K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

3 tháng 2 2020

công bằng

3 tháng 2 2020

công bằng

3 tháng 2 2020

Trả lời:

Tên Nam vì ngay câu đầ có chữ " Nhà Nam " :v 

_Học tốt nhắ :3

3 tháng 2 2020

người em út tên Nam

3 tháng 2 2020

Hai nha bạn: ra ,rất lớn

3 tháng 2 2020

Có  phó tu lả:ra và rất

3 tháng 2 2020

Hôm nay là ngày khai giảng. Sân trường thật đông đúc. Từ cô hiệu trưởng, thầy hiệu phó đến các thầy cô khác, ai ai cũng đều ăn mặc gọn gàng và nghiêm chỉnh. Các học sinh từ khối 6 đến khối 9 đều mặc đồng phục của nhà trường, áo bỏ vào quần. Không khí lúc này thật trang nghiêm. Từ hồi trống tập hợp đến lời bài hát Quốc ca, tất cả đều như khắc sâu vào tâm hồn mỗi học sinh. Từ người đầu hàng đến người cuối hàng, ai cũng cất cao tiếng hát Quốc ca khi lá Quốc kì từ từ được kéo lên. Khi buổi lễ khai giảng kết thúc cũng là lúc một năm học mới đầy hứa hẹn sẽ bắt đầu.

24 tháng 2 2022

Hôm nay là ngày khai giảng. Sân trường thật đông đúc. Từ cô hiệu trưởng, thầy hiệu phó đến các thầy cô khác, ai ai cũng đều ăn mặc gọn gàng và nghiêm chỉnh. Các học sinh từ khối 6 đến khối 9 đều mặc đồng phục của nhà trường, áo bỏ vào quần. Không khí lúc này thật trang nghiêm. Từ hồi trống tập hợp đến lời bài hát Quốc ca, tất cả đều như khắc sâu vào tâm hồn mỗi học sinh. Từ người đầu hàng đến người cuối hàng, ai cũng cất cao tiếng hát Quốc ca khi lá Quốc kì từ từ được kéo lên. Khi buổi lễ khai giảng kết thúc cũng là lúc một năm học mới đầy hứa hẹnbanh

3 tháng 2 2020

thành phố được nghỉ hết mà bạn ơi

đồng sơn cx nghỉ luôn hả bn

3 tháng 2 2020

Mùa xuân của đất trời như cũng đã về, trỗi dậy trong lòng người có biết bao nhiêu yêu thương cũng như sự ấm áp vỗ về. Mùa xuân đến chính là mùa của sự sống sinh sôi. Nếu như cây bàng mùa đông là lúc cành như khẳng khiu trơ trụi và không còn một chiếc lá. Ai ai lúc nhìn cây bàng mùa đông cứ hay bị nhầm tưởng rằng cây đã chết bởi nhìn nó chẳng khác gì một cây khô cứ đứng hiên ngang ở sân trường vậy. Nhìn cây bàng lúc đó cũng thật tội nghiệp. Nhưng khi đến mùa xuân thì cây bàng như lại tràn đầy sức sống. Những chồi non xanh đã nhú lên như những ngọn lửa xanh vậy. Những mầm non này cũng rất nhanh lớn nhé, nó mới chỉ xuất hiện ở các mấu ở trên cành mà thôi. Chỉ mấy ngày trôi qua là cây bàng đã được khoác lên mình một tấm áo choàng mỏng màu xanh. Tuy tấm áo choàng này không được dày dặn như cũng đã khiến người ta thích mắt.

Quả không sai chút nào khi người ta nói rằng cây bàng mùa xuân đầy nữ tính biết bao nhiêu. Cây bàng lúc xuân về thì lại được ví như một cô gái vừa độ căng tròn nhựa sống ở độ tuổi như đẹp nhất. Thế rồi em cũng đã nhận thấy được có từng nõn búp lá thật xanh mơn mởn, nó trông như những bông hoa màu xanh ngọc đang đưa tay để có thể lấy để mà hứng những giọt nắng trời rơi xuống, tuy những giọt nắng này nó không gay gắt, không mãnh liệt như của mùa hè nhưng nó lại khác với khung cảnh u ám của những ngày đông dài lạnh giá. Khi thời tiết ấm dần lên thì những cái nụ mầm non mới có thể mạnh dạn không thấy cái lạnh đáng sợ của mùa đông nữa thì mới dám nhú đầu lên nghe ngóng. Thế nhưng trong thời tiết dịu nhẹ và dường như cũng thật ấm cúng thì nó đã nhanh chóng vươn vai và nhú ra nhiều hơn nữa để đón nắng mai của ngày mới mùa xuân.

Có lẽ rằng cũng chính cây bàng mùa xuân chưa đủ lá để che chắn cho những cô cậu học trò chạy nhảy tung tăng trên sân trường như của trường em. Em dường như cũng thấy được cũng chẳng cần phải cây bàng thân yêu này che chắn thì chúng em mới vui chơi được. Nguyên do đó chính là khi mùa xuân đến sao còn những ánh nắng như đổ lửa đâu cơ chứ.

