Vào một buổi chiều xuân, nắng tơ rải nhẹ trải vàng lên ngôi trường tiểu học Kim Đồng, ấy là lúc tôi bước chân ra khỏi vòng thi - kì thi học sinh giỏi Huyện. Tôi chưa về nhà vội mà ngồi ngay ghế đá trước trường, lòng bồi hồi nghĩ về ngày công bố kết quả sắp tới.
Tôi bỗng nở nụ cười. Chao ôi! Nếu mình đạt giải Nhất thì sao ? nghĩ đến, lòng tôi lại xao xuyến, bồi hồi. Tôi nhớ...
Đọc tiếp
Vào một buổi chiều xuân, nắng tơ rải nhẹ trải vàng lên ngôi trường tiểu học Kim Đồng, ấy là lúc tôi bước chân ra khỏi vòng thi - kì thi học sinh giỏi Huyện. Tôi chưa về nhà vội mà ngồi ngay ghế đá trước trường, lòng bồi hồi nghĩ về ngày công bố kết quả sắp tới.
Tôi bỗng nở nụ cười. Chao ôi! Nếu mình đạt giải Nhất thì sao ? nghĩ đến, lòng tôi lại xao xuyến, bồi hồi. Tôi nhớ những buổi chiều mẹ đi làm về, mồ hôi ướt đẫm lưng áo: những buổi sớm tinh mơ, bóng mẹ nhẹ nhàng như sợ tôi thức giấc.Bao năm mẹ vẫn công việc đó, lo cho tôi từng cái ăn, cái mặc đến sách vở. Mẹ là người đã cho tôi hình hài, nuôi tôi khôn lớn, hi sinh tất cả cho tôi.
Thế rồi hình ảnh người cô giáo tuyệt đẹp và đáng kính hiện dần lên trong tôi. Những bài học đầu tiên, những buổi đầu bỡ ngỡ rụt rè núp dưới nón mẹ. Thầy cô là những ngọn đèn, mà suốt thời thơ ấu đã soi sáng cho tôi đi. Tôi miên mang suy nghĩ chợt giật mình nghĩ rằng nếu tôi đạt điểm cao trong kì thi, tôi sẽ được thầy khên. Và tôi sẽ được đứng lên bục danh dự, nghe đọc tên những bạn đạt giải trước cặp mắt thán phục của mọi người. Trong lòng tôi bỗng ấm áp hơn lên như được soi rọi bởi một ánh sáng diệu kì. Nước mắt tôi bỗng ứa ra. Thầy hiệu trưởng nhìn tôi mãn nguyện:" Em giỏi lắm". Tay tôi run ôm lấy món quà thầy trao và trong lòng rộn lên câu hát : " Bài học làm người em ghi nhớ mãi: Công cha nghĩa mẹ ơn thầy". Đang ngồi miên man suy nghĩ bỗng Hà lại nhéo em một cái thật đau và bảo:" Cậu đang mơ mộng gì thế? Về nhà thôi, chứ kẻo mẹ chờ đấy".
Tuy đó là một giấc mơ nhưng tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để biến giấc mơ đó trở thành sự thật .