viết bài văn về bố em
K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.


24 tháng 2 2021
Mình chỉ biết câu 1 thôi! Xin lỗi bạn nhé!
Câu 1: Đoạn trích trên thuộc chương 1- cuốn sách Dế Mèn Phiêu Lưu Ký bạn ạ.
Của nhà văn Tô Hoài.
Đoạn văn bản chứa đoạn trích trên là chương 1.
Xuất xứ là cuốn sách Dế Mèn Phiêu Lưu Ký.
Bạn nghĩ mình làm đúng chưa?
Mình nghĩ là mình làm k tốt cho lắm

24 tháng 2 2021
Rồi sau đó nhận ra đó chính là....các cụ hiện hồn về, mấy vị định xử lí thế nào?
NQ
1
DV
1

23 tháng 2 2021
ban tay em be trang nhu sua
ong nong dan van khoe nhu trau du da lon tuoi
con lai ban co the tu lam chu
BT
1
Tục ngữ có câu: “Con có cha như nhà có nóc”. Câu nói đó cho thấy vị trí và vai trò quan trọng của người cha trong gia đình. Đối với em, hình ảnh của bố luôn in đậm trong tâm trí.
Năm đó, bố em đã ngoài 40 tuổi. Bố là một chiến sĩ công an. Điều đó khiến em rất tự hào và hãnh diện. Bố thường phải đi trực và làm nhiệm vụ. Bố có khuôn mặt chữ điền, ánh mắt nghiêm nghị. Những hôm trời nóng, bố đi làm về, gương mặt đỏ ứng lên, mồ hôi lấm tấm trên mặt và ướt 3v cả một mảng lưng áo. Em hiểu rằng bố phải đứng gác dưới nắng gắt nên càng thương bố hơn. Nước da bố rám nắng, khỏe mạnh. Những buổi tối không phải đi làm, bố lại ngồi suy tư với những tài liệu của cơ quan. Lúc ấy, gương mặt bố đăm chiêu suy nghĩ, đôi mắt sáng ngời, đôi chân mày rậm rạp cứ nheo lại. Mái tóc bố đã lấm tấm những sợi bạc. Em biết rằng bố phải lo công việc ở cơ quan vốn gian nan và khó khăn, đặc biệt là hết sức nguy hiểm nhưng lúc nào bố cũng cố gắng hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Mỗi khi đi làm, bố thường mặc quân phục và đội chiếc mũ công an trông rất oai nghiêm. Những lúc đêm khuya, có điện thoại gọi tới, vì nhiệm vụ là bố lại choàng dậy và vội vã lên đường bất kể thời tiết ra sao.
Bố em không chỉ là người chiến sĩ dũng cảm ở cơ quan mà còn là người giữ bình yên cho khu phố và cũng là người trụ cột trong gia đình. Tuy bận bịu ở cơ quan nhưng bố vẫn không quên chăm lo những công việc trong gia đình và hết lòng yêu thương con cái. Bố luôn kiểm tra, kèm cặp việc học hành của chị em em. Bố cũng rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái. Tuy nhiên, nhiều lúc, bố lại rất vui tính và hài hước. Thỉnh thoảng, bố lại kể chuyện cười cho chị e mem nghe khiến hai chị em phá lên cười như nắc nẻ.
Đối với bà con hàng xóm, có việc gì là bố luôn sẵn lòng giúp đỡ. Mọi người đều kính nể và yêu quý bố.
Em rất yêu qúy bố và rất tự hào vì bố là người chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Bố là điểm tựa vững chắc cho gia đình em, giống như câu hát:”Ba sẽ là cánh chim, cho con bay thật xa”.
Gia đình em gồm bốn người: mẹ em, bố em, chị gái và em. Mẹ là một người phụ nữ hiền dịu và thương yêu con cái. Còn bố thì lại khá nghiêm khắc đối với hai chị em. Thế nhưng em vẫn kính yêu bố vô cùng.
Khi nhìn bố, ít ai nghĩ rằng bố đang ở vào độ tuổi bốn mươi sáu. Bởi mái tóc vẫn còn đen, chỉ điểm đôi chỗ vài sợi tóc trắng. Bố cao khoảng một mét bảy, dáng người khá cân đối, nên trông rất khỏe khoắn. Sở dĩ được như vậy là do bố em năng tập thể dục vào mỗi buổi sáng. Bố thường kể rằng hồi nhỏ bố rất thích chơi thể thao: với các môn như bóng chuyền, bóng bàn, bóng đá… môn nào bố cũng giỏi. Gương mặt bố hao hao hình chữ điền, trông đầy cương nghị.
Hàng ngày, sau giờ làm việc ở cơ quan về, bố em còn thích chăm sóc cây cối. Nhờ có sự chăm sóc tận tình của bố, mà cây cối trong vườn đều xanh tốt. Bố còn rất hay thức tới khuya để làm thêm một số công việc tăng thu nhập cho gia đình. Em hiểu bố phải vất vả vì chúng em lắm. Nhưng bố chẳng quản khó khăn để cả gia đình có một cuộc sống tốt hơn. Bố thường nói với mẹ em rằng, dù cực khổ mấy cũng chịu được, miễn là nhìn thấy chúng em ngoan ngoãn, siêng năng học hành là ba đã vui rồi. Bây giờ em đã hiểu được câu nói: “Công cha như núi Thái Sơn” có ý nghĩa như thế nào.
Những lúc rảnh rỗi, bố em thường đưa chúng em đi chạy bộ. Vừa đi, bố vừa kể chuyện hay giảng giải những điều thắc mắc của chúng em trong học tập, cuộc sống. Nhờ có những lời khuyên của bố mà hai chị em đã có thêm nhiều bài học hơn.
Em rất yêu quý bố của em. Em cũng rất tự hào khi mình có một người bố như vậy. Cho nên, lúc nào, em cũng cố gắng học thật giỏi để bố em được vui lòng.