Tả một phiên chợ Tết quê em (không mạng nha)
mọi ng giúp mik với :<
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tình phụ tử là một thứ tình cảm rất thiêng liêng và đáng có. Chúng ta phải biết trân trọng nó. Trước hết chúng ta phải hiểu tình phụ tử là gì? Tình phụ tử là tình cảm giữa cha con, là 1 tình cảm sâu sắc không tình cảm nào sánh bằng. Trong cuộc đời mỗi người, ta hạnh phúc và ấm êm hơn nhờ vào tình phụ tử nồng ấm. Cha là người dành cho ta trọn vẹn tình yêu thương và luôn chăm sóc ta. Suốt năm tháng qua, sau lưng ta luôn là bờ vai của cha bảo vệ, chăm sóc. Cha chúng ta có thể chịu vất vả, khó nhọc nhưng không bao giờ để ta chịu thiệt thòi. Đặc biệt, trong mọi giờ phút dù ta thất bại hay hạnh phúc thì sau lưng ta vẫn có sự bao bọc, chở che. Những việc làm cao đẹp đó, mỗi người con cần có trách nhiệm yêu thương mẹ, tích cực trau dồi kiến thức để trở thành một người hiền tài, luôn khắc ghi công lao to lớn của mẹ và đền đáp công ơn ấy bằng hành động thiết thực, xứng đáng. Trong cuộc sống này, không có gì là miễn phí ngoài tình yêu của cha mẹ.Tình yêu thương của cha là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên đời.
Chuyện là thế này các bạn ạ. Mình nhớ mãi tiết trả bài môn văn hôm ấy, có lẽ đó là giây phút bẽ bàng đau khổ nhất đối với tôi từ trước đến nay. Một điểm 3 to tướng trong bài làm văn của tôi. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về kỉ niệm đáng buồn mà cũng là đáng nhớ nhất của tôi.
Hôm nay cô Hường trả bài kiểm tra cho lớp. Cô đến chỗ tôi đặt bài của tôi xuống bàn, nét mặt cô có vẻ không vui. Tôi cúi xuống nhìn bài kiểm tra. Trời ơi! một điểm 3 to tướng, tôi choáng váng, tim như ngừng đập, không thể tin nổi nữa. Tôi lắp bắp, không, không thể như vậy được! Tôi cố lấy bình tĩnh nhìn lại, con số 3 in rõ trong khung điểm màu đỏ rất rõ ràng như trêu ngươi, như giễu cợt tôi. Tô vội vàng gập bài vào, bần thần quay sang nhìn các bạn xung quanh như để tìm một người cùng cảnh với mình. Hình như bạn nào cũng hớn hở với kết quả của mình, chẳng ai để ý đến nỗi buồn của tôi. Chắc các bạn nghĩ rằng tôi cũng như mọi lần thường được điểm 8 điểm 9 vì tôi là cây Văn của lớp cơ mà! Càng nghĩ tôi thấy càng xấu hổ, tôi cúi gằm mặt xuống bàn nhìn bài mình một lần nữa. Dòng chữ cô Hường phê như hiện lên rõ ràng trước mắt tôi: Bài văn lạc đề!
Tôi đọc lại bài thật kĩ và nhận ra là mình đã sai đề thật. Đề bài cô Hường yêu cầu tả một dòng sông vậy mà tôi lại đi kể về một kỉ niệm sâu sắc thời thơ ấu của mình. Đề bài thì không khó, chỉ tại tôi quá chủ quan, chẳng chịu đọc kĩ đến nỗi nhìn gà hóa cuốc và cuối cùng là nhầm đề. Tại sao tôi lại có thể nhầm lẫn một cách ngu ngốc như thế, tôi tự trách mình. Nhớ lại giờ làm bài hôm ấy, tôi đã nộp bài đầu tiên trước bao cặp mắt thán phục của bạn bè, quên mất lời cô Hường nhắc nhở: “Các em hãy kiểm tra bài viết trước khi nộp”. Có lẽ quá ỷ vào sức học của mình, quá thỏa mãn trước lời khen của cô giáo và bè bạn nên tôi đã thành một cô bé hợm hĩnh từ lúc nào chẳng biết. Đáng đời cho tôi thật – Tôi tự nhủ.
