K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: Tôi mê ca dao từ những ngày còn nhỏ.Trước khi biết Xuân Diệu nói:"Ca dao là máu của Tổ Quốc",trước khi nghe Tế Hanh nói:" Tôi lớn lên bằng ca dao và sữa mẹ",tôi đã sững sờ trước những lời ru của má tôi.Mỗi lần ru con,bà cần 2 tao nôi,hoặc 1 tay chụm cả 4 tao nôi vừa đưa vừa hát.Lạ thay,má tôi làm lụng suốt ngày đầu tắt mặt...
Đọc tiếp

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

Tôi mê ca dao từ những ngày còn nhỏ.Trước khi biết Xuân Diệu nói:"Ca dao là máu của Tổ Quốc",trước khi nghe Tế Hanh nói:" Tôi lớn lên bằng ca dao và sữa mẹ",tôi đã sững sờ trước những lời ru của má tôi.Mỗi lần ru con,bà cần 2 tao nôi,hoặc 1 tay chụm cả 4 tao nôi vừa đưa vừa hát.Lạ thay,má tôi làm lụng suốt ngày đầu tắt mặt tối mà khi chạm vào tao nôi của con thì ca dao tuôn ra như suố,bài nọ nối bài kia tưởng chừng như vô tận.Tràn ngập trong âm thanh du dương,huyền hoặc là cả một thế giới lạ lùng,thế giới của mồ hôi nước mắt,thế giới của tình thương,của tình yêu,của cái thiện,của sự huyền ảo,mộng mơ.

a)Xác định câu chủ đề của văn bản?Người viết sử dụng thao tác diễn dịch hay quy nạp?

b)Tế Hanh nói:"Tôi lớn lên bằng ca dao và sữa mẹ"-ý nghĩa của câu nói này là gì?

c)Xác định biện pháp tu từ trong câu:"Ca dao tuôn ra như suối,bài nọ nối bài kia tưởng chừng như vô tận"?Nêu hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ đó.

0
14 tháng 11 2019

Bài văn viết về Thầy Cô dưới đây là của một học sinh lớp 7. Bài văn tuy không dài nhưng rất hay và ý nghĩa. Đó là món quà to lớn dâng lên Thầy Cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Bất cứ Thầy Cô nào khi đọc bài văn này đều cảm thấy vui và tự hào. Vui vì học sinh biết kính trọng và ghi nhớ công ơn dạy dỗ của Thầy Cô; tự hào vì sự nghiệp trồng người của mình thật vinh quang nếu như đào tạo được lớp lớp học sinh như thế.

Trong cuộc đời của mỗi con người, nếu như cha mẹ là hai đấng sinh thành có công nuôi dưỡng ta từ nhỏ đến lớn thì Thầy Cô cũng có công không nhỏ. Thầy Cô là những người dạy cho ta biết chữ, biết thế nào là lẽ phải trên đời, biết đối nhân xử thế. Đối với những học sinh còn cắp sách đến trường như chúng em thì Thầy Cô chính là những người cha, người mẹ thứ hai của chúng em.

Tục ngữ, ca dao Việt Nam ta có nhiều câu hay nói về Thầy Cô: “Kính Thầy mới được làm Thầy” Hay: “Muốn con hay chữ phải yêu kính Thầy” Thật vậy, nếu không có Thầy Cô chỉ dạy thì chúng em sẽ không biết chữ. Thầy Cô là những người đã dìu dắt chúng em đi trên con đường học vấn. Từ chỗ chưa biết gì, chúng em dần dần biết chữ, biết đọc, biết viết, biết làm văn, làm toán, biết được những kiến thức phong phú vô tận của nhân loại. Thầy Cô đã giúp cho chúng em có được chìa khóa để mở cửa tri thức của cuộc sống. Thầy Cô đã vun đắp ước mơ cho chúng em, đưa chúng em đến đỉnh cao của kiến thức, của một tương lai tươi đẹp sau này. Mọi người vẫn thường nói Thầy Cô là những người lái đò đưa học sinh qua sông. Mỗi khi năm học kết thúc là Thầy Cô đã đưa học sinh- những con đò cập bến. Hết chuyến đò này đến chuyến đò khác, Thầy Cô đã đưa biết bao nhiêu chuyến đò trong cuộc đời mình, biết bao thế hệ học trò đã được Thầy Cô dìu dắt. công ơn của Thầy Cô thật là to lớn.

