Nêu ý nghĩa của bài nam và nữ
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
ĐIỀN TỪ ĐỒNG ÂM VÀO CÂU SAU:
CHÚNG TÔI ĐANG TẬP TRUNG .......HẾT........ Ở PHÍA................ SÂN TRƯỜNG.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Kính gửi ban giám hiệu trường: …………………………
Đồng kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp: ……………
Tên em là …………………Là học sinh lớp …………………
Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:
Nội dung sự việc: …(trình bày tóm tắt nội dung việc mình gây lỗi và nguyên nhân)…
Em tự nhận thấy lỗi của mình là: ….. (lỗi gì viết ra đây) gây ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy (cô) phiền lòng.
Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.
Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Em xin trân trọng cám ơn!
............, ngày … tháng … năm
Chữ ký học sinh (Ký, ghi rõ họ tên) | Chữ ký phụ huynh (Ký, ghi rõ họ tên) |
TK CHO MK NHA
nội là trong mẫu là mẹ
hà là sông tồn là còn
hậu là sau
tiên là trước
gia là nhà
ái là yêu
tẩu là chạy
thị là chợ
thiên là trời
tử là con
trong lớp em , các bạn cũng viết bút máy kim thành
m ko chắc lắm đâu
- điền đại từ thích hợp vào chỗ trống.
Ta có :
trong lớp em, các bạn cũng viết bút máy kim thành.
có làm thì mới có ăn , ko dưng dưng ai hễ đem phần đến cho
dựa vào câu hỏi của bn đó :))
nếu có sai sotsmong pạn chỉ bảo ạ UwU
1) muốn sang thì bắc cầu kiều
muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy
2) bầu ơi thương lấy bí cùng
tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
3) nực cười châu chấu đá xe
tưởng rằng chấu ngã,ai dè xe nghiêng
4) nhiều điễu phủ lấy giá gương
người trong 1 nước phải thương nhau cùng
5) cá không ăn muối cá ươn
con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư
6) ăn quả nhớ kẻ trồng cây
ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng
7) muôn dòng sông đổ biển sâu
biển chê sông nhỏ,biển đâu nước còn
8) lên non mới biết non cao
lội sông mới biết lạch nào cạn sâu
9) núi cao bởi đất có bồi
núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu
10) dù ta nói đông nói tây
lòng ta vẫn vững như cây giữa rừng
11) chiều chiều ngó ngược,nó xuôi
ngó không thấy mẹ,ngùi ngùi nhớ thương
12) nói chín thì nên làm mười
nói mười,làm chín,kẻ người cười chê
13) ăn quả nhớ kẻ trồng cây
ăn gạo nhớ kẻ đâm,xay,giần,sàng
14) uốn cây từ thuở còn non
dạy con từ thuở hãy còn thơ ngây
15) nước lã mà vã nên hồ
tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan
16) con có cha như nhà có nóc
con không cha như nòng nọc đứt đuôi
Vì mỗi người anh có 1 em gái và cả bố mẹ nữa nên
Gia đình đó có số người là :
6 + 1 + 2 = 9(ngừơi)
Đ/s: 9 người
Không chỉ đối với riêng em mà với tất cả mọi người gia đình chính là điểm tựa vững chắc, là chốn bình yên mà ai đều muốn tìm về mỗi khi gặp khó khăn. Cho dù trong hoàn cảnh nào, gia đình vẫn là tổ ấm cất giữ những hạnh phúc và tình yêu thương vô bờ bến.Gia đình em gồm bốn thành viên: bố mẹ, anh hai, và em. Bố em là kĩ sư xây dựng, nên thường xuyên đi công tác xa nhà. Mỗi năm bố thường cắt phép vào dịp nghỉ hè để có thời gian ở nhà chơi nhiều hơn với chúng em. Bố em là người rất gần gũi và tâm lí, tuy đi công tác xa nhưng ngày nào bố cũng gọi điện về hỏi thăm mẹ và