Sao La là một trong những loài thú quý hiếm nhất trên thế giới và là loài đặc hữu của núi rừng Trường sơn. Nhưng loài thú này đang phải đối mặt với nguy cơ bị tuyệt chủng cao trong tự nhiên. Để góp phần tuyên truyền cho công tác bảo vệ Sao La, Bưu điện Việt nam đã phát hành 1 bộ tem. Bạn biết gì về bộ tem đó?
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Chủ nhật tuần qua, lớp em và lớp 3C đã tổ chức một trận thi đấu bóng đá thật hào hứng, sôi nổi.
Sân bóng ở tại sân đình của làng. Đúng mười bốn giờ ba mươi, cả hai lớp đã tập trung vây quanh sân bóng. Trận thi đấu diễn ra sôi nổi. Các cầu thủ hăng hái cướp bóng và dồn bóng về phía cầu môn của đối phương, chúng em đứng xem với những tràng vỗ tay vang dội để động viên các cầu thủ của lớp mình. Trọng tài rất công bằng và minh bạch nên ai cũng yên tâm khi theo dõi. Kết quả trận thi đấu đã đem lại niềm vui cho lớp chúng em, đội bóng đá của lớp em đã ghi bàn thắng với tỉ số 5-3. Đây là kết quả luyện tập tích cực của cả đội bóng trong thời gian qua.
Hi vọng đội bóng lớp chúng em sẽ giữ vững phong độ để có thể chiến thắng trong những trận đấu sau nữa.
hok tốt
Hôm chủ nhật vừa rồi, trong khuôn khổ hội thao toàn trường, trận thi đấu bóng đá giữa đội lớp Năm A và lớp Bốn B đã diễn ra.
Đúng bốn giờ chiều trận đấu mới bắt đầu nhưng từ trước đó rất lâu, rất nhiều cổ động viên của hai đội mang theo băng rôn, cờ và hoa dã đến chật sân. Nhiều bạn còn mang theo cả những cái nắp soong hoặc chai lọ để làm cho không khí trận đấu thêm sôi
nổi. Đúng bốn giờ, hai đội bước ra sân trong tiếng hò reo không ngớt của các khán giả nhí. Sau nghi lễ chào khán giả và chọn sân, trận đấu diễn ra gay cấn ngay từ phút đầu tiên. Các cầu thủ lớp Năm A có thểhình to hơn liên tiếp chiến thắng các cầu thủ lớp Bốn B trong các pha tranh chấp. Tuy nhiên, các cầu thủ lớp Bốn B có kỹ thuật khá tốt nên cũng nhanh chóng tổ chức được những pha bóng nguy hiểm trước khung thành lớp Năm A. Bỗng tiếng hò reo nổi dậy từ phía cổ động viên của lớp Bốn B, thì ra các cầu thủ lớp Năm A phạm lỗi với cầu thủ số 10 của lớp Bốn B trong vòng cấm. Từ chấm phạt đền, cầu thủ nào cũng dễ dàng mở tỉ sốcho đội Bốn B. Trận đấu diễn ra hấp dẫn với những pha hãm thành của cả hai đội. Kết thúc hiệp một, đội Bốn B dẫn trước 1-0. Hiệp hai vừa bắt dầu được hai phút thì các cầu thủ Năm A đã có bàn san bằng tỉ số. Giờ đến lượt các cổ động viên của lớp Năm A reo hò ầm ĩ. Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của các bạn lớp Bốn B mà thấy tội nghiệp. Trận đấu kết thúc với tỉsố 1 -1.
Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của cả hai bên em nhận ra rằng trong thi đấu thể thao ai cũng có tinh thần chiến thắng cả. Tuy nhiên, trận đấu kết thúc với tỉ số như vậy là đẹp cho cả hai bên.
