viết một đoạn văn ngắn (5-6 câu)nói về lòng biết ơn của em đối với thầy cô giáo đã từng dạy em, trong đoạn văn đó có sử dụng từ 1 đến 2 câu kể ,gạch dưới những câu kể đó
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Không biết đúng không nữa :
Đi một ngày đàng học một sàng khôn
Đi sớm về khuya
Bạn tham khảo nhé.
điền vào chỗ chấm
a) x/s
đất sét xét xử xét hỏi sấm sét
xào rau xào xáo cái sáo
b) n/l
nặng nhọc lặng im nặng nề lặng lẽ im lặng
đất sét, xét xử, xét hỏi, sấm sét,
xào rau, xào xáo, cái sáo
nặng học, lặng im, nặng nề, lặng lẽ, im lặng
Em sinh ra và lớn lên ở một làng chài ven biển. Tuổi thơ gắn liền với sông nước, mùi của muối, mùi của biển khơi. Nơi đây khung cảnh đẹp đẽ, giản dị và thật yên bình, luôn dang rộng vòng tay đón những người con xa xứ quay về.
Địa phương em, một làng chài nhỏ ở ven biển đồng bằng sông Cửu Long, không gian rộng lớn và thoáng đãng. Ban ngày gió từ biển thổi vào mát rượi, ngồi ở ngoài hiên nhà đan lưới đánh cá cùng mẹ mà cảm nhận từng hơi gió biển luồn vào tóc, cảm giác yên bình không nơi đâu có được. Vùng quê của em, đẹp nhất là vào những buổi bình minh lên, khi mà mặt trời bắt đầu lật tấm màn buổi đêm và thức dậy, mặt biển chuyển từ màu đen huyền bí về với màu xanh hiền hòa, những con sóng vỗ vào bờ, sủi bọt trắng xóa. Phía đằng Đông, ông mặt trời rực lửa nhô lên từ mặt biển khơi, cả một vùng trời nhuộm màu vàng cam, gơn ánh hồng. Một luồng ánh sáng từ từ tỏa chiếu xuống những bãi cát vàng. Xa xa, những con thuyền của bà con đã trở về sau một đêm đánh bắt, cánh buồm in ánh nắng hắt lên mặt biển nhìn thật thơ mộng, khung cảnh làng quê lúc ấy không khác gì một bức tranh thủy mặc trữ tình. Thỉnh thoảng cũng có vài bác nhiếp ảnh gia đến ghé thăm làng, ai cũng phải chụp được một tấm ảnh bình minh mới yên tâm ra về. Bình minh nơi đây lạ lắm, không như bình minh ở các khu biển khác, bình minh bắt đầu sớm hơn nhưng lại kéo dài rất lâu và những chiếc thuyền đổ về tựa như một ngày hội mới. Thoáng xa xa những con thuyền, nhắm mắt lại nghe tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng gió, tiếng chim đâu đó như một bản tình ca của quê hương thân thuộc, mở mắt đã thấy thuyền cha cập đến bến. Cha mình trần chuyển những thùng tôm cá đầy ắp đánh được đêm qua, người vẫn còn mặn mòi vị muối biển. Con người làng chài là thế, chất phác, mộc mạc mà chân thành. Cha khen quê mình đẹp quá, người từ đất liền nhìn ra thấy bình minh rực rỡ cánh buồm, người từ biển nhìn vào lại thấy cả một vùng quê yên bình bắt đầu thức giấc, những chị mẹ ra đón chồng con đi đánh bắt về, ánh nắng hắt vào mặt vàng óng và đượm tình, thế mới thật là đẹp!
Vùng quê em giản dị và yên bình là thế, mỗi sáng ngắm cảnh bình minh rực rỡ đã thấy lòng tràn đầy năng lượng và tâm hồn thư thái biết bao nhiêu. Em rất yêu làng chài quê em.
Em rất thích ngắm nhìn những cơn mưa mùa xuân. Mưa xuân không vội vã, ồn ào như mưa hạ. Mưa xuân dịu dàng, chầm chậm, mang đến cảm giác bình yên và thư thái trong tâm hồn. Những hạt mưa bắt đầu rơi, hạt mưa nhỏ, lất phất trong gió, vương những giọt long lanh trên cánh đào mỏng manh, trên những chồi non cây lá. Mưa phảng phất trong không gian ấm áp của mùa xuân, nhè nhẹ, nhè nhẹ. Mưa dần buông những hạt cuối cùng, vạn vật được mưa tắm mắt trở nên căng tràn sức sống. Cánh mai vàng nhờ thưởng thức hạt ngọc tinh túy của bầu trời mà tươi tắn hơn. Chồi non mơn mởn, xanh biếc. Nương lúa, bãi ngô của người nông dân cũng mướt xanh. Mưa xuân diệu kỳ còn mang đến cho lòng người niềm vui khoan khoái, yêu biết bao nhiêu những cơn mưa xuân tuyệt vời như thế.