Cây bàng trường em cũng rất to và cao, đứng trên tầng 2 của ngôi trường mà cây bàng cũng có thể vươn mình cao hơn nữa. Em có thể nhìn rõ hơn cái chồi non của cây bàng cũng như đã nhú lên trong buổi sáng mùa xuân tinh khôi. Trên chồi non lại có cả những hạt sương ban mai của buổi đêm vẫn còn giữ lại, tất cả mọi cảnh vật thật tươi mới và đẹp đẽ biết bao nhiêu. Từ phía xa xa khi đàn chim bay về đã ríu rít nhau trên cành cây bàng. Màu lá non của cây bàng đã cũng thật nổi bật trong những cây trong sân trường. Nếu như cây phượng cũng rụng lá và nảy mầm nhưng không bao giờ mang được vẻ đẹp giống cây bàng. Nguyên do là lá cây phượng nhỏ hơn và cành phượng sẽ thật khó có được vẻ riêng của cây bàng.

Em rất thích nhìn ngắm cây bàng vào mùa xuân. Cứ đến khi cây bàng được thay chiếc áo mới xanh mơn mởn như thế này cũng chính là lúc cây báo hiệu sắp đến Tết cà chúng em sẽ lại được nghỉ Tết. Em yêu cây bàng trên sân trường em rất nhiều.

3 tháng 2 2020

Mùa xuân của đất trời như cũng đã về, trỗi dậy trong lòng người có biết bao nhiêu yêu thương cũng như sự ấm áp vỗ về. Mùa xuân đến chính là mùa của sự sống sinh sôi. Nếu như cây bàng mùa đông là lúc cành như khẳng khiu trơ trụi và không còn một chiếc lá. Ai ai lúc nhìn cây bàng mùa đông cứ hay bị nhầm tưởng rằng cây đã chết bởi nhìn nó chẳng khác gì một cây khô cứ đứng hiên ngang ở sân trường vậy. Nhìn cây bàng lúc đó cũng thật tội nghiệp. Nhưng khi đến mùa xuân thì cây bàng như lại tràn đầy sức sống. Những chồi non xanh đã nhú lên như những ngọn lửa xanh vậy. Những mầm non này cũng rất nhanh lớn nhé, nó mới chỉ xuất hiện ở các mấu ở trên cành mà thôi. Chỉ mấy ngày trôi qua là cây bàng đã được khoác lên mình một tấm áo choàng mỏng màu xanh. Tuy tấm áo choàng này không được dày dặn như cũng đã khiến người ta thích mắt.

Quả không sai chút nào khi người ta nói rằng cây bàng mùa xuân đầy nữ tính biết bao nhiêu. Cây bàng lúc xuân về thì lại được ví như một cô gái vừa độ căng tròn nhựa sống ở độ tuổi như đẹp nhất. Thế rồi em cũng đã nhận thấy được có từng nõn búp lá thật xanh mơn mởn, nó trông như những bông hoa màu xanh ngọc đang đưa tay để có thể lấy để mà hứng những giọt nắng trời rơi xuống, tuy những giọt nắng này nó không gay gắt, không mãnh liệt như của mùa hè nhưng nó lại khác với khung cảnh u ám của những ngày đông dài lạnh giá. Khi thời tiết ấm dần lên thì những cái nụ mầm non mới có thể mạnh dạn không thấy cái lạnh đáng sợ của mùa đông nữa thì mới dám nhú đầu lên nghe ngóng. Thế nhưng trong thời tiết dịu nhẹ và dường như cũng thật ấm cúng thì nó đã nhanh chóng vươn vai và nhú ra nhiều hơn nữa để đón nắng mai của ngày mới mùa xuân.

Có lẽ rằng cũng chính cây bàng mùa xuân chưa đủ lá để che chắn cho những cô cậu học trò chạy nhảy tung tăng trên sân trường như của trường em. Em dường như cũng thấy được cũng chẳng cần phải cây bàng thân yêu này che chắn thì chúng em mới vui chơi được. Nguyên do đó chính là khi mùa xuân đến sao còn những ánh nắng như đổ lửa đâu cơ chứ.

Cây bàng trường em cũng rất to và cao, đứng trên tầng 2 của ngôi trường mà cây bàng cũng có thể vươn mình cao hơn nữa. Em có thể nhìn rõ hơn cái chồi non của cây bàng cũng như đã nhú lên trong buổi sáng mùa xuân tinh khôi. Trên chồi non lại có cả những hạt sương ban mai của buổi đêm vẫn còn giữ lại, tất cả mọi cảnh vật thật tươi mới và đẹp đẽ biết bao nhiêu. Từ phía xa xa khi đàn chim bay về đã ríu rít nhau trên cành cây bàng. Màu lá non của cây bàng đã cũng thật nổi bật trong những cây trong sân trường. Nếu như cây phượng cũng rụng lá và nảy mầm nhưng không bao giờ mang được vẻ đẹp giống cây bàng. Nguyên do là lá cây phượng nhỏ hơn và cành phượng sẽ thật khó có được vẻ riêng của cây bàng.