anh em tụi em. Bố vẫn thường nhắc nhở các con, ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ, học tập tốt và khi rảnh dọn nhà giúp mẹ. Còn mẹ em, là người phụ nữ tuyệt vời, mẹ em rất đảm đang chăm lo cho con cái cẩn thận và tỉ mỉ đến từng tập vở đi học, từng đôi giày, bộ quần áo. Công việc của mẹ là viên chức một ngày làm việc của mẹ là 8 tiếng trên cơ quan, nhưng việc nhà của mẹ cũng kéo dài thời gian hơn thế. Dưới bàn tay mẹ, nhà em lúc nào cũng sáng bóng, gọn gàng. Mẹ còn thường xuyên hướng dẫn em và anh hai làm những bài tập khó, mẹ là chuyên gia biết tuốt trả lời hàng vạn câu hỏi vì sao của hai anh em.Ngoài ra, trong gia đình em cũng có “đồng đội” là anh hai. Anh em năm nay học lớp 11, anh rất thông minh và học giỏi. Anh rất quý em, và luôn nhường nhịn em, không bao giờ anh to tiếng, hay bắt nạt em. Những lúc mẹ bận anh dạy em làm bài tập, đưa em đến trường. Hằng ngày, khi đi học về anh giúp mẹ quét dọn sân nhà, tưới cây. Anh hai như điểm tựa vững chắc cho mẹ khi bố không ở nhà.Gia đình em luôn tràn ngập tiếng cười, và hạnh phúc khi có đầy đủ các thành viên. Những ngày nghỉ lễ của bố, nhà em trở nên rộn ràng hơn bởi tiếng cười nói mọi người. Bố sẽ dành nhiều thời gian để nói chuyện với các con, nghe những câu chuyện ở trường lớp, bố sẽ kể về những ngôi nhà cao tầng mà bố đang xây dựng. Mọi người sẽ cởi mở với nhau nhiều hơn qua câu chuyện của mình.Em thấy rất may mắn vì được sống trong tình yêu thương trọn vẹn của gia đình hạnh phúc.Bố mẹ và anh hai là những người em vô cùng yêu quý. Gia đình em, là nơi nuôi dưỡng tâm hồn tuổi thơ em, nơi chắp cánh cho những ước mơ hoài bão của em sau này.
Bạn sao chép bài đọc ra cho mình.
Trên chiếc tàu thủy rời cảng Li-vơ-pun hôm ấy có một cậu bé tên là Ma-ri-ô khoảng 12 tuổi. Tàu nhổ neo được một lúc thì Ma-ri-ô quen một bạn đồng hành. Cô bé là Giu-li-ét-ta, cao hơn Ma-ri-ô. Cô đang trên đường về nhà và rất vui vì sắp được gặp lại bố mẹ. Ma-ri-ô không kể gì về mình. Bố cậu mới mất nên cậu về quê sống với họ hàng.
Đêm xuống, lúc chia tay, Ma-ri-ô định chúc bạn ngủ ngon thì một ngọn sóng lớn ập tới, xô cậu ngã dúi. Giu-li-ét-ta hoảng hốt chạy lại. Cô quỳ xuống bên Ma-ri-ô, lau máu trên trán bạn, rồi dịu dàng gỡ chiếc khăn đỏ trên mái tóc băng cho bạn.
Cơn bão dữ dội bất ngờ nổi lên. Những đợt sóng khủng khiếp phá thủng thân tàu, nước phun vào khoang như vòi rồng. Hai tiếng đồng hồ trôi qua... Con tàu chìm dần, nước ngập các bao lơn. Quang cảnh thật hỗn loạn.
Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta, hai tay ôm chặt cột buồm, khiếp sợ nhìn mặt biển. Mặt biển đã yên hơn. Nhưng con tàu vẫn tiếp tục chìm.
Chiếc xuồng cuối cùng được thả xuống. Ai đó kêu lên: "Còn chỗ cho một đứa bé." Hai đứa trẻ sực tỉnh, lao ra.
- Đứa nhỏ thôi! Nặng lắm rồi. - Một người nói.
Nghe thế, Giu-li-ét-ta sững sờ, buông thõng hai tay, đôi mắt thẫn thờ tuyệt vọng.
Một ý nghĩ vụt đến, Ma-ri-ô hét to: "Giu-li-ét-ta, xuống đi! Bạn còn bố mẹ..."
Nói rồi, cậu ôm ngang lưng Giu-li-ét-ta thả xuống nước. Người ta nắm tay cô lôi lên xuồng.
Chiếc xuồng bơi ra xa. Giu-li-ét-ta bàng hoàng nhìn Ma-ri-ô đang đứng bên mạn tàu, đầu ngửng cao, tóc bay trước gió. Cô bật khóc nức nở, giơ tay về phía cậu: "Vĩnh biệt Ma-ri-ô!"