K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

6 tháng 10 2017

         Đoạn thơ bộc lộ cảm xúc dạt dào của tác giả trước những vẻ đẹp bình dị trên đất nước Việt Nam thân yêu. Hình ảnh “biển lúa” rộng mênh mông gợi cho ta nièm tự hào về sự giàu đẹp, trù phú của quê hương. Hình ảnh “cánh cò bay lả dập dờn” gợi vẻ nên thơ, xao xuyến mọi tấm lòng. Đất nước còn mang niềm tự hào với vẻ đẹp hùng vĩ của “đỉnh Trường Sơn” cao vời vợi sớm chiều mây phủ. Đoạn thơ đã giúp ta cảm nhận được tình cảm thiết tha yêu quý và tự hào về đất nước của tác giả Nguyễn Đình Thi.Đất nước Việt Nam ta hiện ra trong khổ thơ trên của nhà thơ Nguyễn Đình Thi thật giàu đẹp và đáng yêu, thật nên thơ và hùng vĩ. Sự giàu đẹp và đáng yêu đó đựoc thể hiện qua những hình ảnh: Biển kúa mênh mông hứa hẹn một sự no đủ, cánh cò bay lả rập rờn thật thanh bình, giản dị và đáng yêu. Sự hùng vĩ và nên thơ được thể hiện qua hình ảnh đỉnh Trường Sơn cao vời vợi sớm chiều mây phủ. Đất nước Việt Nam ta tươi đẹp biết nhường nào!

5 tháng 10 2017

Bài thơ được viết dưới thể lục bát, âm điệu nhẹ nhàng, bay bổng nhưng cũng không kém phần sôi nổi, trầm hùng. Câu thơ mở đầu như câu hát ca ngợi da diết:

 
 


Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn

Cánh cò bay lả rập rờn

Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều.

Từ lâu, 4 câu thơ trên đã đi vào tiềm thức mỗi người dân Việt Nam như một niềm tự hào về quê hương. Nhà thơ đã tinh tế vẽ nên một bức tranh màu sắc hài hòa, tươi đẹp, rất đặc trưng của làng quê Việt. Giữa nền xanh biếc “biển lúa” là hình ảnh đàn cò trắng chao nghiêng rập rờn. Cánh cò ấy không cao vút tầng không mà “bay lả” giữa cánh đồng, dưới những đám mây mờ bị che phủ bởi đỉnh núi, mở ra khung cảnh về một đất nước thanh bình.

Để có được sự thanh bình ấy, dân tộc ta đã phải trải qua bao đau thương, mất mát, chịu bao gông xiềng của phong kiến, đế quốc. Hình ảnh “mảnh áo nâu nhuộm bùn” như minh chứng cho sự gian lao, tảo tần, cho đức hy sinh của những con người thật thà, chất phác. Trước muôn vàn khổ đau, mảnh đất nghèo biến những con người bé nhỏ thành những anh hùng bất khuất, không chịu lùi bước trước bạo tàn mà “chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên”. Trong mọi hoàn cảnh, lòng yêu nước luôn được đặt lên trên hết.

Chiến thắng của nhân dân ta cũng chính ở tinh thần tự cường và ý chí gan dạ ấy. Vần thơ Nguyễn Đình Thi độc đáo ở chỗ, bên cạnh những cụm từ nhanh, mạnh còn là những gam màu nóng của “áo nâu”, “máu lửa”, “đất đen”, thể hiện bản lĩnh kiên định của người dân chân chất yêu chuộng hòa bình. Cao cả hơn là tính nhân văn được tác giả gói gọn trong câu thơ “súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa”. Những con người không chỉ anh dũng trong chiến đấu mà còn biết vượt qua mất mát chiến tranh, chịu thương, chịu khó cùng nhau xây dựng đất nước hòa bình, hạnh phúc.

Từ bức tranh làng quê tươi đẹp, thanh bình ở hiện tại, tác giả gợi lại hình ảnh quá khứ hào hùng của dân tộc, để rồi sau đó lại hòa âm điệu nhẹ nhàng, thanh thoát vào nhịp sống mới mẻ. Đó là một Việt Nam chan hòa ánh nắng, nơi “hoa thơm, cỏ ngọt bốn mùa trời xanh”, nơi con người “yêu trọn tấm tình thủy chung”. Đất nước còn mang vẻ hữu tình bởi vô vàn cảnh sắc tươi mới: màu đen đôi mắt trở nên “long lanh” đầy cảm xúc, bàn tay rắn rỏi trong đau thương cũng như có “phép tiên”… Tất cả dệt nên một cuộc sống tinh khôi.

Quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra, mà còn là nơi in dấu tuổi thơ, nơi của những “bâng khuâng chuyến đò” mà đêm đêm vọng câu hò Trương Chi. Mảnh đất “chôn rau, cắt rốn” ấy chan chứa bao nghĩa tình, khiến ai đi xa cũng phải nhớ về. Điệp từ “ta đi ta nhớ” càng nhấn mạnh tình yêu son sắt, sự gắn bó bền chặt:

Ta đi ta nhớ núi rừng

Ta đi ta nhớ dòng sông vỗ bờ

Từ nỗi nhớ nước non đến nỗi nhớ những điều dung dị, mộc mạc:

Nhớ đồng ruộng, nhớ khoai ngô

Bát cơm rau muống quả cà giòn tan

“Ta” lớn lên nhờ đồng ruộng và khoai ngô, nhờ bữa cơm đạm bạc của rau muống, quả cà dầm tương. Thức quà của làng quê giản dị mà nuôi nấng biết bao thế hệ nên người. Dù mai này cất bước đến đâu, bữa cơm ấy vẫn luôn hiện hữu như sợi dây gắn kết để gợi nhớ quê hương. Yêu đất nước cũng chính là yêu từ bao điều bình dị như thế.