Ngày thứ sáu (25/9/2015), trường em tổ chức Hội trăng rằm Trung thu vào lúc chập tối. Tất cả học sinh của trường vận quần áo đẹp nhất, đi cùng bố mẹ, anh chị em. Sân trường đông vui và nhộn nhịp. Xung quanh sân, trên mái vòm, đủ loại đèn được treo trên ấy. Nào là ong, bướm, gà, cá, kéo quân... sáng rực cả sân. Khai mạc đêm hội, các bạn có hoàn cảnh khó khăn lần lượt lên sân khấu nhận đèn và bánh do nhà trường tặng. Tiếp tục chương trình là các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn thật đặc sắc. Em thật hạnh phúc và lòng tràn ngập niềm vui khi được dự ngày Hội trăng rằm
Nguon : http://hoctotnguvan.net/viet-mot-doan-van-ke-ve-mot-ngay-hoi-ma-em-biet-35-2590.html
3
Sau năm phút tập thể dục giữa giờ, các trò chơi cũng nhanh chóng bắt đầu dưới bóng mát của hàng cây xanh. Chỗ này, mấy bạn nam đá cầu, những quả cầu xanh đỏ bay lên hạ xuống không chạm đất xem rất vui mắt. Chỗ kia mấy em học sinh lớp Một ngồi thành vòng tròn chơi chuyền nẻ, đôi bàn tay bé nhỏ rải những que nẻ xuống nền xi măng kêu lách tách. Bên cạnh đó, vài nhóm bạn lớp Bốn tụm năm, tụm ba bắn bi, bịt mắt bắt dê hoặc chơi mèo đuổi chuột trên sân cỏ phía sau các phòng học. Trên sân trước phòng học, các bạn nữ chơi nhảy dây rất nhịp nhàng. Dây quay vun vút , tiếng dây chạm đất đen đét rất vui tai. Người nhảy, tóc bay loà xoà, miệng cười chúm chím, chiếc khăn quàng đỏ phấp phới tung bay trên vai. Phía xa xa, dưới gốc cây phượng già, mấy bạn học sinh lớp Năm đang đọc truyện tranh cho nhau nghe rồi cùng nhau cười nắc nẻ. Giờ ra chơi thật là náo nhiệt. Tiếng cười, tiếng nói vang lên thành một bản hoà âm sôi động.
Trong gia đình, ai cũng thương yêu em hết mực, nhưng mẹ là người gần gũi, chăm sóc em nhiều nhất.
Năm nay, mẹ em bốn mươi tuổi. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tôn thêm vẻ đẹp sang trọng của người mẹ hiền từ. Mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng . Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến thương yêu. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng. Đôi môi thắm hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú càng nhìn càng thấy đẹp. Khi cười, nhìn mẹ tươi như đóa hoa hồng vừa nở ban mai. Đôi bàn tay mẹ rám nắng các ngón tay gầy gầy xương xương vì mẹ phải tảo tần để nuôi nấng, dìu dắt em từ thưở em vừa lọt lòng.Mẹ làm nghề nông nhưng mẹ may và thêu rất đẹp. Đặc biệt mẹ may bộ đồ trông thật duyên dáng, sang trọng.Ở nhà, mẹ là người đảm nhiệm công việc nội trợ. Mẹ dạy cho em các công việc nhẹ nhàng như: quét nhà, gấp quần áo... Còn bố thì giúp mẹ giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Thỉnh thoảng, mẹ mua hoa về chưng ở phòng khách cho đẹp nhà. Mỗi khi khách đến, mẹ luôn đón tiếp niềm nở, nồng hậu, mời khách đĩa trái cây và nước mát. Mẹ luôn dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà, để hai anh em cùng cắp sách đến trường kịp giờ học.Khi em ốm đau mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc. Mẹ lo thuốc cho em uống kịp thời. Mẹ nấu cháo và bón cho em từng thìa. Tuy công việc đồng áng bận rộn nhưng buổi tối mẹ thường dành khoảng ba mươi phút để giảng bài cho em. Sau đó mẹ chuẩn bị đồ để sáng mai dậy sớm lo buổi sáng cho gia đình .Mẹ rất nhân hậu, hiền từ . Mẹ chưa bao giờ mắng em một lời. Mỗi khi em mắc lỗi , mẹ dịu dàng nhắc nhở em sửa lỗi. Chính vì mẹ âm thầm lặng lẽ dạy cho em những điều hay lẽ phải mà em rất kính phục mẹ. Mẹ em là vậy. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm! Mỗi khi được mẹ ôm ấp trong vòng tay ấm áp của mẹ, con thấy mình thật hạnh phúc vì có mẹ .Mẹ ơi! Có mẹ, con thấy sướng vui. Có mẹ, con thấy ấm lòng. Trong trái tim con, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời con. Con luôn yêu thương mẹ và tự hào vì được làm con của mẹ.
