Người đi tìm hình của nước Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Ánh sáng và phù sa (1960) ☆☆☆☆☆574.61 Thể thơ: Thơ tự doThời kỳ: Hiện đại 18 bài trả lời: 18 thảo luận 50 người thích Từ khoá: Hồ Chí Minh (66) đất nước (102) thơ sách giáo khoa (422) Văn học 9 [1990-2002] (58) Văn học 12 [1990-2006] (30)
Một số bài cùng từ khoá - Trùng khơi (Trần Thế Vinh) Một số bài cùng tác giả - Tiếng hát con tàu Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2005 16:44, đã sửa 9 lần, lần cuối bởi karizebato vào 27/06/2009 07:13, số lượt xem: 281251 NSƯT Trần Thị Tuyết ngâm thơ Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi hãy nêu cảm nhận của em về bài thơ này! |
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
ngô quyền, quang trung, đinh bộ lĩnh,lý thái tổ, lê thánh tông
Ai từng đóng cọc trên sông Đánh tan thuyền giặc, nhuộm hồng sóng xanh? Trần Hưng Đạo
Vua nào thần tốc quân hành Mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời? Quang Trung
Vua nào tập trận đùa chơi Cờ lau phất trận một thời ấu thơ? Đinh Tiên Hoàng
Vua nào thảo Chếu dời đô? Lý Thái Tổ
Vua nào chủ xướng Hội thơ Tao Đàn? Lê Thánh Tông
Đúng thì tk mình nha ! Sai thì nhắc mình để mình sữa
Một hôm đi chợ cùng ngoại, em thấy người ta bày bán nhiều con heo đất ngộ nghĩnh, rất đẹp. Em trầm trồ: “Heo đất đẹp ghê, ngoại ha”. Ngoại không nói gì, chỉ cười. Không ngờ ngay hôm sau, ngoại mua chú heo đất về, đặt nó nằm trên tủ sách của em. Đi học về, nhìn thấy chú heo đất trên tủ, em reo lên sung sướng, chạy ra nhà sau tìm ngoại để cảm ơn ngoại.
Chú heo đất to bằng cái ấm tích, hình dáng giống chú heo vẽ trong tranh Đông Hồ. Lưng chú heo sơn màu hồng sen, láng bóng. Bụng chú heo để trần màu mộc hồng hồng của đất nung, không tô vẽ gì. Đầu chú heo vẽ tai, mắt bằng mực tàu màu đen. Mũi của chú được làm nhô ra, sơn đỏ ở cả hai lỗ mũi. Hai tai chú heo đất như hai chiếc lá nhú lên. Hai má heo hồng hào như tô phấn. Khuôn mặt chú heo đất thật dễ thương. Với nét vẽ vô cùng biểu cảm của người thợ làm đồ gốm, khuôn mặt chú heo dường như cũng biết vui, biết buồn vậy. Cái thân hình tròn phệ của chú heo đứng vững vàng nhờ bàn chân được nặn bằng phẳng. Đuôi chú heo là một nét vẽ uốn cong rất điệu đàng. Mông chú heo tròn trĩnh. Trên mông trái của chú, người thợ làm đồ gốm đã xẻ một rãnh nhỏ chỉ đủ để xếp tờ giấy bạc nhét vào bụng heo.
Heo đất dùng để đựng tiền tiết kiệm. Ngoại dặn em phải cho heo đất “ăn”, không thì heo “đói”.Do vậy, mỗi ngày em đều tiết kiệm tiền mẹ cho ăn quà, để cho heo đất “ăn”. Chú heo đất, ngoài việc là “ngân hàng tiết kiệm” của em, chú còn là một món đồ chơi để em ngắm nhìn thích mắt. Khuôn mặt chú heo đất xinh xinh, lí lắc và ngô nghê thật đáng yêu. Chú heo đất làm sáng một góc tủ buýp-phê. Em phải giữ gìn chú cẩn thận để chú khỏi vỡ tan. Một năm tiết kiệm bớt tiền quà, em có thể mua sắm dụng cụ học tập, cũng giúp mẹ đỡ tốn nhiều tiền. Như thế, chú heo của em thật đắc dụng.