hoặc
Cơn mưa mùa hạ bất chợt kéo đến giữa cái nắng oi ả của một chiều tháng 5. Những đám mây đen nặng hạt ùn ùn xua đuổi nhau trên bầu trời. Da trời lúc này đây không còn màu xanh lam yên bình nữa mà được thay thế bằng một màu đen kịt đục ngục. Mưa bắt đầu rơi. Những hạt mưa thì nhau rơi xuống, nhảy nhót trên các cung đường của thành phố, trên những toà nhà cao tầng, trên những hàng cây xanh của phố thị. Dòng người trên đường như vội vã hơn, ai cũng cố chạy thật nhanh để tránh mình ướt sũng. Một vài anh chị có ô thông thả đi trên vỉa hè, ngắm nhìn cơn mưa đầy thích thú. Trong các quán tạp hoá, những chiếc áo nỉ lông đủ sắc màu được bày bán. Cơn mưa kéo dài hơn 10 phút rồi dần tạnh hẳn. Ánh cầu vồng bảy sắc dần lên, các cung đường được mưa tưới tắm sạch đẹp hơn. Cây cối dần xanh tươi và giàu sức sống trở lại. Cơn mưa mùa hạ bất chợt đến, bất chợt đi để lại cho lòng người nhiều cảm xúc khó tả.
từ láy: lạnh lẽo , vui vẻ, tre trẻ, đẹp đẽ
từ ghép: lạnh giá, trẻ đẹp, vui tươi, đẹp xinh
từ láy : lạnh lẽo ,vui vầy , trẻ trâu , đẹp đẽ
từ ghép : lạnh giá , vui sướng , trẻ đẹp , đẹp trai
Vào một buổi sáng ong và bướm gặp nhau ở một hạt hoa màu sặc sỡ. Cùng lúc đó ong và bướm tranh luận: bướm nói:"mình là người có ích nhất vì mình bảo vệ hoa không cho cho các con vật có độc động vào."Ong nói : "mình là người có ích nhất vì mình hút mật để hoa có thể thụ phấn và có thể để nở được rất nhiều hoa và kết trái nếu không có mình thì thì Hoa sẽ không thể để kết trái và cũng không thể nở hoa được
Lúc đó hai bạn tranh luận rất kinh đến nỗi cãi nhau. Tranh luận kinh đến nỗi làm cho cho những bạn hoa tỉnh dậy . Lúc đó nghe hai bạn cãi nhau Hoa nói nói nếu không có nó bướng thì mình cũng không trở thành hoa được. Nếu không có ong thì mình cũng không thụ phấn để đâm hoa kết trái được. Vậy nên nếu thiếu hai bạn thì mình cũng không có ngày hôm nay. Nên các bạn đừng cãi nhau nha cả hai bạn đều có ích mà.
Từ đó, ong và bướm không cãi nhau nữa, ngược lại còn đoàn kết với nhau.
Nhớ tick cho mình nha.
giúp mik vs ạ mik tích cho
"Không thầy đó mày làm nên" câu nói thể hiện rất rõ công ơn của thầy cô đối với mỗi người chúng ta. Với tôi cũng thể, người giáo viên khiến tôi có nhiều kỉ niệm sâu sắc nhất đó là thầy Huy, Thầy chủ nhiệm của tôi hồi năm tôi học lớp 8. Lớp 8, cái tuổi tôi mang trong mình sự ngông cuồng, sự ương bướng của chàng trai trẻ. Tôi bỏ bê học hành, theo lũ bạn đi chơi hết nơi này đến nơi khác, đánh nhau, trêu đùa, ăn trộm văt... Từ một đứa hiền lành ngoan ngoãn, tôi trở thành một đứa bé hư, không coi trời cao đất dày ra gi. Cha mẹ tôi buồn lắm, Thầy Huy cũng rất buồn. Nhưng chính thầy đã cố gắng kéo tôi lại, khuyên bảo tôi, đưa tôi ra khỏi vũng bùn xã hội, Thầy uốn nắn, chỉ bảo tôi, giúp tôi vượt qua khó khăn, để trở thành một đứa trẻ ngoan và bản lĩnh như ngày hôm nay.