Đất nước ngày một khang trang, đời sống nhân dân cũng đổi thay rõ rệt. Vậy nhưng, hình ảnh hào hùng trong quá khứ và niềm vui của con người những năm đầu hòa bình sẽ mãi trường tồn với thời gian. Để mỗi chúng ta có thể tự hào rằng, Việt Nam đất nước ta ơi/ Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn…

5 tháng 10 2017

dễ mà  , sao bạn ko biết cơ chứ

5 tháng 10 2017

gia đình em có bao nhiêu người 

Hương Sơn ngày 5 - 10 - 2017

Đơn xin gia nhập đội tình nguyện 

Kình gửi  địa phương của xã  em tên là Bùi Thị Lan Phương ,hc lớp 5 ,Trương tiểu hc hương sơn B.hôm nay em đường đột viết lá đơn này là để muốn giúp đỡ nhưng bn có hoàn cảnh khó khăn và chất độc màu da cam ,em bt gia dình em ko có giàu lắm nhưng em se cố gắng giúp các bn vì các bn có hoàn cảnh khó khăn hơn em .Mong địa phương giúp đỡ và cho em vào kết nạp đội nhom giup đỡ các bn hoàn cảnh khó khăn và chất độc màu da cam .Em hứa sẽ chaaos hành đầy đủ nội quy ms địa phương đã giao cho em .Em xin trân thành cảm ơn  địa phương rất nhiều

chữ kí                                                               

Phương 

Bùi Thị Lan Phương                       

5 tháng 10 2017

hôm nay bọn mk cx học bài này

5 tháng 10 2017

Thấm thoát đã hơn bốn năm học trôi qua dưới mái trường thân yêu, vậy mà giờ đây những kỉ niệm buồn vui của năm tháng học trò cũng sắp trôi đi. Ngôi trường vẫn còn đó, vẫn lặng lẽ dõi theo từng lũ học trò chúng em học hành, đùa giỡn và cùng em bước đi trên con đường học tập .

Nhìn từ xa, ngôi trường như được khoác lên mình một chiếc áo màu màu vàng nhạt nhưng khi ánh nắng chiếu xuống làm cho chiếc áo ấy trở nên rực rỡ hơn. Mái tôn màu cam hòa lẫn với màu sơn hồng đậm của những bức tường tạo nên một phong cảnh đầy màu sắc. Khi đến gần, chúng ta sẽ bắt gặp ngay dòng chữ : “Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng” được làm bằng đá hoa cương. Dù đã nhiều năm trôi qua, hứng chịu biết bao trận mưa rào , bao cái nắng nóng chói chang, vậy mà ngôi trường chẳng thay đổi là bao. Chiếc cổng sắt màu xám lúc nào cũng dang tay, mở rộng như vòng tay của một người mẹ lúc nào cũng sẵn sàng đón chào những đứa con thân yêu vào trường.

Đối với em, ngôi trường này không nguy nga và tráng lệ như một tòa lâu đài mà chỉ đơn sơ nhưng vẫn giữ đầy nét trang nghiêm và thân thiện lạ thường. Sân trường được lát bằng đan, các bạn có biết, nơi đây chúng mình có thể chạy thỏa thích mà không sợ trượt chân đấy. Hai hàng cây xanh xoè tán rộng, làm bóng râm cho những bạn học sinh đứng chờ bố mẹ. Những chú chim từ phương nào bay đến đậu trên những cành cây hót líu lo chờ nắng sớm ban mai của ông mặt trời. Hàng ghế đá xếp dài gần các lớp học dể chúng em ngồi tâm sự với nhau sau mỗi tiết học căng thẳng , mệt mỏi . Sân trường còn là nơi các bạn học sinh và thầy cô sinh hoạt với nhau trong lễ chào cờ.

Dãy hành lang xây dựng giống hình chữ U. Dọc các dãy hành lang, các lớp học được trang trí những hình ảnh ngộ nghĩnh và dễ thương. Các tủ sách di động được thầy Hiệu trưởng đặt để các em được đọc những quyển truyện rất hay và hấp dẫn. Mỗi phòng học được trang trí đẹp với nhiều sáng tạo và mang phong cách riêng của mỗi lớp. Lớp thì treo những chậu cây lơ lửng trên cửa sổ , lớp thì trang trí những bông hoa và những hình dáng con cá trên bức tường tạo nên một bức tranh sác màu rực rỡ làm cho ngôi trường thân thuộc đến lạ kì.

Em yêu ngôi trường này lắm . Mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Những kỉ niệm, những khoảnh khắc đáng nhớ về ngôi trường về bạn bè, thầy cô không bao giờ em quên. Rồi một ngày em sẽ phải đến một ngôi mái trường mới nhưng ngôi trường Nguyễn Văn Hưởng vẫn không phai nhòa trong tâm trí em.

Bạn tự tham khảo bài này nhé:

Thấm thoát đã hơn bốn năm học trôi qua dưới mái trường thân yêu, vậy mà giờ đây những kỉ niệm buồn vui của năm tháng học trò cũng sắp trôi đi. Ngôi trường vẫn còn đó, vẫn lặng lẽ dõi theo từng lũ học trò chúng em học hành, đùa giỡn và cùng em bước đi trên con đường học tập .

