sinh của mình.Thật cảm động...

Nhân dịp này,tôi cũng có đôi lời muốn nói đến thầy cô:"Thầy cô ơi! Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.Em chúc thầy cô vui,khỏe để tiếp tục dạy dỗ chúng em.Em yêu thầy cô nhiều lắm!!!"