qua tác phẩm ''Buổi học cuối cùng ''cho ta thấy lòng yêu nước sâu sắc của thầy Ha-men
xác định lỗi sai trong câu văn và sửa lại cho đúng
làm lun giúp mình nhé
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
cậu tham khảo nhé ; https://olm.vn/hoi-dap/detail/251756248092.html
Vừa nhận được mệnh lệnh của cấp trên, Lượm bất chấp hiểm nguy, băng qua mặt trận đỏ lừ lửa đạn. Những viên đạn bay vèo vèo như muốn xới tung những thửa ruộng vàng rực trước mặt. Lượm thận trọng bỏ thư vào cái xách nhỏ vắt chéo ngang trước ngực rồi phóng như bay về phía trước. Kẻ thù tàn ác đã chĩa nòng súng theo hướng chiếc mũ ca lô nhấp nhô đang tiến lại gần. Một tiếng nổ vang dội cả đất trời, Lượm đã ngã xuống trên một cách đồng quê sực nức mùi lúa chín. Lượm đã hoá thân vào thiên nhiên và trở thành bất tử…
Theo mik, Là biện pháp nhân hóa vì câu "Ngày Huế đổ máu"
Tác dụng khiến câu hay hơn
là biện pháp hoán dụ.
Biện pháp ấy có tác dụng làm câu văn trở nên sinh động và nêu rõ nội dung khổ thơ muốn truyền đạt.
Ở trường, em được học nhiều môn học khác nhau. Môn nào cũng hay và có nét thú vị riêng. Nhưng em thích nhất vẫn là môn tiếng anh. Không chỉ bởi đó là một môn học tuyệt vời, mà quan trọng hơn, bơi người giáo viên dạy môn học này là một cô giáo rất tài năng và nhiệt huyết. Đó chính là cô Tú Mai.
Cô Tú Mai là một giáo viên trẻ, năm nay cô mới khoảng 26 tuổi. Thế nhưng trông cô vẫn rất chín chắn, chẳng thua kém cô giáo lâu năm nào cả. Bình thường, cô mặc những bộ trang phục rất nghiêm túc theo kiểu công sở, và để mái tóc đen dài đến giữa lưng. Trông thật xinh đẹp. Khuôn mặt cô hơi tròn, với nước da trắng ngần. Đôi mắt cô đen láy, trong như nước hồ mùa thu. Mỗi khi cô nhìn chăm chú vào ai, bạn học trò ấy sẽ ngay lập túc trở nên ngoan ngoãn và trung thực.
Điều khiến em thực sự yêu mến và kính trọng cô Mai, chính là sự nhiệt tình trong giảng dạy của cô. Suốt cả năm học, chẳng bao giờ cô đến trễ hay cho nghỉ sớm. Chuông bắt đầu vào tiết, là cô xuất hiện. Theo một thông lệ quen thuộc, cứ vào mười phút đầu tiết, cô sẽ kiểm tra bài tập đã giao ở tiết trước, bằng việc gọi bất kì hai bạn lên bảng trả bài. Nếu hôm nào có câu khó, cả lớp đều thắc mắc,c ô sẽ hướng dẫn chi tiết và cẩn thận. Trong tiết học, cô giảng bài rất kĩ và chi tiết, bất kì phần nào cô cũng nói tỉ mỉ từng chút một. Nếu phần nào, có bạn nào chưa hiểu, cô sẽ giảng lại ngay, đến khi tất cả đều hiểu mới thôi. Khi dạy học, đôi mắt cô ánh lên tia sáng của trí thức, của tình yêu thương. Ánh mắt ấy truyền cho chúng em niềm tin và đam mê học tập. Tiết học nào, cô cũng cân bằng giữa lý thuyết và thực hành. Cô luôn cố gắng dành thời gian để chúng em được nói. Khi có bạn nào phát âm sai hoặc nhầm ngữ pháp là cô sửa ngay, dù chỉ là lỗi nhỏ cũng vậy. Vì cô bảo, nếu lỗi nhỏ mà không sửa thì lỗi lớn cũng không thể sửa được. Dù chúng em là những đứa nhỏ, nói bập bẹ được ít từ, thường sai những lỗi ngớ ngẩn, nhưng cô chẳng bao giờ cáu gắt hay mất kiên nhẫn. Khi chúng em nói, chúng em viết, cô chăm chú nhìn và lắng nghe. Những lúc ấy, trông cô thật nghiêm túc.