Nhìn từ xa, ngôi trường như được khoác lên mình một chiếc áo màu màu vàng nhạt nhưng khi ánh nắng chiếu xuống làm cho chiếc áo ấy trở nên rực rỡ hơn. Mái tôn màu cam hòa lẫn với màu sơn hồng đậm của những bức tường tạo nên một phong cảnh đầy màu sắc. Khi đến gần, chúng ta sẽ bắt gặp ngay dòng chữ : “Trường tiểu học Phú Sơn” được làm bằng đá hoa cương. Dù đã nhiều năm trôi qua, hứng chịu biết bao trận mưa rào , bao cái nắng nóng chói chang, vậy mà ngôi trường chẳng thay đổi là bao. Chiếc cổng sắt màu xám lúc nào cũng dang tay, mở rộng như vòng tay của một người mẹ lúc nào cũng sẵn sàng đón chào những đứa con thân yêu vào trường.

Đối với em, ngôi trường này không nguy nga và tráng lệ như một tòa lâu đài mà chỉ đơn sơ nhưng vẫn giữ đầy nét trang nghiêm và thân thiện lạ thường. Sân trường được lát bằng đan, các bạn có biết, nơi đây chúng mình có thể chạy thỏa thích mà không sợ trượt chân đấy. Hai hàng cây xanh xoè tán rộng, làm bóng râm cho những bạn học sinh đứng chờ bố mẹ. Những chú chim từ phương nào bay đến đậu trên những cành cây hót líu lo chờ nắng sớm ban mai của ông mặt trời. Hàng ghế đá xếp dài gần các lớp học dể chúng em ngồi tâm sự với nhau sau mỗi tiết học căng thẳng , mệt mỏi . Sân trường còn là nơi các bạn học sinh và thầy cô sinh hoạt với nhau trong lễ chào cờ.

Dãy hành lang xây dựng giống hình chữ U. Dọc các dãy hành lang, các lớp học được trang trí những hình ảnh ngộ nghĩnh và dễ thương. Các tủ sách di động được thầy Hiệu trưởng đặt để các em được đọc những quyển truyện rất hay và hấp dẫn. Mỗi phòng học được trang trí đẹp với nhiều sáng tạo và mang phong cách riêng của mỗi lớp. Lớp thì treo những chậu cây lơ lửng trên cửa sổ , lớp thì trang trí những bông hoa và những hình dáng con cá trên bức tường tạo nên một bức tranh sác màu rực rỡ làm cho ngôi trường thân thuộc đến lạ kì.

Em yêu ngôi trường này lắm . Mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Những kỉ niệm, những khoảnh khắc đáng nhớ về ngôi trường về bạn bè, thầy cô không bao giờ em quên. Rồi một ngày em sẽ phải đến một ngôi mái trường mới nhưng ngôi trường Nguyễn Văn Hưởng vẫn không phai nhòa trong tâm trí em.

5 tháng 10 2017

Tự sự hay kể chuyện là bất kỳ sự tường thuật nào để kết nối các sự kiện, trình bày cho người đọc hoặc người nghe bằng một chuỗi câu viết hoặc nói, hoặc một chuỗi hình ảnh.

                                                                        Bài làm 

Có lẽ ai đã đọc truyện đều nhớ đến cây đàn và niêu cơm đất thần kì. Nó đã trở thành biểu tượng gắn với hình ảnh Thạch Sanh. Mỗi lần đọc xong truyện “Thạch Sanh”, gấp sách lại, em có cảm giác như nhân vật đang bước ra từ câu chuyện, gần gũi và chân thật. Đó là một chú Thạch Sanh cao lớn, vạm vỡ với những bắp tay cuồn cuộn. Thân hình cân đối, cường tráng càng làm tăng thêm vẻ đẹp. Thạch Sanh đóng một cái khố, trên đầu quấn một chiếc khăn nâu, vai đeo cung tên... đi từ trong rừng ra với những bó củi to trông như lực sĩ của rừng xanh.
 
Chú Thạch Sanh mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ. Thạch Sanh không phải là con người bình thường mà là thái tử, con Ngọc Hoàng xuống đầu thai làm con của một đôi vợ chồng già ở Cao Bình. Nguồn gốc cao quí và khác thường ấy như điềm báo cho ta biết cuộc đời Thạch Sanh sẽ không phẳng lặng mà gặp nhiều thử thách, chông gai. Thạch Sanh là một chàng trai tốt bụng, chăm chỉ và tài giỏi. Thạch Sanh thật thà lắm nên bao lần bị Lí Thông lừa mà không hề hay biết. Ở cạnh Lí Thông gian xảo, chú đã sống chân thật hết mình, giúp hắn biết bao việc. Không chỉ có vậy, lúc nào chú cũng sẵn lòng giúp đỡ người khác khi hoạn nạn, chẳng từ nan. Thạch Sanh đã giết được chằng tinh không chỉ cứu được mẹ con Lí Thông mà còn giúp được dân làng thoát khỏi nanh vuốt độc ác của đại bàng khổng lồ … và hơn cả, Thạch Sanh đã đánh thắng được quân mười tám nước chư hầu bằng trí thông minh của mình mà không tốn một hòn tên mũi đạn. Những chiến công oai hùng đó của chú Thạch Sanh thật đáng ngưỡng mộ.
 
Trải qua nhiều khó khăn, Thạch Sanh càng thể hiện được bản lĩnh, tài năng của mình. Chấp nhận đi canh miếu thờ, rồi gặp chằn tinh chú sẵn sàng chiến đấu mà không hề run sợ, thấy đại bàng bắt công chúa, Thạch Sanh dũng cảm lẫn theo dấu vết rồi xin xuống hang đánh đại bàng giải cứu. Khi bị vu oan tội ăn cắp của cải nhà vua và bị bắt vào ngục tối, Thạch Sanh mang cây đàn ra đánh, tiếng đàn đã đến được với công chúa, chú tự giải cứu được chính mình. Thử thách mười tám nước chư hầu đã thể hiện roc nhất tài năng cũng như tấm lòng nhân ái của chàng dũng sĩ. Niêu cơm thần kì đã giúp Thạch Sanh làm cho các binh lính tâm phục khẩu phục mà rút về. Trong niềm vui hân hoan chiến thắng ta càng thấy Thạch Sanh đẹp hơn bao giờ hết, vẻ đẹp hài hoà giữa ngoại hình với tâm hồn và tài năng.
 