Con người ta chắc hẳn ai cũng có một thời cắp sách đến trường. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất, thời gian hồn nhiên đáng yêu của lứa tuổi học sinh: ngây thơ, mơ mộng, vô tư, nhút nhát và cả sự tinh nghịch, quậy phá, thậm chí vô lễ với Thầy Cô… Chính Thầy Cô là những người đã thay đổi nhân cách cho chúng em, đã uốn nắn dạy bảo cho chúng em biết thế nào là sai, thế nào là đúng, chỉ dẫn tận tình để chúng em trở thành những người công dân tốt vừa có đức, vừa có tài phục vụ cho xã hội, cho đất nước mai sau. Hiện tại, em là học sinh lớp bảy, em rất tự hào là học sinh của trường THCS Bình Mỹ vì em được học trong một ngôi trường có nhiều Thầy Cô dạy giỏi, có nhiều tâm huyết với học sinh. Thầy Cô rất buồn khi chúng em học yếu, sai phạm lỗi lầm và rất vui mừng khi chúng em học ngày có tiến bộ, học giỏi, có đạo đức tốt. Em rất yêu mến những Thầy Cô đã dạy chúng em như Cô Nhi, Cô Hằng, Thầy Hồng… nhất là Cô chủ nhiệm của em là Cô Nhi dạy Anh văn, người đã có nhiều tình cảm, cùng chia bùi xẻ ngọt, dìu dắt lớp em trong suốt thời gian qua. Sau này ra đời, em không còn đi học nữa nhưng em vẫn nhớ mãi về mái trường, về Thầy Cô, nhớ về những kỉ niệm thân thương, về người cha, người mẹ thứ hai của em với tất cả lòng biết ơn trân trọng.

Thầy Cô: ôi hai tiếng bình thường sao mà thiêng liêng quá. Chúng em mãi mãi nhớ ơn Thầy Cô: những người được mệnh danh là kĩ sư tâm hồn. Ngày lễ 20/11 gần sắp tới, chúng em sẽ cố gắng học giỏi để dành tặng cho Thầy Cô những bông hoa điểm mười tươi thắm. Đó là sự thể hiện lòng biết ơn của chúng em đối với Thầy Cô. Chúng em sẽ cố gắng chăm chỉ học tập để không khỏi phụ lòng Thầy Cô đã có công dạy bảo chúng em bao tháng ngày qua:

“Thầy Cô như thể mẹ cha
Kính yêu, chăm sóc mới là trò ngoan”.

21 tháng 11 2018

-----Tham khảo-----

Nhân cách con người được hình thành từ hai mặt chủ yếu: trí tuệ và tâm hồn. Nhưng làm thế nào bồi dưỡng trí tuệ và nâng cao tâm hồn để hoàn thiện nhân cách? Vích-to Huy-gô đã chỉ ra cho chúng ta con đường phát triển của chúng: “Trí tuệ giàu lên nhờ cái nó nhận được. Con tim giàu luôn nhờ cái nó cho đi”.

Trí tuệ con người chính là khối lượng kiến thức mà con người thu nhận được từ thế giới khách quan, từ kho tri thức của nhân loại. Cho nên “trí tuệ giàu lên nhờ cái nó nhận được”: con người càng thu nhận, tích lũy được nhiều kiến thức thì trí tuệ càng giàu, sự hiểu biết càng sâu rộng. Một sinh viên đại học chắc chắn kiến thức phải “giàu” hơn một học sinh tiểu học, một người già nhất định trí tuệ phải phong phú hơn một em bé. Con đường làm giàu trí tuệ chỉ có thể là con đường nhận vào trí óc mình kho tri thức của nhân loại - đó là học tập, học tập suốt đời như Lê-nin nói: “Học, học nữa, học mãi”, trong đó “lấy tự học làm cốt” (Hồ Chí Minh). Dĩ nhiên, không chỉ học tập ở trường, ở thầy, ở bạn, mà còn học tập nhân dân, học tập trong sách và trong cuộc sống: nguồn tri thức để nhận vào thật phong phú và mở rộng trước mắt mọi người - chỉ cần ta quyết tâm và biết cách học tập.