Em rất cảm động trước món quà của ngoại dành cho em. Chú heo đất chỉ là ý thích cỏn con nhất thời của em. Thế mà ngoại lưu tâm và mua tặng nó cho em. Chú heo đất là tình cảm yêu thương ngọt ngào của ngoại. Em hứa học hành chăm ngoan để ba mẹ vui lòng, cũng là đền đáp tình yêu thương của ngoại dành cho em. Em sẽ giữ gìn chú heo đất cẩn thận và tiết kiệm tiền để tập thói quen chi tiêu hợp lí.
Bài làm
Hai chú gấu con qua cầu
Hai chú gấu xinh xắn
Bước xuống hai đầu cầu
Chú nào cũng muốn mau
Vượt sang cầu kia trước
Không ai chịu nhường bước
Cãi nhau mãi không thôi
Chú nhái bén đang bơi
Nhẩng đầu lên và bảo
Cái cầu thì bé tẹo
Ai cũng muốn sang mau
Nếu cứ cố chen nhau
Thì có anh ngã chết
Bây giờ phải đoàn kết
Cãi nhau quay một vòng
Đổi chỗ thế là xong
Cả hai cùng sang được
Bạn về nhé! Tôi về đây!
Tham khảo thêm nhiêu bài tại: Thơ cho bé - 35 bài thơ hay nhất dành cho thiếu nhi
Con cá vàng
Con cá vàng
Quàng khăn lụa
Giữ nước trong
Cùng bạn múa
Con cua
Con cua tám cẳng
Nghênh ngang hai càng
Đeo chiếc yếm trắng
Dạo chơi đồng làng
Bà và cháu
Bé ơi mau thức dậy
Tập thể dục với bà
Hai bà cháu chúng ta
Cùng sống vui sống khoẻ
Bắp cải xanh
Bắp cải xanh
Xanh mát mát
Lá cải sắp
Sắp vòng tròn
Búp cải non
Nằm ngủ giữa
Bạn mới
Bạn mới đến trường
Hãy còn nhút nhát
Em dạy bạn hát
Rủ bạn cùng chơi
Cô thấy cô cười
Cô khen đoàn kết
Chú gà con
Mẹ mua cho bé
Mấy chú gà con
Đứng trên mâm tròn
Đua nhau mổ thóc
Tốc, tốc, tốc, tốc!
Đi dép
Chân được đi dép
Thấy êm êm là
Dép cũng vui lắm
Được tìm khắp nhà.
Khăn nhỏ
Mẹ cài khăn cho bé
Gió thổi khăn bay bay
Cái mũi mà sụt sịt
Khăn nhắc bé lau ngay
Quả thị
Vàng như mặt trăng
Treo trên vòm lá
Da nhẵn mịn màng
Thị ơi ! thơm quá
Cái Bát
Em cầm cái bát
Vô ý đánh rơi
Chắc bát đau lắm
Xin lỗi bát ơi
Tên | lớp |
---|---|
Phạm Việt Anh | 6A |
Hoàng T. Linh Chi | 6a |
Hồng Dịu | 6A |
Thế Dư | 6a |
Lương Duyên | 6a |
Hương Ly | 6a |
Lâm Phương | 6a |
Hồng Gấm | 6a |
Ngọc Sơn | 6a |
Ngọc Trâm | 6a |
Đức Mạn | 6a |
Khánh Ly | 6a |
Quang Linh | 6a |
Thùy Linh | 6a |
Văn Luân | 6a |
Minh Quân | 6a |
Hồng Lam | 6a |
Hải Nam | 6a |
Đức Nhật | 6a |
Thu Phương | 6a |
Ngọc Hải | 6a |
Minh Hiếu | 6a |
Trung Hiếu | 6a |
Hồng Quyên | 6a |
Mạnh Hoàng | 6a |
Thu Hương | 6a |
Mai Hương | 6a |
Trung Kiên | 6a |
Lê Thị Huế | 6a |
Kim Huệ | 6a |
Văn Quyết | 6a |
Đức Trung | 6a |
Xuân Sơn | 6a |
Quỳnh Trang | 6a |
Hồng Tươi | 6a |
Quốc Vịnh | 6a |
Nguyễn P. Thanh | 6a |
Lê P. Thanh | 6a |
Bài làm
Tan học trưa nay, về ngang ao nhà bác Tư, em thấy đàn vịt bầu nhà bác đang lặn hụp dưới nước. Duy chỉ một con đang rỉa cánh trên bờ.