Đúng lúc ấy, bạn Liên nói thầm bên tai em, giọng vui mừng:
Hương ơi! Hôm nay tớ được 8 điểm nhé! Tớ đã rất cố gắng từ lâu nay. Bây giờ mới thấy kết quả đó. Tớ vui quá. Chắc bố mẹ tớ cũng rất vui cho mà xem. Mà sao trông cậu buồn thế, cậu được mấy vậy?
Nghe Liên nói, tôi lại càng buồn bã và xấu hổ. Liên đang sung sướng với điểm 8 đầu tiên của môn Làm văn. Còn tôi, kẻ vẫn coi điểm 8 là xoàng xĩnh thì hôm nay lại bị điểm 3! Không thể hào diễn tả hết nỗi đau khổ của tôi lúc ấy. Tôi cảm thấy ánh mắt cô giáo vừa buồn rầu, vừa ngạc nhiên, thất vọng về tôi cái cảm giác đó thật sự khó chịu được
Trên đường về, tôi chậm chạp kéo lê đôi chân rảo bước trên đường mà lòng nặng trĩu. Bố mẹ đặt niềm tin ở tôi nhiều lắm. Nếu biết tôi bị điểm 3 thì bố mẹ sẽ nghĩ gì đây? Bố thường động viên tôi học cho giỏi và mong rằng sau này tôi cũng sẽ trở thành luật sư như bố. Còn mẹ nữa, biết bao đêm mẹ ngồi đan len, cố chờ tôi học bài xong mới cùng đi ngủ. Mẹ cũng chỉ mong con gái mẹ học giỏi ngoan ngoãn. Không thể để bố mẹ biết được, bố mẹ sẽ thất vọng và buồn lắm, tôi sẽ giấu bài đi, sẽ nói rằng cô giáo không chấm vì cả lớp làm bài quá kém… Quanh quẩn với ý nghĩ dối trá ấy, tôi đã về đến nhà lúc nào không biết.
Vừa vào đến cổng, mẹ dịu dàng bước xuống thềm đón tôi. Ánh mắt mẹ chợt hoảng hốt khi thấy em bơ phờ mệt mỏi. Tôi đã ôm chầm lấy mẹ và khóc tức tưởi, nói cho mẹ biết tôi vừa bị điểm 3 môn Văn. Trái ngược với những dự đoán của tôi. Chắc bố mẹ sẽ mắng tôi một trận nên thân. Nhưng không, mẹ lại dịu dàng khuyên tôi bình tĩnh, rút kinh nghiệm để lần sau làm bài tốt hơn. Lời mẹ nói làm tôi càng thấy xấu hổ hơn.
Tối hôm ấy, tôi xem kĩ lại bài văn của mình. Điểm 3 như nhắc nhở tôi. Tôi tự nhủ nhất định chỉ có một điểm 3 này thôi. Mình sẽ tìm lại những điểm 9, điểm 10 cùng ánh mắt tin cậy của cha mẹ, thầy cô và bè bạn.
Đó là một kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên mặc dù bây giờ cũng đã lâu rồi. Và từ đó tôi đã sửa được tính nhanh nhẩu đoảng của mình và điểm 3 không bao giờ xuất hiện trong vở của tôi nữa.
Mỗi người đều có những trải nghiệm đem đến cho bản thân nhiều bài học ý nghĩa. Tôi cũng đã có một trải nghiệm đáng nhớ về tiết kiểm tra đầu tiên dưới mái trường Trung học cơ sở.
Đó là tiết học kiểm tra của môn Ngữ Văn - một môn học mới mẻ khác hoàn toàn so với Tiểu học. Cô giáo đã cho chúng tôi đề bài để chuẩn bị trước: Cảm nghĩ về ngày đầu tiên bước chân vào trường Trung học cơ sở. Các bạn trong lớp đều tranh thủ ngồi xem lại tài liệu để có thể đưa ra một kết quả tốt nhất. Tuy vậy, các bạn trong lớp cũng không tránh khỏi sự căng thẳng hiện - điều đó hiện rõ lên trên từng khuôn mặt của các bạn học sinh. Tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên, khoảng tầm 5 phút sau thì cô Hồng - cô giáo dạy môn Ngữ văn của tôi đã bước vào, viết lên bảng đề văn. Đúng là một trong bốn đề mà cô đã yêu cầu chúng tôi ôn tập. Cô nói:
- Các em đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu tính giờ nhé.
