K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

7 tháng 10 2020

Chắc ai cũng vậy nhỉ ,cũng có một người mẹ để quan tâm ta .Tôi cũng thế đấy.Mẹ tôi tên Lương là một người phụ nữ đảm đang  .tôi yêu mẹ dù không cầu kì kiểu cách như bao người mà bởi sự giản dị đơn thuần của mẹ .Tôi yêu mái tóc đen dài óng mượt của mẹ.Lại yêu ánh mắt diụ dàng của mẹ khi mẹ nhìn tôi. Yêu tất cả những gì mẹ có. Ôi con yêu mẹ lắm mẹ yêu quý của con ơi ,mẹ đã dạy con phài trung thực không được giả dối ,dạy con cách làm một người tốt . Mẹ là tất cả ,con yêu mẹ hơn mọi thứ,đừng rời xa con nhé mẹ .

Cầu kì- giản dị

Trung thực-giả dối

kiểu cách - đơn thuần

11 tháng 10 2020

a ngược - xuôi

b đói - no

c trẻ - già

hok tot 

tk cho mk nha bn

7 tháng 10 2020

?????

7 tháng 10 2020

Xin mọi người thông cảm cho

7 tháng 10 2020

Răng: bộ phận xương cứng, màu trắng, mọc trên hàm dùng để  cắn và nhai thức ăn.

Mũi:bộ phận nhô lên ở giữa mặt người và động vật, dùng để thởi và ngửi.

Tai:cơ quan ở hai bên đầu người và động vật, dùng để nghe.

7 tháng 10 2020

Mũi bộ phận nhô lên ở giữa mặt người và động vật có xương sống, dùng để thở và ngửi

Tai cơ quan ở hai bên đầu người hoặc động vật, dùng để nghe

Răng phần xương cứng, màu trắng, mọc trên hàm, dùng để cắn và nhai thức ăn

bạn còn thiếu dấu sắc của chữ cái nha

6 tháng 10 2020

Trả lời:

Trái nghĩa với lạc quan là : Bi quan

Học Tốt !

6 tháng 10 2020

trái nghĩa với lạc quan là bi quan                                                                                                                                                                          đúng 100/100

6 tháng 10 2020

Là cây chà là

6 tháng 10 2020

Cây tro 

6 tháng 10 2020

l

Mở bài: giới thiệu ông nội

Gia đình em có 5 người, ba mẹ em, ông bà nội và em. Người mà em thân thiết và gần gũi nhất là ông nội. Ông là niềm tự hào, là mục tiêu phấn đấu của em. Ông luôn là người tiếp lửa, là người cho em niềm tin để phấn đấu trong cuộc sống và học tập. bên cạnh đó, ông nội còn là người ảnh hưởng trực tiếp đến nếp sống của em. Em rất yêu quý ông nội.

II. Thân bài

1. Giới thiệu bao quát

Ông nội năm này 72 tuổi. Ông là một thầy giáo về hưu. Từ ngày về hưu ông cứ lầm lũi với mấy chậu kiểng và con chim của ông. Cuộc sống khổ cực đã làm ông vất vả cả cuộc đời, đến cuối đời lại có cuộc sống thanh tịnh. Từ khi nghỉ hưu ông buồn hẳn, nhưng điều đó là điều hiển nhiên mà ông phải chấp nhận.

2. Giới thiệu chi tiết.

a. Tả ngoại hình

- Năm nay, ông nội em 75 tuổi

- Nội cao khoảng gần mét bảy. Khuôn mặt nội hơi tròn.

- Mái tóc nội màu muôi tiêu, dày và cứng

- Lông mày đậm, hơi xếch.

- Ông nội luôn tươi cười

- Nội già nên phải đi khom khom

b. Tả tính tình

- Ông rất tận tụy với công việc và hòa nhã với dồng nghiệp.

- Cần mẫn làm việc, tuổi trẻ của ông luôn đặt công việc lên hang đầu

- Chăm lo cho con cái rất chu đáo.

- Yêu thương mọi người.

- Giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

- Ông thường dạy em về lòng thương người, lễ phép và sống lễ nghi.

III. Kết bài

Nêu cảm nghĩ về ông nội và tình cảm dành cho ông

- Em rất tự hào về ông.

- Ông là chỗ dựa vững chắc của em.

- Ông là nguồn động viên để em vững bước trên con đường học tập.

- Ông là tượng đài tráng lệ trong em

5 tháng 10 2020

Giúp cái QQ j ??????

5 tháng 10 2020

giúp cái gì mới được?????????