Nó khá to. Thân hình thon thon đèm đẹp. Giống này sinh ra để bơi, nên thân hình ấy dễ dàng dập dềnh trên mặt nước. Lưng nó màu xám trời, bụng trắng nhờ nhờ, cổ và cánh nó thì xanh biêng biếc.
Giống này háu ăn. Chiếc mỏ vàng, rộng và dãi xinh xắn của nó thường vẫn rúc vào bờ ao để tìm mồi. Đầu nó nhỏ, hai bên dẹp. Cặp mắt hiền. Chiếc cổ dài, mềm mại và vô cùng linh hoạt.
Trên bờ, nó chậm chạp, lạch đạch bước đi, nghiêng bên nọ, ngả bên kia, cái đuôi lắc qua lắc lại. Vậy mà hãy trông kìa, nó ào xuống ao, lướt trên mặt nước mới nhẹ nhàng và nhanh nhẹn làm sao!
Bây giờ nó hụp xuống, đuôi chổng ngược lên “trồng chuối" tìm mồi. Bỗng chốc, nó nhô đầu lên lắc lắc. Một con tép to nằm gọn ngang mỏ nó. Nó táp táp rồi nuốt trộng con mồi. Thư thả bơi một chút, nó lại dựng thẳng mình lên mặt nước, cổ vươn cao, hai chân hơi cử động đổ giữ thăng bằng. Đôi cánh nó đập đập như thể ăn no phải vận động cho thư giãn gân cốt.
Có nhìn đàn vịt thoải mái, ung dung bơi trên mặt nước, chúng ta mới thấy rằng ao, hồ đúng là giang sơn của loài vịt.
Tan học trưa nay, về ngang ao nhà bác Tư, em thấy đàn vịt bầu nhà bác đang lặn hụp dưới nước. Duy chỉ một con đang rỉa cánh trên bờ.
Nó khá to con. Thân hình thon thon đèm đẹp. Giống này sinh ra để bơi, nên thân hình ấy dễ dàng dập dềnh trên mặt nước. Lưng nó màu xám trời, bụng trắng nhờ nhờ, cổ và cánh nó thì xanh biêng biếc.
Giống này háu ăn. Chiếc mỏ vàng, rộng và dãi xinh xắn của nó thường vẫn rúc vào bờ ao để tìm mồi. Đầu nó nhỏ, hai bên dẹp. Cặp mắt hiền. Chiếc cổ dài, mềm mại và vô cùng linh hoạt.
Trên bờ, nó chậm chạp, lạch đạch bước đi, nghiêng bên nọ, ngả bên kia, cái đuôi lắc qua lắc lại. Vậy mà hãy trông kìa, nó ào xuống ao, lướt trên mặt nước mới nhẹ nhàng và nhanh nhẹn làm sao!
Bây giờ nó hụp xuống, đuôi chổng ngược lên “trồng chuối" tìm mồi. Bỗng chốc, nó nhô đầu lên lắc lắc. Một con tép to nằm gọn ngang mỏ nó. Nó táp táp rồi nuốt trộng con mồi. Thư thả bơi một chút, nó lại dựng thẳng mình lên mặt nước, cổ vươn cao, hai chân hơi cử động đổ giữ thăng bằng. Đôi cánh nó đập đập như thể ăn no phải vận động cho thư giãn gân cốt.
Có nhìn đàn vịt thoải mái, ung dung bơi trên mặt nước, chúng ta mới thấy rằng ao, hồ đúng là giang sơn của loài vịt.
