Giáo viên: Phạm Thị Hải Hiền,giáo viên dạy Toán trường Tiểu học Lê Hồng Phong. Chúng em là hành khách trên chuyến đò tri thức,còn người lái đò là thầy/cô là người sẽ cho chúng ta tri thức,là người sẽ mở cánh cửa tên là "tương lai" tươi sáng cho chúng ta. Thầy cô vì chúng em đã quên đi giấc ngủ tròn,quên đi bữa cơm ngon chỉ để dành cho chúng em những bài học quý giá. Chắc vì lo cho chúng em nên mặt cô mới thế....
Đọc tiếp
Giáo viên: Phạm Thị Hải Hiền,giáo viên dạy Toán trường Tiểu học Lê Hồng Phong. Chúng em là hành khách trên chuyến đò tri thức,còn người lái đò là thầy/cô là người sẽ cho chúng ta tri thức,là người sẽ mở cánh cửa tên là "tương lai" tươi sáng cho chúng ta. Thầy cô vì chúng em đã quên đi giấc ngủ tròn,quên đi bữa cơm ngon chỉ để dành cho chúng em những bài học quý giá. Chắc vì lo cho chúng em nên mặt cô mới thế. Ôi!Khuôn mặt xanh xao kia không biết đã ăn no chưa.Ôi!Quầng mắt thâm kia không biết có ngủ ngon giấc không.Chỉ từng đấy thôi mà trong lòng em thấy xót xa làm sao.Chỉ mong cô ngủ được yên giấc, không phải lo về việc soạn giáo án.Chỉ mong cô được ăn ngon, không phải lo về việc soạn bài nữa.Sức khỏe của cô liệu có quan trọng hơn việc soạn giáo án không cô?Liệu sáng chỉ ăn vài mẩu bánh mì,liệu trưa chỉ ăn bát cơm nguội,liệu tối chỉ ăn tạm bát mì rồi cô lại đi soạn giáo án,soạn bài cho chúng em.Vậy sức khỏe của cô liệu có khỏe không,vậy thức đêm để làm việc đến 1,2 giờ sáng liệu có khỏe không,vậy bữa ăn của cô chỉ có nhiêu đấy thôi thì liệu có khỏe không?Sao em thương cô quá,sao cô ...