K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Lời Con Đường Quê (Tế Hanh)Tôi, con đường quê nhỏ chạy lang thangKéo nỗi buồn không dạo khắp làngĐến cuối thôn kia hơi cỏ vướngHương đồng quyến rũ hát lên vangTừ đấy mình tôi cỏ mọc đầyDọc lòng hoa dại ngát hương lâyTôi ôm đám lúa, quanh nương sắnBao cái ao rêu nước đục lầyNhững buổi mai tươi nắng chói xaHồn tôi lóng lánh ánh dương saNhững chiều êm ả tôi thư tháiNhư kẻ...
Đọc tiếp
Lời Con Đường Quê (Tế Hanh)

Tôi, con đường quê nhỏ chạy lang thang
Kéo nỗi buồn không dạo khắp làng
Đến cuối thôn kia hơi cỏ vướng
Hương đồng quyến rũ hát lên vang

Từ đấy mình tôi cỏ mọc đầy
Dọc lòng hoa dại ngát hương lây
Tôi ôm đám lúa, quanh nương sắn
Bao cái ao rêu nước đục lầy

Những buổi mai tươi nắng chói xa
Hồn tôi lóng lánh ánh dương sa
Những chiều êm ả tôi thư thái
Như kẻ nông phu trở lại nhà

Tôi đă từng đau với nắng hè
Thịt da rạn nứt bởi khô se
Đã từng điêu đứng khi mưa lụt
Tôi lở, thân tôi rã bốn bề

 

Chia sẻ cùng người nỗi ấm no
Khi mùa màng được, nỗi buồn lo
Khi mùa màng mất. Tôi vui cả
Với những tình quê buổi hẹn hò

Tôi sống mê man tránh tẻ buồn
Miệt mài, hể hả, đắm say luôn
Tôi thâu tê tái trong da thịt
Hương đất, hương đồng chẳng ngớt tuôn…

1937

1.Bài thơ thơ trên thuộc thể thơ gì ?

2. Nhằm thể hiện tình cảm của mình với quê hương tác giả đã sử dụng những hình ảnh và biện pháp tu từ gì ? Yếu tố tự sự và miêu tả có vai trò như thế nào ?

3. Theo em , nội dung xuyên suốt bài thơ là gì ?

4. Trong bài thơ, tác giả dã bộ lộ tâm trạng, cảm xúc , nỗi niềm gì đối với quê hương ?

5.Bài thơ đã giúp em có thêm nhận thức và thối đọ gì đối với quê hương ( trình bày bằng một đoạn văn 5 đén 7 dòng )

2
19 tháng 10 2021

Lời Con Đường Quê (Tế Hanh)

Tôi, con đường quê nhỏ chạy lang thang
Kéo nỗi buồn không dạo khắp làng
Đến cuối thôn kia hơi cỏ vướng
Hương đồng quyến rũ hát lên vang

Từ đấy mình tôi cỏ mọc đầy
Dọc lòng hoa dại ngát hương lây
Tôi ôm đám lúa, quanh nương sắn
Bao cái ao rêu nước đục lầy

Những buổi mai tươi nắng chói xa
Hồn tôi lóng lánh ánh dương sa
Những chiều êm ả tôi thư thái
Như kẻ nông phu trở lại nhà

Tôi đă từng đau với nắng hè
Thịt da rạn nứt bởi khô se
Đã từng điêu đứng khi mưa lụt
Tôi lở, thân tôi rã bốn bề

Chia sẻ cùng người nỗi ấm no
Khi mùa màng được, nỗi buồn lo
Khi mùa màng mất. Tôi vui cả
Với những tình quê buổi hẹn hò

Tôi sống mê man tránh tẻ buồn
Miệt mài, hể hả, đắm say luôn
Tôi thâu tê tái trong da thịt
Hương đất, hương đồng chẳng ngớt tuôn…

1937

19 tháng 10 2021

trả lời nhanh đi . cần gấp ạ !