(Theo những bài làm văn lớp 4)
Xem thêm tại: http://loigiaihay.com/em-hay-ta-mot-con-vit-dang-kiem-moi-o-trong-ao-ho-hoac-dam-c118a16868.html#ixzz58leqviPA
Bài làm (tả gà trống)
Phương Đông vừa ửng hồng. Bỗng, một tiếng gáy vang động xé tan màn sương sớm. Đó là tiếng gáy của con trống nhà em.
Bầy gà nhà em nhiều lắm, có đến vài chục con, nhưng duy nhất chỉ có mình chú là khác giới. Chú thuộc giông gà pha, to khỏe như một đô vật ngoại hạng. Chú khoác trên mình một tấm áo màu đỏ tía. Hai cánh và đuôi pha màu xanh biếc. Đầu chú tròn xoe như hai hạt nhãn. Cái mỏ khoằm khoằm vàng sậm. Đôi chân màu vàng nghệ, cựa sắc và nhọn. Hai cái bánh to như hai cái quạt của Gia Cát Lượng thời Tam quốc. Cái đuôi đủ màu sắc nhưng nổi hơn cả là màu đen, xanh cong cong như hình lưỡi liềm. Có những chiếc lông ba màu đỏ, xanh, đen quăn lại như một nét hoa văn càng tôn thêm vẻ “hào hoa phong nhã” cho chú.
Trong sinh hoạt với đàn, có lẽ chú là người có tấm lòng độ lượng bao dung nhất. Mỗi lần em vãi thức ăn ra sân chú cũng chạy đến nhưng không thấy chú tranh giành với ai cả. Thậm chí có miếng mồi ngon chú cũng chia năm sẻ bảy cho những cô mái tơ thường kèm cặp với chú.
Em rất yêu chú gà trống này. Chú là chiếc đồng hồ báo thức ở xóm em, thúc mọi người dậy đúng giờ để đi làm, còn tụi nhỏ chúng em thì đến trường.
“Meo! Meo! Meo!” Vừa về tới nhà, chú Bông Bông đã quấn lấy chân em mừng rỡ ra mặt Đó là chú mèo ba xin được ở nhà một người bạn thân năm em tròn tám tuổi.
Chú mèo có bộ lông trắng muốt nên em đặt tên cho nó là Bông Bông. Khi mới đưa về chú chỉ to bằng chai nước suối Lavi loại nhỏ. Một năm sau chú đã to bằng chiếc bình thủy Rạng Đông. Bông Bông có cái đầu tròn xoe ngộ nghĩnh to bằng quả bóng nhựa của em. Đôi tai rất thính. Chỉ một tiếng động nhỏ chú cũng phát hiện được nó phát ra từ hướng nào. Đôi mắt của chú tròn vành vạnh và trong xanh như màu nước biển. Cái mũi thì nhỏ xíu phơn phớt màu hồng lúc nào cũng ươn ướt như người bị sổ mũi. Hai bên mép là bộ ria trắng như cước vểnh lên mỗi khi đánh hơi thấy con mồi. Thân hình chú dài, thon thả và mềm mại như các diễn viên xiếc. Mỗi khi chú vươn vai, cải đuôi cong lên như hình một dấu ngã. Bộ lông thì dày, mịn, nhuyễn như nhung. Bàn chân phía dưới có nệm thịt dày màu hồng nhạt, giúp chú di chuyển nhẹ nhàng không gây ra tiếng động. Ngón chân có móng dài sắc ngọt. Những lúc vui chú cào cào vào người, em cảm giác nhồn nhột.
Ban ngày, chú như một cậu ấm hiền lành và thích nhõng nhẽo. Nhưng khi đêm xuống, chú như một trinh sát lành nghề nhanh nhẹn và hoạt bát vô cùng. Chú thường đi vòng quanh nhà rồi dừng lại ở những chỗ mà chú nghi là lũ chuột thường hay thăm viếng.
