em hãy viết một đoạn văn từ 7 đến 10 câu nói về việc bảo vệ hàng cây trên đường đến trường. mọi người ơi, giúp tôi với
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
I. Mở bài
- Giới thiệu đối tượng miêu tả
- Trường học là ngôi nhà thứ hai của em, là nơi thân thương đã cùng em đi suốt bốn năm miệt mài với sách vở con chữ. Trường học trong mắt em lúc nào cũng đẹp, nhưng em yêu hơn cả những khi được ngắm nhìn ngôi trường vào buổi sáng mùa thu trong veo với những nét đẹp man mác của sắc thu, gió dịu dàng, mây nhè nhẹ và nắng e thẹn những giọt nhỏ trên sân.
II. Thân bài
a. Sân trường
- Sau một đêm, lá vàng đã phủ khắp sân trường. lá không khô xơ xác như trong tiết đông mà mang sắc vàng tươi của nắng, phủ lên sân những khoảng vàng rực rỡ như là nắng chiếu rọi.
- Những cây phượng, cây bàng, bằng lăng cũng đã đổi sắc, nửa vàng nửa xanh, đôi khi còn chêm xen vài chiếc lá đỏ khiến tán cây trở nên sặc sỡ những cũng rất hài hòa và thanh tươi.
- Những chiếc lá ẩm ướt, những chiếc ghế đá cũng mang theo hơi nước của giọt sương thu đọng lại.
- Rải rác có học sinh đến sớm, đạp lên lá nghe xào xạc nhè nhẹ như tiếng thu khẽ nói với đất trời.
b. Các dãy nhà
- Các lớp học vẫn còn yên ắng vì ít học sinh đến, cửa gỗ vẫn chưa mở ra, mọi vật đều im lìm như hòa vào không khí sớm thu dịu êm.
- Các song lan can cũng mơ mang lớp sương mỏng, thi thoảng có học sinh khẽ lướt tay qua khiến lớp sương tan đi và chảy nhẹ xuống nền gạch đá hoa.
c. Bồn cây xanh
- Các phiến lá cũng đã thức giấc, vươn mình lên đón đón nắng sớm.
- Cánh hoa hồng cũng sáng lên ánh phản chiếu của nắng và giọt sương đọng lại, nhìn như thể thu đã gắn lên hoa những hạt kim cương quý giá kết tinh bao tinh hoa của đất trời.
d. Học sinh
- Mới đầu còn thưa thớt, nhưng giờ đã đông đúc và nhộn nhịp hơn.
- Cánh cửa lớp cũng đã mở để đón học sinh vào, không khí thu vì có sự xuất hiện của con người mà không còn dịu nhẹ nữa, trở nên sôi động hơn.
- Nắng cũng đã lên cao và màu nắng cũng sậm hơn trên song cửa sổ, trống đánh những hồi báo hiệu vào lớp. Ngôi trường lại khẩn trương trong nhịp dạy và học của cô trò, những tiếng bàn bài, tiếng giảng lại vang lên trong buổi sáng mùa thu êm đềm.
III. Kết bài
- Nêu cảm nhận của em về đối tượng được miêu tả
- Ngôi trường trong sáng mùa thu mang những nét dịu êm, nhẹ nhàng và yên bình như chốn đồng quê thanh tĩnh. Nét dịu êm ấy như thể nàng thu truyền vào gió, vào nắng, vào từng luồng không khí giăng mắc xung quanh ngôi trường, đem đến những phút giây thanh bình cho từng dãy nhà. Và cho cả tâm hồn những đứa học sinh yêu nét nhẹ nhàng này của trường mỗi sớm thu.
- Đúng thì tick cho mik nha Bạn!!!
người phụ nữ có đôi vai cứng cáp để che chở cho thế giới, có đôi tay mát lành để săn sóc yêu thương, có sức mạnh tiềm ẩn để mang nặng đẻ đau.Cho xin 1 like:))
1. Mở bài
- Như thường lệ, giữa tháng trăng sáng vằng vặc, em lại ra vườn ngắm trăng. 2. Thân bài
a. Trời vừa chập choạng tối
- Màn đêm buông xuống phủ trùm lên cảnh vật. - Nhà nhà đang lên đèn. - Trăng từ từ lên cao ở phía ngọn cau. b. Trời đang vào đêm
- Không gian trong vắt. - Cảnh vật lặng im như nghiêm trang chờ đón vầng trăng lên ngự trên đỉnh đồi. c. Trong đêm
- Trăng cao sáng vằng vặc như gương. - Trong vườn lá cây xanh rì thấm đẫm ánh trăng. - Nước ao lóng lánh, tiếng tôm búng càng tiếng cá đớp trăng. - Tiếng côn trùng rỉ rả đây đó như vui hát dưới trăng. d. Vào khuya
- Tiếng gió khẽ khàng lay động cành cây ngọn lá. - Ánh trăng lung linh làm lóng lánh giọt sương đêm. - Mọi vật như sống động hơn, huyền ảo hơn. - Trăng vàng tràn đầy ánh sáng. 3. Kết bài
- Đêm trăng sáng đẹp càng làm em yêu mến quê hương mình hơn.