  Cuối chiến tranh thế giới lần thứ hai, vào đầu tháng 8 năm 1945, Mĩ đã ném hai quả bom nguyên tử xuống thành phố Hi-rô-si-ma và Na-ga-da-ki nước Nhật làm chết gần nửa triệu người; đầu năm 1951 có thêm gần 100.000 người bị chết vì nhiễm phóng xạ nguyên tử.

        Em bé Xa-da-cô Xa-xa-ki lên 2 tuổi ở thành phố Hi-rô-si-ma may mắn thoát chết, nhưng mười năm sau, em lâm bệnh nặng vì nhiễm phóng xạ. Nằm trong bệnh viện, em ngây thơ tin vào một truyền thuyết nói rằng nếu gấp đủ 1.000 con sếu bằng giấy treo quanh phòng thì sẽ khỏi bệnh. Biết tin ấy, các bạn nhỏ khắp nơi gửi đến cho em hàng nghìn con sếu giấy. Nhưng Xa-xa-ki đã chết khi em mới gấp được 644 con.

         Sau khi em Xa-xa-ki chết, học sinh thành phố Hi-rô-si-ma đã quyên góp tiền xây dựng một tượng đài cao 9 mét để tưởng nhớ những nạn nhân bị bom nguyên tử sát hại. Trên đỉnh tượng đài là hình một em gái giơ cao hai tay lên trời, tay trái nâng một con sếu; dưới tượng đài khắc dòng chữ: "Chúng tôi muốn thế giới này mãi mãi hòa bình"



 

  Cuối chiến tranh thế giới lần thứ hai, vào đầu tháng 8 năm 1945, Mĩ đã ném hai quả bom nguyên tử xuống thành phố Hi-rô-si-ma và Na-ga-da-ki nước Nhật làm chết gần nửa triệu người; đầu năm 1951 có thêm gần 100.000 người bị chết vì nhiễm phóng xạ nguyên tử.

        Em bé Xa-da-cô Xa-xa-ki lên 2 tuổi ở thành phố Hi-rô-si-ma may mắn thoát chết, nhưng mười năm sau, em lâm bệnh nặng vì nhiễm phóng xạ. Nằm trong bệnh viện, em ngây thơ tin vào một truyền thuyết nói rằng nếu gấp đủ 1.000 con sếu bằng giấy treo quanh phòng thì sẽ khỏi bệnh. Biết tin ấy, các bạn nhỏ khắp nơi gửi đến cho em hàng nghìn con sếu giấy. Nhưng Xa-xa-ki đã chết khi em mới gấp được 644 con.

         Sau khi em Xa-xa-ki chết, học sinh thành phố Hi-rô-si-ma đã quyên góp tiền xây dựng một tượng đài cao 9 mét để tưởng nhớ những nạn nhân bị bom nguyên tử sát hại. Trên đỉnh tượng đài là hình một em gái giơ cao hai tay lên trời, tay trái nâng một con sếu; dưới tượng đài khắc dòng chữ: "Chúng tôi muốn thế giới này mãi mãi hòa bình".

19 tháng 10 2021

Gửi bố mẹ thân yêu của con!

Đã 5 tháng từ khi con rời xa vòng tay bố mẹ để đến với 1 môi trường hoàn toàn mới. Trong 5 tháng này, con đã được trải nghiệm 1 cuộc sống tự lập, mặc dù con là 1 đứa lười biếng và vụng về, luôn khiến người khác lo lắng. Khoảng thời gian này đã khiến cho bản thân con thay đổi rất nhiều và nhận ra những lỗi lầm của bản thân. Bức thư này chính là 1 kỷ niệm để đánh dấu sự thay đổi đầu tiên của con tại FSchool.

Cảm ơn bố mẹ vì đã nuôi dưỡng con chu đáo biết nhường nào, cảm ơn vì đã cho con cơ hội để thử sức bản thân mình, cảm ơn vì đã cho con cảm nhận được thế nào là sự ấm áp của gia đình. Con xin lỗi vì đã khiến bố mẹ phải phiền lòng, phải cáu gắt vì sự cứng đầu và ngốc nghếch của con.