Buổi sáng, khi nắng vàng phủ khắp sân, mèo nằm cạnh gốc cau, phưỡn cái bụng trắng hồng, mắt lim dim nhìn những áng mây trắng như bông lững lờ trôi trên nền trời xanh cao vời vợi, thật đáng yêu. Có lúc chú giơ chân lên miệng liếm liếm rồi ngồi xổm dậy, quẹt quẹt cái mặt như người gãi ngứa.
Em rất quý Bông Bông vì từ khi có chú, em như có thêm một người bạn luôn ở cạnh. Và điều đáng mừng hơn cả là lũ chuột tự nhiên biến đi đâu mất. Nó đúng là một con vật hữu ích, đáng yêu, đáng quý.
Gà mẹ đi trước, đàn gà con theo sau. Cả một gia đình đông vui, hạnh phúc quá! Gà mẹ có biết đếm không, 18 đứa con tất cả. Cái đuôi tôm sắp xòe ra, màu vàng nâu, cặp chân bé tí bước liến thoắng, thỉnh thoảng các chú gà con lại vỗ cánh bay, lại nhún chân nhảy trông thật đáng yêu.
Mẹ gà kêu “cục... cục...”, êm ái, đều đều. Mẹ con đi vòng sân tắm nắng. Nắng mai rực rỡ, cả đàn gà vàng rực lên. Gà mẹ xòe cánh, lúc duỗi chân, lúc nghiêng mỏ ngoái đầu, âu yếm nhìn đàn con thơ.
Em vừa tung tấm xuống góc sân, bồ câu, gà choai, gà mái ghẹ, gà trống, vợ chồng mụ ngan xông đến tranh mồi. Gà mẹ trấn giữ một vùng, không có con ngan, con gà choai nào dám bén mảng đến tranh giành, dù chỉ một hạt tấm ngô nhỏ. Cái mỏ sắc như mũi giáo, cặp chân cứng như sắt của gà mẹ, bất cứ con gia cầm nào cũng kinh hồn bạt vía.
Mẹ gà “cục... cục..” gọi đàn gà con ra vườn bắt sâu, bắt giun, bắt kiến. Chốc chốc, mẹ gà lại chia mồi cho các con. Mẹ đuổi theo con châu chấu, đàn con xông lên đón đường bao vây. Mẹ gà ria mồi ban phát cho các con. Cặp mắt gà mẹ sáng lên trong niềm vui hạnh phúc.
Nắng reo lên, gió reo lên, lá reo lên. Khu vườn xao động. Dưói gốc cam, mẹ nằm nghỉ. Cánh xòe ra. Đàn con thơ quây quần lấy mẹ, hoặc rúc vào đôi cánh, hoặc ngồi lên lưng, cưỡi lên cổ. Gà mẹ như một con thuyền trên bến đậu hạnh phúc, bình yên.
Lúc nào ngắm cảnh gà mẹ dẫn con đi dạo chơi, đi tìm mồi, hay nằm nghỉ, em thường nghĩ tới tình mẫu tử thiêng liêng. Thật đáng yêu gà mẹ và đàn gà con. Có cảnh gia đình nào đầm ấm hạnh phúc hơn thế!