Tấm lòng của mẹ bao la nh biển cả đối với con và con hiểu rằng không ai thương con hơn mẹ. Ôi, mẹ kính yêu của con! Con yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này vì mẹ chính là mẹ của con. "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ...." Con mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn. Con hứa sẽ chăm học và cố gắng học thật giỏi để báo đáp công ơn sinh thành nuôi nấng con nên người, mẹ ơi.
Lúc nhỏ bà thường hay dạy em phải thương yêu mẹ vì mẹ là người hi sinh vì em nhiều nhất. Lớn lên em mới hiểu người mà em yêu thương nhất cũng chính là mẹ.
Em thuộc rất nhiều bài hát và bài thơ ca ngợi mẹ nhưng có lẽ không thể nói hết những tình cảm mà mẹ dành cho em. Ngày trước khi mẹ là một cô giáo trẻ trung và xinh đẹp. Mẹ có chiều cao khiêm tốn nhưng lại sở hữu dáng người nhỏ nhắn, thanh mảnh và dáng đi nhẹ nhàng. Mái tóc mẹ dài mượt mà như những cô tiên trong truyện cổ. Em cứ ngắm mãi ảnh cưới của mẹ với cha ngày trước. Mẹ cười xinh xắn khoe chiếc cằm chẻ duyên dáng và đôi đồng điếu. Ba nói với em ngày trước cũng vì đôi đồng điếu này mà ba có có cảm tình với mẹ ngay cái nhìn đầu tiên. Thế mà cô tiên trẻ trung của em lại trở thành một người mẹ giản di, bình thường. Ngày sinh em ra mẹ phải nghỉ việc đi dạy, công việc mẹ rất yêu thích để chăm sóc em. Em hay ốm nên không thể nhờ ai chăm hộ. Ba đi làm cả tuần mới về, mẹ gồng gánh mọi chuyện. Thế nên chỉ vài năm mẹ đã già đi rất nhiều. Bây giờ nhìn mái tóc ngắn ngang vai em thấy thương mẹ vô cùng. Trán mẹ đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, đôi mắt quầng đen vì nhiều đêm thức trắng. Gương mắt trắng trẻo ngày xưa giờ trở nên xanh xao và có nhiều vết nám. Mẹ không có thời gian để chăm sóc cho bản thân vì phải chăm lo cho hai con và cả gia đình. Duy chỉ có nụ cười tươi là không thay đổi. Mẹ vẫn giữ tính lạc quan nên mọi người rất thích bên cạnh mẹ. Dù có khó khăn mẹ vẫn cười và động viên mọi người cố gắng.
Mẹ là người phụ nữ gia đình và làm nội trợ nhưng em luôn tự hào về mẹ. Ai quan tâm đến mẹ mình sẽ hiểu được người nội trợ rất quan trọng và không có công việc nào cao cả hơn thế. Nếu không nhờ bàn tay chăm sóc của mẹ, ông bà em đã không khỏe mạnh thế. Ba cũng không yên lòng để đi công tác. Hai chị em em không thể lớn khôn và đầy đủ. Mẹ không thích nói lời ngọt ngào nhưng lại sống rất tốt bụng. Mẹ sẵn sàng giúp đở người khác mà không cần họ trả ơn. Cạnh nhà em có một gia đình nghèo, hai cô chú ấy phải đi làm suốt ngày để nuôi con. Đứa bé chưa lên 1 tuổi đã phải xa mẹ. Mẹ em hiểu cô chú ấy không có nhiều tiền đểu gửi con nên nhận giữ và chăm sóc bé ấy mà không lấy bất cứ khoản tiền nào. Cô chú biết ơn mẹ và rất kính trọng mẹ.
Mẹ là món quà quý báu nhất mà cuộc sống này dành riêng cho em. Em không thể nói hết tình cảm và sự biết ơn em dành cho mẹ. Em chỉ biết hứa với bản thân là ngoan ngoãn, cố học để khiến mẹ mãi vui như bây giờ.