Tháng đầu tiên nhập trường, con cảm thấy trống vắng và mệt mỏi. Bạn mới, trường mới, cách học mới, chuyện điểm số, chuyện kiến thức khiến con ngán đến tận cổ. Những khó khăn cứ ập đến khiến ý chí của con lung lay. Lúc đó, con nhớ đến lúc mẹ 'giảng đạo' vì sao người ta làm được mà mình không làm được, nhớ đến lúc bố cằn nhằn vì con luôn than thở việc học hành. Con rất nhớ nhà. Nhớ chăn ấm đệm êm, nhớ những món ăn mẹ nấu,nhớ cái tủ lạnh chất đầy đồ ăn, nhớ những lúc cả nhà ngồi quây quần bên nhau. Nhưng dần dần con học được cách để nỗi nhớ ra sau, học cách để sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt này.

Ngày trước, bố thường nói với con: "Việc của con chỉ có ăn với học thôi". Nhưng bố không biết rằng việc học của con luôn khiến con chán nản. So với các bạn thì con luôn là người kém hơn, điểm số cũng thấp hơn. Nhưng con vẫn luôn cố gắng để có thể bằng các bạn. Và kết quả học sinh khá học kì I làm con cảm thấy thất vọng rất nhiều. Kết quả này làm cho sự kiêu ngạo của con giảm đi, làm cho những nỗi sợ ngày một tăng lên. Con sợ làm bố mẹ buồn, sợ kém hơn người khác, sợ bị người khác hỏi về chuyện học hành. Bố mẹ đã không trách mắng con, bố mẹ an ủi con và điều đó làm con rất vui và tạo cho con động lực để tiến lên trong quá trình học tại FSchool.

Trước đây con cảm thấy thật là sai lầm khi đã nghe lời mẹ đăng ký vào đây. Sao con có thể ở đây 2 tuần mà không có bố mẹ ở bên chăm sóc. Nhưng thực tế đã chứng minh, con đang rất tốt và đang hoàn thiện bản thân mình hơn. Con nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và sôi nổi hơn trước đây. Tuy thi thoảng nhớ nhà nhưng mọi thứ dường như rất tốt. Cảm ơn bố mẹ vì tạo cơ hội cho con có thể trưởng thành hơn thay vì là 1 đứa trẻ luôn dựa dẫm vào gia đình. Khác với các năm trước, tết năm nay là cái tết đầu tiên đánh dấu quá trình học xa nhà của con. Chúc cho gia đình ta luôn hạnh phúc và vui vẻ. Chúc bố mẹ luôn mạnh khỏe và có thể kiếm thật nhiều tiền.

Yêu bố mẹ rất nhiều

tả một bài văn về xa-xa-cô xa-xa-ki ???????????????

Mẹ yêu quý, ngày 20/10 cho mẹ, cho con, cho tất cả phụ nữ Việt Nam lại đến.

Nhưng dịp lễ năm nay khác nhiều với trước quá mẹ ạ, bởi lần đầu tiên con xa mẹ đến sống, học tập nơi đô thành. Giờ con đã là tân sinh viên.

Nhanh thật mẹ nhỉ, 18 mùa xuân đã qua đi kể từ ngày mẹ bế con đỏ hỏn, oe oe tiếng khóc đầu đời. Ngày đó, bố đi làm việc ở Tây Nguyên, cả năm về dăm ba lần, một tay mẹ chăm chút cho ba đứa con thơ. Chị em con lúc đó còn nhỏ lắm, chẳng đủ khôn để hiểu thế nào là thiếu tình cha, bởi tình cảm mẹ đã bao la quá.