> Bạn tham khảo :) <
Chủ nhật vừa qua, trên đường đi chơi cùng chị Hai em chợt gặp một côgà mái dẫn đàn gà con đi tìm mồi, trông chúng thật dễ thương làm sao! Cô gà mái mơ có dáng vẻ bệ vệ, mập mạp. Cô nặng khoảng hai ký, caobằng đầu gối em, bộ lông đen tuyền, bóng mượt. Đầu cô tròn, to bằng mộtquả chanh. Cặp mắt tròn xoe, đen lay láy, luôn liếc ngang liếc dọc để canhchừng lũ con bé bỏng đáng yêu. Chiếc mỏ màu vàng quặp xuống và rất cứngcáp. Cổ không cao lắm, gắn liền với thân mình và được phủ bên ngoài một bộlông màu xám pha đen. Thân mình cô mập mạp, khỏe mạnh, da thịt rắn chắcvà nở nang. Trên thân là đôi cánh như hai chiếc quạt nan, màu nâu pha đen.Tô điểm thêm vẻ đẹp của cô là chiếc đuôi khá dài, hơi vảnh lên, lông đuôicũng sơ xác lắm rồi, có lẻ vì cô đã dốc sức để lo lắng chu đáo cho đàn gà con.Đôi chân hơi thấp được phủ lên một bộ da vàng như mái ngói, ngón chânnhọn, sắc bén dùng để bới giun, tìm mồi cho gà con. Đàn gà con bụ bẩm tohơn quả trứng gà một chút, con nào cũng được khoác một bộ lông tơ màuvàng óng trông thật đáng yêu! Sáng sớm tinh sương cô gà mái tục tục gọi đàncon đi kiếm mồi, cô rất thương lũ gà con, cứ vài bước cô quay lại xem nhữngđứa con của mình có bị lạc đàn không. Tìm được con giun nào là cô gắp lên,cất tiếng kêu “Tục, tục !” gọi lũ gà con lại, trông chúng tranh nhau miếng mồinhư những cuộn len màu vàng lăn lông lốc dưới bãi cỏ xanh. Chợt anh chàngchó hung hăng xuất hiện, cô liền cất tiếng kêu quang quác gọi đàn con lại, côdang đôi cánh cho đám gà con kéo nhau chạy vào lòng mình để nhận đượcsự che chở. Ăn uống đầy đủ xong, mẹ con cô gà mái lại quây quần bên nhauthật ấm áp, thân thương. Em cảm thấy lòng mình dâng lên tình yêu thương khi nhìn thấy cảnh mẹ con cô gà mái đi tìm mồi. Giá như em có được cô gà mái và đàn gà con này nhỉ! Em muốn góp một phần nhỏ để cho cô gà mái đỡ vất vả và đẻ thêm nhiềutrứng, nở nhiều gà con.
Xem nội dung đầy đủ tại:https://123doc.org/document/1680781-ta-dan-ga-ga-me-va-ga-con.htm
Em rất thích tìm hiểu về các loài động vật, đặc biệt là những loài động vật hoang dã. Em luôn mong muốn có dịp được tận mắt quan sát chúng. Mẹ em vốn là người rất tâm lí, thấy em muốn tìm hiểu về động vật để có nhiều kiến thức hơn nên mẹ hay cho em đi đây đi đó để có dịp quan sát. Thỉnh thoảng, mẹ cho em đi vườn thú để có thể nhìn thấy loài hổ ngoài đời thực. Ở đây, em đã được quan sát một con hổ to thật là to.
Vừa nhìn thấy con hổ, em đã reo lên thích thú. Quả thực chú hổ này nhìn vô cùng oai phong, nó rất có dáng vẻ của bậc chúa tể sơn lâm. Chú hổ này được nhốt riêng ở một cái chuồng sắt lớn. Trong đó còn có cả hòn giả sơn và suối nước chạy vòng quanh. Bên suối là hai ba cái cây tự nhiên để làm nơi cho hổ dạo chơi. Con hổ mà em được quan sát là giống hổ Đông Dương. Đó là một con hổ đã trưởng thành. Nhìn nó thật dũng mãnh và cường tráng. Thậm chí còn hơi hung dữ. Nó cao chừng gần một mét, nặng tầm gần một trăm ki-lô-gam.
Chú hổ có bộ lông màu vàng trên đó xen kẽ những vằn đen chạy song song rất đều nhau. Ngay cả lông ở đuôi chú ta cũng thế. Đuôi của nó cũng rất dài, dáng vẻ uyển chuyển. Đầu chú ta tròn và lớn hơn quả bí ngô. Hai tai như hai lá đa vểnh lên nhìn rất oai phong. Khuôn mặt chú ta nhìn rất dữ tợn, toát lên phong thái của bậc chúa tể sơn lâm. Đôi mắt tròn, sắc nhọn và sáng quắc, chính đôi mắt ấy đã tạo ra nỗi khiếp sợ và kính nể của muôn loài dành cho nó. Cái mũi to, khuôn miệng rộng khi ngáp để lộ ra đôi hàm răng nhọn hoắt và sáng loáng. Hai bên miệng còn có nhiều ria mép màu đen, chắc là rất cứng. Nhìn cả người chú ta nở nang những bắp thịt rắn chắc, bốn chân cao to, dưới bàn chân có những nệm thịt rất lớn. Em đặc biệt chú ý tới bộ móng vuốt của chú ta, nó vô cùng sắc nhọn, dài và cứng. Đó chắc hẳn là công cụ đắc lực để tìm và đoạt lấy thức ăn.