Anh hùng Thạch Sanh mãi là người dùng sĩ của các bạn nhỏ các thế hệ từ xưa cho đốn mãi về sau. Dù đọc bao câu chuyện cô tích khác nhưng hình ảnh chú Thạch Sanh vẫn mãi đọng lại trong tâm trí mọi người.

5 tháng 10 2017

- Tự sự (kể chuyện) là phương thức trình bày một chuỗi các sự việc, sự việc này dẫn đến sự việc kia, cuối cùng dẫn đến một kết thúc thể hiện một ý nghĩa.

- Tự sự giúp người kể giải thích sự việc, tìm hiểu con người, nêu vấn đề và bày tỏ thái độ khen, chê.

ừ khi mẹ mất, Thạch Sanh sống tự lập một mình trong một túp lều tranh dưới một cây cổ thụ lớn. Tài sản duy nhất mà Thạch Sanh có là chiếc rìu để đốn củi và một chiếc khố để che thân. Năm Thạch Sanh lên 13 tuổi thì Ngọc Hoàng đã cử một vị thần xuống dưới trần gian để dạy cho Thạch Sanh võ nghệ và nhiều phép thần thông biến hóa.

Một hôm có một người bán rượu tên là Lý Thông trên đường bán rượu về ghé chân vào gốc đa để nghỉ ngơi, Lý Thông thấy Thạch Sanh rất khỏe mạnh, rất hiền lành chất phác nhưng lại mồ côi cha mẹ. Lý Thông nghĩ bụng “Nếu mà lợi dụng được thằng này thì sẽ được khối việc cho ta”. Chính vì vậy Lý Thông đã ngỏ lời muốn kết giao huynh đệ với Thạch Sanh, thấy Lý Thông muốn kết nghĩa anh em nên tưởng hắn có ý tốt nên Thạch Sanh đồng ý ngay. Sau khi kết nghĩa huynh đệ, Lý Thông đã đưa Thạch Sanh về nhà mình ở để dễ bề lợi dụng.


Vào thời gian đó, trong vùng có một con trăn tinh chuyên bắt người để ăn thịt, nhà vua cũng đã nhiều lần cử quan quân xuống đánh nhưng không thể địch nổi vì con trăn có quá nhiều phép biến hóa. Về sau nhà vua phải cho người thỏa thuận với nó rằng sẽ xây miếu thờ và hàng năm sẽ hiến tế một mạng người cho nó. Đúng vào năm ấy thì tới lượt Lý Thông đi hiến mạng cho trăn tinh, mẹ con nhà Lý Thông rất lo sợ và không biết phải xoay xở ra sao. Đang cùng bí thì hắn nghĩ ra một kế thâm hiểm, đó là cho Thạch Sanh đi thế mạng cho hắn.

Đợi lúc Thạch Sanh đi đốn củi về, Lý Thông mời Thạch Sanh uống rượu cùng mình và tâm sự:

– Đêm nay là đến lượt anh phải đi canh gác và quét dọn cái miếu thờ ở trong rừng, nhưng lúc chiều anh quên béng mất nên đã lỡ tay cất mẻ rượu. Giờ anh mà đi canh miếu thì lại hỏng mất mẻ rượu mới cất, hay là đêm nay em chịu khó đi canh miếu giúp anh. Cũng không có gì vất vả cả, em chỉ đến đó quét dọn một chút rồi nghỉ ngơi tới sáng trở về nhà thôi.

Thạch Sanh vốn dĩ hiền lành tốt bụng nên thấy Lý Thông nhờ vậy Thạch Sanh đồng ý ngay.

Đến nửa đêm, Trăn tinh bò vào miếu để tìm kiếm con mồi hiến tế, thấy Thạch Sanh con trăn tinh lao vào miệng há ra bộ nanh sắc nhọn phun nọc độc định giết chết Thạch Sanh để ăn thịt. Vì mang trong mình nhiều võ nghệ và nhiều phép thần thông nên Thạch Sanh đã bình tĩnh chiến đấu với con trăn tinh một trận chiến một mất một còn. Cuối cùng sau bao nhiêu phát chém, Thạch Sanh cũng đã lấy được đầu của Trăn tinh, xác nó Thạch Sanh đem đốt thành tro thì thấy xuất hiện một bộ cung tên bằng vàng sáng rực một góc miếu.

Thạch Sanh dắt búa vào người, đeo cung rồi chạy về nhà với chiếc đầu của trăn tinh. Nghe thấy Thạch Sanh gọi cửa, mẹ con Lý Thông hoảng hốt tưởng hồn Thạch Sanh về báo thù nên quỳ khấn van xin: “Em có sống khôn thác thiêng thì em hãy tạm đi, đừng quay về tìm anh nữa, mai hai mẹ con anh sẽ sắm vàng hương, cơm canh, rượu thịt cúng em chu tất”. Thạch Sanh vẫn không hiểu chuyện gì nên vẫn gọi cửa, mẹ con Lý Thông mở cửa thì thấy đúng là Thạch Sanh vẫn còn sống và đã giết được trăn tinh. Trở vào nhà Thạch Sanh kể lại toàn bộ chuyện giết trăn cho mẹ con Lý Thông nghe. Lý Thông bèn nảy ra một tâm địa thâm độc mới để cướp công trạng của Thạch Sanh. Hắn nói:

– Thôi nguy to rồi, đây là con trăn là báu vật của nhà vua. Ai mà giết nó sẽ không tránh khỏi tội chết, thôi giờ em hãy vào rừng chốn đi, mọi việc ở đây cứ để anh và mẹ lo liệu. Khi nào thấy yên ổn anh sẽ trở vào tìm em.