Mẹ, từ một kế toán phải theo tục lệ tự ngàn đời “xuất giá tòng phu” để về quê làm ruộng. Thương mẹ lắm, chuyện đồng áng, mẹ biết gì đâu. Con nhớ có chiều đông, ba chị em ngồi nhà ngóng mẹ. Căn buồng nhỏ của mẹ con mình sao thấy lạnh đến thế. 5 giờ, 6 giờ rồi 6h30 vẫn chưa thấy bóng mẹ thân yêu. Con khóc, chị dỗ dành "mẹ sắp về rồi đó. Chắc mẹ cuốc ruộng xong, cố vớt ít bèo về nấu cám cho lợn". Và từ đó con ghét lợn.7 giờ mẹ về. Chiếc quần xanh công nhân rộng thùng thình mẹ mặc, nước liên miên nhỏ xuống. Con vỡ òa trong tiếng khóc, ôm chầm chân mẹ: “Mẹ ơi!!!.. Đói!”.

Nghĩ lại ngày đó thương quá mẹ nhỉ. Từ việc cuốc đất, cấy lúa, trồng rau, mẹ phải nhờ người ta chỉ dạy. Ba đứa con nhỏ, sàn sàn tuổi nhau chẳng giúp mẹ được nhiều. Chị gái lớn, hơn 1 tuổi theo mẹ ra đồng tát nước. Người bé tẹo và mỏng manh cứ bị chiếc gầu nước lôi đi lôi lại. Những lần ấy, cô chú đi qua, thương tình đều xuống tát nước thay cho chị.

Quê mình nghèo thật và vẫn còn nhiều những hủ tục “trọng nam khinh nữ”, “chị dâu, em chồng” khiến mẹ chật vật, mang tội “dâu trưởng không sinh được con trai nối dõi tông đường”. Con biết, không chỉ gia đình mình mà nhiều nhà cũng thế. Bọn trẻ chúng con hay kể chuyện cho nhau nghe mà.

Bao năm trời mẹ ở bên chăm lo cho ba đứa chúng con. Bốn mươi tuổi, mái tóc mẹ đã bạc phơ. Người ta bảo là do xấu máu. Nhưng con không nghĩ thế, có lẽ bởi mẹ vất vả nhiều rồi.

Ở tuổi 50, căn bệnh thoái hóa đốt sống lưng kiến mẹ đi lại vất vả. Nhưng mẹ vẫn đi cấy, vẫn gặt, vẫn thồ lúa về nhà. Sông cạn nước, mẹ vẫn lụi hụi gánh từng gánh nặng nước tưới cho đám rau mới trồng. Mùa đông sắp đến rồi, đôi bàn chân và tay mẹ lại chuẩn bị buốt bởi nứt nẻ do lội bùn, đất nhiều. Mỗi lần mẹ đùa, xoa tay lên má, con lại giãy nảy vì “rát quá mẹ ơi!”.

Mẹ thật hay cười, luôn luôn vui vẻ. Chính điều đó khiến con nhìn cuộc đời vẫn thấy đẹp tươi.

Sáng nay đi học, con thấy họ bán nhiều hoa lắm mẹ ạ. Ở quê mình, dịp tết chắc cũng chẳng nhiều hoa đến vậy. Nào hồng, nào đồng tiền, hoa lan… những bó thật to, đẹp lắm. Dừng xe, con chỉ hỏi mua một cành hồng nhỏ, nhưng… 20k cho bông hồng đó. Con nhớ, bữa cơm nhà mình 5 người cũng chỉ tầm ấy tiền nên đành quay xe đi. Thế mà, mẹ ơi, những xe rác sáng nay sao lại nhiều bó hoa còn tươi và đẹp đến thế. Tiếc thật!

Thôi thì, lại như mọi năm, con làm thiệp tặng mẹ vậy. Thiệp vừa xinh, rẻ tiền mà lại do con tự tay làm. Vẫn ý nghĩa hơn mẹ nhỉ!!!