Những tiết học tiếng anh hăng say và hết mình cùng cô Tú Mai ấy đã giúp cho em rất nhiều điều. Về tính cẩn thận, về sự chăm chỉ và cố gắng hết mình. Từ khi được học với cô, em tiến bộ rõ rệt. Thật hạnh phúc khi em được là học trò của cô.
Bài viết tham khảo
Cà Mau – mảnh đất tận cùng của phía Nam Tổ quốc thân yêu, một mảnh đất chỉ nhắc tên thôi đã thấy thân thương đến lạ. Một ngày thả hồn mình vào những câu văn trong “Sông nước Cà Mau”, hình ảnh chợ Năm Căn của Cà Mau chợt hiện ra trước mắt em, sinh động, hấp dẫn.
Con thuyền trôi dọc xuôi hướng Cà Mau - một vùng sông ngòi, kênh rạch chằng chịt và chi chít như mạng nhện. Cả trời đất và sông nước chỉ bao phủ một màu xanh. Trong cơn gió mang theo cả vị mặn mòi của biển. Chợ Năm Căn dần hiện ra trước mắt em. Ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên của khu chợ này là ấn tượng về xóm chợ vùng rừng cận biển. Không giống như những dãy nhà cao lớn, ở đây là những túp lều thô sơ kiểu cổ xưa, những ngôi nhà gạch văn minh hai tầng và những đống gỗ cao xếp lên như núi. Điều đặc biệt nhất chỉ có ở khu chợ nổi vùng sông nước mênh mông chính là những cột đáy và đủ loại thuyền. Thuyền chài, thuyền lưới, thuyền buôn, những ghe xuồng...nổi trôi trên mặ nước xanh gợi một vẻ đẹp độc đáo – vẻ đẹp chỉ thuộc về miền Tây sông nước lênh đênh.
Là khu chợ sung túc bậc nhất của Cà Mau, chợ Năm Căn vô cùng trù phú. Cảnh vật chợ đa dạng, phong phú. Khắp cả vùng bốn bề sông nước trong xanh, thuyền ghe tấp nập và đông đúc. Trên những khoang thuyền, ghe đầy ắp những vật phẩm của miền Tây. Những màu sắc khác nhau của hàng trăm loại trái cây như cùng vẽ lên bức tranh của vùng cây trái miệt vườn phong phú và rực rỡ. Ghe này thuyền kia không thiếu một thứ, từ những vật dụng nhỏ bé nhất như cây kim, cuộn chỉ cũng được bày bán. Tiếng mái chèo khẽ khua nhẹ mặt nước và tiếng mặc cả, mua bán đặc chất giọng ngọt ngào lanh lảnh địa phương khiến khu chợ thêm nhộn nhịp, ồn ào. Những đôi chân thành thục đứng vững trên xuồng mà không chút lung lanh khi thuyền, ghe nghiêng ngả, những đôi tay trao qua trao lại và nụ cười tươi roi rói, điệu bộ đon đả của người bán, kẻ mua chợt tạo cho người ta những ấn tượng vô cùng tốt đẹp về khu chợ đất Cà Mau.