Em rất thích nhìn ngắm cây bàng vào mùa xuân. Cứ đến khi cây bàng được thay chiếc áo mới xanh mơn mởn như thế này cũng chính là lúc cây báo hiệu sắp đến Tết cà chúng em sẽ lại được nghỉ Tết. Em yêu cây bàng trên sân trường em rất nhiều.

3 tháng 2 2020

+ Những khóm cây xanh rì rào trong gió cất tiếng gọi đàn chim đang bay lượn trên bầu trời.
+ Chú trâu nhà em rất siêng năng trong những công việc đồng áng.

3 tháng 2 2020

TL :

Vì chú họa mi luyện tập châm chỉ nên chú họa mi đã đoạt giải trong cuộc thi tới.

3 tháng 2 2020

Chị Thỏ đang ăn củ cà rốt

3 tháng 2 2020

TL :

Ông mặt trời xuất hiện lên sau núi vào mỗi sớm bình minh.

ĐỪNG HÓA CÔ ĐƠN THÀNH CÔ ĐỘC! "Có lẽ sự cô đơn, là sự cảnh cáo của tâm hồn. Nhắc nhở chúng ta, xem lại nội tâm trống rỗng" Đôi lúc, chúng ta chạy trốn thời gian. Bởi chúng ta sợ thời gian! Mỗi phút mỗi giây trôi qua, chúng ta càng sợ... sợ phải ở một mình, sợ phải cứ đối mặt với bốn bức tường, với những tờ giấy, con chữ. Sợ cái cảm giác cả ngày cứ vùi đầu mạng xã hội, công việc, bài tập, áp lực... Vì nếu một khi ta không làm gì, lại suy nghĩ... Và mỗi khi suy nghĩ, ta có thể "ảo tưởng" ra rất nhiều loại cảm xúc. Từ tích cực đến tiêu cực. Đôi lúc, chúng ta nhìn vào sự vui vẻ, hoạt bát của một con người. Và áp đặt rằng đó chính là con người thật của họ. Là cảm xúc "trường tồn" của họ. "Thằng đó làm sao mà biết buồn!", " Mày không thấy nó cười cả ngày sao?". Nhưng, chúng ta đã quên. Đa số chúng ta mua một cây bút chì vì bên ngoài nó đẹp, bắt mắt, dễ thương. Nhưng thứ thật sự quan trọng không phải là cái vỏ nhựa, hay lớp gỗ bên ngoài, mà là phần lõi chì ở sâu bên trong nó. Nhìn những việc trước mắt và cho rằng nó luôn luôn đúng. Có thể đó là một lời nói vui, lời trêu đùa... nhưng cảm xúc của một người không phải trò chơi! Đôi lúc, vì những khoảnh khắc như thế. Ta sinh ra một cảm giác sợ hãi và dần dần trở nên cách biệt. Ta thiếu một người bạn. Thiếu một người thấu hiểu. Và dần cảm thấy một "xã hội" trở nên quá xa xỉ. Anh ta có quen một nhóm bạn. Ban đầu họ đi chơi cùng nhau rất vui vẻ. Nhưng... dần dần anh ta không còn là người được nhớ đến trong mọi cuộc vui, tụ tập nữa. Vì... Anh ta ít nói! Anh ta ít cười!... (Có lẽ là vì rất nhiều nguyên nhân khác!) ... Đó là cô đơn! Không ai hiểu, không ai chia sẻ, không có sự giao tiếp, không có kết nối... XIN HÃY CAN ĐẢM! LÀM MỘT NGƯỜI ĐẦY DŨNG KHÍ... ĐẤU TRANH VỚI NỖI CÔ ĐƠN. Và Chiến thắng! Cô độc? Là một căn bệnh nan y. Không có thuốc chữa! Và kết cục ... chính là cái chết. Thật ra không đáng sợ lắm. Người cô độc không sợ chính mình! Bởi ai trong chúng ta, sinh ra đã là một con người. Thì lúc sinh ra chính là một mình. Và rồi đến lúc chết đi, cũng chỉ có một mình. Chính là một quy luật. Người cô đơn sợ người cô độc. Sợ... Sợ vì mình rất có thể trở thành người cô độc. Bất kì một phút giây nào. Người vui vẻ sợ người cô đơn. Và thường thì chúng ta xem sự cô đơn như là một "kẻ thù". Bởi ai cũng muốn sống vui vẻ và hạnh phúc mà! Có ai mà muốn buồn rầu, một mình mãi đâu? Chúng ta không muốn mời gọi những gì đau lòng đến với mình. Luôn khao khát, nóng nảy, bồn chồn tìm cách trốn tránh và kiếm ai đó hay cái gì đó làm bạn. Khi chúng ta có thể chịu để yên, không làm gì trong lúc dầu sôi, lửa bỏng, thì cũng chính là lúc ta làm bạn với cô đơn. Đừng làm một người cô đơn, hãy cười vui vẻ mà sống! Sometimes you put walls up not to keep yourself alone, but to see who break them down. #Bơ Hy cọng cậu, ở một thế giới mới, có một cuộc sống hạnh phúc. Không buồn rầu, không phải chịu áp lực... không khờ dại như thế.
3 tháng 2 2020

xem hentai