Thạch Sanh tin lời Lý Thông nên đã lập tức chạy vào rừng, quay trở lại túp lều dưới gốc đa xưa. Sau khi Thạch Sanh đi khỏi, Lý Thông lập tức lên kinh bẩm báo công trạng với nhà vua là đã giết được trăn tinh trừ họa cho dân làng. Nhà vua vui mừng lắm vì cuối cùng có người đã giết được trăn tinh nên trọng thưởng rất hậu cho Lý Thông, không những thế nhà vua còn phong ngay hắn làm quan đô đốc.

Để tiếp nối sự vui mừng nhà vua đã mở hội kén chồng cho công chúa Quỳnh Nga. Hội được mở linh đình suốt tháng nhưng mãi công chúa vẫn không tìm được người tâm đầu ý hợp. Một hôm, trong lúc đang dạo chơi ở vườn đào thì công chúa đã bị một con đại bàng khổng lồ xà xuống cắp đi. Thấy có một con đại bàng lớn bay qua, Thạch Sanh đã giương cung bắn một mũi tên trúng cánh trái đại bàng. Bị trúng tên thương nặng, con đại bàng dùng mỏ ngậm mũi tên rút ra rồi vội bay về hang ổ. Lần theo vết máu rơi, Thạch Sanh đã tìm được ra chiếc hang đại bàng ẩn nấp. Chàng đánh dấu cửa hang của con ác điểu rồi quay trở lại túp lều.

Nhà vua rất lo lắng nên đã sai gấp Lý Thông đi tìm bằng được công chúa trở về, nếu tìm được sẽ gả công chúa, cho làm phò mã nối ngôi vua, nhưng nếu không tìm được thì sẽ bị chém đầu. Lý Thông vừa mừng vừa lo, mừng vì nếu cứu được công chúa thì sẽ được làm phò mã, lo vì hắn chả có tài cán gì thì làm sao cứu được công chúa. Để dò la tin tức, Lý Thông đã cho mở hội hát xướng để nghe ngóng. Đến ngày thứ mười, biết Lý Thông mở hội Thạch Sanh đã đến thăm anh và kể lại chuyện bắn đại bàng cho Lý Thông nghe. Lý Thông vui mừng khôn xiết, mở tiệc tiếp đãi Thạch Sanh rồi bảo chàng dẫn đường đến hang ổ của đại bàng.

Đến hang, Thạch Sanh dùng dây đu xuống dưới hang tìm công chúa và đưa cho công chúa thuốc mê dặn nàng dùng kế dụ cho đại bàng uống. Con đại bàng bị trúng kế nên đã mê man không biết gì, Thạch Sanh buộc công chúa vào dây cho Lý Thông ở trên kéo lên, trước khi trở lên công chúa đã thề hẹn sẽ kết duyên cùng chàng. Kéo được công chúa lên cửa hang, Lý Thông sai quân lính kiệu ngay công chúa về cung, còn hắn giả ở lại đánh nhau với đại bàng tinh.

Ngay sau đó, Lý Thông đã lệnh cho tất cả quân lính phải nhanh chóng dùng đá lấp kín toàn bộ cửa hang. Để cho chắc ăn rằng Thạch Sanh không thể còn cơ hội sống sót, hắn và mẹ hắn tiếp tục chất đầy rơm định thiêu sống Thạch Sanh. Xong xuôi tất cả mọi việc, hắn quay trở về gặp nhà vua để mạo nhận công trạng.

Vì không thấy Thạch Sanh quay trở về, công chúa vì quá buồn rầu ủ rũ nên đã mắc bệnh hóa câm. Nhà vua vô cùng lo lắng bèn cho mời tất cả các thần y trong triều đến chữa trị bằng mọi giá cho công chúa. Nhưng tất cả đều thất bại. Việc gả cưới cho Lý Thông cũng bị đình hoãn.

Ở dưới hang, liều thuốc mê công chúa lừa đại bàng uống đã hoàn toàn hết tác dụng. Con đại bàng tinh tỉnh dậy trông thấy Thạch Sanh, không thấy công chúa đâu nó gầm rú điên cuồng làm cho bốn bên vách đá ầm ầm rung chuyển. Không cần suy nghĩ, nó lao ngay vào Thạch Sanh hòng giết chết chàng để trả mối thù này.

Cũng một phần do Đại Bàng tinh còn đang trọng thương rất nặng bởi mũi tên của Thạch Sanh bắn trúng nên chỉ sau một hồi giao chiến, Thạch Sanh đã giết chết được đại bàng tinh. Cửa hang đã bị lấp kín, giờ chỉ còn cách tìm lối ra khác trong hang, Thạch Sanh lần mò khắp hang tìm lối thoát. Không ngờ rằng chàng gặp con trai của vua thủy tề vốn đang bị Đại Bàng tinh bắt và giam hãm hàng năm nay. Thạch Sanh vung búa đập tan cũi sắt giải cứu thái tử. Để tạ ơn cứu mạng, thái tử mời Thạch Sanh xuống thủy cung dạo chơi một chuyến để có dịp tạ ơn cứu mạng.

Dưới thủy cung, vua thủy tề đã tiếp đón chàng rất chu đáo, trước khi Thạch Sanh cáo từ để trở về gốc đa cũ, vua thủy tề đã tặng cho chàng rất nhiều vàng bạc và châu báu. Nhưng Thạch Sanh không nhận món đồ quý giá nào hết, duy nhất chàng chỉ xin được nhận một cây đàn để có đàn bầu bạn lúc cô đơn.