À, mẹ ơi! Con thương đứa bạn giường bên quá. Mấy đêm nay nó cứ khóc suốt. Quê nó miền Trung đang lũ lụt lớn lắm. Nó cứ thút thít, không biết tình hình nhà mình ra sao, vì đâu liên lạc được cho bố mẹ, nhà nó chưa có điện thoại mẹ ạ. Họ còn khổ hơn mình mẹ nhỉ.

Con dỗ dành nó viết thư gửi về, nó nghe liền, làm theo tắp lự. Thư của con, chắc ngày mai sẽ ở trên tay mẹ thôi, nhưng thư nó viết… biết bao giờ gia đình nhận được?

Mẹ à! Những giọt mồ hôi, nước mắt mặn mòi, nụ cười của mẹ đã dẫn bước con đi trên cuộc đời này, để con khôn lớn thành người...

Con muốn nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi! Con yêu mẹ rất nhiều!". Chúc mẹ 20/10 này thật vui! Giữ sức khỏe mẹ nhé. Con sẽ sớm về quê để rúc trong tay mẹ ngủ thật yên bình.

19 tháng 10 2021

giúp mình gấp vs mọi người ơi. mình cảm ơn ạ

19 tháng 10 2021

Đẹp, trang trọng, lịch sự, ....

THAM KHẢO!!!SỬA VÀI ĐOẠN CHO HAY HƠN!!!

Người hàng xóm mà em rất yêu quý đó là chú Hoàng, năm nay chú đã ngoài 45 tuổi. Chú có dáng người cao, khỏe mạnh. Khuôn mặt vuông chữ điền trông thật phúc hậu.Chú Hoàng là một bác sĩ giỏi. Hằng ngày, với bà con làng xóm, chú thật gần gũi và giàu lòng thương người. Những lúc rảnh rỗi, chú thường sang nhà trò chuyện cùng bố em thật là thân mật.Khi em bị ốm chú đến chăm sóc rất tận tình. Thỉnh thoảng chú còn hướng dẫn bà con trong xóm biết cách phòng bệnh. Em ước mơ học thật giỏi để trở thành bác sĩ giỏi như chú.

THAM KHẢO Ạ!!!

Không ngờ chúng mình lại gặp nhau ở đây. Đầu năm ngoái mình thấy cậu với ba mẹ và hình như cả chị cậu nữa cùng đi tham quan Vũng Tàu trên một chuyến xe với gia đình mình thì phải! Cậu chuyến trường lên đây từ đầu năm phải không? Mình ở lớp 31, còn cậu lớp 35, lớp cô Thảo chủ nhiệm, đúng không? Chúng mình nghỉ tập một lát, chạy hơn ba mươi phút rồi, mệt quá. Nào ngồi xuống đây, chúng mình làm quen đi! Nhà mình ở hẻm Thống Nhất kia kìa, số nhà 12A trước cổng, có cây dừa cao nhất đấy. Đến đó cậu cứ bấm chuông là mình ra ngay. Nhà mình chỉ có bốn người. Bố mình làm ở công ty may mặc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ mình là một bác sĩ nha khoa công tác ở bệnh viện tỉnh. Nhà mình chỉ có hai chị em thôi. Chị mình đang học lớp mười hai trường chuyên. Mình là út. Năm tới chị mình vào đại học, lên ở trên ấy với bố mình. Dưới này, chỉ còn hai mẹ con mình. Bố mẹ và chị rất cưng mình nhưng cũng nghiêm khắc với mình lắm. Có lúc ham chơi, quên học bài, thế nào mình cũng bị vài roi của chị hoặc của mẹ. Mỗi lần bố về, mình thường mách lại với bố mình. Cứ tưởng bố sẽ bênh mình, nào ngờ bố chỉ mỉm cười rồi nói nhỏ với mình: "Thế là mẹ với chị thương con nhất đấy! Chắc con đã từng nghe thầy cô con dạy "Thương thì cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi" đó sao!". Lúc đó, cả nhà mình ai cũng cười, vui lắm! Cậu nhớ đến nhà mình chơi nhé!