Sau đó, cô giáo yêu cầu chúng tôi cất toàn bộ tài liệu, chỉ để lại giấy kiểm tra và bút viết trên mặt bài. Thời gian làm bài kiểm tra của chúng tôi là chín mươi phút. Cô giáo yêu cầu cả lớp trật tự, bắt đầu tính giờ làm bài. Không gian trong lớp học trở nên yên tĩnh lạ thường. Đa phần các bạn đều nghiêm túc làm bài. Tuy là đề mà cô giáo đã cho ôn tập nhưng vẫn có một số bạn cứ ngồi loay hoay mãi. Còn riêng tôi, do đã chuẩn bị cẩn thận nên tôi có thể nhanh chóng bắt đầu viết bài của mình. Trước hết là gạch ra giấy nháp những ý chính. Sau đó dựa vào dàn ý đó để viết thành bài văn hoàn chỉnh. Hai phần ba thời gian trôi qua, các bạn trong lớp đều đang cặm cụi viết bài. Cô giáo ngồi phía trên bàn giáo viên vẫn chăm chú quan sát cả lớp. Không một tiếng động lạ.
Hai viết trôi qua thật nhanh, chỉ còn lại khoảng hai mươi phút cuối. Tôi đã sắp hoàn thiện bài viết của mình. Nhiều bạn dường như đã sắp hoàn thành xong bài viết của mình. Khoảng mười lăm phút cuối giờ, tôi nhanh chóng viết nốt những ý chính quan trọng trong bài viết của mình. Tiếng xôn xao bắt đầu nổi lên. Nhiều bạn đã đứng lên nộp bài. Cô Hồng yêu cầu các bạn đã nộp bài nhanh chóng ổn định lại trật tự để không làm ảnh hưởng đến những bạn vẫn còn đang làm bài. Tiếng trống báo hiệu đã hết tiết vang lên. Bạn lớp trưởng được cô yêu cầu đi thu lại bài của toàn bộ các bạn trong lớp. Sau khi kiểm tra số lượng bài viết đã đầy đủ, cô cũng cho cả lớp nghỉ.
Đó là tiết kiểm tra đầu tiên của tôi dưới mái trường Trung học cơ sở. Sau khi kiểm tra, tôi cảm thấy rất vui vẻ, hài lòng. Và bản thân cũng rút ra được những kinh nghiệm quý giá.
đó là; -đánh giá bản thân qua thái độ,hành vi,kết quả trong từng hoạt động,tình huống cụ thể -quan sát phản ứng và lắng nghe nhận xét của người khác về mình -so sánh những nhận xét/đánh giá của nhười khác về mình với tự nhận xét,đánh giá của mình -thân thiên,cởi mở,tích cực tham gia các hoạt động để rèn luyện và phát triển bản thân chi mình 1 đúng nha
Chủ nhật, mọi người trong gia đình đều rảnh rỗi. Bố mẹ không phải đi làm. Còn em được nghỉ học. Vì vậy, cả nhà đã quyết định sẽ làm một bữa tiệc nhỏ. Rất lâu rồi mọi người không có dịp quây quần bên nhau.
Chị Hòa và em cảm thấy rất vui vẻ, háo hức. Từ chiều, bố lái xe đưa ba mẹ con ra siêu thị để mua đồ. Bố mẹ nói sẽ làm một bữa tiệc nướng nên đã mua rất nhiều nguyên liệu: thịt, rau củ, hoa quả, nước ngọt... Khi về nhà, em cũng vào bếp để giúp mẹ một số công việc lặt vặt. Còn chị Hòa ở ngoài sân để giúp bố chuẩn bị bàn ăn, bếp nướng.