Bấy giờ, hồn đại bàng tinh và trằn tinh đang lang thang vất vưởng trong cảnh đói khát. Không ngờ chúng lại gặp nhau và bàn mưu tính kế trả thù Thạch Sanh. Chúng lẻn vào kho cất chứa châu báu của triều đình để đánh cắp vàng bạc đem ném ở gốc đa nơi Thạch Sanh ở. Vì bị vu oan nên Thạch Sanh đã bị nhà vua ra lệnh bắt vào ngục tối chờ ngày xét xử.

Nhà vua đã ra lệnh cho Lý Thông đích thân xử lý vụ án này, Lý Thông thấy cơ hội “nhổ cỏ nhổ tận gốc” của mình đã đến, hắn không ngần ngại khép Thạch Sanh vào tội chém đầu, sai quân lính tống giam Thạch Sanh vào ngục để chờ ngày hành hình. Ở trong ngục tối Thạch Sanh lấy đàn ra gẩy, tiếng đàn như ai oán cung sầu, cung thì kể tội Lý Thông là kẻ vong ơn bạc nghĩa, cung thì oán trách công chúa đã không theo lời hẹn ước dưới hang.

Nghe thấy tiếng đàn, công chúa liền khỏi hẳn bệnh và xin nhà vua được cho gặp người gảy đàn. Khi gặp nhà vua và công chúa, Thạch Sanh đã kể lại toàn bộ mọi chuyện từ việc giết trằn tinh, giết đại bàng tinh, và tất cả tội ác của mẹ con Lý Thông. Nghe xong chuyện, nhà vua nổi giận ra lệnh tống giam ngay mẹ con Lý Thông vào ngục và cho Thạch Sanh xét xử vụ này. Vì thương tình hai mẹ con Lý Thông nên Thạch Sanh đã tha cho hai mẹ con hắn được quay trở về nhà. Nhưng dọc đường về, hai mẹ con hắn đã bị sét đánh chết.

Nhà vua đã cho Thạch Sanh được kết hôn cùng công chúa Quỳnh Nga. Tin này lan đi rất nhanh chóng, tới tận 18 nước chư hầu. Các thái tử của 18 nước này rất cay cú vì nhiều lần tới ngỏ lời xin nhà vua gả công chúa Quỳnh Nga nhưng bị từ chối thẳng thừng. Vì quá cay cú nên tất cả 18 nước chư hầu đã kéo binh tới để đánh chiếm trả thù.

Nhà vua lệnh cho Thạch Sanh cầm binh đánh đuổi giặc. Trong lúc giáp chiến Thạch Sanh lấy đàn thần ra gảy, tiếng đàn khi khoan khi nhặt, êm ấm lạ thường khiến cho toàn bộ quân lính của kẻ địch mất hết nhuệ khí chiến đấu, kẻ thì nhớ con, kẻ thì thương vợ, kẻ thì bâng khuâng nhớ tới mẹ già. Không ai còn nghĩ tới chiến đấu nữa. Thái tử 18 nước chư hầu thấy quân lính không còn tinh thần chiến đấu nên đã xin hàng. Thạch Sanh dùng chiếc niêu thần để nấu cơm cho quân lính của kẻ địch ăn, họ ăn mãi ăn mãi mà niêu cơm vẫn không vơi tẹo nào. Thấy thế quân lính 18 nước chư hầu càng nể phục. Chúng rập đầu lậy tạ rồi rút quân trở về nước.

Nhà vua làm lễ nhường lại ngai vàng cho Thạch Sanh. Khi lên ngôi, việc đầu tiên chàng làm là xóa thuế và phóng thích tù nhân, khuyến khích muôn dân trăm họ chăm chỉ việc đồng áng. Kể từ khi đó đất nước muôn dân thiên hạ được hưởng thái bình, ai cũng cơm no áo mặc.

5 tháng 10 2017

Có lẽ mẹ sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận được lá thư này. Bởi lẽ mẹ sẽ chẳng hiểu tại sao con viết thư này và viết gì trong đó khi mà con không mắc lỗi gì. Mẹ biết không?

Con muốn viết cho mẹ thật nhiều những bức thư yêu thương thay vì mẹ phải nhận những bức thư xin lỗi đều đặn của con. Chỉ tại con là một đứa ngang bướng và không biết cách biểu lộ tình cảm nên con khó có thể nói với mẹ những lời từ sâu thẳm lòng con. Vì vậy con chỉ có thể viết những dòng này để mẹ biết được con yêu mẹ đến nhường nào!

Mẹ ơi! Con nghĩ Đấng Tạo Hóa quá hào phòng với con, bởi Ngài đã cho con đến trong cuộc đời này, ban cho con vô số quà tặng. Nhưng với con Mẹ là quà tặng quí nhất không phải vì mẹ là một vị thánh hay một vĩ nhân mà chỉ đơn giản vì mẹ là MẸ của con. 

