K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Vấn đề trong đời sống: cống hiến được thể hiện qua câu nói của mẹ Teresa "Chúng ta cảm thấy điều chúng ta làm chỉ là một giọt nước trong đại dương. Nhưng đại dương sẽ ít hơn chỉ bởi thiếu giọt nước ấy". 

Bài làm

"Tôi như trẻ nhỏ, ngồi bên hiên nhà, chờ xem thế kỉ tàn phai

Tôi như trẻ nhỏ, tìm nơi nương tựa mà sao vẫn cứ lạc loài"

( Trịnh Công Sơn).

     Có những ngày tôi đã lặng lẽ và tồn tại nhạt nhòa như thế. Nhưng cũng nhờ nó mà tôi hiểu hơn về giá trị của sự sống và tình yêu thương trong cuộc đời. Tôi nhận ra mình may mắn vì đã yêu và được yêu thương. Và tình yêu đó giúp cho tôi được sống đúng nghĩa chứ không chỉ đơn thuần là tồn tại. Càng trải nghiệm tôi càng thấm thía nhiều hơn câu nói của Mẹ Teresa "Chúng ta cảm thấy điều chúng ta làm chỉ là một giọt nước trong đại dương. Nhưng đại dương sẽ ít hơn chỉ bởi thiếu giọt nước ấy". 

     Trong câu nói của mẹ Teresa sử dụng hàm ý ẩn dụ vô cùng sâu sắc. Đại dương ở đây chính là biển người mênh mông cùng nhau sinh sống trên hành tinh của chúng ta. “Giọt nước” chính là mỗi cá nhân nhỏ trong biển người rộng lớn ấy. Chính vì vậy nên đôi khi con người mang những mặc cảm tự ti về chính bản thân mình sinh ra tâm lý ngần ngại muốn cống hiến và đóng góp cho xã hội. Mẹ Teresa hiểu được sự trăn trở ấy trong lòng người và đưa ra lời khuyên một cách thấm thía “Đại dương sẽ ít hơn chỉ bởi thiếu giọt nước ấy”. Biển người là một cộng đồng rộng lớn được kiến tạo từ sức mạnh của mỗi cá nhân. Nếu càng nhiều người nghĩ những điều bản thân làm là vô dụng không đủ sức thay đổi thế giới này thì còn đâu những giá trị tốt đẹp được lan tỏa trong cuộc sống. Câu nói như một lời động viên chân thành mỗi người hãy cứ tỏa sáng và đóng góp giá trị tốt đẹp bản thân mình có. Chính những điều nhỏ bé ấy là sức mạnh để thay đổi thế giới rộng lớn. 

       Tôi chắc chắn ai cũng từng có một lần tự đặt câu hỏi “Tôi là ai trong thế giới này?”. Bởi đứng trước những con người có tầm ảnh hưởng trong xã hội với thành tựu đáng nể, chúng ta chỉ là những con người bình thường không có năng lực nổi trội. Từ đó sinh ra cảm giác tự ti về việc mình đang làm liệu có mang lại giá trị gì cho xã hội hay chỉ là một gánh nặng cho người khác. Chính suy nghĩ ấy đã khiến một bộ phận bạn trẻ “ngại hành động”. Họ đã quên mất rằng “Những điều lớn lao được tạo nên từ rất nhiều điều nhỏ nhặt”. Những con người nhỏ bé, ở nhiều nơi nhỏ bé, làm nhiều điều nhỏ bé… Những điều ấy có thể thay đổi cả bộ mặt của thế giới. Bên cạnh tâm lý tự ti về những điều mình cống hiến còn có một nguyên nhân khác chính là “tâm lý đám đông”. Ai cũng cho rằng mình không hành động thì người khác cũng sẽ làm phần của mình. Lầm tưởng ấy đã khiến bao nhiêu người mắc căn bệnh “vô cảm” thờ ơ với mọi thứ và chưa bao giờ gửi gắm yêu thương đến bất cứ chốn nào. Khi ấy tâm hồn ta sẽ là một biển Chết, trong lòng chỉ có sự nguội lạnh cảm xúc và suy nghĩ ích kỷ cho bản thân. 