Đến chợ Năm Căn, bạn sẽ được ngắm nhìn cảnh buôn bán độc đáo mà miền Bắc không có. Đó là những ngôi nhà bè, khu phố nổi, mua bán hoàn toàn diễn ra trên mặt nước. Ban đêm, ánh đèn măng xông sẽ chiếu sáng rực trên mặt nước, lấp lánh xinh đẹp. Người mua chỉ cần đưa thuyền gần lại, bước sang gọi một món ăn mình muốn và thưởng thức. Hoặc không dạo quanh, ngắm nhìn và mua bất cứ thứ nào mình thích mà không cần phải bước chân ra khỏi thuyền. Cảnh tượng ấy đặc biệt biết bao! Vừa dân dã, thuận tiện, tuy sông nước địa phương mà văn minh đẹp đẽ. Những người bán hàng từ nhiều vùng đất khác nhau tụ họp về đây,mang cho chợ nổi Năm Căn những gam màu đa dạng của cuộc sống. Những khu phố nổi nơi Năm Căn – Cà Mau với cảnh mua cảnh bán tấp nập, đủ các giọng nói líu lô, đủ mọi kiểu ăn mặc sặc sỡ, đã tô điểm cho Năm Căn những màu sắc thật độc đáo, nó tạo ra một vẻ đẹp chỉ thuộc về riêng mình, khiến người đến không thể nào quên đi
Theo ngòi bút tài hoa của nhà văn Đoàn Giỏi, em như vượt qua muôn ngàn chặng đường xa xôi để tìm về với Cà Mau cuối đất nước và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chợ Năm Căn. Để rồi vẻ đẹp độc đáo của Cà Mau nhẹ nhàng khắc ghi trong tâm trí, ghi vào trong tim mình thứ tình cảm đặc biệt – tình cảm dành cho chợ nổi Năm Căn – nét đẹp của mảnh đất tận cùng Tổ quốc thân yêu.
ok !
- Hảo Hảo làm em cay . Còn anh làm em say
- Tim em đã bật đèn xanh , Yêu em thì nói nhanh nhanh lên nào
- Tài nấu ăn e hơi ẩu . Em chỉ biết làm món lẩu tình yêu
- Trời ko xanh . Mây cx ko trắng . Em ko say nắng . nhưng lại say anh
Vũ trụ của người ta . Là màu đen huyền bí . Vũ trụ em bé tí . Thu nhỏ lại là anh
Tim em đã bật đèn xanh . Mà sao anh mãi đạp phanh thế này
Những cánh đồng lúa bát ngát, những con đê xanh rờn, những đầm sen rộng lớn… là những hình ảnh đã rất quen thuộc với làng quê Việt Nam. Mỗi một hình ảnh đều mang vẻ đẹp riêng, nhưng em thích nhất là cảnh đầm sen.
Gia đình em cũng có một đầm sen nho nhỏ. Mỗi mùa hoa sen nở, em lại cảm thấy háo hức, chờ đợi đến ngày được bố mẹ cho đi ra đầm hái sen. Vào những ngày hoa nở rộ, hương thơm bay lên làm cho tâm hồn con người ta thư thái, nhẹ nhàng.
Đến ngày thu hoạch sen, em cùng mẹ chèo thuyền trên đầm. Mẹ đã chỉ cho cách hái sen sao cho đúng, vừa có thể thu hoạch mà lại vừa tốt cho sen ở mùa vụ năm sau. Em nhận ra rằng, thu hoạch sen cũng là cả một nghệ thuật. Đó là việc làm không hề đơn giản.
Những lúc này, em còn dành thời gian ngắm nhìn những bông hoa sen. Màu sắc của hoa sen là sự kết hợp, trộn lẫn của màu trắng tinh khôi với màu hồng phấn như gò má của những người con gái thiếu nữ. Từng đóa hoa mọc san sát nhau, thi hoa khoe sắc tỏa hương. Những bông hoa đã nở gia đình em hái mang đi lên bờ bán trực tiếp cho mọi người. Còn những nụ sen vẫn còn đang e ấp kia thì được để lại cho lần thu hoạch tới, có một số búp được bố em cho chè vào bên trong để tạo thành chè sen. Món chè đó khi hãm với nước nóng uống vào rất ngon, vừa mang hương lại vừa mang vị. Những nụ hoa đó tròn lẳn, mũm mĩm và tràn trề sức sống nhưng lại e lệ nép mình trong những tán lá to xanh.