Con biết Mẹ đã hy sinh cho chúng con quá nhiều: tuổi thanh xuân, sức khỏe, thời gian riêng của bản thân…có lẽ là cả cuộc đời này chúng con luôn được mẹ bao bọc che chở! Chúng con được sinh ra, kinh tế gia đình mình không khá giả chính vì thế mà mẹ luôn chắt chiu, dành dụm để lo tiền ăn học, thuốc men khi chúng con ốm đau. Dẫu cuộc sống có khó khăn nhưng chúng con luôn được sống trong tình thương yêu và mẹ luôn để chúng con được bằng các bạn cùng trang lứa. Con vẫn nhớ những khi chúng con bị ốm, không ngủ được và khóc vì đau thì mẹ lại thức trắng cả đêm để dỗ dành, tìm mọi cách cho chúng con ngủ. Con đi học, mẹ luôn lo lắng để chúng con khỏi thua bạn thua bè. Mẹ nói: “Các con thấy đó vì hồi trẻ mẹ không chịu cố gắng học hành cho tốt nên bây giờ mẹ phải làm công việc vất vả, các con phải chịu khó cố gắng nỗ lực học giỏi sau này con có cuộc sống tốt hơn, con có thể đi đến các nước trên thế giới, điều quan trọng hơn là con chứng minh được bản thân mình với mọi người”. Dù công việc bận rộn, vất vả là thế nhưng mẹ luôn theo sát chỉ bảo chúng con học hành. Rồi con cũng không phụ sự kỳ vọng của mẹ, ngày con nhận giải thưởng học sinh giỏi toán của tỉnh mẹ đã khóc vì sung sướng, tự hào.

Mẹ còn là người vị tha, con nói điều này không phải vì mẹ chưa bao giờ đánh chúng con. Mà  vì mẹ luôn thông cảm và sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm của chúng con. Bởi vậy từ khi còn bé mỗi lần bị điểm kém hay mắc phải lỗi gì thì mẹ là người đầu tiên con thổ lộ. Mẹ ơi! Con biết mẹ buồn vì con nhiều lắm! Bởi đôi lúc con chẳng vâng lời, còn cãi lời, thậm chí thờ ơ trước những lời khuyên của mẹ. Con xin lỗi mẹ dù là lời xin lỗi muộn màng nhưng con hứa sẽ không để mẹ phiền lòng nhiều vì con nữa.

Mẹ yêu dấu! Con viết những dòng này nhưng rất có thể con sẽ không bao giờ gởi đi! Thời gian sẽ dần qua đi, những dòng chữ này rồi cũng mờ nhạt theo năm tháng nhưng mẹ ơi tình yêu chúng con dành cho mẹ là mãi mãi. Mẹ hãy dành thời gian chăm sóc bản thân mình! Hãy cho chúng con cơ hội để đền đáp tình yêu của mẹ. Mẹ hứa phải sống thật lâu với chúng con mẹ nhé!

Con yêu và gửi tới mẹ ngàn nụ hôn!

5 tháng 10 2017

Cuộc chia tay của những con búp bê” của Khánh Hoài là một tác phẩm hay và đầy ý nghĩa. Nó khiến cho em xúc động không chỉ bởi vì tình cảm hồn nhiên và dễ thương của hai anh em Thành và Thủy mà còn bởi vì cuộc chia ly đột ngột giữa hai anh em, hai tâm hồn nhạy cảm và trong sáng. 

Người ta thường nói búp bê thì không biết khóc bao giờ. Búp bê chỉ là một đồ vật vô tri vô giác mà thôi. Nhưng con người bằng xương bằng thịt thì khác. Họ có thể vui, buồn, giận dỗi và khóc khi mình gặp phải những biến cố hay mất mát nào đó trong đời, cũng có thể khóc khi vui sướng. Thành và Thủy cũng chính là những con người như vậy. Hai anh em không chỉ rất yêu thương nhau mà còn muốn ba mẹ hai em không chia tay để trong hai trái tim bé nhỏ ấy không biết bao lần thổn thức. Thành là một người anh trai yêu thương em gái hết mực, dù cho đồ chơi của chúng chẳng có gì nhiều nhưng anh vẫn dành hết đồ chơi cho đứa em gái ngây thơ của mình. Thủy tuy còn nhỏ và khá trẻ con, nhưng hành động “võ trang cho con Vệ Sĩ”, đem đặt đầu giường để gác đêm cho anh để anh không chiêm bao thấy ma nữa xuất phát từ tình anh em. Thủy không thể chịu đựng nổi khi thấy Thành đem chia hai con búp bê, con Vệ Sĩ và con Em nhỏ ra, em càng không thể cầm lòng khi em biết chỉ trong một thời gian ngắn ngủi thôi, em phải xa người anh trai mà em hết lòng tôn sùng và yêu mến. Hai anh em cũng chỉ là hai con búp bê có cảm xúc phải chia tay nhau khi còn quá nhỏ để luyến lưu một góc trời ký ức đầy dư âm và kỷ niệm. Hai em không phải là người quyết định cuộc chia tay ấy mà chính quyết định ly hôn của ba mẹ hai em đã khiến cho hai em phải xa nhau, xa những tháng ngày hạnh phúc và đầy những ký ức đẹp như cổ tích. Khi biết chuyện, cô và các bạn của Thủy đã rất đau lòng, càng đau lòng hơn khi phải đối mặt với một sự thật phũ phàng rằng từ nay Thủy sẽ không còn được đi học nữa. Sự thật vẫn là sự thật. Em chỉ ước một điều là cái tổ ấm nhỏ bé ấy sẽ không bị tan vỡ và nụ cười lại nở trên mối hai anh em tội nghiệp. Người lớn thì có bao giờ hiểu được con trẻ nghĩ gì khi tuy còn nhỏ mà chúng phải chứng kiến cảnh ba mẹ bỏ nhau và phải nói lời chia xa với những người mà mình yêu thương nhất. Hai con búp bê cũng phải chúng kiến cảnh tượng đau lòng đó. Em không biết là chúng có khóc không nếu chúng phải chia tay nhau sau một thời gian dài bên nhau, chơi đùa cùng hai con người đáng yêu và dễ thương như hai thiên thần. Có thể chúng sẽ không khóc đâu vì búp bê làm gì có nước mắt. Nhưng cuộc chia tay đã làm nhói đau Thành và Thủy, để lại trong tim hai em một vết thương rất lớn không gì hàn gắn nổi. Dù vậy thì cuộc sống vẫn tiếp tục trôi, “mọi người vẫn đi lại bình thường và nắng vẫn vàng um trùm lên cảnh vật”. Hai em có thể xa rời nhau, nhưng tôi tin chắc một điều là chúng vẫn luôn nhớ về nhau, nhớ khung trời tuổi thơ với những cảnh vật quen thuộc, mãi mãi không quên. Em thấy lòng mình đau đớn khi trong phút giây nói lời tạm biệt, Thủy bắt thành phải hứa là sẽ không bao giờ để hai con búp bê ngồi xa nhau, cũng giống như hai sinh linh ấy sẽ mãi dõi theo nhau trên mọi nẻo đường đời. 