Em thấy hổ đi lại lòng vòng trong chuồng. Chốc chốc chú ta lại nhảy phốc lên hòn giả sơn như muốn tìm gì đó. Thỉnh thoảng hổ gầm lên mấy tiếng rồi lại quay về bên gốc cây quen thuộc của mình. Em nghĩ chắc là hổ đang nhớ núi rừng quê hương của nó. Một lát, em thấy cô nhân viên chăm sóc đến cho hổ ăn. Từng tảng lớn thịt lợn và thịt bò được mang vào trong. Hổ nhảy phốc đến, dùng chân vồ mồi rồi dùng hàm răng sắc nhọn xé thịt ăn ngon lành. Rồi nó ra suối uống nước và nằm thiu thiu ngủ.
Được tận mắt quan sát hình dáng và hoạt động của con hổ khiến em rất vui. Em như hiểu thêm được phần nào cuộc sống của những loài thú dữ. Em cũng hiểu được tầm quan trọng của việc phải bảo vệ những loài động vật hoang dã và quý hiếm mà hổ là một ví dụ. Em mong mình sẽ có dịp được đi nhiều nơi để quan sát và tìm hiểu nhiều loài động vật hơn nữa.
Tả con hổ trong vườn thú
Chúng ta thường biết đến hổ là chúa sơn lâm, vị vua của rừng già qua những bộ phim hoạt hình hay trong những kênh thế giới động vật. Hổ là một con vật dũng mãnh chính vì sự dũng mãnh ấy khiến cho muôn loài khiếp sợ nó. Cũng chính vì thế mà nó được tôn là chúa của muôn loài tức là người cao nhất vậy. Hiện nay thì những con vật hoang dã ấy được nuôi dưỡng trong những sở thú để bảo tồn nguồn gen quý tránh được sự sát hại của những con người độc ác và tránh nguy cơ tuyệt chủng.
Một lần nọ tôi cùng ba má đến thăm sở thú, tôi rất thường xuyên đến đây vì cuối tuần nào ba má cũng cho tôi đi chơi, cũng như là để ba má giải tỏa những căng thẳng trong công việc. Lần nào đến tôi cũng đến thăm vị chúa sơn lâm ấy. Thân hình của nó cũng rất to, nó thấp chứ không được cao như những con ngựa vằn hay linh dương thế mà trên kênh phim ta lại thấy nó có thể bắt được những con ngựa ấy. Chính bởi vì chúng rất nhanh mặc dù thấp nhưng nó không trở thành hạn chế của con hổ ấy. Toàn thân nó khoác lên một bộ lông đẹp khoang đen khoang cam nhìn rất đẹp. Cách phối màu trên thân hình ấy cũng rất tinh tế. Ở những chỗ như: cổ, bên trong chân… có những đám lông màu trắng rất đẹp, nhìn như những sợi kem bông mà tôi đang cầm vậy.
Đôi mắt nó tinh tường lắm thấy thức ăn nó vô cùng nhanh nhẹn và thể hiện sự sắc sảo trong đôi mắt của mình. Nhìn vào những lúc nó buồn bã bực tức đôi mắt ấy hiện lên thật sự dữ tợn. Tưởng rằng nếu chẳng may bị lọt vào đó sẽ bị xé xác ngay lập tức. Thế nhưng cũng có lúc ánh mắt ấy lại hiền từ thân thiện lắm. mặc cho mình đứng đấy nó cứ lững thững đi qua đi lại rồi lại nằm xuống.
