- Khốn nạn... Ông giáo ơi ! Nó có biết gì đâu ! Nó thấy tôi gọi thì chạy ngay về, vẫy đuôi mừng. Tôi cho nó ăn cơm. Nó đang ăn thì thằng Mục nấp trong nhà, ngay đằng sau nó, tóm lấy hai cẳng sau, nó dốc ngược nó lên, cứ thế là thằng Mục với thằng Xiên, hai thằng chúng nó chỉ loay hoay một lúc đã teois chặt cat 4 chân nó lại. Bấy giờ cô cậu mới biết là cô cậu chết ! Này ! Ông giáo ạ ! Cái giônga nó cũng khôn ! Nó cứ làm in như nó trách tôi ; nó kêu ư ử, nhìn tôi như muốn bảo tôi rằng : " A ! Lãi già tệ lắm ! Tôi ăn ở với lão như thế, mà lão xử với tôi như thế này ? ". Thì ra bằng này tuổi đầu rồi mà còn đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó !
Nêu nội dung của đoạn văn trên