Câu chuyện là một bài học về tình anh em, để lại trong lòng người đọc những ấn tượng khó có thể phai mờ. Búp bê có lỗi gì mà phải chia tay? Búp bê vẫn muốn mình được hạnh phúc trong vòng tay đùm bọc, chở che của ba mẹ. Cuộc chia tay đau đớn và đầy cảm động của hai em bé trong truyện có lẽ sẽ nhắc nhở chúng ta rằng: Gia đình chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim mỗi người. Để bảo vệ và gìn giữ được hạnh phúc gia đình không có gì hơn là chúng ta phải đừng để những cuộc chia ly như thế diễn ra để con trẻ tự nhiên lại phải hứng chịu những mất mát không gì hàn gắn được.

5 tháng 10 2017

+ Từ ghép chính phụ: xe đạp, nhà máy,thước kẻ, nhát gan,mưa rào

+ Từ ghép đẳng lập: núi non, xinh đẹp,cây cỏ,suy nghĩ, học hành

5 tháng 10 2017

Từ ghép chính phụ : bà ngoại, bà ba, làm việc, vui vẻ, ăn cơm, mưa rào, nhà ăn, xanh ngắt, mùa gặt, cây sấu

Từ ghép đẳng lập : núi non, ham muốn, xinh đẹp, học tập, cây cỏ, bàn ghế, sách vở, ốm yếu, sơn hà, quốc gia

26 tháng 8 2020

a) Thoạt đầu , khi mới đọc, chúng ta liền thấy từ " đẫm" dùng ở đây là không hợp lí.Nhưng , ngẫm thật kĩ lại , ta thấy được việc tác giả sử dụng từ đẫm ở đây là vô cùng hay và hợp lí.Từ "đẫm" theo nghĩa đen chỉ trạng thái ướt sũng.Ở dòng thơ trên , tác giả đã sử dụng từ đẫm để chỉ cảnh ánh nắng chiếu vào khiến cho đôi cánh của bầy ong lai láng nắng trời.Đồng thời , nó còn gợi sự vất vả của những chú ong chăm chỉ trong công việc đi " kiếm mật hoa".Cách dùng từ này vô cùng độc đáo , sáng tạo .Nó gợi cho người đọc một hình tượng đẹp.

b)Câu "rù rì đôi cánh nối liền mùa hoa" muốn diễn tả sự chăm chỉ , cần cù làm việc của bầy ong .Bầy ong làm việc liên tục , vất vả , không ngừng nghỉ từ mùa hoa này sang mùa hoa khác , ong vẫn cứ mãi chăm chỉ , mãi cần cù , siêng năng .

4 tháng 10 2017

a)  Chất độc màu da cam gây ra những hậu quả đối với con người là:

-     Cùng với bom đạn và các chất độc khác, chất độc màu da cam đã phá hủy hơn hai triệu hecta rừng, làm xói mòn và khô cằn đất đai, muông thú bị diệt chủng gây ra những bệnh nguy hiếm cho người: nhiễm độc và con cái của họ như dị tật bẩm sinh, quái thai... Hiện nay cả nước ta có khoảng 70.000 người lớn và 200.000 - 300.000 trẻ em là nạn nhân của chất độc da cam.

b)     Những việc chúng ta cần làm để giám bớt nỗi đau cho những nạn nhàn chất độc màu da cam là:

-     Chúng ta cần thường xuyên thăm hòi, động viên, giúp đỡ những người. nhiễm chất độc màu da cam đề làm giám bớt nỗi đau của họ.

-    Tiết kiệm để giúp đỡ những nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam.

-      Sáng tác nhạc, thơ, tranh ảnh thế hiện sự thông cảm với nỗi đau và thiệt thòi của những người nhiễm chất độc màu da cam.

4 tháng 10 2017

a,

-     Cùng với bom đạn và các chất độc khác, chất độc màu da cam đã phá hủy hơn hai triệu hecta rừng, làm xói mòn và khô cằn đất đai, muông thú bị diệt chủng gây ra những bệnh nguy hiếm cho người: nhiễm độc và con cái của họ như dị tật bẩm sinh, quái thai... Hiện nay cả nước ta có khoảng 70.000 người lớn và 200.000 - 300.000 trẻ em là nạn nhân của chất độc da cam.

b,

Những việc chúng ta cần làm để giám bớt nỗi đau cho những nạn nhàn chất độc màu da cam là:

-     Chúng ta cần thường xuyên thăm hòi, động viên, giúp đỡ những người. nhiễm chất độc màu da cam đề làm giám bớt nỗi đau của họ.

-    Tiết kiệm để giúp đỡ những nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam.

-      Sáng tác nhạc, thơ, tranh ảnh thế hiện sự thông cảm với nỗi đau và thiệt thòi của những người nhiễm chất độc màu da cam.

4 tháng 10 2017

Điền từ trái nghĩa vào chỗ chấm :

 • Vội vã / thong thả.

 • Yên bình / hỗn loạn.

4 tháng 10 2017

vội vàng / thong thả; yên bình/ hỗn loạn