HT
Tham khảo ạ :
Nhà em có một con gà chọi. Nó có thân hình khá to lớn. Đôi chân vô cùng dũng mãnh. Bắp chân chắc nịch. Cái đầu to, đỏ chót. Bộ móng sắc nhọn được chăm sóc kỹ càng. Làn da của nó đỏ gắt lên như đang giận dữ. Sáng sớm, nó thức dậy, rồi cất tiếng gáy báo thức mọi người. Em rất yêu quý con gà của mình.
~HT~
nhà em nuôi 1 con chó.Con chó nhà em tên Mun.Nó khá to.E rất yêu nó:))
Tham Khảo
Những tia nắng ấm áp mang đến sự ấm áp cho vạn vật thì những giọt mưa long lanh lại đem đến cho đất trời những làn hơi mát lạnh và trong trẻo từ biển cả xa xôi hay từ bầu trời xanh thẳm. Có nhiều người không thích mưa. Còn với tôi, mỗi cơn mưa như một món quà mà bà mẹ thiên nhiên ban tặng cho muôn vạn cỏ cây và muông thú. Qua những ngày nắng dài, một cơn mưa có thể mang lại một không khí mát lành, mang theo hơi thở của biển cả, cái trong lành của nước để làm dịu đi những vết thương phồng rộp tấy đỏ của chị nắng kéo về.
Những giọt mưa tí tách rơi trên mái nhà, trên đường và trên những cành hoa nhánh cỏ như những chú thiên nga cất cánh bay lên. Từng hạt mưa long lanh, long lanh như những viên pha lê quý phải rơi xuống trần gian. Thích nhất là được đứng trước hiên nhà, ngắm nhìn những giọt mưa tươi mát cho vạn vật, nghe mùi đất ngai ngái khi được tắm mát thỏa thê sau những ngày dài khô hạn. Cơn mưa đến bất chợt như một đứa trẻ chơi trò trốn tìm. Bầu trời trước đó rất trong xanh, nắng cũng vàng rực, tôi đang ngồi làm bài bên cạnh khung cửa sổ. Vậy mà chỉ một lát sau bầu trời đã tối sầm, u ám. Cơn gió mang hơi nước lành lạnh thổi đến khiến cả căn phòng tôi mát mẻ hơn. Chú mèo mướp đang nằm cuộn tròn ngoài gốc cây nghe tiếng sấm hốt hoảng nhảy qua khung cửa sổ, sà vào lòng tôi. Những chú chim trên cành lúc nãy còn hát véo von giờ đã bay về tổ. Tôi thấy thương tổ chim sâu nhỏ dưới tán lá me, biết mẹ chúng có về kịp trời mưa không. Gió mỗi lúc một mạnh hơn và lạnh buốt mang theo những hạt mưa rào. Rồi mưa mỗi lúc nặng hạt, mưa trắng xóa khung cảnh phía trước.
Ngoài đường những chiếc xe chạy thật nhanh để tìm chỗ trú. Các cô chú đi đường mặc vội áo mưa. Cơn mưa hơn nên con đường chẳng còn bóng xe nào qua lại. Chú gà trống ham chơi nên không tìm chỗ nấp, chú ướt lướt thướt kêu chim chíp tìm mẹ. Tôi cầm dù chạy ra gốc cây lấy lá che cho chú khỏi ướt. Trong tổ chim sâu, chim mẹ đã về kịp trời mưa để giữ ấm cho con. Tôi vui sướng như được chính mẹ mình ủ ấm. Những cơn mưa cũng như đất mẹ dịu hiền, mang dòng nước ngọt ngào hiền hoà và chan chứa, mang lại cuộc sống ấm no cho những sự sống giữa trần gian.
Sáng chủ nhật, em với Băng Tâm ra công viên đi dạo. Cả hai đang ngắm nhìn hoa trong vườn. Đột nhiên nghe tiếng gọi: “Phương Thảo! Lại đây mình cho cái này, tuyệt lắm!”. Em cùng với Băng Tâm bước đến: “A! Trang Nhung hả! Bạn đi với ai đấy?” - “Tớ đi một mình”. Vừa nói Trang Nhung vừa mở chiếc khăn mùi xoa gói ba cái bông hồng khoe: “Cả công viên, mình chỉ chọn được ba bông này thôi, hai bạn thấy có đẹp không?”. Rồi Trang Nhung giục: “Đi, đi nào! Chúng mình lùng sục xem còn có bông nào đẹp nữa thì hái nốt”. Em vội ngăn lại: “Đừng Trang Nhung, ai cũng làm thế thì chả mấy chốc vườn hoa sẽ hết sạch còn gì để mà ngắm nữa!”. Thấy vẻ mặt Trang Nhung gợn buồn một lúc rồi bỗng tươi tỉnh trở lại: “Ừ nhỉ. Thảo nói đúng. Cảm ơn Thảo đã nhắc nhở mình.” Trên đường về, em thấy lòng mình vui, vì đã làm được một việc tốt.
đây nhé!