TÊN BỈ ỔI TÔI SẼ GIẾT ANH(CHAP 2)BÍT NỘI QUY RÒI ĐÂY LÀ ĐỂ NÂNG CAO NGỮ VĂN VÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG.link chap 1https://olm.vn/hoi-dap/question/1313791.html?pos=4907800
Hiệu trưởng nhìn thẳng vào mặt Bảo Bảo tỏ vẻ mặt sợ hãi lo lắng Bảo Bảo nói:
-Thui được rồi nhưng nó mang tiếng xấu cho em thì chết
Sáng hôm sau,khi Thiên Kim dậy chào bố thì uỳnh đập mặt vào 1 thằng con trai tức Thiên Kim lấy cặp đập vào đào đầu nhưng thằng con trai giữ được,Thiên Kim tỏ vẻ mặt ngơ ngơ,ngác ngác,mặt đỏ bừng lên.Bỗng tỉnh mộng nghĩ trong đầu
-Tên này chắc lại đến như những người khác trêu mình đây chứ ai lại dám ngỏ đến nơi này
(lưu ý nha nhà Thiên Kim trên đồi,rất nhiều vụ ám sát,hấp diêm)
Thiên Kim nhìn rồi làm ngơ đi(thằng con trai đó là Bảo Bảo nha) đi học luôn,Bảo Bảo nhìn nắm tay Thiên Kim tức giận lấy chân đạp vào mặt Bảo Bảo,Bảo Bảo nắm chân rồi bỏ ra.Thiên Kim hỏi:
-Anh định đến đây trêu tôi đúng không,chứ ai dám ngó tới đây
Bảo Bảo nói:
-Tôi đẹp trai thế này trêu j nhỏ xấu như cố,ahihi
Thiên Kim tỏ vẻ nghi ngờ
-Vì đẹp thì mới trêu chứ nội,chế xấu còn ở đây làm j,muốn tôi moi gan cắt ruột à
Bảo Bảo tới gần nói:
-Tao không tin mày không bị tao mê hoặc vì đơn giản đứa con gái xinh khác còn mê mày yêu nói mẹ đi
Thiên Kim cười đều nói:
-tao có tiền đâu mà xấu với chẳng đẹp
-----------------------hị vọng mọi người thik nó---------------
a + b.
- Khi ông giáo nghe Binh Tư kể chuyện lão Hạc xin mình ít bả chó thì ông giáo đã có ý nghĩ: "Cuộc đời quả thật cứ mỗi ngày 1 thêm đáng buồn". Bởi ông giáo nghĩ rằng lão Hạc cũng nối gót Binh Tư. Khi bị vào bước đường cùng thì sẵn sàng dùng thủ đoạn để có cái ăn. Lão Hạc xin bả chó về để đánh bắt chó nhà hàng xóm vẫn thường hay bậy ra vườn nhà lão, để bán hoặc giết thịt. Nhưng nào phải như vậy.
- Khi ông giáo nghe tin lão Hạc đang vật lên vã xuống vì bả chó, sắp chết, ông giáo mới nghĩ: "Không! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn hay vẫn đáng buồn theo một nghĩa khác". Nghĩa là ông giáo nhận được lời hồi đáp về thiên lương của lão Hạc, thì ra, lão Hạc xin bả chó về để tự kết liễu cuộc đời mình, bởi lão là người có lòng tự trọng cao, không muốn phiền lụy đến hàng xóm. Việc "chưa hẳn đã đáng buồn" nghĩa là phủ nhận cho lời khẳng định ở trên: "Cuộc đời quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn". Nhưng lại "đáng buồn theo một nghĩa khác" nghĩa là thể hiện sự đau xót của ông giáo trước cảnh đời của con người nghèo nàn cơ cực. Vì nghèo nàn và quyết giữ thiên lương trong sáng mà người nông dân ấy quyết định chọn cái chết để kết thúc những đau khổ, tuyệt vọng.