Bài làm :
Hôm nay là ngày 20-11, em cùng các bạn bước trên con đường thân quen tràn ngập ánh nắng rực rỡ lòng vui phơi phới. Những chú chim sâu lao xao trên cành cây như chung vui cùng chúng em.
Em bước vào cổng sân trường đã tràn ngập cờ và hoa. Khắp nơi vang lên tiếng cười nói của các bạn học sinh. Phía trên cột cờ là dòng chữ "Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam", nổi bật trên nền phồng xanh thẳm.
Dưới khán đài là dãy ghế nơi các thầy cô giáo ngồi. Những bông hoa tươi đẹp nhất được cắm vào bình để trên bàn đại biểu. Trong không khí náo nhiệt ấy, bỗng tiếng trống trường vang lên "Tùng!… Tùng!… Tùng…".
Buổi lễ chào mừng "Ngày Nhà giáo Việt Nam” của chúng em bắt đầu. Chúng em bước đi đều theo nhịp trống tiến về phía lễ đài, diễu hành qua hàng ghế đại biểu và các thầy cô giáo rồi đứng thành từng hàng ngay ngắn.
Sau khi làm lễ chào cờ, thầy phụ trách giới thiệu các vị đại biểu tới dự buổi lễ. Thầy giới thiệu cô hiệu phó đọc diễn vàn, bài diễn văn nêu rõ ý nghĩa ngày 20-11 và truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta. Cuối cùng cô giới thiệu thầy hiệu trưởng nói chuyện với chúng em. Giọng nói đầm ấm của thầy tâm sự với chúng em về đạo nghĩa thầy trò thật là thấm thía.
Lời nói của thầy hiệu trưởng vừa dứt, một tràng pháo tay nổi lên. Chúng em ai cũng tự nhủ lòng cố gắng chăm ngoan để khỏi phụ lòng mong mỏi của các thầy cô.
Cuối cùng thầy Dũng đọc danh sách những bạn đạt thành tích tốt trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Em rất sung sướng vì trong danh sách ấy có tên em. Một bạn ngồi bên cạnh em reo to:
– Nga ơi! Có tên bạn đấy, sướng nhé!
Tim em đập rộn lên. Sân trường tràn ngập tiếng cười. Em như thấy các thầy cô nhìn mình trìu mến hơn. Hình như hàng cây xanh ở sân trường cũng như chung niềm vui lớn đó với em và các bạn. Kết thúc buổi lễ là chương trình biểu diễn văn nghệ của các lớp. Những lời ca tiếng hát âm vang trong sáng. Những điệu múa lúc thì như một vườn hoa rực rỡ, lúc thì như những cánh bướm rập rờn đem đến cho người xem một cảm giác thú vị. Đặc sắc nhất là tiết mục lắc vòng của lớp 6 Văn. Những chiếc vòng dưới sự điểu khiển khéo léo của các anh các chị ngoan ngoãn xoay quanh từng người. Tài tình hơn nữa là các chị đứng chồng lên nhau và chuyền cho nhau những chiếc vòng trông như là những diễn viên xiếc thực thụ. Xem tiết mục này ai cũng tấm tắc.
Buổi lễ kết thúc trong niềm hân hoan của tất cả mọi người. Dư âm của nó đã để lại trong em những ấn tượng thật khó quên.
~ Chúc em học giỏi ! ~
Haizz...
Mỗi năm đến ngày nhà giáo Việt Nam 20 -11 là mọi người lại nô nức thể hiện tấm lòng biết ơn, tri ân với thầy cô của mình. Đó là ngày mà học sinh gắn kết với giáo viên hơn cả, là ngày để đem tấm lòng của mình thành những bài ca, món quà nhỏ trao tặng những người dạy dỗ mình nên người. Một trong những lễ kỉ niệm ngày nhà giáo đáng nhớ nhất của em là lễ kỉ niệm ngày nhà giáo năm lớp 6.
Trước ngày lễ kỉ niệm, mẹ em đã dẫn em đi chuẩn ị một món quà thật đặc biệt cho cô cô giáo chủ nhiệm là cô giáo dạy văncủa mình. Đó là một chiếc khăn quàng cổ lụa có thuê những hoa văn dịu dàn tinh tế chắc hẳn sẽ rất hợp với cô giáo dạy văn nhẹ nhàng, đằm thắm. Cùng với đó là một bó hoa cẩm chướng đỏ rực. Hoa cẩm chướng tượng trưng cho tấm lòng của ngườ con luôn biết ơn mẹ của mình. Và em đã chọn bó hoa cẩm chướng với ý nghĩa cô giáo cũng như một người mẹ của em.