    Một việc tốt hôm nay bạn làm sẽ là phép màu cứu rỗi cho một tâm hồn đang tổn thương hoặc thay đổi số phận của rất nhiều người. Hãy thử tưởng tượng “phép nhân yêu thương” ấy được thực hiện bởi nhiều người nhỏ bé ở khắp nơi trên thế giới thì bao nhiêu mảnh đời được xoa dịu và thoát những nỗi đau số phận vô tình san sớt. Mẹ Teresa chính là một người “bình thường” tại điểm xuất phát nhưng chính tình yêu thương không biên giới đã khiến Mẹ trở thành một người vĩ đại. Mẹ bắt đầu hành trình lan tỏa những giá trị cộng đồng tốt đẹp từ Ấn Độ sau đó là mọi nơi trên thế giới. Nhờ những đóng góp của Mẹ đã cứu vớt bao số phận khổ đau có cơ hội được đến trường, thắp lên ước mơ về cuộc sống hạnh phúc đủ đầy. Có lẽ rất khó để chúng ta có thể làm được như Mẹ nhưng mỗi ngày chúng ta đóng góp những điều nhỏ nhặt nhất gom tất cả chúng lại, ta sẽ thấy tấm áo hạnh phúc đã ôm trọn cho những mảnh đời bất hạnh và cả chính tâm hồn của chúng ta.

 Câu nói của mẹ Teresa thật sâu sắc và tôi được tri nhận rất nhiều điều quý giá. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ làm nhiều việc tốt hơn nữa để cống hiện cho xã hội những giá trị tốt đẹp.

21 tháng 1

Bài thơ ngụ ngôn con mối và con kiến là cuộc hội thoại của mối và kiến để nói lên sự đối lập giữa lối sống của hai bộ phận người trong xã hội hiện nay. Con mối với lối sống chỉ muốn đục rỗng tủ, ngồi yên một chỗ đại diện cho bộ phận những người không muốn lao động lười làm nhưng lại muốn hưởng. Ngược lại loài kiến luôn sẵn sàng làm việc, dù vất vả nhưng luôn chủ động lo xa đại diện cho những người không ngại khó khăn trong gian khổ, chăm chỉ lao động, biết lo xa, có trách nhiệm với cộng đồng sống vì mọi người.

21 tháng 1

thank you ai đó đã tick nha, mik đạt đc ước nguyện r nè, thanks, k bạn ik!

21 tháng 1

Để có được tinh thần đoàn kết, trước hết phải hiểu thế nào là đoàn kết? Đoàn kết là sự kết hợp, chung tay góp sức để tạo thành một khối thống nhất, sự thống nhất bao gồm cả tư tưởng và hành động hướng đến một mục đích chung, mục đích đó phục vụ chính lợi ích của khối đoàn kết. Đoàn kết không chỉ tạo nên một cộng đồng lớn hơn, đông đảo hơn mà còn là một khối thống nhất có sự vững mạnh hơn bất cứ một thành phần độc lập, riêng lẻ nào khác. Tinh thần đoàn kết trong con người được thể hiện rất cụ thể, đó là sự giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau trong hoàn cảnh khó khăn, cùng chung tay hợp sức để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ.

Dân tộc Việt Nam chúng ta lấy tinh thần đoàn kết là một truyền thống tốt đẹp từ bao đời nay, từ thời chiến đến thời bình tinh thần đoàn kết của dân tộc ta luôn được phát huy. Lịch sử dân tộc đã chứng minh rất rõ tinh thần đoàn kết của nhân dân ta, bất cứ khi nào đất nước có giặc ngoại xâm, toàn thể nhân dân đều trên dưới một lòng, đoàn kết đồng lòng quyết tâm chống giặc bảo vệ đất nước. Chẳng cần ai phải nhắc nhở ai, tự mỗi con dân Việt Nam ý thức được dòng máu đồng bào của mình, ý thức được nền độc lập tự do và bờ cõi của dân tộc, từ đó đoàn kết lại với nhau cùng đánh đuổi quân xâm lược. Có người ở chiến trường, có người ở hậu phương, có người tham gia đánh chiến có người lại làm tình báo, mỗi người tuy có nhiệm vụ khác nhau nhưng chung một lý tưởng cách mạng, chung một ý chí cứu nước. Chính nhờ tinh thần đoàn kết đó, dân tộc ta đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, có được nền độc lập hòa bình và tự do như hôm nay.