Ngược lại với cơ chế nhận vào của trí tuệ là cơ chế cho đi của trái tim: “Con tim giàu lên nhờ cái nó cho đi”. Vì sao vậy? “Cho đi” ở đây là chia sẻ tình cảm của mình đối với người khác, là yêu thương, quan tâm đến đồng loại. Trái tim biết “cho đi” là một trái tim nhân ái, vị tha, và “cho đi” càng nhiều thì yôu thương càng lớn, con tim càng giàu. Trong cuộc sống của dân tộc ta hiện nay không hiếm những con tim “giàu lốn” như thế. Chàng trai Nguyễn Hữu Ân vừa đi làm, vừa học đại học, lại vừa nuôi cả hai người mẹ ruột và mẹ nuôi bị bệnh hiểm nghèo; cô sinh viên Nguyễn Hoàng Oanh vừa học vừa lao động kiếm sống, lại tự nguyện nhận nuôi dạy ba em nhỏ bị khiếm thị; em Đỗ Nhật Nam 6 tuổi, học lớp 1, trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Hà Nội đã có sáng kiến vận động các bạn quyên góp tiền ủng hộ các bạn học sinh có người thân bị nạn trong vụ gãy nhịp dẫn cầu cần Thơ được 3 triệu đồng,... Và còn biết bao tấm lòng vàng, những nghĩa cử cao đẹp, những Mạnh Thường Quân khác... Tất cả họ đều biết “cho đi” để làm cho trái tim “giàu lên”. Và nếu trái tim mọi con người đều giàu lên như thế thì cuộc đời sẽ thân ái, tốt đẹp, đáng sông biết bao! Phải chăng đó chính là cái ý vị triết lí - cũng là bức thông điệp hàm ẩn mà nhà văn muôn nhắn nhủ với chúng ta trong câu nói?

21 tháng 11 2018

“Chú binh sĩ thân yêu! Bố của cháu cũng đã từng là một binh sĩ. Nhưng bây giờ bố cháu đã ở trên thiên đường rồi! Cháu đã nhặt được tờ 20 USD này ở bãi xe. Cháu muốn dùng số tiền này để thay chú thanh toán bữa ăn của ngày hôm nay. Hôm nay là ngày may mắn của chú! Cháu cảm ơn chú đã vì mọi người mà bảo vệ đất nước! Myles.” khi bước chân vào nhà hàng, cậu bé đã nhìn thấy anh Daley mặc quân phục. Điều này khiến Myles nhớ tới người bố đã mất của mình, thế là cậu bé đã hào phóng tặng lại nó cho anh Daley.Những hành động ý nghĩa xuất phát từ những việc nhỏ nhặt. Cậu bé Myles biết ơn và trân trọng những người lính đã giúp cuộc sống của cậu bé tránh khỏi chiến tranh tàn ác và trả ơn họ bằng cách dành tặng 20 USD cho người lính, việc nhỏ nhặt ấy cũng đủ làm ấm lòng người lính. Đủ cho họ cố gắng bảo vệ đất nước vì những con người nhỏ bé này.nếu chúng ta nhặt được tiền thì nó sẽ ở cửa hàng với monns đồ ta thích

21 tháng 11 2018

Bổ sung: câu truyện phải có ý nghĩa nhưng không cần phải nêu ý nghĩa đó ra!

20 tháng 12 2018

*Câu 1: Vẻ đẹp người anh hùng vệ quốc với tầm vóc, tư thế, hành động lớn lao.

- Dịch nghĩa: cầm ngang ngọn giáo

Dịch thơ: múa giáo

Hai chữ "múa giáo" trong lời dịch thơ chưa thể hiện được hai từ "hoành sóc" của câu thơ chữ Hán. Câu thơ nguyên tác dựng lên hình ảnh người anh hùng cầm ngang ngọn giáo bảo vệ non sông, đất nước.

=> Con người xuất hiện với tư thế hiên ngang, mang tầm vóc của vũ trụ.

*Câu 2:

- "Ba quân": chỉ quân đội nhà Trần => tượng trưng cho sức mạnh dân tộc.

- Phép so sánh: "ba quân như hổ báo, khí thế hùng dũng nuốt trôi trâu" vừa cụ thể hóa sức mạnh vật chất vừa hướng tới sự khái quát hóa sức mạnh của đội quân mang hào khí Đông A.