Một tiếng sau, công việc chuẩn bị đã xong xuôi. Em và mẹ mang các khay thức ăn ra sân. Bố đảm nhận công việc nướng đồ ăn. Mọi người vừa ăn, vừa trò chuyện vui vẻ. Thỉnh thoảng, bố lại nhắc đến những vấn đề thời sự nóng hổi để cả nhà cùng bàn luận. Ai cũng chăm chú lắng nghe và nói ra những suy nghĩ của mình.
Sau bữa ăn, hai chị em còn giúp mẹ dọn dẹp, rửa bát. Xong xuôi, mọi người cùng ngồi trò chuyện ở phòng khách. Em còn giúp mẹ gọt hoa quả nữa. Bố mẹ hỏi han tình hình học tập của hai chị em. Chị Hòa đã chia sẻ nguyện vọng của mình về kì thi đại học sắp tới. Chị mong muốn trở thành một kiến trúc sư. Em tin rằng chị sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Em cũng kể cho bố mẹ nghe về tình hình học tập của mình. Lâu lắm rồi, gia đình của em mới có giây phút sum họp bên nhau, trò chuyện vui vẻ như vậy.
Đây là khoảng thời gian cuối tuần thật ý nghĩa với gia đình của em. Nhờ vậy, em cảm thấy thêm yêu thương mọi người trong gia đình của mình nhiều hơn.
Em tham khảo đoạn văn sau nhé!
Vậy là từ nay tôi và người bạn thân thiết nhất của mình sẽ ít có cơ hội được gặp nhau vì chúng tôi chuẩn bị xa nhau cả nửa vòng trái đất. Trong giờ phút chia tay, từng kỉ niệm cứ như một thước phim chạy dọc trong tâm trí tôi khiến tôi không khỏi bồi hồi, xúc động và buồn. Bồi hồi, xúc động vì chúng tôi đã có một quãng thời gian thật sự đáng nhớ; buồn vì tất cả chỉ còn là dĩ vãng.
Những ngày qua,là những ngày có không khí tết thật nhộn nhịp ở quê em cũng vậy,mọi thứ đều trở nên thật náo nhiệt nhưng em cảm thấy cái sự náo nhiệt nhất là ở phiên chợ quê em. Những ngày thường phiên chợ cũng đã rất đông đúc,nhộn nhịp vậy mà vào những ngày tết đến xuân về cái phiên chợ ấy lại càng nhộn nhịp hơn nữa.Vào những ngày đặc biệt này,mẹ thiên nhiên cũng rất ủng hộ nhân dân chúng ta,thời tiết rất thuận lợi,râm mát.những cái quán ăn nhỏ chật kín những vị khách đang vui vẻ nói cười và ăn uống.mọi người đều rất bận rộn trong những ngày tết đến.em thấy rằng,mấy ngày này,mọi người đã không còn cãi vã và có xích mích với nhau nữa khiến cho không khí của phiên chợ quê em rất vui vẻ và nhộn nhịp.những món đồ tranh trí ngày tết được bày bán ở khắp các hàng quán ở phiên chợ.mọi người cũng trao nhau những câu chúc tết để cầu mong một năm mới thật an khang thịnh vượng.các loại trang phục như:áo dài,áo cách tân,.. đều được may vá từ những đường chỉ rất cẩn thận từ đội bàn tay khéo léo của người thợ.những mâm ngũ quả với đầy đủ các lọa trái cây tươi và đẹp mắt được xắp xếp gọn gàng trong những gian hàng .đặc biệt là các loài hoa tết như đào,mai,quất được bầy bán ở khắp mọi nơi trong cái phiên chợ nhôn nhịp ấy.cảnh phiên chợ nhôn nhịp ở quê em trong ngày tết như một bức tranh dân gian nói lên truyền thống,bản sắc của dân tộc việt nam ta trong dịp tết nguyên đán truyền thống của dân tộc việt nam ta. đó là cảnh phiên chợ nhôn nhịp vui vẻ trong ngày tết ở quê em.em mong rằng những năm tết sắp tới nữa vẫn sẽ vui vẻ và nhộn nhịp như vậy.
xin lỗi bạn vì bài hơi ngắn nha
mấy đoạn cách ra là phân mở bài,thân bài,kết bài nha bạn