 
21 tháng 1

cho mình 1 tick

- Chuyển núi dời non: việc khó khăn gian khổ cần nhiều thời gian để hoàn thành hoặc là việc bất khả thi quá khả năng của con người.

- Chín người một ý: sự đồng lòng của mọi người trong nhóm.

- Ba chân bốn cẳng: đi nhanh hết sức vội vã để làm một việc gì đó

18 tháng 1

@Dũng Nguyễn, bạn tái phạm quá nhiều lần rồi nhé?

18 tháng 1

Đúng như những bài hát hay bài thơ được sáng tác, ngày đầu tiên đi học cũng để lại trong tôi những ấn tượng khó quên. Tôi còn nhớ hôm ấy là buổi thứ hai rất đẹp trời, tiếng chim hót líu lo trên bầu trời xanh thẳm khiến tôi có một cảm giác khó tả. Hôm ấy, bố đưa tôi đến trường. Ngồi trên chiếc xe máy của bố, tôi thấy lòng lo lắng và bắt đầu suy nghĩ rất nhiều. Bố vừa đi vừa dặn tôi đến lớp phải như nào, chào ra sao… nhưng dường như tôi chẳng nhớ được gì. Đầu tôi hoàn toàn trốngg rỗng. Tiếng xe kít lại, vậy là đã đến nơi. Ngôi trường tiểu học oai phong hiện ra trước mặt tôi. Bố nhấc tôi xuống bảo tôi đi vào, nhưng khoảnh khắc ấy không hiểu sao tôi bật khóc và ôm lấy bố. Có lẽ mọi thứ xung quanh quá lạ lẫm khiến tôi sợ. Bố dỗ dành tôi và dắt tôi vào lớp. Cô giáo đến đón lấy tôi, sự dịu dàng với giọng nói nhỏ nhẹ của cô như đi vào lòng tôi khiến tôi không còn cảm thấy sợ hãi. Bố ra về và tôi đi vào chỗ ngồi của mình, nước mắt đã khô và tôi cũng không còn sọ hãi nữa. Lớp học ổn định và cô bắt đầu dạy. Mọi thứ đều diễn ra xuôn sẻ ngày hôm đó và đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên sự trống rỗng trong tôi trong ngày đầu đến trường. Có lẽ những ký ức này sẽ còn mãi như một phần không thể nào quên trong tuổi thơ của tôi.

ok la:))

Một mùa thu nữa lại về, tiếng trống khai trường hứa hẹn bao náo nức, bao bận rộn với những ước mơ khát vọng của mỗi cô cậu học trò. Song những kỷ niệm thơ ấu của thời học sinh bao giờ cũng in đậm trong ký ức, được người ta khắc ghi, nâng niu trân trọng nhất. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai trời đẹp. Những đám mây trôi hững hờ khẽ đùa nghịch trên không trung. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi quanh những cây bên đường. Những chiếc lá vàng lượn vài vòng ở trên không, rồi nhẹ nhàng theo cơn gió chạm mặt đất... Xào xạc. Sân trường nắng chiếu rực rỡ làm cho những gương mặt thân quen thêm hồng dưới ánh nắng. Những tán lá cây đung đưa nhè nhẹ dưới làn gió thu mát mẻ. Phía trên bầu trời cao trong xanh như dang đôi tay chào đón chúng em bước vào năm học mới. Chao ôi yêu biết mấy ngày khai trường!
7 dòng thì ít quá bạn ạ !!! 

 

Những người có suy nghĩ hạn hẹp sẽ dẫn đến hạn chế tư duy và thấu hiểu vấn đề. Họ thường tự cho bản thân mình là đúng thay vì lắng nghe quan điểm từ người khác. Đặc biệt với suy nghĩ hạn hẹp, họ có thể tự tách mình ra khỏi cộng đồng xã hội và mãi mãi trú ngụ trong vùng an toàn của mình. Vì vậy, chúng ta cần mở rộng hiểu biết và tăng cường trải nghiệm trong cuộc sống.

16 tháng 1

ngồi đáy xã hội là biết