Tối hôm đó,khi nhìn ngắm bó hoa đỏ rực và món quà, lòng em không khỏi bồi hồi rạo rực mong chờ đến ngày mai. Sáng hôm sau, em đã dậy thật sớm, tất bật chuẩn bị thật gọn gàng xinh xắn để tới trường. Con đường đến trường hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn với những hàng hoa, hàng quà ven đường, Tất cả đều rực rỡ, tươi vui và phấn chấn đến lạ thường.
Sân trường đã nhộn nhịp từ bao giờ. Trường được tran trí với những lá cờ nhỏ và những quả bóng bay đầy màu sắc rực rỡ bắt mắt. Trên tay những cô cậu học sinh cầm những món quà ai nấy nét mặt đều vu vẻ rôm rả tươi vui. Em nhìn lại món quà và bó hoa trên tay mình cũng thấy thật vui vẻ hồi hộp.Các thầy cô hôm nay cũng lích sự và xinh đẹp rạng ngời. Các cô giáo thì mặc những tà áo dài thướt tha còn các thầy thì lịch lãm với quần âu, áo sơ mi kèm cà vạt. Thật không thể nhận ra so với sự giản dị ngày thường của các thầy cô.
Khi học sinh đã tập trung và ổn định, mở đầu buổi lễ là giờ chào cờ, lời hát quốc ca được vang lên trạng trọng, hào hùng. Tiếp sau đó là lích sử tôn vih ngày nhà giáo Việt Nam do cô tổng phụ trách phát biểu – đó là một ngày lễ đặc biệt, ngày dành riêng cho “Nghề cao quý nhất trong những nghề cáo quý’ , ‘Nghề không trồng hoa trên đất, vẫn nở cho đời những đóa hoa thơm”.
Cả sân trường im lặng lắng nghe phần phát biểu của cô để hiểu hơn tầm quan trọng của ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11, hiểu hơn về những vất vả, những hi sinh mà thầy cô giáo đã dạy cho mình. Tiếp đến là phần trao thưởng cho những thầy cô có thành tích công tác xuất sắc trong thời gian qua. Cô giáo chr nhiệm lớp em được tuyên dương, cả lớp đã nổ một tràng pháo tay thật to chúc mừng, các bạn ai nấy đều vui mừng hạnh phúc cho thành công của cô.
Vào mồng năm tháng giêng hàng năm, hội Gò Đống Đa bắt đầu diễn ra. Hội tổ chức tại Gò Đống Đa. Mọi người đi xem rất đông, ai cũng muốn xem tượng đài Quang Trung. Hội bắt đầu bằng hoạt động tưởng nhớ tới anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ. Hội có những trò chơi như: chơi cờ, đánh đu, trọi gà, …
Khi hội kết thúc, em vẫn thấy nuối tiếc và nhớ tới vị anh hùng áo vải Nguyễn Huệ. Em sẽ học thật giỏi để phục vụ đất nước.
Xem thêm tại: http://loigiaihay.com/ke-ve-mot-ngay-hoi-ma-em-biet-c33a9478.html#ixzz59uiaUiC9
:3
Quê ngoại em ở Đồ Sơn. Khi đến nơi em thấy có nhiều người đổ xô về xem hội. Bắt đầu ngày hội là những trò chơi rất vui như là đấu vật, kéo co, ném còn, đua thuyền, đánh đu, chọi gà,... Nhưng em thích nhất là trò chơi chọi trâu. Các chú trâu to, béo, khỏe mạnh đều được săm số ở lưng. Khi cả hai con trâu đều được chủ thả ra, thì cả hai con lao đầu vào nhau. Bỗng một con bỏ chạy thế là kết thúc ngày hội.
Bài hát em yêu trường em viết ở nhịp gì?
TL: Bài hát em yêu trường em viết ở nhịp 4/4
học tốt~~~
Chỉnh đề "... Google biết gì về bọ tem đó?"