Những chiếc răng nanh của nó rất sắc nhọn như những chiếc kim cỡ sắc nhọn và bự. Mỗi khi người ta cho nó ăn thì những chiếc răng sắc nhọn ấy hé ra trông thật là đáng sợ. Nó dùng bộ hàm ấy mà như xé tan nát miếng thịt sống.
Trên những bàn chân của hổ có những móng vuốt thật sắc nhọn, chính cái bàn chân ấy để giúp cho nó vồ lấy thức ăn.
Tôi thấy mến nó bởi vì nó là một loài vật có uy quyền và có sức khỏe rất mạnh. Chính sự hiếu kì ấy giúp cho tôi gần nó hơn ngắm nhìn nó mọi tư thế. Và cuối tuần đến xem nó ngày càng một lớn lên to khỏe như thế nào.
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay”
Quê hương- hai tiếng giản dị mà sao thân thương đến thế. Quê hương là cái gì vừa cụ thể nhưng cũng thật trìu tượng. Vậy, quê hương trong bạn là gì? Hẳn mỗi người sẽ có một hình bóng quê hương riêng trong tim mình. Quê hương có thể là chùm khế ngọt, là đường đi học. Quê hương nhiều khi chỉ đơn giản là những thứ giản dị, thân thuộc như thế. Với tôi, hình bóng quê hương trong trái tim tôi gắn liền với cảnh đầm sen đang mùa hoa nở, hương hoa mang theo hương vị của đồng quê yêu dấu.
Mùa hè gọi về bao thứ thân quen của miền thôn dã. Đó là đồng lúa chín rộ chỉ chờ tay người gặt, đó là những trái thơm ngọt vị hương bay khắp cả vườn. Mùa hè trong tôi còn một thứ đặc biệt hơn cả, đó là mùa sen nở. Đầm sen quê tôi nằm ở giữa làng, hàng ngày trên con đường đi học, tôi vẫn thường đi qua đầm sen ấy. Sen là một loài kì lạ, mùa đông nó ngủ kĩ dưới lớp bùn dày, rồi khi được những tia nắng đầu tiên của mùa hạ đánh thức, sen lúc đó đã hấp thụ đủ những tinh hoa của đất trời, nhô lên khỏi mặt bùn và nở những bông hoa rực rỡ, cùng với muôn loài đóng góp chút vẻ đẹp tô điểm cho quê hương, đất nước. Đầm sen đang nở rộ như một bức tranh tuyệt đẹp mà người nghệ sĩ tài hoa không ai khác chính là thiên nhiên. Lá sen xanh mướt, to như lá khoai phủ kín cả mặt nước. Trên cái nền ấy, những bông hoa sen với chiếc cuống dài vươn lên đầy kiêu hãnh. Lúc đã nở hết, hoa sen bung những cánh màu phớt hồng mịn màng như lụa, cánh hoa xen kẽ nhau, ôm ấp lấy nhụy vàng ở chính giữa. Hương hoa theo gió bay khắp không gian, một mùi hương dịu nhẹ, thanh tao làm mê đắm biết bao người ghé qua. Hoa sen vốn tượng trưng cho sự thuần khiết, tinh khôi, trong trắng, ý chí vượt lên mọi hoàn cảnh của con người Việt Nam. Ở giữa hồ, các cô gái đang trèo thuyền, nhẹ nhàng luồn lách qua đám lá xanh để hái hoa. Hoa sen có rất nhiều công dụng. Cánh hoa được ướp làm trà là một thứ đồ uống sang trọng, tao nhã. Đài sen, ngó sen, hạt sen được chế biến thành các món ăn hoặc được dùng để làm thuốc. Lá sen dùng để gói quà, gói bánh, hạt cốm non gói trong lá sen là một thứ quà dân dã của đồng nội.
Đầm sen đã gắn bó với tôi suốt những ngày thơ ấu. Ngắm nhìn những đóa sen nở, màu hồng của hoa chen lẫn những chiếc lá xanh, tôi cảm thấy yêu hơn miền quê dân dã, nơi đã nuôi lớn tôi và cho tôi những kỉ niệm ngọt ngào.
.
Đề dài vậy ngại đọc lắm!
.