20 tháng 11 2018

1. MỞ BÀI
Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: an toàn giao thông

2. THÂN BÀI

  • An toàn giao thông là gì? Chấp hành luật giao thông, an toàn của người tham gia giao thông.
  • Nguyên nhân dẫn đến những tai nạn đáng tiếc: người dân chủ quan, thiếu ý thức(thực trạng làm trái luật giao thông của người tham gia giao thông: vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm,…)
  • An toàn giao thông đem lại lợi ích gì:
  • Cho cá nhân: không bị ảnh hưởng đến sức khỏe, tiền của
  • Cho xã hội: xã hội phát triển, lớn mạnh
  • => Cần giữ an toàn giao thông


Cần làm gì để giữ an toàn khi tham gia giao thông
Chấp hành luật giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu,…

3. KẾT BÀI
Khẳng định vấn đề an toàn giao thông là một vấn đề quan trọng cần được lưu tâm.

20 tháng 11 2018

Hiện nay, mỗi năm tại Việt Nam có không biết bao ca cấp cứu vì tai nạn giao thông, có không biết bao nhiêu người chết, bao nhiêu người để lai thương tật cả đời khiến cho vấn đề an toàn giao thông trở nên cần thiết và bức bách hơn bao giờ hết, không chỉ là vấn đề của một cá nhân nữa mà là vấn đề của mọi gia đình, mọi quốc gia.

Chúng ta vẫn thường hay nghe thấy “An toàn giao thông” và cụm từ này nghĩa là gì? Đây là từ để chỉ những hành vi văn hóa của mọi người khi tham gia giao thông bao gồm việc chấp hành luật giao thông, phải có ý thức khi tham gia giao thông. An toàn giao thông còn là sự an toàn đối với người tham gia lưu thông trên các phương tiện đường bộ, hàng hải, hàng không, là sự chấp hành tốt và cư xử phù hợp đối với các luật lệ về giao thông khi lưu thông.

Hiện nay, những tai nạn giao thông xảy ra ngày một nhiều và mức độ nghiêm trọng cũng rõ rệt hơn trước. Nguyên nhân là do người dân chủ quan thiếu ý thức khi tham gia giao thông. Tình trạng vì vội vàng mà phóng nhau vượt ẩu, vượt đèn đỏ vẫn xảy ra liên tục với tần suất lớn. Chiếc mũ bảo hiểm là một đồ bảo hộ quan trọng nhưng người sử dụng chỉ dùng nó như một vật tránh cảnh sát mà không thực sự coi đó là đồ bảo vệ có ích. Nhất là đối với thanh niên, việc tham gia giao thông lại càng thiếu ý thức khi đi lạng lách đánh võng, thậm chí còn đua xe trên đường. Có những người tham gia giao thông sử dụng rượu bia trái quy định dẫn đến không tỉnh táo khi đi xe và còn làm liên lụy đến người đi khác. Những vụ tai nạn xảy ra càng nhiều do rủi ro trên đường thì ít mà do sự thiếu ý thức của chủ xe thì nhiều và luôn để lại rất nhiều những hậu quả đáng tiếc.

Những thiệt hại trên chính là những minh chứng vô cùng rõ ràng về việc an toàn giao thông rất có ích lợi cho cá nhân và cộng đồng. Điều này giảm thiểu những tai nạn do vô ý thức, giảm đáng kể số người không may phải chịu đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần sau vụ việc đau lòng không đáng có xảy ra, giảm thiệt hại về của cải tiền bạc cho cá nhân và gia đình. An tàn giao thông cũng giúp giữ vững trật tự xã hội và góp phần làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn, đất nước ngày càng phát triển và đi lên.

Đáng tiếc là cho đến tận ngày hôm nay, khi ta đi đường vẫn có những lúc trông thấy những người lưu thông trái pháp luật. Họ có thể là do vô tình hay cố ý mà đã vi phạm luật giao thông, thậm chí có cả những người cố tình không chấp hành luật giao thông, đi trên đường không hề để ý đến sự an toàn của bản thân và cả của những người khác. Những người như vậy nhất định phải bị xử phạt thật nặng và có sự tuyên truyền hợp lí để mọi người đều hiểu về tầm quan trọng của an toàn giao thông.

Để làm được điều này tuy không phải là việc đơn giản nhưng không hề khó. Trước hết cần ý thức được rằng “An toàn là bạn, tai nạn là thù”, an toàn là trên hết, cho dù là trong bất cứ lí do và hoàn cảnh nào cũng cần chấp hành luật giao thông tuyệt đối. Không thể coi đường phố là nơi vui chơi mà cần biết chỉ một phút sơ sẩy cũng nguy hiểm đến tính mạng nên cần cẩn trọng khi tham gia giao thông, không gây tai nạn cho chính mình và cho người khác.

Mỗi người dân cần có ý thức trách nhiệm trong việc tham gia giao thông thì an toàn giao thông nhất định sẽ được giữ vững một cách nghiêm chỉnh và đạt kết quả cao tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn.