K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

2 tháng 5

C. Hòn gai

⇒ Sửa lại: Hòn Gai

C.Hòn gai

Sửa thành "Hòn Gai".

2 tháng 5

TK:

Ta là Thủy Tinh, một người sinh sống tại vùng biển với những khả năng đặc biệt. Không gì có thể ngăn cản ta khi ta muốn kêu gọi gió, gọi mưa, tạo ra những trận dông bão và lũ lụt. Năm nào, ta cũng quyết tâm dâng nước và tấn công Sơn Tinh tại vùng núi Tản Viên, và dường như điều này luôn kết thúc bằng thất bại không thay.

Có nhiều người tự hỏi vì sao ta lại kiên trì như vậy, không ngừng tấn công Sơn Tinh. Sự thật là, mối thù giữa chúng tôi đã xuất phát từ rất lâu trước đây.

Vào một thời kỳ xa xưa, ta là một chàng trai trẻ đầy hoài bão, ước mơ cưới lấy Mị Nương, người con gái xinh đẹp. Vì vậy, ta đã không tiếc hành trình xa xôi đến vùng đồi núi để cầu hôn cô ấy. Nhưng không chỉ ta, Sơn Tinh cũng đến đây để cầu hôn Mị Nương. Lúc đầu, ấn tượng về Sơn Tinh đối với ta rất bình thường. Hắn cũng là một thanh niên tuấn tú, có khả năng di chuyển đồi non, nâng núi một cách tài tình.

Sau khi nhận danh sách sính lễ từ vua Hùng, gồm một trăm ván cơm nếp, một trăm cái bánh chưng, cùng với voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, ta đã ngay lập tức quyết định trở về biển để chuẩn bị. Nhưng khi ta đến nơi với tất cả những quà lễ kỳ công, thì ta đã bất ngờ phải chứng kiến Mị Nương đã kết hôn với Sơn Tinh.

Sự tức giận và đau đớn tràn đầy trong ta, khiến ta không thể kiểm soát mình. Ta đã tạo ra mưa, gió, lũ lụt, đưa nước lên cao, nhấn chìm những thửa ruộng, ngôi nhà, và cả dãy núi, biến thành phố Phong Châu thành một biển lớn. Tuy nhiên, trước tình huống khốc liệt đó, Sơn Tinh không hề chùn bước. Hắn đã bình tĩnh dời đồi, xây lũy đất, ngăn chặn dòng nước lũ dữ. Ta dâng nước cao lên bao nhiêu, hắn đưa đồi núi lên cao bấy nhiêu. Sau nhiều tháng chiến đấu gay go, ta đã kiệt sức và phải rút lui.

Từ đó, mối thù giữa ta và Sơn Tinh đã chính thức được ghi nhận. Mỗi năm, ta tiếp tục dâng nước và tấn công Sơn Tinh, với hy vọng có thể trả lại những mất mát và thù oán ngày xưa.

2 tháng 5
 

Khi ta và Mị Nương đang trên đường về núi Tản Viên, bỗng nhiên ta cảm nhận được sự chấn động trên mặt đất. Thế là ta liền dùng sức nâng mỏm đất ta và đoàn người đang đứng lên cao. Gần như đúng ngay lúc đó, một dòng nước chảy mạnh quét ngang qua mặt đất. Nếu ta chậm lại vài giây thôi, là chúng ta đã bị nước cuốn đi xa rồi. Nhìn về phía trước, ta nhận ra ngay hình dáng quen thuộc: Thủy Tinh. Nhìn vẻ mặt tức tối, thù hằn của hắn, ta cũng hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra. Vì thế, ta lập tức bảo mọi người lùi về phía sau, ôm chặt nhau để tránh bị ngã, rồi mới chạy về phía trước ứng chiến. Thủy Tinh dâng nước cao đến đâu, ta sẽ dời đất cao đến đó. Hắn tạo ra dòng chảy lớn, thì ta dựng tường đất để ngăn lại. Ta còn tạo ra các con kênh bằng cách đè thấp đất xuống, khiến mực nước giảm đi nhanh chóng. Thủy Tinh thấy vậy thì giận dữ lắm, làm mưa làm gió ầm ầm hòng nhấn chìm ta. Nhưng dù hắn làm thế nào, thì ta vẫn đứng vững như bàn thạch. Cuối cùng sau mấy tháng giao tranh, Thủy Tinh đã cạn sức, đành bỏ chạy về biển. Còn ta thì tiếp tục cùng mọi người đi về quê hương Tản Viên để xây dựng cuộc sống mới

  .Viết một đoạn văn khoảng 8-10 câu trình bày cảm nhận của em về tình bà cháu trong đoạn trích (tình cảm của bà dành cho Thanh, tình cảm của Thanh đối với bà). "Thanh bước xuống dưới giàn thiên lí. Có tiếng người đi, rồi bà mái tóc bạc phơ, chống gậy trúc ở ngoài vườn vào. Thanh cảm động và mừng rỡ, chạy lại gần. - Cháu đã về đấy ư? Bà thôi nhai trầu, đôi mắt hiền từ dưới làn tóc trắng nhìn...
Đọc tiếp

 

.Viết một đoạn văn khoảng 8-10 câu trình bày cảm nhận của em về tình bà cháu trong đoạn trích (tình cảm của bà dành cho Thanh, tình cảm của Thanh đối với bà).

"Thanh bước xuống dưới giàn thiên lí. Có tiếng người đi, rồi bà mái tóc bạc phơ, chống gậy trúc ở ngoài vườn vào. Thanh cảm động và mừng rỡ, chạy lại gần.

- Cháu đã về đấy ư?

Bà thôi nhai trầu, đôi mắt hiền từ dưới làn tóc trắng nhìn cháu, âu yếm và mến thương:

- Đi vào trong nhà kẻo nắng, cháu!

Thanh đi, người thẳng, mạnh, cạnh bà lưng đã còng. Tuy vậy, Thanh cảm thấy chính bà che chở cho mình như những ngày còn nhỏ.

Bà nhìn cháu, giục:

- Cháu rửa mặt rồi đi nghỉ đi!

Lần nào trở về với bà, Thanh cũng thấy bình yên và thong thả như thế. Căn nhà, thửa vườn này như một nơi mát mẻ và hiền lành. Ở đấy, bà lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi để mến yêu Thanh."

                                                             (“Về với bà”, theo Thạch Lam)

0
2 tháng 5

Hôm qua, em đã có một chuyến đi chơi với bố mẹ. Gia đình em đã đến thăm thành phố Hà Nội. Sau khoảng hai tiếng, xe cũng đến thành phố. Đầu tiên, em được đến viếng lăng Bác. Em và bố mẹ cùng xếp hàng để được vào trong lăng. Từng dòng người nối tiếp nhau. Bên trong lăng Bác khá lạnh. Các chú bộ đội mặc quân phục màu trắng, đứng gác rất nghiêm trang. Em đã được tận mắt nhìn thấy Bác Hồ. Khuôn mặt Bác thật hiền từ. Chòm râu dài, mái tóc bạc phơ. Vầng trán cao và rộng. Đôi môi thì như đang mỉm cười. Lòng em cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào. Tiếp đến, em được đi thăm hồ Gươm. Hồ nằm ở quận Hoàn Kiếm, gần trung tâm thành phố. Nước hồ trong xanh, phẳng lặng. Xung quanh hồ, những hàng cây cổ thụ đứng trầm ngâm. Ở chính giữa là tháp Rùa cổ kính. Sau đó, em còn được đi ăn rất nhiều món đặc sản của Hà Nội. Cả gia đình đã có nhiều kỉ niệm đẹp cùng nhau.

2 tháng 5

 

Những bông lúa ngày nào còn nhỏ xíu, e ấp nằm chong lớp áo của mẹ, giờ đã căng chòn, nở nang. Chúng xếp thành trùm thành truỗi, khiến cả thân lúa phải trĩu xuống cong cong như lưỡi liềm.

 \(#MoriSherry\)

1. Căng chòn \(\Rightarrow\) Căng tròn

2. Truỗi \(\Rightarrow\) Chuỗi

 

2 tháng 5

A,B,D,E viet dung chinh ta nhe

2 tháng 5

A, B, E

\(#CongChuaAnna\)

Năm lớp 5 là năm cuối cấp của bậc Tiểu học. Vì muốn được ngắm trường thật lâu trước khi ra trường nên mỗi ngày đi học em đều đi học sớm để có thể ngắm được vẻ đẹp của mái trường này. Cũng nhờ đi học sớm nên em mới có cơ hội được nhìn thấy những nét đẹp thân thương của ngôi trường trước buổi học.

Sân trường lúc này chỉ có một vài bạn học sinh mới đến. Trên sân trường là những chiếc là khô mới rụng xuống từ đêm qua. Dưới những lớp lá đó, là sân trường vẫn còn ướt đẫm bởi tắm đẫm sương đêm. Những hàng cây trong sân trường dinh đầy những giọt sương long lanh như những hạt pha lê lấp lánh. Đâu đó trong những vòm cây xanh biếc xanh là tiếng líu lo chào ngày mới của mấy cô cậu sơn ca, tiếng hót như tấu lên một khúc nhạc vui để chào đón những đứa trẻ đến trường. Những tia nắng ban mai chiếu xuyên qua kẽ lá khiến cho khung cảnh trở nên lung linh hơn. Ở góc sân trường, mấy khóm hồng e ấp vừa mới hé nở. Lúc này, trên hành lang chỉ lác đác vài bác lao công đang lau sàn. Sân trường giờ đây yên tĩnh đến lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng những cơn gió chạy ngang qua cùng tiếng sột soạt của lá. Một lúc sau, khi mặt trời đã sáng rõ, bác cổng đã thức dạy dang hai tay đón các bạn học sinh đến trường. Sân trường đã đông hơn, nhìn từ xa trường như một ngôi nhà rộng lớn với những chiếc cặp sách tí hon. Tiếng học sinh cười, nói vang dội khắp sân trường. Đứng trên hành lang tầng hai, nhìn xuống sân trường đang ngập tràn học sinh. Cảm tưởng như có những đàn bướm trắng với hàng trăm con đang rập rờn chao liệng. Những âm thanh hỗn tạp, và náo nhiệt như tiếng hót của đàn chìa vôi, chào mào, chích chòe… tiếng cười nói… râm ran, chẳng khác gì một bản hợp tấu không lời.

Đối với mỗi chúng mình, quang cảnh sân trường trước mỗi buổi học đều là thiên đường không thể nào quên của tuổi thơ. Thiên đường ấy với vô vàn điều kì diệu. Đó sẽ luôn là những kỉ niệm đẹp đẽ. Sẽ còn đọng lại trong tâm hồn chúng ta, cho tới mai sau này như một niềm vui khó tìm lại trong đời.

 

2 tháng 5

Kết thúc câu kể

\(#CongChuaAnna\)

2 tháng 5

kết thúc câu kể nha