5 tháng 10 2020

Tham khảo : https://olm.vn/hoi-dap/detail/91641914852.html

5 tháng 10 2020

Viết hộ mệt quá

Sáng hôm đó, một buổi sáng mùa thu đẹp trời, cũng như bao bạn nhỏ khác trong ngày đầu tiên đi học. Em đợi mẹ đưa đến trường. Trên con đường dài và rộng. Đến nơi, em thấy ngôi trường thật rộng, rộng hơn và khác với trường mầm non của em rất nhiều. Ngước nhìn lên, thấy hàng chữ màu đỏ trên tấm biển xanh, thấy em ngó nghiêng, hiểu ý mẹ giải thích “Đó là tấm biển ghi tên trường của con đấy”. Trước mắt em hai trụ cổng như hai anh lính gác đang dang cánh tay màu xanh khổng lồ mời em bước vào. Bước qua chiếc cổng, em thật ngỡ ngàng trước khung cảnh của trường. Trước mắt em là một khoảng sân rộng thênh thang với rất nhiều bồn hoa cây cảnh, những cây cổ thụ thì như những chiếc ô khổng lồ nghiêng mình tỏa bóng mát, dưới gốc cây có cả những chiếc ghế đá nữa. Lúc này rất đông học sinh nô đùa chạy nhảy hòa cùng với tiếng ve cuối mùa làm cho sân trương như nhộn nhịp hẳn lên. Nhìn quanh trường em thấy cái gì cùng lạ lẫm, rộng lớn lạ thường, Giữa sân trường, cột cờ cao vời vợi với lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay trong gió. Trường có ba dãy nhà với rất nhiều phòng học. Em ngơ ngác theo mẹ đi dạo quanh trường. Em chăng hiểu những phòng này để làm gì mà rộng thế. Qua lời giới thiệu của mẹ em đã hiểu được dãy nhà đối diện với cổng trường là dành cho thầy cô nghỉ ngơi sau mỗi giờ lên lớp. Còn hai dãy nhà hai bên là phòng học của các lớp. Mẹ còn cho em biết trường còn có cả phòng thư viện, phòng đội, phòng học tiếng anh, phòng tin học,... Lúc đó, em cũng chẳng hiểu nỗi trong phòng đó có gì và được dùng để làm gì. Chỉ thấy mẹ nói rằng “Khi con vào trường học, con sẽ được đến các phòng học đó để tìm hiểu học tập và khám phá”. Trong lòng em lúc đó thật sự rất háo hức muốn được đặt bàn chân nhỏ bé của mình vào các phòng đó để thỏa mãn sự tò mò. Rồi mẹ dẫn em tới một phòng học. Lớp học đầu tiên là ở tầng một, mẹ nói “Lớp học của con đây rồi”. Cũng như em mấy người bạn khác chỉ dám nép bên người thân. Ngước nhìn lên em thấy trước cửa lớp có một tấm biển đỏ, đó chính là tên lớp của em. Rồi tiếng trống cũng vang lên, em phải tạm xa mẹ theo cô giáo vào lớp. Bước vào lớp, mặc dù rất hồi hộp nhưng em vẫn cảm nhận được sự rộng rãi và khang trang với những bộ bàn ghế được xếp rất ngay ngắn, thẳng hàng. Phía trên có một chiếc bàn màu xanh rất rộng. Phía trên chiếc bảng là ảnh Bác Hồ với nụ cười rất tươi đang nhìn chúng em trìu mến cùng với các khẩu hiệu mà mãi sau này em mới biết đọc nó. Lớp có một chiếc tủ nhưng không phải đựng đồ chơi mà để đựng sách vở và đồ dung học tập. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho chúng em, cô giáo bất đầu hướng dẫn chúng em cách học và bắt đầu từ bài học đầu tiên với giọng nói nhẹ nhàng. Cô đã hướng dẫn chúng em cách đọc, cách viết những chữ cái đầu tiên, cô đã giúp chúng em hiểu được đến trường Tiểu học không phải để vui chơi, nô đùa như những ngày còn ở mẫu giáo nữa. Đến đây, chúng em sẽ được tham gia các hoạt động bổ ích. Sự ân cần, dịu dàng của cô đã giúp em quên đi sự lo lắng trong ngày đầu tiên cắp sách tới trường.

Dù cách đây gần 5 năm nhưng kỉ niệm của ngày đầu tiên ấy sẽ không bao giờ phai nhạt trong em. Dù sau này có đi đâu xa, em vẫn luôn nhớ những kỉ niệm của ngôi trường thân thương đối với em