Nhắc đến hoa sen và búp sen thì chẳng thể nào mà có thể bỏ sót được người bảo vệ là những chiếc lá xanh mướt. Những chiếc lá to, xanh giống như những người bảo vệ, ngăn chặn sự xâm phạm đến những nàng thơ trong đầm. Em thấy sự thơ mộng ở đâu đó trong không gian của đầm sen.
Sen không chỉ là dùng để chơi, để ngắm mà còn dùng để chữa bệnh, nấu thành những món ăn tuyệt hảo. Lá sen có thể dùng làm thuốc, hạt sen và củ sen có thể dùng làm thực phẩm chế biến món ăn dân dã hay cũng có thể để làm chè mứt. Bất kỳ bộ phận nào của cây sen cũng đều rất có ích cho con người.
Hoa sen, một loài hoa tượng trưng cho phẩm chất thanh cao của con người Việt Nam. Và dù sao này có trưởng thành, em vẫn nhớ đến hình ảnh đầm sen với những kỉ niệm đẹp đẽ nhất.
#Nupinson
Tôi rất thích câu thơ của một nhà thơ khuyết danh về tình thương yêu và sự hi sinh của cha mẹ “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ/ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”. Nếu mẹ là người yêu thương ta vô bờ bến, thì cha là người âm thầm hi sinh, gánh bao nhọc nhằn, khổ cực cuộc đời để nuôi nấng ta thành người. Tôi thích câu thơ ấy, bởi mỗi khi nghe nó, tôi lại nghĩ về người ba thân yêu của mình
Ba tôi năm nay gần bốn mươi tuổi, độ tuổi mà con người ta cường tráng nhất, oai phong nhất. Dáng người ba cân đối với vẻ cao ráo cùng làn da nâu toát lên vẻ khỏe khoắn. Khuôn mặt góc cạnh tạo nên nét cương nghị, nghiêm khắc của một người đàn ông trưởng thành. Khuôn mặt ấy đã in hằn những dấu vết lam lũ của cuộc đời như một vài vết sẹo hay vệt nám nơi gò má. Đôi mắt sâu hoằm nhưng vô cùng linh hoạt. Ánh mắt của ba lúc thì nghiêm nghị, lúc thì đầy ắp thương yêu. Chiếc mũi cao giúp khuôn mặt ba trở nên điển trai, phong độ. Chiếc mũi rất hợp với nụ cười bừng sáng.
Là một kĩ sư, bố tôi có đôi tay chai sạn. Những ngón tay bây giờ như to hơn, chẳng còn vẻ thon dài của bàn tay chàng thư sinh ngày trước. Lòng bàn tay thô ráp, nhưng chẳng hiểu sao, tôi rất thích nắm đôi bàn tay ấy. Dường như khi đặt bàn tay nhỏ bé của mình trong đó, tôi cảm nhận được bao vất vả mà ba đã trải qua. Mẹ tôi kể, những ngày đầu tôi chập chững bước những bước đầu tiên, ba chính là người dìu dắt tôi. Không may, tôi bị ngã, ba chạy vội sang ôm tôi vào lòng. Ngày đó còn bé, chỉ biết òa khóc kêu mấy tiếng “ba…ba…”. Khi lớn hơn, có lần tôi bị ngã xe, ba không còn vỗ về tôi như ngày đó. Ba nhìn tôi nghiêm khắc và mắng. Tôi vẫn òa khóc, khóc bởi giận dỗi. Sau đó, tôi hiểu, ba vì lo lắng quá cho tôi, muốn tôi chững chạc trong những bước đi trên đường đời dài phía trước.
Ba là người mà tôi kính trọng nhất. Dù đi hết cuộc đời, hình ảnh người ba quanh năm mệt nhọc vì gia đình sẽ luôn ghi dấu trong trái tim tôi. Tôi nguyện cầu cho người cha của cuộc đời sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và an yên.